Chương 2 : Kiểm điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Đức Tuấn rất nổi tiếng ở Cao Trung Đông Hoàn với biệt danh Tiêu lão đại.

Ngoại hình vô cùng đẹp, nhưng thành tích học tập đứng từ dưới lên, lại còn rất giỏi đánh nhau, tính cách khá trầm nên hầu hết mọi người đều sợ cậu.

Không phải sợ theo hướng kỳ thị, các bạn học chỉ đơn giản nghĩ rằng nếu dại dột chọc vào thì chắc chắn họ sẽ nhập viện.

Và đương nhiên, một người như Tiêu Đức Tuấn cũng không phải là không có kẻ thù.

Hôm nay Lưu Dương Dương cùng Tiêu Đức Tuấn đi xuống căn tin, sẽ chẳng có gì đáng nói nếu trên đường không đụng phải một Alpha mà Tiêu giáo bá không hề biết mặt.

"Một Beta bình thường như mày mà cũng được chào đón là lão đại sao?"

Mấy lời lải nhải của cậu ta, Tiêu Đức Tuấn một chút cũng không để vào tai, dù sao cũng chỉ là một Alpha cà lơ phất phơ muốn gây chuyện.

Quên chưa nói, mặc dù đức tuấn là Omega, nhưng đánh nhau giỏi như vậy, nếu không để ý thì sẽ cảm thấy cậu rất giống một Beta.

Tiêu Đức Tuấn vốn không muốn chuốc thêm phiền phức, nhưng Lưu Dương Dương không nhịn nổi, trực tiếp xông lên đấu võ mồm với cậu ta. Tên Alpha này được nước, hắn biết Lưu Dương Dương là Omega nên bắt đầu nói những lời khó nghe đến mức những người qua đường thực sự không hửi nổi.

Cái này... chính là kỳ thị giới tính.

"Lưu Dương Dương, một Omega như mày quản lắm chuyện như vậy làm gì, mày là người yêu của nó chắc?" - Cậu ta ngừng một lúc rồi nói - "Nhìn mày cũng xinh đẹp đấy, không biết đã đem bộ dạng phóng túng của mình cho nó xem chưa, chi bằng... cho tao xem đi?"

Lần này đến lượt Tiêu Đức Tuấn không nhịn nổi.

"Không phải mày nhắm vào tao à?" - Tiêu Đức Tuấn im lặng một hồi lâu thì lên tiếng - "Con mẹ nó, mày tới số rồi"

Giáo bá tóm lấy cổ áo polo của Alpha, rất mạnh tay, không kiêng nể gì trực tiếp lôi ra ngoài sân.

Tên này bị một lực lớn kéo xềnh xệch trước mặt bao nhiêu người, nếu là một Alpha khác thì thôi đi, đằng này lại còn là một Beta, đương nhiên cậu ta cảm thấy rất mất mặt.

Tên Alpha giãy giụa không ngừng khiến cho Tiêu Đức Tuấn cảm thấy có chút mỏi, cậu trực tiếp dùng lực mạnh hơn, dứt khoát vật cậu ta ngã ra sân. Hình ảnh này thật sự vô cùng nhục nhã.

"Con mẹ nó Tiêu Đức Tuấn mày làm cái gì thế hả???"

"Tao là đang cho mày thấy, lý do vì sao tao được chúng nó tung hô làm lão đại đấy" - Đức Tuấn cười lạnh, ánh mắt sắc lẹm nhìn hắn từ trên xuống dưới, tạo ra một sự chênh lệch đẳng cấp đến rõ ràng - "Nói xem, bị một Omega lôi ra giữa sân trường mà không thể kháng cự, có nhục không?"

Đúng lúc này, Hoàng Quán Hanh từ hành lang ở gần đó đi ra, đập vào mắt là cảnh tượng kịch tính đến vậy.

Tên Alpha kia sau khi biết được đối phương mình nhục mạ là Omega lại càng xấu hổ.

"Cái dáng vẻ bần cùng này của mày, đã cho Alpha nào xem chưa nhỉ, chi bằng... cho một Omega như tao xem đi?"

Gậy ông đập lưng ông.

Tiêu Đức Tuấn càng nói càng cảm thấy lửa giận trong cậu bùng cháy, dứt khoát dùng chân đạp một cái lên người Alpha, tạo thành một vết giày hoàn hảo trên áo đồng phục trắng tinh.

Cảm thấy chưa đủ, cậu còn nắm lấy đầu người ta, kéo lê một đoạn rồi vung tay thật mạnh như muốn đập xuống đất, dường như coi đầu của cậu ta thành quả bóng rổ mà trêu đùa.

Những học sinh chứng kiến đó đều cảm nhận được rằng bạn học kia chắc chắn đã đụng nhầm người.

Giáo thảo Hoàng trào phúng ngắm nhìn bộ dạng chiếm thế thượng phong của giáo bá Tiêu. Người ngoài cho rằng dáng vẻ đó rất đáng sợ, nhưng Hoàng Quán Hanh thấy cậu giống như mèo nhỏ xù lông hơn.

"Phụt!"

Vừa liên tưởng xong cái Hoàng Quán Hanh liền không nhịn được cười.

Tiêu Đức Tuấn quay đầu về phía tiếng cười.

Aish chết tiệt, lại là anh ta!

Giáo bá và giáo thảo đối mặt, hai người bọn họ còn trao đổi ánh mắt một lúc trước khi Hoàng Quán Hanh lên tiếng:

"Bạn nhỏ, vì sao lại đánh nhau?"

Hắn đi đến bên cạnh Tiêu Đức Tuấn nắm lấy cổ tay cậu, ý muốn nói đừng động thủ nữa.

"Liên quan gì đến anh???"

Tiêu Đức Tuấn không ưa gì Hoàng Quán Hanh. Anh ta ngoại trừ đẹp trai học giỏi ra thì còn rất thích chõ mũi vào chuyện của cậu. Tiêu Đức Tuấn cảm thấy người này vô cùng phiền phức, không nhịn nổi lớn tiếng nạt lại, còn hung hăng lườm nguýt đối phương.

Hoàng Quán Hanh biết thừa Tiêu Đức Tuấn hiện tại ghét bỏ hắn, nhưng không lấy làm tủi thân gì cho cam, trái lại còn thấy người nhỏ hơn khá thú vị.

Học sinh Alpha kia thấy hai người bọn họ đang chú ý đến nhau thì có ý định muốn chạy trốn. Cậu ta lăn lộn trên đất, vì cơ thể đau nhức nên chống tay cũng thấy khó khăn, ban nãy còn bị Đức Tuấn nắm vào tóc nên giờ vẫn còn hơi choáng váng.

"Muốn đi đâu?"

Hoàng Quán Hanh vô cùng nhạy bén, cảm giác được nam sinh muốn chạy trốn liền dẫm chân lên mắt cá chân của cậu ta. Chỗ đó của người bị dẫm lên sẽ rất khó di chuyển, không cẩn thận cũng có thể trật khớp. Hoàng Quán Hanh biết rõ điều đó nên dẫm lên rất nhẹ, chủ yếu là không muốn cho cậu ta đường thoát.

"Hai bạn kia!!! Làm cái gì vậy hả!?"

Giáo bá Tiêu Đức Tuấn chưa kịp lên tiếng thì giáo viên chủ nhiệm khối mười đứng trong đoàn học sinh ở khu căn tin hô lớn. To gan quá rồi! Ban ngày ban mặt, ngay giữa sân trường, còn có bao nhiêu ánh mắt chứng kiến, ông không tưởng tượng nổi lại có học sinh can đảm làm ra loại chuyện này.

Hoàng Quán Hanh thấy giáo viên đi đến, có xu hướng kéo Tiêu Đức Tuấn ra sau lưng như muốn che chở cho cậu một chút. Chủ nhiệm càng nhìn càng bị khung cảnh kia bức muốn phát điên, đã đánh nhau lại còn muốn bao che cho nhau nữa?

Kẻ đi bao che lại còn rất uy tín trong mắt thầy cô.

Lưu Dương Dương nhìn vậy mà không phải vậy, vốn cũng có chút hình tượng ngoan ngoãn, nay lại đứng gần Tiêu Đức Tuấn, không can ngăn lại còn cổ vũ. May mà dáng vẻ hưng phấn khi Tiêu Đức Tuấn đánh người của cậu không bị chủ nhiệm khối nhìn thấy, nếu không ông sẽ không còn bình tĩnh mà đứng đó nói lý nữa.

"Bốn vị, lên văn phòng ngay cho tôi!"

Dàn học sinh đứng khắp nơi chứng kiến nghe vậy liền tản ra, ý muốn nhường chỗ cho tứ đại siêu sao kia di chuyển đến phòng giáo viên, sau đó bắt đầu ai về lớp nấy.

Các nhân vật chính ngày hôm nay chuẩn bị được lên diễn đàn trường, hưởng thụ sự nổi tiếng trong một tháng.

.

.

.

Đứng ở bên trong phòng giáo viên bây giờ là Lưu Dương Dương, Tiêu Đức Tuấn, Hoàng Quán Hanh và kẻ gây sự kia, tên là Hạ Diễn.

"Bây giờ mấy em giải thích cho tôi nghe, vì sao lại đánh nhau đến mức này???"

Chủ nhiệm lớp 11-A của Hoàng Quán Hanh, thầy Kim Đông Anh nắn nắn sống mũi, lên tiếng.

"Là cậu ta động thủ trước"

Hạ Diễn rất kích động đáp, cậu ta ỷ vào việc Tiêu Đức Tuấn trên người không một vết thương mà khai báo, cho rằng thầy cô sẽ theo phe cậu ta.

"Nếu không phải do cậu ăn nói khó nghe, tôi cũng sẽ không động thủ" - Tiêu Đức Tuấn lạnh giọng - "Tôi đã cho cậu cơ hội, là cậu tự chuốc lấy, cậu nên cảm thấy may mắn vì Hoàng Quán Hanh đến ngăn đấy"

Hoàng Quán Hanh nghe vậy liền nâng cao khóe miệng, bả vai có hơi rung lên.

"May mắn, lại còn may mắn! Còn muốn đánh nữa??? Em xem trên người Hạ Diễn còn chỗ nào là sạch sẽ không?" - Chủ nhiệm khối mười căng thẳng lớn tiếng - "Em! Hoàng Quán Hanh, em còn cười được?"

Các giáo viên nghĩ đây chỉ là lỗi giao tiếp của thiếu niên, họ không đặt nặng nội dung tranh cãi của chúng.

"Xin lỗi thưa thầy, nhưng em cho rằng đàn em Tiêu chắc chắn không phải kiểu người sẽ đánh bạn vô cớ"

Hoàng Quán Hanh lên tiếng nói giúp Tiêu Đức Tuấn một câu.

Trong một khắc, cậu thấy Alpha này cũng không đáng ghét cho lắm.

"Thưa thầy, bạn học Tiêu đánh nhau là vì em" - Lưu Dương Dương được nước cho Hoàng Quán Hanh bảo kê cho bạn thân liền nắm lấy cơ hội - "cái này... bạn học Hạ đã sỉ nhục giới tính của em ạ"

Giáo viên trong văn phòng nghe đến đó thì ngây người. Ở đó có chủ nhiệm lớp Đức Tuấn, Dương Dương, Quán Hanh và Hạ Diễn, đương nhiên họ biết ai là Alpha, ai là Omega trong số chúng.

Giới tính thứ hai là vấn đề nhạy cảm, sỉ nhục giới tính chính là một vi phạm đạo đức nghiêm trọng, hơn nữa nạn nhân là Omega - đối tượng rất được chính phủ để ý sau hơn hai thập kỷ thiết lập bình đẳng giới.

Hạ Diễn sau một hồi quên mất có Lưu Dương Dương bên cạnh nên mới oang oang cái miệng, bây giờ nhất thời chưa tìm ra cách nào để bào chữa.

"C- cái này..., Tiêu Đức Tuấn, em ấy đã nói những lời như thế nào?"

"Rất khó nghe, còn động chạm đến vấn đề tình dục" - Tiêu Đức Tuấn thẳng thắn nói.

"Có còn ai làm chứng cho các em không?"

Chủ nhiệm lớp Đức Tuấn, thầy Kim Đình Hựu có đôi chút tự hào lên tiếng. Tuy đức tuấn là học sinh cá biệt, nhưng thầy đặt niềm tin vô cùng lớn lên học trò nhỏ này, nhất quyết từ chối hiểu rằng cậu là loại người nông nổi.

Tuy cách xử lý tình huống có hơi nóng nảy, nhưng chung quy vẫn là tinh thần nghĩa hiệp.

"Lúc đó học sinh rất đông, bạn học Tiêu..." - Lưu Dương Dương nói đến đây thì dừng lại, muốn nhịn cười rồi nói tiếp - "Cậu ấy lôi xềnh xệch Hạ Diễn từ căn tin, nên rất nhiều bạn học các lớp đều nghe được ạ, bọn em nhớ là chỗ đó rất gần lớp 10-D, không tin thầy có thể hỏi"

Các giáo viên bị thái độ quả quyết này của Lưu Dương Dương làm cho động lòng, hơn nữa họ biết cậu nhóc không phải đứa trẻ hư, cũng chưa từng thấy Tiêu Đức Tuấn vô cớ đánh ai bao giờ. Do vậy, họ liền bàn bạc trong chốc lát và đưa ra quyết định.

"Được rồi, vậy, Hạ Diễn phải xin lỗi bạn học Tiêu và bạn học Lưu, còn nữa, cả bốn em đều phải viết một bản kiểm điểm dài một nghìn chữ, tiết chào cờ tuần sau đọc thật dõng dạc trước toàn trường"

"N- nhưng thưa thầy, còn Hoàng Quán Hanh-"

Tiêu Đức Tuấn muốn lên tiếng bào chữa cho học bá. Dù sao thì, tuy hắn có hơi lắm chuyện, nhưng từ đầu đến cuối đều không liên quan, hà cớ gì lại phải bắt hắn viết bản kiểm điểm?

"Em muốn bao che cái gì?"

Thầy Kim Đông Anh nghe đến buồn cười.

"Phạt em ấy tội làm đàn anh nhưng lại đứng xem, ban nãy còn uy hiếp Hạ Diễn, coi như là tìm cho em thêm một đồng đội"

Sau đó, Hạ Diễn rất không bằng lòng xin lỗi Tiêu Đức Tuấn và Lưu Dương Dương, đương nhiên cậu ta xin lỗi Dương Dương nhiều hơn. Dù trong câu nói chẳng có mấy chân thành, nhưng nể mặt giáo viên chủ nhiệm, Tiêu Đức Tuấn cũng cười đến là xán lạn, đáp:

"Tôi cũng xin lỗi vì đã làm áo cậu bẩn, thật là, cái áo vốn đâu có tội tình gì"

Hàm ý là, tôi xin lỗi cái áo của cậu, chứ tôi vẫn đúng, tôi luôn đúng, còn cậu bị ăn đánh là đáng đời.

Hạ Diễn tức lắm nhưng không làm được gì.

Lưu Dương Dương phẩy tay ra vẻ được rồi, tôi đã nghe.

Hoàng Quán Hanh nhìn Tiêu Đức Tuấn đắc ý cũng lấy làm vui vẻ.

Chủ nhiệm các lớp thả cho bọn họ về chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Xử lý vụ việc vừa rồi tuy mất không nhiều thời gian nhưng cũng đã lấn mất gần nửa tiết. Dương Dương kéo tay Đức Tuấn về lớp, Đức Tuấn lại bảo bạn thân về trước, còn ngoái lại tìm bóng dáng Hoàng Quán Hanh.

Học bá Hoàng đi phía sau cậu, nhưng đi hướng ngược lại. Lớp của hắn không những ở ngược hướng lại còn ở tầng trên, trong chốc lát đã rẽ vào phía cầu thang rồi khuất bóng.

Tiêu Đức Tuấn mặc kệ Lưu Dương Dương đang ú ớ mà chạy theo đàn anh. Chân Hoàng Quán Hanh dài hơn chân Tiêu Đức Tuấn, lại còn đi trước cả một đoạn, thành ra Tiêu Đức Tuấn hụt hơi đuổi theo, đuổi kịp thì đã lên đến lầu hai.

"Hoàng Quán Hanh!"

"Bạn nhỏ? Sao cậu chưa về lớp?" - Hắn nói, giọng điệu có chút ngạc nhiên nhưng khóe mắt lại cong lên tỏ ý cười.

"C- cái đó, anh..." - Tiêu Đức Tuấn giữ lấy gấu áo của hắn như sợ người đi mất - "Anh là đồ ngốc à, rõ ràng là đâu có liên quan, giờ lại phải viết kiểm điểm"

"Chỉ là một bản kiểm điểm thôi, đời học sinh, trải nghiệm một chút không thành vấn đề" - Hoàng Quán Hanh lãnh đạm nói - "Bạn nhỏ, cậu xót tôi à?"

"..." - Tiêu Đức Tuấn nghe đến thế thì ngại ngùng, đúng là... cậu có chút xót hắn đấy.

Hoàng Quán Hanh không biết thần thánh phương nào, liếc một cái là nhìn thấu tâm gan của bạn nhỏ họ Tiêu, cũng thấy vui vẻ.

Nhưng hắn ấy mà, lại có ý xấu xa muốn trêu chọc một chút.

"C- cái này-"

"Thế này đi, thực ra Alpha chúng tôi có chút hẹp hòi..." - Hoàng Quán Hanh cố ý kéo dài câu - "Chi bằng bạn nhỏ, cậu bù đắp cho tôi đi?"

"?" - Ý cậu đâu phải là cái này.

Cậu vốn chỉ muốn cảm ơn hắn thôi mà.

"Hửm?" - Hắn nâng cao giọng

"...anh muốn gì?"

Hoàng Quán Hanh cảm thấy mình đã nắm bắt được nhóc Tiêu, hắn cười.

"Tôi muốn hai chúng ta đi ra ngoài chơi một hôm" - Hắn nhìn phản ứng ngỡ ngàng của cậu rồi nói tiếp - "Tiện thể hóa giải hiểu lầm"

"Giữa chúng ta còn có cả hiểu lầm?"

"Không phải bạn nhỏ ghét tôi sao?"

"Sau hôm nay đã bớt ghét, anh nên lấy làm vinh dự!"

Tiêu Đức Tuấn lại xù lông rồi.

"Ừ, tôi rất vinh dự" - Hoàng Quán Hanh ôn nhu nói - "Ngày mai, sau khi tan học, tôi sẽ chờ cậu ở lớp nhé? Đừng trốn, tôi sẽ đau lòng."


...

Tôi cảm thấy là ngài đây rất biết nắm bắt cơ hội, có phải không nhịn nổi muốn gói bé Tiêu đem về rồi không ?

-zeldass

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro