Part 2: Lucas, người đã trở thành một ông bố (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên tác: Plutus

Viet Trans: Ajisai Ruki

----------------------------------------------

Part 2: Lucas, người đã trở thành một ông bố.

Trong khi Lucas đang có quãng thời gian đáng yêu bên cạnh Athanasia, Lucas của thế giới song song lại phải chịu đựng một cơn đau thấu trời.

"Đ*t! Chuyện quái gì đây!"

Lucas, người trở nên mạnh hơn nhiều khi hấp thụ một nhánh cây Thế giới, mở cánh cổng Không gian và lần theo dấu vết Lucas của thế giới khác để lại. Sau đó, ngay lúc mà manh mối có vẻ hiện ra rồi thì con đường Không gian đột ngột rối nùi. Lucas bị cuốn trôi bởi nó ngay lập tức.

Bị đẩy đi bởi cơn lũ ánh sáng, Lucas cau có.

Ta không thể tin là con đường vẫn bình thường cho nến khi nãy, lại đột nhiên xoắn xuýt thế này. Có kẻ nào đó đã động tay làm một thứ khác thường... chỉ có thể là ta trong thế giới khác!

Lucas nghĩ y như những gì Lucas của thế giới khác đã nghĩ. Nên khi anh ta đang nghiến răng nghiến lợi, ánh sáng tản mác trước mắt anh dần tan biến đi.

Lucas đã rơi vào một không gian không biết tên khác.

Khi mở mắt, anh nhìn thấy lá cây phủ rợp tầm nhìn, và bầu trời xanh xuyên qua kẽ lá. Anh bị mắc kẹt vào một bụi cây.

"CMN chứ! Ta đi nhầm đường rồi...!"

Sột soạt! Sau đó có tiếng bước chân cách anh ta không xa.

"Công chúa, người đang đi đâu đó?"

"Ta cảm nhận thấy mana rất quen ở đằng này!"

Công chúa? Có lẽ nào đó là công chúa mà ta đang tìm kiếm không...? Không, không thể nào. Vì giọng nói này quá trẻ con. Ta đã rơi vào chiều không gian khác rồi sao?

Lucas cau mày và sử dụng thuật tàng hình. Nhưng có lẽ là quá muộn rồi. Vì tiếp theo đó, khi anh đang cố đứng dậy, một gương mặt đã đột ngột thò vào trong bụi cây.

Lucas bị sốc trước gương mặt mà mình trông thấy. Người không biết từ đâu xuất hiện này là một cô nhóc nhỏ khoảng chừng mười tuổi. Qua lớp cỏ, cặp mắt sáng long lanh, lấp lánh bởi nhiều sắc màu, là thứ đầu tiên khiến anh ta chú ý.

Uh, bảo thạch? Lucas nao núng, Vậy đây là Obelia, đúng chứ?

Nhưng ngạc nhiên là đứa trẻ nhìn thẳng vào Lucas đang dùng thuật tàng hình, reo lên, "Tìm thấy rồi nha!"

@Wattpad AjisaiRuki

Không chỉ vì họ bắt gặp ánh mắt của nhau, con bé còn vươn bàn tay nhỏ bé của mình và nắm lấy tay của Lucas. Một cách hiển nhiên, Lucas rất kinh ngạc. Nhưng khi anh nhìn gương mặt của con bé gần hơn, anh lại câm nín lần nữa, nhưng bởi một lý do hoàn toàn khác.

Đây rõ ràng là đôi mắt bảo thạch, đặc trưng của hoàng gia Obelia. Tuy nhiên, dù có nhìn thế nào đi nữa thì, mái tóc óng mượt màu đen của con bé, dù cho có lá mắc trên đó, vẫn trông giống hệt của Lucas. Và quan trọng hơn nữa là, gương mặt con bé nhìn quen thuộc một cách kỳ lạ.

Khi Lucas còn đang bận sa mạc lời hạn hán lời, đứa bé mỉm cười với anh và nói, "Cha đang làm gì ở đây vậy, cha!"

"....?!"

Lucas, người chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ được gọi bằng cái danh từ 'đó' bị sốc tập hai, như thể vừa bị ai giáng một cú thật mạnh vào đầu. Đầu tiên, anh ta nghĩ "hờ chắc mình nghe nhầm" nhưng khi anh ta nhìn lại gương mặt đứa bé, anh cảm thấy càng lúc càng bối rối.

"Có phải cha đang chơi trò trốn tìm không? Vậy con chơi cùng cha nha!"

Không hề biết danh tính thật của anh, đứa trẻ vô tư nhìn anh và mỉm cười. Con bé nói những lời đó với bầu không khí nhẹ nhàng, như thể muốn cùng chơi với anh.

"Con gái, con đang gọi ai là cha vậy?"

Một giọng nói trầm trầm vang lên. Có vẻ rất quen như từng nghe thấy. Sau đó có ai đó nhấc con bé lên khỏi bụi cây.

"Huh? Có hai cha lận này!"

Vì người đàn ông bế đứa bé đang đứng ngược sáng, anh chẳng thể nhìn thấy rõ gương mặt anh ta... tuy vậy Lucas có thể nói chỉ bằng một cái liếc mắt rằng người đàn ông đó đang nhìn xuống anh bên dưới bụi cây.

"Gì? Lại là ngươi à?" Giọng nói có vẻ như chứa đựng sự giễu cợt và nhàm chán chạm tới tai Lucas. "Ta đến đây vì cảm nhận được nguồn năng lượng bẩn thỉu quen thuộc."

Lucas tặc lưỡi. Lần này, khuôn mặt người đàn ông đã hiện ra trước mặt anh một cách rõ ràng.

"Ngươi, lâu rồi không gặp."

----------------------------------------

Dạo này sao ít tương tác quá vậy, tui buồn á :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro