Chương 6 : Thi tháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có phải hay không Lưu Dương Dương đang mơ?

Mơ thấy rằng vị huynh đài ngồi bên cạnh mình đang tu chí học tập.

Không! Chuyện này không có cách nào là thật! Nhất định là mơ!

Tiêu Đức Tuấn mặc kệ Lưu Dương Dương bên cạnh làm trò con bò, rất an tĩnh vùi đầu vào bài tập Toán. Tuy tăng 25 điểm môn này đối với cậu không khác gì uống một cốc matcha, cậu vẫn chăm chỉ ôn luyện.

Nhỡ thăng hạng thì cũng sẽ không gây sốc lắm.

Lão Kim Hựu ôm cặp sách đi vào từ cửa lớp, thầy nhìn về phía bàn học ở cuối cùng, thấy một nam sinh ở chỗ ngồi quen thuộc đang giải Toán. Lão Hựu suýt thì ngất, còn phải lập tức ngó lại xem bản thân có đi vào nhầm lớp không.

Má! Dạy học được gần một năm rồi thì lộn thế qué nào được!

Hừm, 10-C, đúng rồi mà!

Kim Đình Hựu xúc động muốn khóc, nếu lần này Tiêu Đức Tuấn thăng hạng, thầy nhất định phải tuyên dương! Phải cho cả lớp biết, còn phải kể cho cái tên Kim Đông Anh đáng ghét kia nghe!

Đúng là trò ngoan thì phải có thầy giỏi, Lão Hựu tự hào ngẫm nghĩ.

Có phải thầy nên đi thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố không?

Trong mấy ngày ôn tập, Tiêu Đức Tuấn trên lớp cũng hăng say đến nỗi quên mất cuộc đời mình còn có một tên Alpha rất thích làm phiền cậu.

Câu chuyện lãng tử quay đầu của Tiêu Đức Tuấn đương nhiên trở nên nổi tiếng chỉ trong vòng một ngày. Học sinh các lớp lộn nhộn truyền tai nhau rằng giáo bá đang ngồi học đó, mấy người có tin được không??? Đúng, chính là hạng nhất đếm ngược đó!!! Với tốc độ loan tin tên lửa này thì làm gì có chuyện Hoàng Quán Hanh lại không biết.

Hắn cũng như bao người khác, kinh ngạc đến mở to mắt.

Tự dưng ngoan ngoãn như vậy? Có phải có người cho bạn nhỏ động lực không?

Hắn nghĩ đi nghĩ lại, nếu là thật thì có chút không vui.

Người kia là ai mà lại khiến bạn nhỏ thành tâm ôn luyện đến thế?

Hoàng giáo thảo dứt khoát lấy điện thoại đặt một cốc trà sữa matcha của anh chủ Tiền, đợi đến tiết tự học buổi tối, hắn liền mang sang cho cậu.

Tiêu Đức Tuấn bất ngờ nhìn thấy đàn anh đáng ghét kia mang đến cho mình món uống mình thích, nhất thời thấy hắn rất thuận mắt, mở miệng cảm ơn một câu rồi lại cắm đầu vào học tập.

Có điều bài này mãi cậu không giải ra.

"Bạn nhỏ, bài này vốn là dạng nâng cao, cậu cũng không cần học đến mức đấy"

"Kệ tôi, anh quản được chắc?"

"Có làm được chưa?"

"...chưa"

"Đưa đây tôi chỉ cho"

Hoàng Quán Hanh đối thoại với Tiêu Đức Tuấn được một lúc, sau đó còn ra phía sau cậu cúi người xuống, khung cảnh này rất ứ ừ.

Các bạn học cùng lớp nhất thời câm lặng.

L- loại phát triển tình tiết gì đây???

Đàn anh kia là Alpha cao cấp, còn bạn học Tiêu của bọn họ là Omega, sao lại có sự gần gũi này???

Không đem lại một chút cảm giác trong sạch nào hết!!!

Lưu Dương Dương bên cạnh một chút cũng không dám vâng dạ, được rồi Tiêu Đức Tuấn, cậu cứ yêu đương cái rắm đi, xem mạnh miệng được đến bao giờ.

"Làm như vậy đấy, có thấy dễ dàng không?"

"Ra là vậy, cảm ơn nhé"

"Không có gì"

Một cuộc đối thoại bình thường trôi qua. Dù là trong giờ tự học, học sinh 10-C một chút cũng không dám thở mạnh. Ngay lúc này, không một ai có thể cảm được hình tượng hai tên điên kia trong lòng bọn họ có biết bao nhiêu đáng sợ.

Cứ như Diêm Vương ấy nhỉ?

Tiêu Đức Tuấn được chỉ cho hiểu bài đến vui vẻ, hơn nữa bên tay phải thuận lợi có một cốc matcha trân châu đen. Cậu xoay người lại muốn chân thành cảm ơn một câu.

Ấy vậy mà Hoàng Quán Hanh như muốn dính cả lồng ngực lên lưng cậu, vô cùng tự nhiên gần như không có khoảng cách. Nếu không phải Tiêu Đức Tuấn phản xạ rất nhanh, thì môi cậu đã chạm vào má ai kia rồi.

Trong một khắc, tất cả thiện cảm biến mất, cậu cảm thấy hắn chính là muốn chiếm tiện nghi của cậu!!!

Phấc boi! Lưu manh! Vô lại!

"A a a a a a a a thật real!"

Lớp đang yên ắng, không biết từ đâu phát ra một tiếng reo nghe vui sướng không tả của nữ sinh. Cô bé đó ngồi không gần Tiêu Đức Tuấn, nhưng từ khi Hoàng Quán Hanh đến là không nhịn được liếc liếc ngó ngó. Khung cảnh vừa rồi lọt vào mắt cô, tâm cô không thể tịnh nổi, tiếng lòng tưởng chừng nằm trong bụng lại phát ra rất vang.

Ai cũng nghe thấy.

Tiêu Đức Tuấn bừng tỉnh, real là real cái gì??? Cậu đẩy Hoàng Quán Hanh ra, gương mặt trắng đến quá đáng đỏ ửng lên vì ngại. Đàn anh khối trên đang bận nhìn đề lớp 10, không biết gì đang xảy ra thì tự dưng nhận được sự kỳ thị từ đàn em khối dưới.

"Anh lăn về lớp đi, anh đã hết giá trị lợi dụng"

Người ấy vô cùng tuyệt tình mà nói ra, các bạn học của 10-C không khỏi dùng ánh mắt thương cảm nhìn giáo thảo.

Tính tình tiểu giáo bá của chúng tôi ương bướng, mong ngài không để bụng.

Hoàng Quán Hanh nhìn lông mao của bạn nhỏ dựng đến hết cả lên xua đuổi hắn, nên vô cùng không tình nguyện quay về.

Hắn rời đi một cái, 10-C lại chìm vào yên tĩnh. Tiêu Đức Tuấn ngó xuống vở, nhưng chưa được bao lâu thì bị mấy chục ánh mắt dán lên y như tia lazer, cơ thể không tự chủ run lên một cái.

Cậu ngẩng đầu dậy.

"Đệt! Bạn học Tiêu, cậu như vậy mà lại câu được học bá!"

"Đù móe Tiểu Tiêu, cậu như vậy mà yêu đương trước cả bọn tớ!"

"Giáo bá, có phải là yêu đương với học bá có động lực học không! Tôi cũng muốn cùng một học bá yêu đương, mau nhờ đàn anh Hoàng giới thiệu cho tôi một đàn chị đi!"

"A a a a a a a OTP của tôi là thật, còn thật hơn cả vàng a a a a a a a"

...

Mịa nó lũ hâm này!

"Bảo bối, cậu xem đi, bây giờ cả lớp đều cho rằng hai người đang yêu đương, mai sẽ là cả trường biết, mau mau đính chính, nếu không ngày mai tẩy trắng không nổi đâu"

Lưu Dương Dương rất triết lý nói ra một câu, đem gương mặt Tiêu Đức Tuấn trở nên đen ngòm như bị đổ cả lọ mực lên.

"Nói xong chưa?"

Ánh mắt học tra chết chóc liếc qua tất cả mọi người, thật sự quá lãnh khốc vô tình. Mọi người ai nấy không hẹn mà cùng nhau rét run, sau đó rất tự giác quay đi. Vào thời khắc này, sinh mệnh của bọn họ giống như đang bị đặt vào trò chơi Russian Roulette, cảm tưởng như sẽ bị ăn hành bất cứ lúc nào.

Đồng đội vào sinh ra tử, biết tự khóa miệng nhau lại là tốt.







Đến kỳ thi tháng, Tiêu Đức Tuấn được xếp đến phòng thi cuối cùng theo thứ tự bảng chữ cái, còn Lưu Dương Dương thì ở phòng thi giữa, coi như hai đứa cũng cách nhau khá xa.

Lưu Dương Dương: "Người anh em, cậu thật sự nghiêm túc, lần này là muốn tăng cả trăm hạng sao?"

Tiêu Đức Tuấn: "Cậu thấy tớ đang rất giống như đùa giỡn?"

Lưu Dương Dương: "...không có, tôi hiểu sai ý ngài rồi, thật xin lỗi"

Tiêu Đức Tuấn: "Đại Tiêu lo lắng cho tớ, nên đành phải cố gắng thôi"

Lưu Dương Dương: "Hóa ra mục đích học tập của cậu còn cao cả đến vậy!!!"

Tiêu Đức Tuấn: "Tớ rất trịnh trọng mời cậu cút về phòng thi, ông đây quyết tâm rồi, cậu chuẩn bị dưới hạng ông đi!"

Lưu Dương Dương: "Cậu còn tuyệt tình như vậy???"

Giáo bá Tiêu không còn muốn trả lời nữa, dứt khoát xách ba lô và đi.

Bạn cùng bàn ý ới mãi cũng không luyến tiếc quay đầu.

Môn thi đầu tiên là môn Toán, thời gian thi là hai tiếng. Tiêu Đức Tuấn không nhanh không chậm liếc đề rồi cúi xuống làm bài.

Giám thị phòng thi nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi thấy kinh hãi. Mấy ngày trước Hựu chủ nhiệm có khoe rằng trò Tiêu của thầy ấy đang muốn làm lãng tử quay đầu, ai ai cũng không tin. Nay được tận mắt chứng kiến học trò cá biệt này cắm cúi giải đề thay vì ngủ gật, cô hối hận vì đã cười nhạo lão Hựu.

Buổi chiều hôm đó là bài thi môn Văn và Ngoại Ngữ. Trên đường đi tới phòng của môn thi cuối cùng, Tiêu Đức Tuấn chững lại khi nhìn thấy Hoàng Quán Hanh đứng ở cửa phòng, bên cạnh còn là giám thị hành lang.

"Chào các trò, tôi tên là Hoàng Quán Hanh, hẳn là các trò cũng biết" - Hắn trang nghiêm nói - "Vì thầy giám thị môn Ngoại Ngữ của các trò có việc quan trọng nên tôi được tín nhiệm đứng ở đây. Đừng nghĩ có thể gian lận trong phòng thi vì tôi là đàn anh của các bạn"

Tiêu Đức Tuấn để từng câu chữ lọt vào tai cậu.

Rốt cuộc vì sao mà đến cả trong phòng thi cậu cũng đụng mặt hắn???

Việc này không khoa học! Dùng toán xác suất cũng không tính ra tỷ lệ đụng mặt nhiều đến thế này!!!

Nhưng Tiêu Đức Tuấn quên rằng, toán xác suất cũng chỉ rất tương đối, đời thực còn có thể khác nhiều.

"Bạn học ở bàn thứ tư bên cạnh cửa sổ, trò có thể nhắc lại điều mà tôi vừa nói không?"

Cả phòng thi nhìn chằm chằm vào bàn thứ tư bên cạnh cửa sổ, không nói ai cũng đoán ra được đó là chỗ của Tiêu Đức Tuấn.

Đúng là nãy giờ cậu không được tập trung cho lắm vì mải ghét bỏ nhìn vị giám thị pha kè ở trên bục giảng. Chỉ là không biết tình cờ hay cố ý mà Hoàng Quán Hanh nhận ra, mà hắn thì chưa bao giờ bỏ lỡ cơ hội trêu chọc cậu.

"Đàn anh, tôi-"

"Là giám thị Hoàng"

ĐM Hoàng Quán Hanh!

"Dạ thưa giám thị Hoàng, ngài có thể nhắc lại không???"

Tiêu Đức Tuấn bị chọc đến dùng cả kính ngữ, có thể hiểu được Hoàng Quán Hanh đứng trên kia đang cố gắng nhịn cười đến mức nào.

"Được rồi, ngồi xuống đi, bây giờ tôi sẽ phát đề và giấy kiểm tra, thời gian là một tiếng. Chúc các bạn làm bài tốt"

Hoàng Quán Hanh thư thả đi quanh phòng thi phát đề và giấy. Cho đến khi dừng lại ở bàn Tiêu Đức Tuấn, hắn mặc kệ bọn họ trông có bao nhiêu đáng nghi, cúi xuống bên tai cậu, nhu hòa xen lẫn hứng thú thì thầm một câu:

"Làm bài tốt nhé. Bạn. Nhỏ"

Tiêu Đức Tuấn bất ngờ bị phả hơi nóng vào tai, cơ thể run lên một cái.

Hôm nay thi xong, cậu nhất định sẽ giết Hoàng Quán Hanh.

Cậu. Sẽ. Giết. Chết. Hắn. Ta.





"Đến giờ thu bài, các trò bỏ bút xuống. Bây giờ tôi sẽ đi từng bàn để thu cả đề và giấy kiểm tra. Sau đó các bạn có thể ra về"

Cho đến khi tất cả mọi người ra về, Tiêu Đức Tuấn vẫn ngồi ở đó, cùng với Hoàng Quán Hanh, vì hắn là giám thị thay thế nên phải rời lớp cuối cùng.

"Trò Tiêu, không biết trò còn ở lại làm gì nhỉ?"

Giọng điệu hắn như thể kinh hỉ lắm vang lên.

"Anh!!!"

Tiêu Đức Tuấn khó chịu lớn tiếng, cậu đập tay xuống bàn rồi đi thẳng lên bàn giáo viên nơi hắn đang đứng.

"Tôi làm sao?" - Hoàng Quán Hanh híp mắt nhìn.

"Anh con mẹ nó giỏi quá ha? Giám thị thay thế? A- Anh cố tình dây vào tôi đúng không???"

"Trò Tiêu, tôi không hiểu em đang nói gì. Em hiện giờ có thể bị phạt vì tội sử dụng từ ngữ không đúng mực và vu khống giám thị, nên hãy ngoan ngoãn một chút"

Tiêu Đức Tuấn cảm thấy cái tên trước mặt này như muốn nhập vai đến nghiện!

"A a a a a a a đừng có gọi tôi là trò Tiêu, anh dừng lại cái trò của anh đi, ghê quá!"

"Vậy trò muốn tôi gọi như thế nào?"

"Tôi-"

"Đức Tuấn? Đàn em? Bạn học Tiêu? Bạn nhỏ?"

Hoàng Quán Hanh vừa nói vừa lại gần Tiêu Đức Tuấn. Mỗi từ hắn thở ra là mỗi bước hắn tiến đến, muốn dồn Tiêu Đức Tuấn đến mép bàn.

"Lùi lại, tên phấc boi này anh lùi lại nhanh!!!"

"Tiểu lưu manh, còn không phải là cậu ở lại lớp dù biết là còn mỗi mình tôi. Không phải muốn quyến rũ tôi à?"

"Anh bị mắc hội chứng ảo tưởng??? Còn không mau lùi ra, tôi la lên đấy! Anh sẽ bị xích vì tội quấy rối Omega chưa thành niên!!!"

"Tiêu Đứ- Á á á đệt mẹ bảo bối cậu và đàn anh đang làm gì ở đây???"

Lưu Dương Dương và Tiêu Đức Tuấn vốn hẹn nhau ở cửa lớp của bọn họ sau khi thi môn Ngoại Ngữ cuối. Nào ngờ Tiêu Đức Tuấn lại đụng phải Hoàng Quán Hanh, oan gia ngõ hẹp, cậu quên cả cuộc hẹn với bạn cùng bàn.

Bạn học Lưu bây giờ cảm thấy thất vọng đến tột cùng.

Người anh em của cậu bị tình yêu quật lên quật xuống, cậu cảm thấy bản thân như kỳ đà cản mũi vậy.

"Dương Dương đợi tớ, anh tránh ra!"

"Ái, đau lòng quá đi"

Tiêu Đức Tuấn dùng khuỷu tay húc vào ngực Hoàng Quán Hanh rồi chạy theo Lưu Dương Dương đang vô cùng tủi thân mà bỏ đi.

Đàn anh họ Hoàng cũng bắt đầu thấy tủi thân.

Nhưng hắn mong là Tiêu Đức Tuấn làm bài tốt.

...

xin lỗi hoàng quán hanh yêu dấu nhưng tôi thích hình tượng phấc boi của anh=)))))

@-zeldass

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro