undercover

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









"chào buổi tối thưa ngài, xin hỏi ngài muốn dùng gì cho hôm nay?"

"cho ta một 'người yêu không đá anh' nhé cậu bồi bàn xinh đẹp?"

"ngại quá thưa ngài, ở đây chúng tôi không phục vụ những món ngoài thực đơn, cảm phiền ngài nhìn vào đây và gọi lại lần nữa"

phiền phức! xiao dejun thực sự muốn cầm lấy cuốn thực đơn này phang một cái vào mặt của tên đàn ông đẹp trai nhưng biến thái đang đứng ở trước mặt cậu.

cho dù cậu đã gằn giọng, nhưng gã đàn ông có vẻ vẫn không thèm để ý mà tiếp tục dán mắt vào cậu trông bộ đồ bồi bàn của quán bar này.

"được rồi, vậy xin hãy cho ta một đĩa carbonara fettuccine pasta và một ly bourbon có đá" - gã lên tiếng - "và đích thân cậu đem chúng lên cho ta nhé?"

"chắc chắn rồi thưa ngài"

xiao dejun hận không thể cốc vào đầu gã một cái và rời đi. vì điều đó sẽ ảnh hưởng đến lốt ngụy trang hoàn hảo của dejun. gây sự chú ý ở nơi điều tra thì thật không hay chút nào.

đến khi xong việc, gã sẽ biết tay với cậu.

"..."

xiao dejun rời đi được một lúc, kể cả cho đến khi bóng hình cậu khuất sau cánh cửa "staff only", gã đàn ông ban nãy vẫn không ngừng hướng ánh mắt về phía cậu.

với ánh mắt đong đầy mưu kế đó, không ai sẽ đoán ra được trong đầu gã đang nghĩ đến điều gì.

điều gì đó liên quan đến cậu bồi bàn xinh đẹp.

.

.

.

xiao dejun thận trọng đặt đĩa fettucinne và ly bourbon lên trên bàn của người đàn ông bí ẩn. trong khi cậu cúi người để rót bourbon vào ly, gã đàn ông đặt tay lên eo cậu, sau đó thả một tờ giấy gì đó vào trong túi áo của xiao dejun.

"người đẹp, hãy cẩn thận với mọi thứ xung quanh nhé, và hãy gọi cho tôi sau khi cậu tan làm"

"được quý ngài đây để mắt đến là vinh hạnh của tôi, có điều ngài đang lo thừa, vì ngài biết khả năng của tôi mà, đúng chứ?" - xiao dejun đặt tay lên ngực và cúi đầu - "chúc ngài dùng bữa vui vẻ"

xiao dejun rời đi lần hai, có điều, chàng trai trẻ không quay trở lại nhà bếp hay đi đến phục vụ những bàn ăn khác. cậu đi đến phòng vệ sinh, khóa của lại và lôi tờ giấy vừa được gã đàn ông kia khéo léo nhét vào túi áo.

bàn số 4 dãy bên cạnh cửa sổ.

xiao dejun liếm môi, cùng lúc đó, động tác tay của cậu điêu luyện tháo lắp một khẩu súng ngắn được gắn ở gót chân mà nãy giờ đã được che khuất bởi ống quần âu dài. cảnh sát xiao không nhịn được, vui vẻ khen một câu:

"làm tốt lắm, sĩ quan hendery wong"

.

.

.

"thưa ngài, cho hỏi ngài có muốn gọi thêm gì cho quý khách mới đến không ạ?"

"cho tôi một beefsteak, medium rare và một ly vang đỏ"

xiao dejun theo chỉ thị tiếp cận bàn số 4 dãy bên cạnh cửa sổ, chính xác theo những gì mà tờ giấy đó được viết.

ở đó, hai người đàn ông ngồi đối diện nhau trong bộ vest được là phẳng phiu chau chuốt.

bên cạnh còn có một chiếc vali màu bạc trông có vẻ rất nặng.

không thể nào sai được.

"thật là một lựa chọn cho bữa tối, thưa các quý ngài" - xiao dejun mỉm cười đặt lại thực đơn lên trên bàn - "nhưng tôi rất tiếc, có vẻ như hai người không có cơ hội thưởng thức nó rồi"

"cái gì!?"

"jeong jaeil, giám đốc công ty thực phẩm abc.co, ngài bị bắt vì tội tham ô, âm mưu chiếm đoạt tài sản, tôi là xiao dejun, cảnh sát của tổ điều tra số 1"

ngay lập tức, không đợi nghi phạm và đối tượng của hắn phản ứng, xiao dejun rút thẻ cảnh sát cùng chiếc còng tay.

cậu vừa dứt lời, khách hàng của hai bàn gần đó cũng đồng loạt đứng dậy, tiếng lách cách từ súng ngắn vang lên. tất cả bọn họ đều là cảnh sát ngụy trang cho buổi tối ngày hôm nay.

có mỗi tên sĩ quan nào đó vẫn hứng thú ngồi yên xem kịch.

"jeong jaeil, ngài và tòng phạm đã bị bao vây, nên hãy ngoan ngoãn theo chúng tôi về sở cảnh sát"

"chết tiệt-"

jeong jaeil vơ lấy chiếc vali màu bạc, trong cơn hoảng loạn muốn quật nó vào người xiao dejun - vị cảnh sát trong lốt bồi bàn xinh đẹp đang ở gần hắn nhất.

nhưng xiao dejun là ai chứ? là người đã tốt nghiệp loại xuất sắc của học viện cảnh sát cơ mà? không những nhẹ nhàng hất chiếc vali lớn kia ra, cậu còn dùng judo vật ngã nghi phạm một cách rất mạnh bạo.

những người khác nhìn thấy mà đau dùm.

riêng sĩ quan nào đó cứ khúc khích cười ra vẻ tự hào lắm.

sau đó gã đứng dậy, đi đến bên cạnh xiao dejun quỳ xuống, tiếng lạch cạch từ chiếc còng tay vang lên, chấm dứt cuộc điều tra tối hôm đó.

xiao dejun bực dọc liếc cái tên ôn thần tính chiếm spotlight của cậu, làm sếp cũng rảnh rỗi quá ha!? không những không giúp được gì còn sờ mông cậu trong mấy ngày liền điều tra.

thần kinh! biến thái!

hendery wong cảm nhận được cái liếc mắt sắc lẹm của em yêu, không nhịn mà đổ mồ hôi hột, giọng gã đều đều phát ra:

"jeong jaeil, ngoại trừ bị bắt vì tội tham ô và âm mưu chiếm hữu tài sản, ngươi sẽ bị bắt vì tội cố ý gây thương tích cho người thi hành công vụ"

"m- mày! ban nãy mày cứ liếc sang bên này, hóa ra-" - jeong jaeil tím mặt lắp bắp.

"sĩ quan cảnh sát hendery wong kunhang, không cần cảm ơn" - gã kéo xiao dejun ra đằng sau - "xung quanh nơi này cũng đã bị bao vây, ngươi không thoát được đâu"

.

.

.

buổi tối hôm đó kết thúc bằng tiếng còi cảnh sát vang lên bên ngoài quán bar nhỏ. vốn dĩ nghi phạm đã lẩn trốn khỏi cảnh sát sau khi công ty thực phẩm của hắn bị dính nghi án tham ô. nhưng sau khi tổ điều tra số 1 phát hiện ra địa điểm giao dịch jeong jaeil thường xuyên lui tới, bọn họ đã lên kế hoạch trà trộn và tiếp cận nghi phạm.

sĩ quan hendery wong kunhang - người vốn dĩ không nằm trong kế hoạch trà trộn, nhưng vẫn đi theo đội điều tra đến quán bar, chủ yếu là vì gã muốn quan sát viên cảnh sát xiao dejun làm việc trong bộ đồ bồi bàn quyến rũ kia.

e hèm, vị sĩ quan này thật có vấn đề, không thèm lo việc dân việc nước gì cả!

"cảnh sát xiao dejun! anh làm tốt lắm, chà, công nhận anh giả làm bồi bàn tuyệt đỉnh luôn đấy, có kinh nghiệm rồi sao?" - điều tra viên cùng tổ - liu yangyang lên tiếng khen ngợi.

"không có đâu, ban nãy anh mà không nhịn được thì anh đã đập bang cái vào mặt sĩ quan wong rồi" - xiao dejun cười gượng - "tên sĩ quan biến thái này, đi làm nhiệm vụ cũng không yên với hắn ta"

"em yêu, em không thể nói vậy với anh!" - hendery wong nhão nhoẹt nói, bộ dạng khác hẳn dáng điệu ngầu lòi ban nãy - "anh không thể bỏ qua việc được ngắm nhìn em trong bộ đồ này, hơn nữa, anh còn để ý thấy rất nhiều người nhìn vào mông em nữa"

"im miệng! nói không biết xấu hổ!" - xiao dejun đỏ mặt la gã - "sĩ quan như anh rảnh rỗi quá nhỉ? quay về cơ quan soạn báo cáo của mọi người cho em!"

"được rồi"

hendery ỉu xìu đáp, trong lúc bọn họ đối thoại, viên cảnh sát liu yangyang cũng đã rời đi, cậu nhóc cảnh sát trẻ tuổi này bỗng dưng nhớ anh sĩ quan họ qian bên đội phòng cháy chữa cháy quá đi...

nhìn bộ dạng thất thiểu rời đi của wong sĩ quan, xiao dejun mới nhớ ra ban nãy gã có nhảy vào che chắn cậu, dù điều đó cũng không cần thiết cho lắm.

xiao dejun bỗng dưng thấy có lỗi ghê gớm.

"sĩ quan hendery wong kunhang"

"dạ thưa vợ!"

"...vợ cái mả cha nhà anh chứ..." - xiao dejun nhăn mặt nhìn liếc xung quanh, sau đó ghé sát vào tai gã cấp trên kiêm người tình của cậu thì thầm - "sau khi viết xong báo cáo, em sẽ có ba ngày nghỉ phép, anh cũng sẽ được hai ngày đúng không?"

"ừ, đúng rồi"

"vậy sĩ quan wong kunhang, trong hai ngày đó, ngài có thể thuê cậu bồi bàn này nhé?"

wong kunhang bất ngờ, sau đó cũng nhếch mép đáp lại: "được rồi, vậy em có dịch vụ nào thú vị dành riêng cho ta không?"

"nào nào, nếu em nói trước thì còn gì thú vị nữa đúng không, thưa ngài?"

...

muốn viết mấy cái police!au ngầu lòi như này nhưng quá lười viết longfic=))))))))) chỉ có thể tự sìn bằng oneshot thoi


-zeldass

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro