Chương 14: Du lịch ngoại khoá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì không chịu nổi được sự mè nheo của lũ bạn cùng lớp nên Tiêu Đức Tuấn đã đồng ý điền tên vào danh sách đội bóng rổ cho ngày hội thể thao sẽ diễn ra vào ngày mai.

Đúng vậy, là ngày mai đó!

Du lịch ngoại khóa 3 ngày 2 đêm của Cao Trung Đông Hoàn đã chính thức bắt đầu, và hiện tại Tiêu Đức Tuấn đang khá phấn khởi với chuyến đi này. Nghe có vẻ không giống tính cách của cậu nhóc Omega khó chiều, nhưng thời học sinh ai mà không thích những chuyến đi chơi như vậy chứ.

Dù sao thì Tiêu Đức Tuấn cũng chỉ là một đứa nhỏ lớp 10 thôi.

Hiện giờ đang là giờ tập trung - 8h sáng, Tiêu Đức Tuấn đang cùng Lưu Dương Dương xếp hàng với lớp để chuẩn bị lên xe khách. Vì lịch khởi hành là ba mươi phút nữa nên hai đứa tỏ ra có chút nhàm chán. Cũng phải thôi, vì thời gian đợi chờ cũng khá lâu mà, đứng xếp hàng cũng khá là mỏi chân nữa.

"Này, hay bọn mình đi ra căn tin mua đồ ăn vặt đi, tớ chán quá"

Lưu Dương Dương vì quá mỏi nên đã ngồi xổm xuống dưới đất rồi. Tiêu Đức Tuấn cảm thấy chỉ cần thiếu chút nữa thôi là bạn cậu sẽ ngồi thụp xuống đất mặc kệ bụi bẩn mất.

"Cậu chịu khó chút đi, nhỡ chúng ta ra khỏi hàng rồi quay lại mọi người đi mất thì sao?" - Tiêu Đức Tuấn lý trí đáp lại, cho dù cậu cũng muốn chạy đi chạy lại một chút - "Với cả cậu có đồ ăn vặt trong balo rồi mà?"

"Không nỡ! Nếu giờ tớ ăn thì đến đó sẽ không còn gì để ăn nữa" - Lưu Dương Dương mè nheo - "Cậu không hiểu tớ gì cả, tớ chỉ đang muốn đi bộ một thôi, đi mà, nhé, 30 phút đủ để chúng ta quay lại mà"

"..."

Omega nhỏ ham vui đã thành công bị một Omega nhỏ ham vui khác dụ dỗ.

"Này mấy cậu đi đâu đấy!!"

Cậu bạn Trường Dật đứng gần đó nhìn thấy liền lên tiếng gọi, nhưng đáp lại cậu ta chỉ là cái vẫy chào đầy cợt nhả của Lưu Dương Dương. Trái tim của cậu bạn Beta đau đớn nhiều chút.

Có điều, cả Dương Dương và Đức Tuấn đều quên rằng, vì chuyến đi ngoại khóa này dành cho toàn trường, không những sinh viên ba khối đều tham gia mà còn có cả các giáo viên nữa. Chính vì vậy nên cô căn tin cũng không có lý do gì để mà đi làm, đợi chờ hai nam sinh Omega chỉ là gian hàng đã đóng trống không.

Tiêu Đức Tuấn: "Cậu thấy đáng chưa?"

Lưu Dương Dương: "...tớ thấy đi bộ một chút cũng tốt cho sức khỏe"

Tiêu Đức Tuấn: "Thôi quay l-"

Ting! - Tiếng chuông thông báo vang lên từ điện thoại của Omega họ Tiêu khiến cậu dừng lại và kiểm tra.

Lưu Dương Dương: "Sao thế? Quay lại thôi, hay cậu muốn ra ngoài tạp hóa mua"

Tiêu Đức Tuấn: "...tớ có phải cậu đâu, đi trước đi, tớ đi vệ sinh"

Thấy bạn thân mình cũng nghe lời về khu tập trung, Tiêu Đức Tuấn cúi xuống nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Hóa ra là ai kia gửi tin nhắn cho cậu, hỏi rằng cậu đang ở đâu. Nhưng không kịp để Tiêu Đức Tuấn trả lời, trên màn hình đã hiển thị cuộc gọi đến từ Hoàng Quán Hanh.

Thật là một Alpha thiếu kiên nhẫn.

"Alo?"

"Bạn nhỏ, cậu đang ở đâu?"

"Ở căn tin, anh hỏi làm gì?"

"Có lý do mới phải hỏi sao, tôi chỉ muốn gặp cậu bạn nhỏ một chút thôi"

"...anh nói chuyện có lý hơn được không? Đằng nào chúng ta cũng..."

"Tôi biết, đằng nào lát nữa cũng gặp nhau đúng không, nhưng bây giờ thì không thể sao?"

Tuy cách Hoàng Quán Hanh một chiếc điện thoại, Tiêu Đức Tuấn không thể không tưởng tượng ra gương mặt lưu manh giả ủy khuất của người kia. Đây là chiêu thức quen thuộc của tên Alpha vô liêm sỉ đó mà, cậu lại không lạ lẫm gì nữa.

"K- không phải là không được, mà là không cần thiết, không có lý do" - Omega họ Tiêu bóp nắn sống mũi, cái tên này quả thật không bình thường, trêu chọc cậu thì có gì vui chứ?

"Tôi gặp Omega của tôi còn cần phải có lý do sao?"

"Ai-"

Chỉ trong một vài giây ngắn ngủi nói chuyện qua điện thoại, Hoàng Quán Hanh đã kịp đi đến ngay căn tin nơi chỗ Tiêu Đức Tuấn đang đứng. Cậu giật mình quay đầu lại, nhăn nhó rồi cũng tắt máy.

"Anh đi từ khu tập trung của khối 11 ra đây nhanh đến vậy?"

"Không, tôi đi từ cầu thang ra mà, sau đó nghe nói cậu ở căn tin thì tôi nghĩ đây là duyên phận đấy" - Hoàng Quán Hanh cười cười tiến lại gần - "Nhưng căn tin hôm nay đóng cửa, cậu đến làm gì?"

"...tôi quên mất, thực ra là tôi và Dương Dương định mua đồ ăn vặt"

Tiêu Đức Tuấn xấu hổ cười trừ, cậu nắm lấy gấu áo và ngại ngùng nhìn ra chỗ khác. Dù cũng không phải chuyện gì to tát nhưng thực ra lúc đó cậu cũng đã khá thèm đồ ăn vặt. Nhìn bộ dạng này của Đức Tuấn, Quán Hanh chỉ khoanh tay rồi cười nhẹ.

"Nhiều khi cậu cũng ngốc nghếch một cách đáng yêu đấy"

"Này, đấy là lời mỉa mai của anh à?" - Đức Tuấn xị mặt ra đáp lại - "Tôi quay lại hàng đây, anh có chuyện gì muốn nói thì nói đi"

"Tôi nói rồi, tôi gặp Omega của mình thì cần gì phải có lý do" - Hoàng Quán Hanh đưa tay vào trong túi quần - "Xòe tay ra nào bạn nhỏ"

"Ai là Omega của anh chứ! Toàn ăn nói lung tung, cũng đâu phải là đánh dấu cả đời..."

Tuy đàn em Omega này khá cau có đáp lại, nhưng cậu vẫn nghe lời mà xòe tay ra trước mặt đàn anh Alpha, sau đó nhìn thấy hai thanh Kitkat vị trà xanh được đặt lên bàn tay mình.

"Cho cậu đấy, nếu không bị say xe thì cậu có thể vừa ăn nó vừa nghĩ đến tôi" - Hoàng Quán Hanh đặt món kẹo ngọt đó vào lòng bàn tay hậu bối, hắn gập ngón tay Tiêu Đức Tuấn lại rồi tranh thủ nắm lấy tay cậu một chút - "Với cả, cậu có nhớ mang thuốc ức chế và xịt ngăn mùi đầy đủ chứ?"

"Đương nhiên rồi, anh đã nhắn tin gọi điện nhắc nhở tôi suốt, sao mà quên được"

Tiêu Đức Tuấn cảm thấy có chút vui vẻ, cái thứ mà hắn vừa cho cậu là một trong những món bánh kẹo cậu khá thích. Nhưng cũng không phải lúc nào cũng ăn, chỉ biết là mỗi khi nào nhìn thấy là tâm trạng cậu đều tốt hơn. Người ta nói đồ ngọt có thể chữa lành tâm hồn quả thật không sai.

Ánh mắt lấp lánh của Tiêu giáo bá nhìn vào thanh Kitkat trà xanh trong bàn tay mình làm Hoàng Quán Hanh không nhịn được mà nâng cao khóe miệng. Có vẻ như tình yêu với trà xanh của cậu bạn nhỏ này lớn hơn hắn tưởng nhiều.

Trong sách có nói thói quen hay sở thích cũng có thể ảnh hướng đến mùi hương tin tức tố. Hắn nghĩ rằng chắc là đúng rồi, vì ví dụ sống ở ngay trước mắt hắn mà.

"Sắp đến giờ rồi, quay về hàng đi bạn nhỏ, khối 10 sẽ được xuất phát trước đấy, nhanh chân nếu sợ bị bỏ lại"

Dù là nhắc nhở nhưng Hoàng Quán Hanh vẫn không thể nhịn được muốn trêu chọc người đối diện thêm một chút. Hắn khom người xuống, kề mặt mình sát gần với mặt của học tra Tiêu:

"Nhưng nếu muốn... cậu có thể ngồi cùng xe với tôi"

"Ai muốn chứ!?! Đồ hâm, tôi đi trước đây!"

Tiêu Đức Tuấn đỏ mặt khi Hoàng Quán Hanh cứ dí sát mặt hắn vào gần mình, cậu đẩy hắn ra rồi nhanh chóng chạy đi. Nhưng được đôi ba bước, cậu quay đầu lại nhìn chằm chằm Hoàng Quán Hanh trong sự tò mò của vị giáo thảo gương mẫu.

"Ừm... hẹn gặp lại anh ở đó"

Rồi Tiêu Đức Tuấn lại bối rối chạy đi, Hoàng Quán Hanh đã nhìn thấy hết. Gương mặt cùng vành tai đỏ ửng trên làn da vốn dĩ rất trắng kia sao hắn có thể không nhận ra được.

"Ha... điên mất thôi"

.

.

.

"Lão Tiêu, cậu quay lại đúng lúc lắm, chuẩn bị điểm danh để lên xe rồi này"

Lưu Dương Dương hét lớn vẫy tay để gọi Tiêu Đức Tuấn nhanh chân về hàng. Nó đang gặm nhắm gói tăm cay - món ăn vặt tuổi thơ của mọi học sinh.

"Tưởng cậu bảo là muốn để dành đến nơi rồi mới ăn, giờ lại cầm cái gì đó?" - Tiêu Đức Tuấn giả vờ cau có chỉ vào gói ăn vặt mà Lưu Dương Dương cầm để hỏi tội.

"Ai ya cứng nhắc vậy làm gì, tớ cướp được của Trường Dật đó, nhà cậu ta có cái siêu thị mini nên cậu ta mang nhiều đồ ăn lắm"

"Các cậu cứ lấy thoải mái, tớ còn để trong vali nữa cơ" - Cậu bạn Beta nhận thức được giá trị của bản thân nên cũng phấn khởi mở chiếc cặp sách ra cho mọi người chiêm ngưỡng - "Lão Tiêu, cậu cũng mau lấy một cái đi!"

"Khỏi đi, tôi có của tôi rồi"

Tiêu Đức Tuấn chỉ vào túi quần của mình và nhẹ giọng từ chối làm Trường Dật có chút thất vọng. Tên này lúc nào cũng ấp ủ lấy lòng Tiêu Đức Tuấn mà, vì cậu ta muốn thân thiết hơn với đôi bạn Tuấn Dương để sau này dễ dàng gạ hai Omega chơi bóng rổ cùng đội của lớp.

Lưu Dương Dương khá thích chơi bóng, nhưng nếu không chơi cùng Tiêu Đức Tuấn thì cừu nhỏ này lại không có khẩu vị lắm. Với cả nam sinh này rất có ý thức về giới tính Omega của mình, nếu chỉ có nó lăn lộn trên sân cùng lũ Beta và Alpha khác thì nó cũng muốn từ chối.

"Cậu có rồi? Nãy bọn mình ra thì căn tin đóng cửa mà?" - Lưu Dương Dương tò mò vì không biết tự dưng đâu Tiêu Đức Tuấn lại lôi ra được đồ ăn vặt.

"Ừ, tớ đâu có mua ở căn tin, tự dưng có đồ ăn nhảy vào túi quần của tớ đó"

Tiêu Đức Tuấn trêu trọc Lưu Dương Dương làm cậu bạn thân không hiểu gì cả, vậy nên nó cũng tạm thời bỏ qua.

"Lưu Dương Dương! Đâu rồi, tôi gọi sao không nghe!?"

"Dạaaaaa, em đây thưa thầy!!!"

Giáo viên chủ nhiệm lớp 10-C, thầy Kim Đình Hựu đọc tên đứa nhỏ Omega kia tới ba bốn lần rồi. Vì mải nói chuyện nên Dương Dương không để ý, đành phải nhanh chóng chạy lên.

Tiêu Đức Tuấn nhìn cậu bạn thân đi trước, buồn cười là Lưu Dương Dương có dừng lại trước mặt thầy chủ nhiệm. Sau đó hai bọn họ cùng nói gì đó với nhau, cậu không nghe thấy, mà chỉ nhìn thấy rằng gương mặt của Lão Hựu bỗng chốc trở nên ngại ngùng rồi nhăn nhó vỗ vào lưng Lưu Dương Dương một cái.

Sau một vài cái tên thì thầy Đình Hựu cũng gọi đến Tiêu Đức Tuấn. Vì tên của cậu ở gần cuối danh sách nên đến khi mà cậu bạn nhỏ này yên vị bên cạnh Lưu Dương Dương thì lớp 10-C cũng đã sẵn sàng để khởi hành.

"Đủ chưa cả lớp, bây giờ tôi sẽ điểm danh lại lần nữa nhé, nếu thấy thiếu ai thì các cô cậu nhắn tin gọi điện cho các bạn khẩn trương lên"

Trong khi Lão Hựu đang cố gắng đếm lại và kiểm tra danh sách lớp. Tiêu Đức Tuấn nhìn Lưu Dương Dương ở bên cạnh, tò mò hỏi:

"Này, nãy cậu với Lão Hựu nói chuyện gì với nhau mà thầy lại tẩn cho cậu một cái vậy?"

"Vui lắm, nãy cậu chưa quay lại, cả lớp chứng kiến thầy Đông Anh chủ nhiệm lớp 11-A qua lớp mình gặp thầy Hựu đó"

"Nhưng như thế thì có gì mà nói"

"Ừ nếu chỉ có vậy thì không sao, nhưng tớ thề là tớ cảm nhận được cái gì đó không đúng lắm giữa hai người bọn họ!" - Lưu Dương Dương quả quyết - "Cậu không biết đâu, trông họ đáng nghi lắm"

"Cái gì không đúng cơ?" - Tiêu Đức Tuấn nãy giờ vẫn không hiểu bạn mình đang ám chỉ điều gì - "Tớ chỉ biết là nhìn bọn họ có vẻ không ưa nhau lắm, vì thầy Đông Anh hay cà khịa thành tích lớp thầy với Lão Hựu mà"

"Cậu chả tinh ý gì" - Cừu Nhỏ lắc đầu ngao ngán - "Tớ cá với cậu là bọn họ đang hẹn hò, hoặc ít nhất là thầy Đông Anh thích Lão Hựu đấy!"

"CÁI GÌ????" - Tiêu Đức Tuấn há hốc mồm.

"Này trò Tiêu, em có gì mà bất ngờ thế?" - Kim Đinh Hựu khoanh tay, híp mắt nhìn cặp nam sinh Omega rắc rối của lớp - "Lớp mình đủ rồi, bác tài ơi xuất phát thôi"

Cả một quãng đường đi, Tiêu Đức Tuấn không ngừng nghĩ đến câu nói mà Lưu Dương Dương đã liên tục khẳng định như thể nó vô cùng tự tin và chắc chắn.

Thầy Đông Anh và Lão Hựu hẹn hò á? Hoặc là thầy Đông Anh thích Lão Hựu? Nghe có buồn cười không? Câu chuyện hai vị lão sư này chuyên gia cà khịa nhau không phải quá nổi tiếng rồi, vậy mà Cừu Nhỏ vẫn một mực quả quyết là như vậy.

Hai người ghét nhau mà cũng có thể yêu nhau à?

"Cậu không tin thì bọn mình cá cược đi, tớ thắng thì cậu phải bao tớ ba bữa lẩu!"

"Hứ, được thôi, tớ sợ chắc"

Tiêu Đức Tuấn nghe xong quả quyết phần thắng chắc chắn sẽ thuộc về mình. Nhưng có lẽ cậu bạn nhỏ không biết rằng những chuyện như vậy hoàn toàn có thể xảy ra, thậm chí nó cũng có thể xảy đến với chính Tiêu Đức Tuấn nữa.

Chuyến xe khách di chuyển đến địa điểm cũng khá là lâu, mà lũ học sinh giời đánh thừa năng lượng kia sẽ không bỏ phí bất kỳ khoảng thời gian nào để có thể chơi đùa. Nào là lôi loa ra để bật nhạc hát hò, rồi chơi bài, chơi nối chữ, ăn vặt cho đến khi chán.

Tiểu Tuấn nhìn Cừu Nhỏ bên cạnh không ngừng trấn lột đồ ăn vặt của Trường Dật khiến cậu bỗng dưng thèm thuồng, gói Kitkat được cho ban nãy giờ đã được mở ra. Tiêu Đức Tuấn cắn một miếng, thứ này ngọt quá, nhưng cậu vẫn yêu thích mùi vị trà xanh hơi đăng đắng của nó.

"Sô-cô-la cậu lấy đâu ra đấy?" - Lưu Dương Dương tựa đầu lên vai Tiêu Đức Tuấn ra vẻ làm nũng - "Cậu không chia sẻ cho tớ gì cả, đồ tồi"

"Tớ nói rồi mà, cái này tự nhảy vào túi quấn tớ" - Tiêu Đức Tuấn cười khúc khích - "Đây, tớ bẻ cho cậu một ít"

"Một ít thôi á, tớ thấy cậu có tận hai gói!" - Lưu Dương Dương nói vậy thôi nhưng vẫn vui vẻ nhận lấy - "Nhưng mà... này, tớ đoán ra rồi nhé"

"Cậu đoán ra cái gì?"

"Đậu moè, cậu đúng là bạn tồi!!! Cái trường này cậu quen ai ngoài tớ mà tớ còn không biết sao?" - Dương Dương vừa nhai vừa nói - "Thừa nhận đi, cậu với giáo thảo Hoàng đến đâu rồi, hẹn hò bao lâu rồi?"

"Này làm gì c-"

"HẸN HÒ???"

"TIÊU ĐỨC TUẤN HẸN HÒ VỚI GIÁO THẢO HOÀNG Á??!??"

"BẢO SAO ĐÀN ANH SUỐT NGÀY TÌM TIÊU GIÁO BÁ, RÕ RÀNG LÀ HẸN HÒ MÀ"

Lưu Dương Dương nói chuyện rất bình thường như vậy, đâu biết Trường Dật và lũ bạn khác bên cạnh bọn họ đều có thể nghe rõ. Cho dù chỉ là lỡ nghe thấy thôi chứ không hề có ý nghe lén, nhưng mấy đứa bạn học mồm to dường như chưa nghe hết câu chuyện đã la lối om sòm.

"Nín hết"

"..."

Giọng nói băng lãnh của Tiêu Đức Tuấn vang lên nhẹ nhàng, nhưng đủ để khiến lớp 10-C lạnh gáy.

Giáo bá lại nổi giận rồi.

"Hẹn hò cái gì mà hẹn hò, dở hơi, tớ đây không rảnh, Hoàng Quán Hanh càng không phải gu tớ! Các cậu liệu hồn đừng lan truyền linh tinh"

Lần đầu tiên Tiêu Đức Tuấn nói chuyện với bọn họ nhiều hơn một câu. Lớp 10-C liền cảm thấy xúc động, trong một khoảnh khắc đột nhiên cảm thấy học sinh cá biệt của bọn họ có chút đáng yêu.

"Đúng đúng, giáo bá nói gì cũng đúng"

"Hoàng Giáo Thảo quả nhiên là không xứng với Tiêu Giáo Bá nhà chúng ta"

"Phải đó, độc thân là tốt nhất"

"Các cậu đúng là hết thuốc chữa"

Kim Đình Hựu ngồi trên cùng, nghe thấy hết những gì mà lũ học sinh của thầy bàn tán. Trong lòng thầy đột nhiên có chút thú vị. Lão Hựu lôi điện thoại ra, gửi tin nhắn WeChat cho ai đó.

[ Kẹo đường siêu ngọt ] : Này, nghe nói trò cưng của anh thích học sinh của tôi hả? Mơ đi lêu lêu, thằng lớp trưởng họ Hoàng của anh còn mơ mới được động vào cục cưng của lớp tôi 🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻

[ Muốn nghỉ làm ] : ... em lại làm sao nữa ?

[ Muốn nghỉ làm ] : Với cả em nói học sinh của tôi thích học sinh nào lớp em cơ ?

[ Kẹo đường siêu ngọt ] : 🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻

[ Muốn nghỉ làm ] : ...

[ Muốn nghỉ làm ] : Kim Đình Hựu tối nay em đổi phòng đi, sang phòng tôi ngủ

[ Kẹo đường siêu ngọt ] : 🖕🏻

[ Muốn nghỉ làm ] : ...

...

tung tý hint cho cặp thầy giáo thôi=))))

hoàng quán hanh vẫn đang rất nỗ lực thao túng tâm lý bạn nhỏ "cậu là omega của tôi" =))))

@-zeldass

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro