28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ đăng quang của Bright, Win không tham dự.

Cậu ở trong phòng, nghe những âm thanh náo nhiệt bên ngoài, đến giờ ăn thì ăn, uống thuốc xong thì lại nằm trên giường ôm bụng.

Bright nói rằng sẽ ồn ào và nhiều người xuất hiện lắm, hắn sẽ rất bận rộn với các nghi lễ rườm rà nên không thể quan sát được hết mọi thứ. Hắn không yên tâm để Win và bé con còn chưa thành hình tới nơi hỗn loạn đó, chưa kế đến cuộc diễu hành trước dân chúng, nếu cậu đi hẳn là sẽ mệt mỏi.

"Nhưng nếu ngươi vẫn muốn đi thì ta sẽ sắp xếp"

Hắn lười biếng nằm trên đùi, quay mặt vào trong xem bụng cậu, áp tai vểnh lên nghe ngóng, sau đó là bĩu môi chán nản vì chẳng nghe được gì.

Còn quá nhỏ, cái gì cũng không nghe thấy.

Tại sao lại lớn chậm đến thế? Tới bao giờ mới chịu ra đời đây? Hắn muốn xem ngay lập tức mặt mũi bé con như thế nào...

Thực ra hắn vẫn có một chút xíu, chỉ một chút xíu thôi mong muốn rằng bé con sẽ trông giống mình.

Mà không thì cũng được.

Dù thế nào thì nhất định cũng sẽ đáng yêu thôi.

Win lắc đầu:

"Ta không muốn đi"

"Phải rồi, chỉ là một nghi thức nhàm chán, ngươi không cần tới đâu. Chẳng qua trì hoãn quá lâu nên bắt buộc phải sớm cử hành. Khi bé con ra đời rồi thì ta sẽ mang cả hai tới tham dự những thứ thú vị hơn"

Sau đó tươi cười hôn bụng Win, hôn trán cậu, tiếp tục nằm giơ tay đợi cậu vuốt ve mình.

"Cống phẩm khắp nơi được gửi đến khá nhiều, đặc biệt là vải vóc của các thương gia Ba Tư cống. Ta đã lệnh may thử vài bộ nhỏ nhỏ, khi nào xong sẽ mang cho ngươi xem có được không. Đồ của bọn họ dâng đều rất tốt, thứ gì cũng có cả. Thậm chí là từng gửi cả "hoa" đến đây nữa. Người khó tính như chú còn gật đầu, công nhận chẳng hiểu sao thứ gì cũng kiếm được"

Động tác của Win hơi chậm lại, mi mắt rũ nhẹ:

"Ừm..."

Cậu đã gặp, rất thơm rất nồng rất xinh đẹp, kể cả cách nói chuyện cũng dịu dàng khéo léo không chê nổi. Không nghĩ cũng biết mấy năm cậu quay lại quê nhà, Bright hẳn là đã trải qua những kì trăng rất dễ dàng.

Bright đang vui vẻ kể chuyện, đột nhiên thấy vẻ mặt Win không đúng lắm, môi hơi mím nhẹ, rõ ràng là không vui. Hắn lúc này mới nghĩ ra điều gì, vội vã giải thích:

"Nhưng mà ta không thích. Lúc hoá thú còn cắp ngang người hoa đó mà quăng ra cửa sổ, may là đập phải thành cửa nên không rơi xuống. Chú sau đó mới bỏ ý định đưa người cho ta..."

"Với lại, ta cảm thấy...heo sữa còn được hơn..."

Sau đó lập tức nhổm dậy, nhằm môi Win mà môi xuống.

Win cũng không nói gì thêm nữa, chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt. Đứa trẻ quả nhiên quan trọng vô cùng, Bright từ ngày đó mỗi ngày đều chăm chăm nhắc cậu uống thuốc, nhắc cậu ăn uống đầy đủ, mặc dù thi thoảng vẫn nói những lời khó nghe thì sau đó vẫn ôm cậu nhăn nhó giải thích:

"Hừ! Ta chỉ nói vậy thôi mà ngươi cũng giận? Không biết đùa à? Ném ngươi đi bây giờ?"

Qua một lúc nữa mới bắt đầu hối lỗi thật, giả vờ là sói ngốc ngây thơ đáng yêu ra dụi cậu, ôm đuôi tỏ vẻ đáng thương, còn cố tình vuốt cho nó phồng lên như cục bông xám.

"Người ta ngứa tai, gãi tai người ta..."

"Biết lỗi rồi còn gì? Xin lỗi rồi còn gì?"

"Ném xong lại phải lấy người ra đỡ, đau hết cả người ra thì ném làm gì?"

Cuối cùng chẳng hiểu sao thành hắn vô tội, cậu xấu tính chấp nhặt từng câu nói. Win cũng bất lực, nếu là trước kia đã giật mất của hắn cả nhúm lông đuôi rồi, chỉ là giờ đôi khi chỉ vỗ nhẹ hắn một cái. Bright đôi khi bị đánh bất ngờ sẽ gừ gừ lên với cậu, liền bị tiện tay đánh một cái mạnh hẳn.

Quả nhiên hắn im bặt không nói thêm gì nữa.

Tối trước ngày Bright đăng quang, hắn vẫn cư xử như bình thường, làm việc xong thì trèo lên giường dụi vào người Win ngủ, tựa như ngày mai vẫn chỉ là ngày một ngày không đáng nhắc đến.

Trái lại, Win có chút không ngủ được. Thực ra cậu cũng muốn nhìn hắn mặc lễ phục, nhận ban phước, đeo vương miện mà ngồi trên ngai vàng, càng muốn cho bé con đi xem cha của bé...

Nhưng cậu sẽ đi với tư cách gì chứ?

Cậu sẽ trả lời thế nào khi được hỏi? Cậu sẽ nói mình là thế nào với Bright đây? Đến cả cái danh xưng không chính thức là Thái tử phi giờ cũng chẳng một ai nhớ đến mà gọi cậu. Nói là hoa của hắn thì cũng không đúng, từ khi cậu mang thai thì hắn cũng chẳng ngửi được mùi của cậu . Mặc dù con là con của Bright, nhưng cậu chẳng là gì của Bright cả.

"Đợi một thời gian khi ngươi sinh xong rồi, ta sẽ mang ngươi về thăm gia đình. Ta nhớ là ngươi đã từng nói muốn về nhà nhiều lắm. Lúc ngươi biến mất mấy năm, ta cũng đã nghĩ rằng có lẽ là ngươi đã trở về vương quốc của mình..."

Win ngưng lại, không nghĩ hắn sẽ đề cập đến chuyện này, hơi bất ngờ mà nhìn hắn. Bright đột nhiên cầm tay cậu, đặt lên tai của mình, ý đồ muốn cậu xoa xoa:

"Nhưng ta không muốn tìm thử, bởi vì ta đã tìm khắp nơi, ta thà tiếp tục nghĩ rằng ngươi đã về nhà còn hơn là nghĩ ngươi chết trong đám cháy. Ta đã nhớ heo sữa đến thế, vậy mà mãi ngươi mới chịu trở về"

Giọng hắn nghe không rõ buồn vui, Bright không muốn nhắc đến những thứ khiến cuộc hội thoại đi vào tiêu cực, khiến hắn nhớ về những ngày tháng đó. Hắn giữ tay Win lại, sau đó nhìn cậu chằm chằm:

"Có phải là nhớ ta nên mới trở về không?"

"Kh...."

Bright lập tức cau mày chặn lời cậu:

"Nói rằng nhớ ta thì sau này hẵng nghĩ đến chuyện trở về. Nếu không cho ngươi về thăm, ngươi lại trốn ở lại thì sao? Không cho phép đùa cợt với ta"

Nói xong liền cầm tay cậu gặm gặm mấy cái, trên tay Win nhanh chóng hiện lên vết răng hồng hồng. Cậu không hoàn toàn ngây thơ mà nghĩ rằng hắn sẽ thực sự cho phép cậu về thăm gia đình, trước đây khi cậu mới tới nơi này, hắn thậm chí còn nói kể cả chết thì cậu cũng sẽ không được rời khỏi đất nước này nửa bước.

Thế nhưng cho dù biết điều đó sẽ không thành hiện thực đi chăng nữa, nhìn bộ dáng hồi hộp cứng cả đuôi của Bright chờ đợi đáp án, Win vẫn chỉ nhẹ nhàng gật đầu:

"Tại vì nhớ ngươi nên mới trở về"

"Hừ! Ta biết ngay"

Bright cố gắng tỏ vẻ như mọi thứ đã nằm trong tính toán của hắn, nhưng không thể giấu nuổi đuôi xám đang mừng rỡ cuống quít của mình. Hắn hơi xấu hổ đè đuôi xuống, sau đó lén nhìn Win, xem xem cậu có nhận ra kích động của mình. Khi phát hiện Win vậy mà đang cười hắn, hai tai liền đỏ ửng lên, song cũng chẳng nỡ ngừng cậu lại.

Lần cuối heo sữa cười là bao giờ nhỉ?

Hắn cũng chẳng nhớ nữa.

Bright vốn dĩ định hỏi tại sao cậu lại ít cười tới thế, lại chợt nhận ra hình như chẳng có lí do nào để Metawin cười cả.

Trong trí nhớ của hắn, cậu cả ngày chỉ quanh quẩn ở trong cung, ai cũng không quen biết, vậy nên chẳng bao giờ nói chuyện với ai. Nếu thấy hắn đến sẽ cáu gắt bực mình, hình như là bởi biết hắn lại đến chỉ để cắn mình cho thoả mãn. Heo sữa ngày trước hay khóc hay cười lắm, nhưng hình như bởi vì không ai phản ứng lại, không ai để tâm, cậu cũng thôi không khóc, không cười nữa.

Bảo sao Metawin lại thích sói ngốc như thế, hình như chỉ mỗi hắn chịu quan tâm cậu thôi.

Bright đột nhiên ngồi dậy, giang tay ôm Win, sau đó hôn mạnh lên má cậu mà tuyên bố:

"Sau này khi ngươi sinh xong rồi, ta sẽ cho phép ngươi làm những gì ngươi muốn làm. Dù sao cũng phải có thú vui gì đó chứ, mỗi ngày đều loanh quanh trong phòng chán muốn chết. Ngày trước ta bị kẻ mang tiếng là cha ta kia bắt học nhiều tới mức ta còn chẳng có thời gian đi loanh quanh luôn. Ông ta yêu cầu ta phải giỏi tất cả mọi thứ để đem ta đi khoe khoang và so sánh. Nếu như ta có thứ gì thua kém bất kì con cái quý tộc hay hoàng tử nước bạn thì ta sẽ trở thành nỗi thất vọng, nỗi nhục nhã, không xứng đáng làm thú nhân, còn phạt ta. Cuối cùng thì sau khi ta trưởng thành, rốt cuộc không chịu được nữa, ta không tiếp tục nghe lời ông ta, thậm chí có lần còn suýt cắn ông ta mấy cái. Sau đó ta nhận ra hoá ra ông ta cũng chẳng làm gì được mình cả, vậy nên ta chuyển qua làm những gì ta muốn"

Thực ra là những gì chú muốn, hắn đã làm theo lời người khác nhiều đến mức chẳng biết bản thân muốn gì.

"Ta chỉ kể với ngươi thôi đấy..."

"Nếu thích cười thì cười đi, ta cũng thấy điều đó đáng cười mà"

Win nhìn Bright, im lặng lắc đầu, hôn nhẹ hắn một cái xong thì nhoẻn miệng cười.

"Bình thường ngươi nói nhiều thế này à?"

Bright vẫn bị nụ hôn kia làm cho ngẩn ngơ, lắc lắc đầu:

"Không. Chỉ có ngươi thôi"

Hắn ôm Win, há miệng ngậm cổ cậu, không có cắn xuống, đột nhiên cảm thấy lồng ngực kì lạ.

Mỗi ngày đều gặp Metawin, đều có thể ôm và hôn cậu khi hắn muốn, thế nhưng chẳng hiểu sao hắn vẫn cảm thấy không chân thật...

Lông mi rất dài che đi con ngươi màu xám của hắn, Bright liếc nhìn sau gáy trắng mịn, tất cả vết cắn đều đã lành lại và biến mất, giống như chưa từng có ai đã đánh dấu cậu...

Hắn dí mũi vào hít, lại chẳng ngửi được gì, có hơi thất vọng mà buồn bã liếm qua liếm lại nơi đó.

Trong thai kỳ, hoa nên ở cạnh thú nhân của mình,  đứa trẻ sẽ trở nên khoẻ mạnh hơn...Nếu không được gặp mặt còn có thể sinh ra nhớ nhung tới mức trầm cảm...

Mỗi ngày bao nhiêu lâu là được nhỉ? Hai tiếng?

Hắn chỉ có thể chịu đựng ngần ấy thời gian thôi.

Bright không muốn nghĩ nữa, tạm thời để việc đó sang một bên rồi tính tiếp, cọ mũi với Win rồi nói cậu:

"Ăn nhiều vào"

"Ta biết rồi"

"Không được sợ béo, ta chỉ gọi ngươi thế thôi. Chứ thực ra trong mắt ta ngươi là một con heo gầy còm ốm nhom trắng toát"

Win đôi khi ước Bright cứ ở dạng sói thì tốt hơn, ít nhất thì ở dạng sói sẽ không biết nói.

"Tại ngươi không ăn nên em bé mới có chút xíu đấy. Trông phẳng lì, ta chẳng nghe ngóng được gì"

"Mới có mấy tuần thôi, sau này sẽ thấy. Ta mỗi ngày đều ăn nhiều hơn hồi trước. Ta sẽ không để con của ngươi phải đói đâu nên ngươi không phải lo"

Win nhấn mạnh, cốt để cho tên đần này hiểu. Mặc dù hắn vẫn luôn nhận là con hắn, thế nhưng Win vẫn thấy hắn xử sự cứ sao sao...Bé con không thể sống với người cha một mực nghĩ bé là con người khác được.

"Ừm..."

Bright nghe thấy "con của ngươi" từ miệng Win thì cảm thấy hơi lạ lạ, song vẫn trộm vui vẻ một mình. Phải rồi nhỉ? Lo gì chứ? Kiểu gì cũng là con của hắn thôi. Metawin là của hắn, vậy nên Metawin sinh ra thì đều là con của hắn! Chú sẽ không thể nào đòi được, có chết hắn cũng không đưa!

"Ngủ ngon, heo sữa. Ngủ ngon, hạt đậu trong bụng heo sữa"

"Sao ngươi lại gọi bé con như thế?"

"Ta nghe thái y nói giờ mới bé bằng đấy, gọi tạm. Âu này ta sẽ nghĩ ra một cái tên thật hay để đặt. Ta không cho ngươi đặt đâu vì ta nghĩ ngươi đặt sẽ rất dở"

"Ờ. Vậy ngủ ngon, giẻ lau nhà màu xám"

"Ta ném ngươi xuống sàn xem ai mới là giẻ lau nhé?"

Win bĩu môi, rõ ràng chẳng hề tin hắn nói thật.

Bright biết không doạ được Win, bực dọc nắn mặt cậu rồi bắt đi ngủ. Ném thì có mà mất hết!!!

"Hừ! Ghét lắm! Ngươi một chút cũng chẳng đáng yêu"



.

Lễ đăng quang diễn ra rất lâu, thậm chí còn có tiệc rượu đến tận nửa đêm.

Win chẳng hiểu sao bản thân lại sốt ruột tới thế, cảm giác Bright không có bên cạnh khiến người cậu cứ trở nên là lạ. Cậu muốn xoa bụng nhưng sợ chạm vào nhiều không tốt, chỉ có thể nằm trên giường xoay qua xoay lại, sau đó lại nhìn ra cửa ban công.

"Con nhớ cha à?"

Quả nhiên là con hắn, mới có một ngày mà đã như vậy rồi. Sau này còn sao nữa chứ?

"Nhưng mà cha con là quốc vương đấy, sau này sẽ bận lắm, không phải lúc nào cũng ở bên con được đâu"

"Cho dù nhớ nhung thì cũng phải cố gắng chịu đựng nhé? Tất cả rồi sẽ thành quen thôi. Có thể cha con rồi sẽ có thêm vài người con nữa, không phải do ta sinh ra, nhưng con cũng sẽ không được buồn nhé?"

"Ta sẽ ở đây cùng với con mà..."

Đến chính Win cũng không nhận ra cậu không phải đang nói cho bé con nghe, dù sao thì bào thai chưa đầy một tháng, làm sao có thể nghe được?

Những lời này, rõ ràng đều là nói cho chính mfinh nghe....

.

Khi Bright trở về, Win đã ngủ rồi. Hắn len lén mở tủ tìm quần áo để thay ra một thân toàn mùi rượu này, lại bất ngờ khi thấy bên trong vơi đi một nửa.

Hắn bấy giờ mới để ý trên giường...

Metawin đang nằm trên quần áo của hắn, tay ôm mấy bộ, khoé miệng hơi hé, năng thỏ trắng noãn lộ ra.

Bright cười, thay tạm một bộ rồi lập tức bước đến bên giường.

Win đang ngủ, mơ màng cảm thấy có gì đó mềm mại áp lên môi cậu, sau đó là âm thanh quen thuộc. Chăn bị lật ra, quần áo cậu nắm trong tay cũng bị giựt mất, thay thế bằng thứ gì đó bông xù hơn nhiều.

Miệng lại bị liếm qua một cái.

Cậu nhắm mắt cười cười, sáp đến ôm lấy cục bông lớn kia, ghé mặt vào đó.

Tuy chỉ là đãi ngộ cậu được hưởng nhờ bé con trong bụng, nhưng mấy ngày nay Bright thực sự khiến cậu cảm thấy mọi thứ có vẻ cũng không quá tệ.

Bright nhìn Win mỉm cười cũng bất giác cười theo, lồng ngực râm ran khiến hắn cứ phải cọ đầu mũi của mình lên mặt cậu.

"Hôm nay có gì vui à? Sao lại cười"

Win buồn ngủ díp mắt, chỉ lười biếng lắc đầu. Bright thấy cậu như vậy cũng không hỏi nữa, chỉ hôn lên tóc Win hai cái.

Sao đang mệt mỏi vì buổi lễ ngày hôm nay đến độ thái dương đau nhức, mệt đến lè lưỡi, thấy Metawin nằm ngủ thôi mà cũng thấy muộn phiền tan biến hết được nhỉ? Tác dụng của hoa đây sao? Không làm gì vẫn có thể trấn an thú nhân à?

Quả nhiên là hoa xịn, hắn chỉ nhìn một lần đã biết rồi. Cho dù hiện tại không ngửi thấy, hắn vẫn biết nhất định không khí đang thơm lắm.

Hoa của ai mà giỏi quá vậy nhỉ?

À...

Của hắn!!!

Nhưng là...

Của hắn, phải không?













End.

30 end cho tròn 🙄
Sao hai tên này tối nào cũng nằm hun nhau mà mỗi đứa vẫn nghĩ một kiểu được hay thậc. Đã thế cho hỉu lầm đến cuối chiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#brightwin