Part 2: Lucas, người đã trở thành một ông bố (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên tác: Plutus

Viet Trans: Ajisai Ruki

------------------------------------------------

Vào giây phút mà anh nhìn thẳng vào mắt anh ta, người đàn ông này, hoàn toàn giống hệt Lucas, cứ như anh đang đứng trước một chiếc gương, chào đón anh với cái nhếch mép.

Đây là một Lucas khác.

... Là tên khốn đó sao?

Nhìn anh ta thế này, anh ta giống hệt kẻ đã mang Athanasia đi trước mắt anh. Nhưng có cảm giác hơi khác... thêm nữa, đứa bé đó...

Lucas nhìn vào đứa bé đang được Lucas của thế giới khác bế. Đứa nhỏ này, chú ý đến người có vẻ ngoài giống Lucas, nhìn Lucas đang bế mình và Lucas trong bụi cây hết lần này tới lần khác. Sau đó, con bé xác nhận danh tính của Lucas trong bụi cây!

Con bé chỉ ngón tay và kêu lên, "Người này không phải cha!"

"Tất nhiên, ta mới là cha con."

Lucas nổi da gà. Vì giọng nói tuôn ra từ miệng người đàn ông đó, người giống hệt anh, lại thật dịu dàng và đầy sự âu yếm.

"Đây có phải là búp bê của cha không? Cha lại làm một con búp bê giả để chơi cùng với mẹ à?" 

"Ừ. Nó là con hình nhân rửa chân thôi mà."

"Aha, con đoán không sai mà!"

Dù có nhìn thế nào đi nữa! Thật là nhảm nhí! Toàn chuyện tào lao!

Nhưng Lucas không thể phản bác bởi anh đã bị xao nhãng bởi điều gì đó khác.

Hai người có vẻ giống nhau, bây giờ hắn bế con bé thế này, mặt gần nhau thế này. Có thể chỉ là... Không chỉ là diện mạo, nhưng tính cách của họ cũng giống nhau nữa... Dù sao đi nữa, đây thực sự là ta trong thế giới khác sao? Chuyện quái gì với cái giọng âu yếm và ánh nhìn trìu mến trong mắt hắn thế?

Lucas, người vẫn đang chìm nửa người trong đống cây bụi, vẫn nhìn họ chằm chằm, sững sờ. Vào lúc đó, Lucas đang bế đứa bé với đôi mắt ngọt ngào, nhìn anh với ánh nhìn hằn học và nói những lời gay gắt, "Ngừng nhìn chằm chằm đi, ngươi làm mòn con gái ta đó."

Anh nhìn Lucas trong bụi cây, người vẫn đang sững sờ, đặt đứa bé xuống như thể hết cách. Anh bảo nó đi chơi với mẹ cùng ông ngoại và để nó rời đi trước.

"Cha?"

"Oh, cha có việc cần làm với con búp bê này."

Sau đó có vẻ như con bé hiểu, đứa trẻ gật đầu làm mái tóc đen tung bay.

Lucas của thế giới này tiễn đứa trẻ đi với nụ cười, xong, anh ta quay sang nhìn Lucas trong bụi cây với gương mặt lạnh lùng. Sự khác biệt hoàn toàn trong cách đối xử này khiến Lucas ngừng cười.

"Xem nào, đã được 15 năm từ lần cuối gặp nhau rồi? Nhưng ngươi, ngươi vẫn không thể tìm ra được thứ ngươi tìm kiếm... Ngươi vẫn lang thang từ ấy đến giờ à?"

Những gì Lucas của thế giới này nói khiến biểu cảm của anh trở nên cứng lại. Nụ cười tàn khốc xuất hiện trong tâm trí. Lạ thường thay khi một cái nhìn đầy thương hại rơi trên gương mặt Lucas của thế giới này.

"Chẳng phải ngươi làm mất mặt của Lucas ở tất cả thế giới khác sao? Đừng có đi loanh quanh với cái tên này trong tương lai nữa."

Lucas xác nhận rồi. Đây không phải là cái tên khốn mà ta đang tìm.

"Đ*t! Ta gặp ngươi bao giờ? Sao ngươi nói như thể ngươi biết ta vậy?"

Anh ta không phải là Lucas của thế giới khác mà anh đã gặp vài ngày trước. Cái ánh nhìn thương hại càng lúc càng sâu của anh ta càng lúc càng trở nên khó chịu.

@Wattpad AjisaiRuki

"Cái gì? Ngươi bị mất trí hả? Lần trước ngươi đã ở đây rồi."

"Đây là lần đầu tiên ta di chuyển xuyên thời không đấy!"

Nên, sau một thời gian cân nhắc suy nghĩ, Lucas của thế giới này trả lời như thể anh ta rốt cuộc cũng nhận ra.

"Vậy là ngươi không phải người từng đến đây lần trước à?"

Anh nghĩ nó có thể là thế này. Mỗi thời không có một quỹ đạo thời gian riêng biệt. Và vì thế, cho dù có sự khác biệt giữa thời gian khi hai Lucas dịch chuyển qua thời không là một tháng hay nhiều hơn đi nữa, khoảng thời gian khi hai Lucas dừng lại ở đây có thể cách nhau đến 15 năm. Đó là giả thuyết đáng tin cậy hơn là việc Lucas đã đi đến một nơi hai lần trong khi anh chỉ mới đi xuyên thời không lần đầu tiên.

"Sao cũng được, nó không phải vấn đề." Lucas của thế giới này nhăn nhó như thể anh ta tìm thấy thứ gì đó phiền phức."Nếu ngươi đi nhầm đường thì cút nhanh đi, đừng có làm phiền ta."

Nó có vẻ như là anh ta cũng cảm thấy ghê tởm y như anh khi thấy chính mình đến từ một thế giới khác. Mà, Lucas ở thế giới này có vẻ lớn hơn một chút. Anh ta có cảm giác thành thục hơn Lucas của thế giới khác trước đó.

Có lẽ bởi vì một lý do nào khác mà ta lại có cảm giác như vậy.

Lucas chợt nhớ đến ánh mắt của cô bé lúc nãy. Sự thật thì, Lucas chẳng còn gì để phải nhìn ở đây nữa. Nhưng anh lại không mở cổng Không gian ngay lập tức mà lại nhẹ nhàng cắn môi. Sau đó, anh hỏi Lucas của thế giới này, "Đứa bé lúc nãy, là của ngươi và công chúa sao?"

Anh biết rõ đây là một câu hỏi vô ích, chắc chắn luôn, anh cũng có thể đoán được đáp án, nhưng lạ thay, anh lại muốn nghe câu trả lời từ chính miệng Lucas.

Một đứa trẻ mang dòng máu của anh. Đó là thứ mà anh chưa bao giờ dám nghĩ đến. Lucas của thế giới này nhìn anh một chốc. Sau đó anh ta kéo khoé môi và cười nhẹ. Như thể anh ta có thể hiểu được chính xác bản thân anh của thế giới khác đang muốn hỏi điều gì. Nhưng thay vì trả lời, cánh cổng mở ra ánh sáng giữa hai Lucas. Sau đó, Lucas nói với Lucas, người sẽ lại tiếp tục cuộc hành trình xuyên không gian rằng,

"Người mà ngươi đang tìm kiếm không có ở đây đâu. Đừng lãng phí thời gian nữa mà hãy đi đi."

Ánh sáng rực rỡ ngập tràn tầm mắt. Lucas bị ép buộc đi vào cổng Không gian. Luồng sáng chói mắt mạnh mẽ nuốt lấy cơ thể anh.

Giữa những luồng cảm xúc phức tạp, tuy nhiên, Lucas vẫn không thể nào trút giận vào bản thân anh ở thế giới đó, anh chẳng còn cách nào khác ngoài trừng mắt nhìn cánh cổng Không gian đang đóng lại trước mắt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro