Chương 9: Tránh mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Đức Tuấn thức giấc trong tư thế không thể nào đỡ nổi.

Cậu thế mà lại ngã xuống khỏi chính chiếc giường của mình mà hét lớn lên.

ĐM ĐM ĐM !!!

Chính khoảnh khắc Đức Tuấn mở mắt ra, cậu hoảng loạn biết rằng chiếc áo đồng phục mình đang ôm trong lòng - còn đang mơ hồ mang tin tức tố mùi quế - là của Hoàng Quán Hanh. Vì vậy mà cậu giật mình ngã khỏi giường.

Cái áo này phải làm thế nào đây?

.

.

.

"Hoàng Quán Hanh, không đi học đội tuyển à?"

"À- có chứ..."

"?..."

Lý Đế Nỗ bên cạnh nhìn mà không hiểu sao cái người bình thường gương mẫu lại đang thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ. Mọi khi lớp trưởng Hoàng mới là cái người thích chạy đến lớp đội tuyển trước tất cả mọi người. Đế Nỗ tuy học khác môn đội tuyển, nhưng đều được nghe kể từ mấy người chung lớp với Quán Hanh phàn nàn về việc hắn luôn luôn đến sớm nhất để rồi bị giáo viên nhắc nhở 'noi gương' bè bạn. 

Thân là người bạn tuyệt vời của Quán Hanh, hắn chỉ biết đứng ra bảo vệ cho bạn rằng là "Thằng đó rảnh quá thôi chứ làm gì có ý gì đâu, chỉ trách giáo viên quá thiên vị"

"Bực mình thật, sáng giờ cứ không nhìn thấy em ấy cả..." - Quán Hanh ôm trán, nhăn mặt.

"Nếu là Đức Tuấn thì tao vừa thấy em ấy ở ngoài hành lang k-"

Rầm.

Chưa kịp nói hết câu thì Quán Hanh đã đứng phịch dậy, làm cho bàn ghế xô lệch tạo ra một tiếng động lớn làm cả lớp giật mình.

"Aishh cái thằng nhãi này! Ê Hoàng Quán Hanh!" - Lý Đế Nỗ bực mình ôm sách vở của mình và Hoàng Quán Hanh chạy theo, tiện thể khi đuổi kịp thì làm một đấm vào lưng hắn làm Quán Hanh kêu lên và nhăn mặt.

Lý Đễ Nỗ mà đã dùng sức thì không phải bàn.

"...Em ấy đi mất rồi" 

"Em ấy con khỉ, đi học đi!"

"Biết rồi!" 

Hoàng Quán Hanh hậm hực dành lấy tập vở từ tay Lý Đế Nỗ. Hắn đi lại trên hành lang với gương mặt đầy sát khí, thậm chí còn va phải Lý Minh Hưởng trên đường mà không thèm để ý. Minh Hưởng thấy thế mà không hiểu gì, ôm cục tức từ thằng bạn dở hơi về kể cho Lý Đế Nỗ.

Đế Nỗ chỉ biết vỗ lưng cảm thông với Minh Hưởng, có thằng bạn yêu vào nên tính tình bị trẻ con, không chữa nổi.

Tình hình này chắc chỉ có một người có thể giải quyết được...

.

.

.

"Đậu mè, sợ phát khiếp" - Tiêu Đức Tuấn ôm ngực trái, nơi trái tim cậu đang đập nhanh gấp mấy lần bình thường.

Cậu biết hắn đang tìm cậu.

Đức Tuấn không cố tình bỏ trốn đâu, chỉ là cậu ngại quá thôi. Trong một tình huống như vậy có thể không ngại à!? Huống chi bọn họ còn không phải người yêu. 

Sáng giờ Tiêu Đức Tuấn cứ thấy lấp ló bóng dáng của Hoàng Quán Hanh là né. Cứ giờ ra chơi là chạy ù cái vào nhà vệ sinh, còn tránh đi vào những nơi hắn thường đến, như thể cậu dùng cả trái tim để chơi trò trốn tìm với hắn vậy. Vừa mới nãy Tiêu Đức Tuấn còn định lấy hết can đảm để đem áo khoác đến lớp 11-A mà trả lại chủ nhân của nó, nhưng đột nhiên cậu cảm nhận được một mùi quế nặng nề, mang cảm giác khó chịu nồng nặc, giận dữ thì cậu liền né tránh ngay. 

Bây giờ khối 10 của Đức Tuấn đang đến tiết tự học. Chỉ còn hơn một tuần nữa là đến ngày thi cuối kỳ rồi nên mọi người đều rất chăm học, nếu không thì bình thường lũ học sinh này phải quậy banh cái lớp lên rồi cơ. Tiêu Đức Tuấn nhìn mọi người tập trung học thành ra cũng thấy rất là kích thích, cậu ngứa ngáy chân tay muốn cầm bút lên học, nhưng lại sợ mọi người nhìn chằm chằm mình một cách khó tin.

Bực tụi bay ghê, học sinh dốt cũng muốn học chứ bộ!

Chưa kể Tiêu Đức Tuấn thực sự cũng đâu phải là học sinh dốt...

"Dương Dương, ra thư viện với tớ đi"

"Hả, ra thư viện làm gì?"

"Học"

"??????????"

Từ 'học' thốt ra từ miệng của Tiêu Đức Tuấn nghe thì không thể tin nổi, nhưng phải tin!

.

.

.

Việc Tiêu Đức Tuấn né tránh đến rõ ràng như thế, sao mà hắn không tức giận cho được. Này là muốn phủi bỏ trách nhiệm với hắn đấy à. Rõ ràng đêm qua còn nức nở nhờ hắn đánh dấu cho một phát, mà hôm nay muốn coi như không có chuyện gì xảy ra sao? Không có đâu!

Quán Hanh ngồi trong lớp chuyên đề cả buổi mà không thể tập trung nổi. Lần đầu tiên! Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy bực mình, đứng ngồi không yên đến vậy. Từ nhỏ hắn đã có ý thức rất cao về những gì thuộc về hắn rồi, huống hồ gì trong tình huống này, đối phương lại là Omega mà hắn đã đánh dấu. Tuy chỉ là tạm thời nhưng hiện tại Tiêu Đức Tuấn vẫn là của hắn mà.

Bản năng chiếm hữu của Alpha cao ngất trời của Hoàng Quán Hanh khiến hắn hằm hè mà tỏa ra tin tức tố một cách khó chịu, giáo viên đứng trên bục giảng cũng cảm nhận được nên đành phải cho Hoàng Quan Hanh ra khỏi lớp học, bảo hắn đến phòng y tế nghỉ ngơi.

Nghĩ sao mà Hoàng Quán Hanh lại nghe lời thầy giáo vậy?

Hắn bỏ tiết đi tìm Tiêu Đức Tuấn, điều này là không phải bàn.

.

.

.

Omega Tiêu Đức Tuấn vui vẻ ngồi trong thư viện học bài, thậm chí là còn đeo tai nghe, vừa học vừa ngân nga vài chữ, vui vẻ đến mức mở vở ra mà giảng bài cho Lưu Dương Dương. Thằng bé Lưu nghe thấy bạn thân giảng bài vừa sợ hãi vừa thán phục, sợ ở chỗ là không tin thằng này là bạn mình, nể ở chỗ là thằng bạn mình (?) giảng cũng dễ hiểu ra phết.

Đức Tuấn chăm chú học, đinh ninh là lúc này Hoàng Quán Hanh đang trong lớp rồi. Người đó là học sinh gương mẫu, trước sau gì thì cũng phải học đã rồi tính tiếp. Đấy là Đức Tuấn nghĩ thế, chứ người tính không bằng trời tính, Hoàng Quán Hanh đi được một lúc thì nhận ra thư viện là chỗ hắn chưa tìm, dù trong thâm tâm thì hắn nghĩ Đức Tuấn có đời nào thèm đến thư viện.

Ấy thế mà hắn lại nhìn thấy đứa nhỏ ngồi hí hoáy cây bút trên quyển vở kín mít chữ, bên trái còn là đề thi thử của mấy năm trước, bên phải là máy tính liên tục kêu tạch tạch tạch bởi cái tốc độ giải toán nhanh của cậu.

Hoàng Quán Hanh đi từ từ đến gần, Lưu Dương Dương tất nhiên là để ý, ấy vậy mà không dám nói năng gì với Đức Tuấn, chỉ dám lay lay người cậu làm cậu hơi khó chịu.

"Cái gì thế? Đừng lay nữa để tớ làm b-"

"Chà, làm toán nhanh thật đấy, từ khi nào cậu giáo bá của tôi lại học giỏi như vậy?"

Cộp.

Hoàng Quán Hanh di chuyện nhẹ nhàng đến mức Đức Tuấn còn chẳng hề hay biết dù hiện tại cậu đã khá nhạy cảm với mùi hương của hắn. Hoặc do cậu quá chú tâm làm bài, việc hắn đột nhiên cúi xuống rồi thì thầm vào tai cậu khiến Đức Tuấn giật thót cả tim mà làm rơi bút.

"Q-Quán Hanh... tôi-"

"Bắt được rồi cậu rồi, bạn nhỏ"

...

bắt được rồi thì làm gì?!

@-zeldass











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro