Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So the Lord God banished him from the Garden of Eden to work the ground from which he had been taken. After he drove the man out, he placed on the east side of the Garden of Eden cherubim and a flaming sword flashing back and forth to guard the way to the tree of life.

Genesis 3:23 - 3:24

___________

Vì vậy, Chúa là Đức Chúa Trời đã trục xuất anh ta ra khỏi Vườn Địa Đàng để làm việc trên mặt đất mà từ đó anh ta đã bị tước đoạt. Sau khi đuổi người đàn ông ra ngoài, Ngài đặt ở phía đông của Vườn Địa Đàng các thiên thần và một thanh kiếm rực lửa bay tới bay lui để bảo vệ con đường dẫn tới cây sự sống.

Sáng thế ký 3:23 - 3:24

______________________

Khi Remus tỉnh dạy, xung quanh tràn ngập ánh nắng và tiếng chim hót líu lo. Cẩn thận liếc mắt, cậu nhìn lướt qua căn phòng. Chiếc tủ quần áo bụi bặm, những bức tranh đóng khung và những chồng sách quen thuộc, nhưng không quen thuộc bằng tấm màn đỏ, đôi tất quidditch của James và chồng socola luôn hiện diện ở tủ đầu giường của Remus. Cậu ngồi dạy và dụi mắt. Mười sáu tuổi không phải độ tuổi sẽ vui vẻ khi dạy sớm mà không có lý do, vì vậy cậu cân nhắc việc đi ngủ lại, nhưng có điều gì đó không ổn. Liếc sang bên trái, chỗ trống trên giường ngay cạnh mình, cậu nhận ra Sirius không có ở đó. Remus nhíu mày khi đứng dạy, lơ đãng kéo chăn lên gối. Không giống như Sirius, cậu không thể làm được gì nếu thiếu anh ấy, cậu nghĩ trong khi mặc áo phông và quần đùi của Sirius vào. Đây là nhà của ba má Remus, cậu không biết Sirius đang làm gì một mình. Cậu bước ra hành lang, nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa đằng sau, bước tới bậc thang đầu tiên và cậu đã nghe thấy giọng nói của Sirius.

"Vâng, con rất hào hứng vào thời điểm cuối năm " Có một khoảng dừng, rồi anh ấy nói thêm, "Đối với kỳ thi NEWT, con không được tự tin lắm."

"Ồ, con sẽ làm tốt thôi." Người phụ nữ an ủi.

"Có lẽ." anh ấy đáp "Thành thật mà nói, con không muốn học." Remus đã phải cố nín cười vì câu nói này, Sirius sẽ không học. Cậu và anh làm bạn từ năm nhất nhưng cậu chưa bao giờ thấy Sirius chịu ngồi học một cách yên ổn.

"Ta lo lắng cho Remus."

Anh hơi cứng người lại khi nghe má nói.

"Remus? Tại sao? em ấy sẽ làm tốt. Có thể sẽ đứng nhất."

"Không" bà nói "Không phải kỳ thi. Sau Hogwarts. Ý ta là, thằng bé sẽ gặp khó khăn khi tìm việc làm, và Remus không thể - dù ta rất muốn - sống ở nhà mãi mãi."

"Ồ" Sirius nói, giọng của anh ấy nghe hơi kỳ lạ, và Remus cảm thấy hơi giống một con nai bị thợ săn bắt gặp, Sirius tiếp tục "Remus không nói với dì sao? chúng con sẽ ở chung một căn hộ - hoặc một căn nhà - sau khi hai đứa tốt nghiệp."

"Ha" Remus nói nhiều hơn là cười, phá vỡ sự im lặng khó sử khi cậu nhanh chóng đi xuống cầu thang và đến bên Sirius "Lẽ ra em nên cảnh báo trước khi anh có ý định nói với mọi người."

Hai hàng lông mày của Sirius nhíu lại với nhau. Anh ấy không kẻ một đường kẻ mắt dày như thường lệ, anh mặc quần áo hoàn chỉnh, khoác chiếc áo da quen thuộc và mặc quần jean bó sát. "Em không nói cho má em?" Anh nhìn lên người phụ nữ giống bạn trai mình đến 7 phần, bối rối hỏi "Dì thật sự không biết?"

Bà ấy lắc đầu một cách mất tập trung. "Remus...con biết con sẽ khó khăn khi tìm việc làm sau khi ra trường...làm sao con có thể trả tiền thuê nhà? con có-"

"Chú của con để lại cho con rất nhiều galleon-ý con là tiền-nhiều tới nỗi con chẳng biết nên làm gì với số tiền đó sau khi chú ấy qua đời một năm trước." Sirius nói đùa "Tiền không thành vấn đề."

Mẹ của Remus nhìn cả hai, và Remus biết cái nhìn đó: đó là một niềm tự hào, là hạ thấp cái tôi của mình xuống vì vấn đề tài chính.

"Con biết." Remus nhìn má nói "Thật-không thoải mái." Cậu huých vai Sirius để bảo anh im lặng trước khi anh định nói gì đó.

"Remus." Sirius thì thầm, nhích lại gần cậu hơn một chút "Không phải-" anh lại nhìn bà Lupin "Không phải..em không nên khó chịu. Chỉ là. Ý anh là, nếu chúng ta không phải gay thì sao? À không, Remus anh muốn sống với em vì anh muốn ở bên em. Nó giống như- chúng ta không thể kết hôn, phải không? Và chúng ta sẽ làm thế nếu có thể, và khi em kết hôn, em sẽ kiểu như 'tôi không thể sống với chồng tôi bởi vì tôi không thể trả được một nửa tiền thuê nhà' sao? Chúng ta sống với nhau khi cả hai ta đều muốn, rõ ràng là như vậy, ví dụ anh và em kết hôn, và mọi chuyện đều suôn sẻ, mọi thứ vấn đề vớ vẩn gì đó khác anh sẽ lo." Sirius nói năng lộn xộn.

Có một sự im lặng hơi khó xử, Remus quyết định phá vỡ nó bằng cách huých vào chân Sirius, nói "Kết hôn?"

"Chà, em biết đấy." Sirius đỏ mặt cúi đầu xuống "Nếu chúng ta có thể. Phải không?"

"Ừ." Remus nói, quan sát anh ta "Em vẫn không thích ý tưởng anh chi trả mọi thứ, ngay cả khi ta kết hôn."

Sirius cười, đôi mắt lấp lánh một cách mạnh mẽ khi nhìn Remus "Không, tất nhiên là không. Đó không phải con người của em." Họ chia sẻ cho nhau một nụ cười ngọt ngào trước khi Sirius nhớ ra mẹ Remus vẫn đang theo dõi, và anh quay sang phía bà ấy "Bên cạnh đó, em ấy cần con ở bên hoàn toàn."

Remus chế giễu, một vệt đỏ lan từ má xuống cổ "Em đâu cần anh-"

"Nhưng anh cần em cần anh, nếu không anh sẽ phát điên mất." Sirius nói, hôn lên má cậu"Remus càng đỏ mặt hơn, gửi cho mẹ mình một nụ cười xin lỗi.

Bà ấy vẫn không có vẻ chắc chắn lắm "Con đã tính gì chưa, có biết mình nên ở đâu không?"

"Con tính ở London, nhưng muốn xa bố mẹ nên vẫn chưa chắc."

"London lớn" Remus chỉ ra cửa sổ.

Anh nhìn thấy sự xa hoa và đắt tiền trong mắt mẹ nhưng không nói gì.

"Chúng ta đã ở bên nhau...từ khi nào vậy Moony?" Anh hỏi, kéo lưng Remus vào ngực mình và vòng tay qua eo cậu "Từ khi chúng ta 14 tuổi? cuối năm ba?" bây giờ ngay cả Sirius cũng đỏ mặt, ngẩng cao đầu để tựa cằm lên vai Remus "Đủ lâu để biết điều đó - không phải buồn bã hay gì cả - nhưng con muốn dành phần đời còn lại của mình để ở bên con trai dì."

Remus quay đầu lại, trên mặt nở ra một nụ cười khiếp sợ. Mẹ của Remus cũng đang mỉm cười, mặc dù dè dặt hơn, gượng gạo hơn một chút, nhưng điều đó cũng tốt hơn so với phản ứng của hầu hết các bà mẹ khác, vì vậy anh rất biết ơn, vì bà đã cố gắng rất nhiều để làm nhiều thứ hơn là chấp nhận. Bà ấy đã trò chuyện với Sirius và hỏi về mối quan hệ của họ. Trước đây Remus chưa bao giờ cảm thấy như vậy với ba má mình, nhưng sống với Sirius - đó là điều mà anh ấy muốn, và cậu hoàn toàn đồng ý với Sirius, rằng vâng, cậu muốn cả hai dành cả cuộc đời còn lại bên nhau, dù điều đó có buồn tẻ đến đâu.

"Có lẽ là Brixton" Remus lại một lần nữa phá vỡ sự im lặng, Sirius cười.

"Mmh. Muốn sông trong khu vực của Muggle?" Cậu gật đầu đồng ý, và một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi mũi Sirius dí vào gáy cậu. "James và Lily đang nghĩ đến Godric's Hollow, em biết không?" Sirius hỏi khi dụi cằm vào hõm cổ Remus.

"Ừm" cậu nói "Thành thật mà nói, em thấy lựa chọn đó hơi ngu ngốc." Cậu quay mặt về phía Sirius "Nơi đó nguy hiểm hơn những chỗ khác"

Mũi Sirius nhăn lại "James không có lí do gì phải lo lắng, anh không nghĩ vậy. Cậu ấy mang dòng máu thuần chủng trong khi Voldemort đang cố gắng làm gì? bảo vệ dòng máu thuần chủng. Kể cả cậu ấy có thuộc Gryffindor đi nữa thì cậu ấy vẫn thượng đẳng."

"Còn Lily thì sao?"

"Đó là điều anh lo lắng." Sirius nhẹ nhàng nói, đôi mắt anh mơ màng "Và em. Ý anh là..em biết đấy-"

"Má nghe nói rằng họ đang cố lôi kéo người sói tham gia." Bà Lupin đột ngột nói, và Remus quay sang đối mặt với bà, chớp mắt. Trong một khoảnh khắc, cậu quên mất, bà ấy vẫn còn ngồi đó "Để gia nhập phe của hắn ta, họ đang đề nghị...ta nghĩ, rằng họ có một loại thuốc để ngăn không cho sự biến đổi sảy ra trong đêm trăng tròn hàng tháng."

"Đó là một lời nói dối." Remus nói mà không cần suy nghĩ, giọng cậu gay gắt "Và con cá là, hai người biết đấy...hầu hết bọn họ đều ngu ngốc đến mức mắc bẫy."

"Cái gì?" Sirius hỏi lại, và Remus liếm môi trước khi tiếp tục nói mà chẳng thèm nhìn anh "Má hiểu những gì con nói chứ?"

"Không." Bà Lupin nói, lông mày nhíu lại. Bà ấy trông thật xinh đẹp, ngay lúc đó, Remus đã nghĩ, và vô vọng, khi mái tóc màu nâu xám của bà xoăn nhẹ và xõa xuống mặt. Giờ đây, bà ấy có vẻ ngoài bị ẩn dấu vĩnh viễn, giống như bà đang đeo mặt nạ, nhưng Remus vẫn có thể nhớ bà ấy đã từng tỏa sáng như thế nào, nụ cười của bà rực rỡ hơn cả mặt trời và tiếng cười của bà đã sưởi ấm trái tim cậu ra sao. Cậu nghĩ, bản thân đã dễ dàng dựa dẫm vào cơ thể quen thuộc của người ở sau lưng mình, khiến cậu cảm thấy tội lỗi với mẹ, người đã có những nếp nhăn và đôi mắt buồn dường như có thứ gì đã nuốt chửng ánh sáng của bà, và những gì còn lại là nỗi quan tâm lo lắng sâu sắc. Remus cảm thấy tồi tệ vì sẽ chuyển ra ngoài, và vì bản thân cần Sirius hơn má, nhưng Sirius lại cho rằng đấy là điều cả hai nên làm. Anh nhận thấy trong một vài giây đã có chút buồn phiền lóe lên trong mắt Remus, anh luồn ngón tay vào trong áo sơ mi của cậu và và xoa xoa trên hông để an ủi. "Anh đồng ý về những gì em nói. Anh không nghĩ là bản thân có thể, nhưng nếu nó là-"

"Không." Remus kiên quyết nói "Em biết rằng anh - và cả má - hai người muốn giúp đỡ, để làm cho vấn đề của con tốt hơn, nhưng điều đó không được, và chắc chắn rằng điều đó không đáng để phá hủy cả thế giới của chúng ta."

"Chỉ là...anh đã nhìn thấy nó." anh nói vào tóc của Remus "anh đã được chứng kiến sự khủng khiếp khi em biến đổi và anh muốn làm tất cả điều gì có thể để ngăn chặn nó.."

"Sirius...hãy nghĩ đến James và Lily khi họ có một đứa con. Anh rất có thể sẽ trở thành cha đỡ đầu. Nếu Lily bị giết thì sao? anh có thể sống thảnh thơi khi anh biết rằng...biết rằng bản thân đã góp phần vào cái chết của cô ấy không? cái chết của mẹ của con đỡ đầu của anh?"

"Tất nhiên là anh sẽ không...sẽ không tham gia Tử Thần Thực Tử.."

"Hứa đi." Remus nhấn mạnh, ngẩng đầu lên để đối diện với Sirius, nhìn thẳng vào mắt anh ta.

"Tất nhiên. Anh hứa. Anh hứa sẽ không bao giờ làm điều kinh khủng đó."

Remus vẫn nhìn anh với vẻ mặt không chắc chắn. Bà Lupin cũng đang nhìn chằm chằm hai đứa.

"Anh trang trọng thề đó." Sirius hôn lên trán Remus một cái.

"Tốt" Remus đỏ mặt nói "Điều đó thật nguy hiểm. Yêu một người nhiều đến mức bản thân bắt đầu nghĩ rằng họ đáng giá hơn cả thế giới." Remus thở dài.

"Em đang nói về tình yêu của anh dành cho em sao?" Sirius huých mũi vào tai Remus.

Remus quan sát anh ta một lúc lâu trước khi mẹ cậu hắng giọng.

"Được rồi, vậy ta có nên đi làm bữa sáng không, các con nghĩ sao về món bánh kếp?"



Mãi cho đến bốn ngày sau, khi đêm trăng tròn trôi qua mà không có quá nhiều sự cố sảy ra, Sirius đã chữa lành và băng bó các vết thương cho Remus bằng các bùa chú mà bà Pomfrey cẩn thận dạy cho anh, thì Remus lại có thêm một khoảnh khắc để thể hiện lòng kính trọng sâu sắc đối với mẹ mình.

Khi cậu thức dậy, đó là một buổi sáng chủ nhật, hai ngày sau đêm trăng tròn, và cậu cứ nhắm chặt mắt lại vì cậu không muốn dạy một chút nào. Những ngón tay của Sirius đang lướt trên bụng cậu, không có gì ngoại trừ một tấm chăn ở giữa họ. Anh ấy thậm chí còn nhẹ nhàng ngân nga và mũi của anh áp vào gáy Remus, quá lạnh buốt đối với một buổi sáng mùa xuân. Anh ấy vẫn không dừng hành động 'sờ mó' bụng Remus lại khi cánh cửa phòng mở ra, và Remus có thể nhận ra tiếng chân, kể cả khi người đấy không nói rằng bản thân là mẹ của cậu.

"Chào buổi sáng dì Hope." Sirius nhẹ nhàng mở lời.

"Tình trạng thằng bé như thế nào?" Bà ấy tử tế hỏi.

"Tuyệt!" Sirius trả lời "Ngủ cả đêm. Mặc dù nửa đêm con phải xuống phòng bếp để kiếm đồ ăn vì em ấy kêu đói, ẻm sẽ không thèm ăn vào sáng hôm sau."

"Ly nước đó có ấm không?" Bà ấy hỏi "Ý ta là tới khi thằng bé tỉnh dậy."

"Con vừa mới lấy thôi." Sirius trả lời.

"Và con đã thay băng trên lưng Remus tối qua, trước khi thằng bé đi ngủ?"

"Tất nhiên rồi." Sirius nói, và Remus có thể nghe rõ mọi sắc thái trong giọng nói của Sirius đến mức cậu có thể nghe thấy nụ cười. "Con luôn chăm sóc em ấy, dì biết chứ? lần nào cũng vậy, sau khi bà Pomfrey thả em ấy ra."

"Trông Remus như thể nó chưa ăn gì cả ngày.."

Sirius khịt mũi "Trông ẻm lúc nào cũng vậy phải không, gầy còm nhom."

Remus phải cắn môi để không bật cười.

"Ta rất vui." Bà nói sau chừng một phút "Vì con. Rằng Remus có một người...một người hiểu thằng bé rất rõ, biết mọi thứ về nó nhưng không hề phàn nàn hay ghét bỏ vì điều đó."

"Có điều con không hài lòng về em ấy không? Tất nhiên là không. Có một số điều kỳ lạ về em ấy mà con thật sự thích, đặc biệt là, dì biết đấy, phần đồng tính." Sirius nói, và Remus không thể phát ra tiếng khịt mũi, sau đó cậu cười, và Sirius tham gia bằng cách cười khúc khích và áp mặt vào cổ Remus.

"Thật vinh dự , ngài Sirius." anh nói trong một nụ cười "Vì anh đã chấp nhận 'phần đồng tính của em'."

Mẹ cậu nhìn theo, nửa thích thú nửa không tán thành, và Remus cười toe toét với bà. "Anh có nghe thấy không thằng ngốc này?" Cậu hỏi anh.

"Này?" Sirius ngắt lời, lông mày nhíu lại "Đồ khốn!" anh nói, lại dụi mũi vào cổ Remus. "Chỉ cố gắng thôi, em biết đấy. Anh thích tất cả mọi người trong gia đình em, và tất nhiên là thích em nhất, kể cả những thứ về người sói và phần mà đôi khi em thấy chán hay cả cái sở thích đọc sách chết tiệt của em nữa."

"Em nhàm chán!?"

"Moonyyy" Sirius rên rỉ "Câm miệng đi!"

"Tuy nhiên, em cũng phải thừa nhận rằng em không thể khen anh giống như cách anh khen em được. Ý em là, trước hết, em ghét lũ bọ chét của anh."

"Đó không phải lỗi của anh!"

"Mmh" cậu nhìn sang mẹ mình, bà ấy vẫn đang đứng ở ngưỡng cửa, và tim cậu như ngừng đập khi thấy đôi mắt mẹ lấp lánh "Mẹ, mẹ không sao chứ?" cậu hỏi trong khi ngồi dạy.

"Tất nhiên, tình yêu." Bà nói, hơi mỉm cười "Chỉ là.." Bà ấy ra hiệu cho họ, Sirius toe toét cười vào cổ cậu.

"Điều đó có nghĩa là bà ấy đã chấp nhận anh, anh nghĩ vậy, Moony." Sirius thì thầm đùa giỡn.

Remus co chân lên khi ngồi và cố vỗ nhẹ vào mép giường, khiến mẹ cậu bước tới và ngồi xuống. "Cảm ơn.." Cậu ngập ngừng nói với má "Rất nhiều ngươi sẽ không...sẽ không chấp nhận nếu con trai họ mang về nhà một gã khờ khạo nào đó cùng với bút kẻ mắt và nói rằng anh ta là bạn trai của mình."

"Oi! anh không phải một thằng ngu."

Remus lơ đãng vươn tay về đằng sau, không rời mắt khỏi mẹ mình khi cậu vuốt tóc của Sirius.

"Con nên học cách cởi mở." Bà Lupin nói.

"Hãy nói điều đó với James." Sirius thì thầm vào trong gối, nhưng rất nghiêm túc.

"Ồ, anh im đi." Remus nói với anh ta "Nhưng mà, đó là...má biết đấy, đó là lí do tại sao con không muốn nói với má sớm hơn. Rằng con đã định sẽ chuyển ra ngoài sống sau khi tốt nghiệp để sống với anh ấy. Con đoán là...con có hơi lo lắng."

"Thành thật mà nói." Bà Lupin nói "Tất cả những gì ta muốn là một người có thể chăm sóc cho con, một người thật sự quan tâm và yêu thương con. Đó là tất cả những gì ta dám hi vọng, và tất nhiên, con là một đứa trẻ tuyệt vời, Remus...má không nghĩ rằng con thật sự tìm thấy nó."

"Con là người may mắn." Sirius khẳng định.

"Im đi." Remus nói một lần nữa, mỉm cười, khi cậu ấn mặt Sirius xuống gối."

"Grrmmh" Anh vặn lại.

"Ừ, em yêu, thật đáng yêu, bây giờ đừng có làm con gái như vậy nữa."

"Không phải con gái." Sirius nói, cuối cùng cũng quay đầu lại dưới bàn tay của Remus "Một tên khốn như anh sẽ làm gì với một thiếu nữ như tôi ở trên giường của anh ta chứ!?"

Remus nghiêm túc lắc đầu, nhưng với một nụ cười thích thú, và tiếp tục "Em biết, điều may mắn là em thật sự là người đồng tính, và sau đó em có thể kết thúc với một trong những người bạn của mình."

"Anh bực bội vì điều đó." Sirius nói, cắn vào hông Remus, người đã nhảy ra khỏi đệm vài inch và hét lên một tiếng khá the thé.

"Sirius Black! em sẽ đuổi anh ra ngoài hành lang nếu anh không cư xử đúng mực." Sirius cười toe toét với cậu và nhướng mày theo một cách thật sự lố bịch, và Remus rên rỉ "em ghéc anh.."

"Em chắc chắn chứ, em yêu?" Anh nói, nắm lấy tay Remus và cắn vào đầu ngón tay cậu.

"Ta có nên đi không?" Mẹ cậu hỏi, mỉm cười thích thú, và cả hai quay sang bà, má Remus hơi ửng hồng.

"Không đâu." Cậu nói, cười toe toét bất chấp sự ngượng ngùng đỏ bừng trên mặt "Con xin lỗi, đôi khi anh ấy hành động như thể anh ấy mới 4 tuổi, thật đáng buồn."

Bà mỉm cười hơi khó chịu và định đứng dậy, nhưng lại kéo cậu vào một cái ôm trước khi rời đi, hôn lên đỉnh đầu cậu "Ta mừng cho con, Remus."

Cậu vòng một cánh tay của mình quanh eo má - tay còn lại đã bị Sirius độc chiếm bằng cách vừa cắn vừa nhai - và cậu tựa đầu vào ngực má như hồi bé cậu từng làm khi ngắm trăng với bà ấy "cảm ơn" cậu cảm thấy mặt mình đỏ bừng khi giọng mình vỡ ra.

Khi bà Lupin chuẩn bị rời đi, bà ấy đang mỉm cười, và Remus cảm thấy mất mát, giống như mối quan hệ của họ đột nhiên khác đi, và cậu cho rằng đúng như vậy; ngày mai cậu sẽ tới Hogwarts để học những tháng cuối cùng trước khi tốt nghiệp, và sau đấy cậu sẽ chuyển đi, và mọi thứ sẽ khác mãi mãi.

"Dì Hope?" Sirius hỏi, lao vào lòng Remus để nhìn bà ấy khi bà dặt tay lên tay nắm cửa.

"Sao vậy Sirius?" Bà hỏi, quay lại nửa chừng.

"Con có thể có bàn tay ẩn dụ của con trai dì trong cuộc hôn nhân ẩn dụ không?"

Bà cười, và trong một khoảnh khắc, đó là tiếng cười xưa cũ, tiếng cười nghe như tiếng chuông leng keng, cảm giác hơi ấm lan tỏa đến từng ngón tay của cậu và cậu thấy bản thân đang mỉm cười, và mọi thứ đều ổn khiến cậu không thể nhớ bản thân mình đã từng như thế nào - Lo lắng về bất cứ điều gì trong cuộc sống, và rồi kết thúc, sự lo lắng đấy đã biến mất, và một ý nghĩ buồn bã len lỏi trong tâm trí Remus: đây là lần cuối cùng cậu cảm nhận được cảm giác đó từ ba má mình; cho dù là một nụ cười của má; họ sẽ không còn hôn lên vết cắt trên cơ thể cậu sau khi trăng xuống, hoặc đọc cho cậu nghe một câu chuyện trước khi đi ngủ, hoặc ba đắp chăn cho cậu vào ban đêm hay là ôm cậu ở King's Cross Station. Thay vào đó sẽ là Sirius.

Cậu cúi xuống nhìn gương mặt Sirius và lại có cảm giác rằng nụ cười đầy hy vọng của Sirius là đủ để làm những điều đó cho cậu. Họ đã hòa vào nhau từ lúc nào mà cả hai chẳng hề hay biết. Tiếng cười của Sirius thể hiện điều đó, cũng như cách anh ấy vòng tay quanh người Remus khi họ cuộn tròn trên giường vào ban đêm, và cách anh ấy ra hiệu bằng tay khi kể chuyện, hay cách anh nhíu hai hàng lông mày lại khi hỏi Remus có cần lấy thêm thuốc giảm đau không, và tất cả thật thoải mái đến mức Remus gần như không còn bận tâm tới việc biến đổi vào đêm trăng tròn.

"Tất nhiên." Bà trả lời rồi biến mất sau cánh cửa, và Sirius đang nhìn Remus như thể cậu là cả thế giới - ồ, tất nhiên rồi, Remus là cả thế giới của anh mà.

___________KẾT THÚC___________

Phần mở đầu lấy từ bài hát của Mountain Goats có tựa đề là Genesis 3:23 và Genesis 3:24 (Genesis: Sáng thế ký)

Mình không thấy phần mở đầu có liên quan gì đến nội dung truyện luôn á, thấy tác giả viết sao thì dịch thế thôi ạ. Mình cũng không biết bài nhạc mà tác giả nhắc đến là bài nào nữa QAQ nhiều bài cùng tên mà nhạc nghe không giống nhau đâu :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro