the man of my dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nghe tên thì nghệ đấy, nhưng nghệ hay không tùy bạn đọc cảm nhận =)))))

...

Xiao Dejun vừa tỉnh dậy khỏi một giấc mơ.

Mà Xiao Dejun cũng không chắc rằng bản thân cậu có muốn mơ tiếp không.

Vì nam chính trong giấc mơ này... cậu không có quen!?

Gì kỳ vậy??? Cậu thề, cậu chưa gặp anh ta bao giờ!

Nhưng Dejun và anh ta, trong giấc mơ, nắm tay nhau nhảy múa trên đồi hoa hướng dương ngập sắc vàng, trên mặt họ có không biết bao nhiêu là hạnh phúc.

Nhưng mà... anh ta là ai mới được chứ???

Xiao Dejun chưa gặp trường hợp nào như thế này cả, cậu đã từng có vô vàn giấc mơ, mơ thấy vô vàn người lạ không nhớ mặt, có khi mơ thấy bạn thân, sáng dậy còn quên cả là mơ thấy cái gì.

Vậy mà mặt anh ta, cái người trong giấc mơ đó, cậu nhớ rất rõ là đằng khác.

Cậu nhớ anh ta có sống mũi cao, môi mỏng, mắt to, tóc đen nhánh, dài lãng tử, mặc sơ mi xám quần tây đen.

Quan trọng là, anh ta đẹp trai vãi.

Ô. Thật! Thề! Anh ta đẹp trai thật, nhưng không phải vì anh ta đẹp trai nên Xiao Dejun mới nhớ rõ đâu.

Dù sao thì, Dejun quyết định sẽ vẽ lại gương mặt này, chi bằng cứ lưu giữ lại những điều gì thú vị và kỳ lạ, sau này sẽ không hối tiếc vì lãng quên.

Xiao Dejun là một họa sĩ, nhưng không phải kiểu họa sĩ sáng tác nổi tiếng được đem đi trưng bày, mà là họa sĩ vẽ tranh rồi bán theo yêu cầu của khách.

Xiao Dejun cũng không cần trở thành một vĩ nhân hay gì cả, dùng đam mê kiếm ra tiền rất vui mà, cậu còn kiếm được nhiều là đằng khác.

Hơn nữa, vì là nhận vẽ theo ý bản thân nên lịch trình của cậu rất linh hoạt, nói chung cuộc sống này với cậu mà nói không có gì để chê cả.

Nhưng cái cuộc sống yên bình này của cậu bị đảo lộn vào cái ngày Xiao Dejun rủ Liu Yangyang sang nhà mình chơi.

"Ủa Xiaojun, cái tranh này vẽ ai đấy?"

"Tao không biết"

"Hả????"

Liu Yangyang rất thích gọi cậu là Xiaojun vì Yangyang nói rằng Xiaojun thì đọc thuận mồm hơn là Dejun. Còn bức tranh mà Liu Yangyang nhắc đến chính là bức họa người đàn ông trong mơ trên đồi hoa hướng dương rực lửa của Dejun.

"Anh ta tự dưng xuất hiện trong giấc mơ của tao, tao thấy lạ, nên vẽ lại"

"Cái gì, mày mơ thấy một người đàn ông lạ mặt, và khi tỉnh dậy mày vẫn nhớ mặt hắn rồi vẽ lại á???"

"Rất kỳ lạ là vậy đó"

"...hừmmmmmmm"

"Mày bày mưu tính kế gì đó?"

"Bức tranh này trông cũng nghệ đấy, mày thấy đem bức này bán hay quyên góp cho bảo tàng nghệ thuật nghe hay không?"

"Hả?????"

Chính Xiao Dejun không nhớ Liu Yangyang đã kì kèo cậu, thuyết phục cậu nhiều đến mức nào, cậu chỉ nhớ rằng sau cùng cậu lại nghe lời của bạn thân, đem quyên góp cho bảo tàng nghệ thuật ở gần đó, nơi có vài chỗ trống dành cho những bức tranh thẩm mỹ.

Ban đầu chính Liu Yangyang cũng không nghĩ gì nhiều, Xiao Dejun lại càng không, họ cho rằng tranh đẹp mà ở nhà thì cũng phí lắm, vả lại Liu Yangyang tương đối mơ mộng, biết đâu cái người trong giấc mơ đấy tự dưng xuất hiện thì sao, nên cả hai mới đem bức tranh đi tặng với một tâm trí rất thoải mái.

Ai mà ngờ, câu chuyện đằng sau bức tranh của Xiao Dejun lại thu hút giới truyền thông đổ xô đến, bảo tàng nhờ đó lại thu được một khoảng lớn từ tiền vé khách tham quan. Chính Xiao Dejun cũng nhận được nhiều lời mời phỏng vấn, nhưng đương nhiên cậu từ chối rồi.

Má, ai gảnh đâu đi làm người nổi tiếng.

Không đợi phóng viên, chỉ cần fan của cậu nhận ra nét vẽ là danh tiếng của tài khoản Twitter của Xiao Dejun cũng đã đi xa rồi.

"Liu Yangyang, mày thấy ý kiến của mày hay chưa?"

"Ha- haha, hahahaha, c- cũng hay mà"

"Hay cái mông mày ý!"

Rồi một hôm, cái ngày định mệnh này cũng đến.

Xiao Dejun cùng Liu Yangyang đeo kính râm đội mũ đi đến bảo tàng, âm mưu nói chuyện cùng ban quản lý để đem bức tranh về, thì bất ngờ đến khiến họ không kịp hoảng hốt.

Cái người trong giấc mơ của Xiao Dejun, xuất hiện, bằng xương bằng thịt, ngồi đối diện với quản lý của bảo tàng, dáng vẻ điển trai lịch lãm y như trong giấc mơ của cậu.

"T- thưa ngài, chính là cậu ấy đó ạ, là họa sĩ đã vẽ nên bức tranh 'Người đàn ông trong giấc mơ' nổi tiếng gần đây"

"Được rồi, ông có thể dừng lại, cậu, đi với tôi một lát"

Có điều... hắn có vẻ hung dữ hơn trong giấc mơ của cậu.

Xiao Dejun nên cảm thấy như thế nào lúc này đây????

Liu Yangyang... Liu Yangyang đâu? Liu Yangyang chạy trước mất rồi!!!???

Xiao Dejun đi theo người đàn ông trong giấc mơ ra bên ngoài cổng của bảo tàng, sau đó hắn mở cửa xe ô tô ghế phụ, ý nói bảo cậu ngồi vào trong.

"A- anh định đưa tôi đi đâu?"

"Đi đến một chỗ yên tĩnh mà chỉ có hai ta để có thể nói chuyện"

"Anh định thủ tiêu tôi?????"

"Cậu nhìn tôi giống người sẽ đi thủ tiêu cậu sao?"

Giống! Giống mà!!!!! - Xiao Dejun hét thầm trong đầu, nhưng miệng lại nhịn không nói.

Cậu tự nhủ là chắc không có gì nghiêm trọng đâu, ừ, chắc anh ta sẽ đưa tiền bịt miệng cậu, sau đó thả cậu ra, và thủ tiêu bức tranh thôi.

Nhưng do ban nãy cậu không để ý, nên bây giờ mới sững người vì nhận ra.

Người đàn ông này... lái Bentley.

BENTLEY BENTAYGA TRỜI ƠI.

Cậu liệu có đắc tội với xã hội đen không vậy!?

Trái ngược với lo sợ của Xiao Dejun, người đàn ông trong giấc mơ chỉ đưa cậu đến một quán cà phê khá vắng khách, trông khá giản dị, nhưng cũng rất đẹp và thơ. Xiao Dejun bẽn lẽn gọi nước, sau đó chưa kịp rút ví thì hắn đã trả tiền và cùng cậu ra bàn ngồi.

"...anh đưa tôi đến đây là muốn nói gì?"

"Là muốn hỏi rằng, chúng ta có quen biết nhau sao?"

"K- không có! Là tôi quen biết anh! À không phải, là tôi biết anh, nhưng tôi cũng không biết anh. À không phải! Là tôi mơ thấy anh...?"

"Mơ thấy tôi sao?" - Hắn mỉm cười, trông rất đẹp, lúc này Xiao Dejun bị nụ cười của hắn làm cho hồi tưởng đến giấc mơ, khi hai người nắm tay nhau nhảy trên cánh đồng hướng dương, hắn cũng cười như vậy.

Đm khoan, Xiao Dejun ơi là Xiao Dejun, sao mày lại mơ như thế chứ?????

"T- tôi..." - Dejun ngại ngùng không biết nói gì thêm.

"Đừng sợ, tôi không ăn thịt cậu, cũng không thủ tiêu cậu" - Hắn rút ra từ túi áo vest một chiếc thẻ - "Tôi tên là Hendery Wong Kunhang, tôi sở hữu một chuỗi bar tại Macao, rất vui được gặp cậu"

"Còn tôi là Xiao Dejun, và... ừm..., tôi là họa sĩ"

"Ừm, tôi biết"

"...vậy anh có muốn hỏi gì nữa không?"

"À có chứ, cậu không biết đâu, lúc nhìn thấy gương mặt mình nổi tiếng trên các trang mạng, và lúc nhìn tận mắt tại bảo tàng, tôi đã nghĩ Cái quái gì vậy?" - Hendery vừa cười vừa nói khiến Xiao Dejun cũng thả lỏng cơ thể đôi chút - "Nhưng được gặp cậu tận mắt, tôi nghĩ rằng có thể đây sẽ là một cột mốc trong cuộc đời mà tôi không thể bỏ lỡ"

"Tôi cũng vậy, khi mơ thấy anh, tôi không nhịn được mà vẽ lại" - Xiao Dejun nắm chặt cốc nước mà cậu đã gọi - "Anh thật sự rất đẹp trai"

"Cậu cũng vậy, Xiao Dejun" - Mí mắt Hendery chụp xuống - "Gương mặt cậu rất thu hút, nó khiến tôi nghĩ rằng..."

"Anh đã nghĩ gì?"

"Tôi đã nghĩ, liệu, tôi có thể làm quen với cậu được không?"

"Ah" - Xiao Dejun ngạc nhiên, nhưng theo chiều hướng tích cực hơn cậu tưởng. Cậu đùa giỡn nói - "Đương nhiên rồi, người đàn ông trong giấc mơ của tôi"

.

.

.

"Thật không thể tin mày được Xiao Dejun, nếu không phải nhờ tao thì mày đã không có bạn trai, ý tao là, chúng ta không thể đi chơi vào ngày mai sao???"

"Này Liu Yangyang, hôm qua bọn mình đã dành cả ngày để đi trung tâm thương mại, sau đó tao còn cùng mày xem phim, tô tượng, làm đủ thứ trên đời này luôn rồi! Tao cần được nghỉ ngơi, đọc sách và tìm động lực vẽ tranh cho khách"

"Tao xin đấy, người yêu mày là ông chủ lớn đó! Mày không có nghèo đâu!"

"Nhưng tao đam mê mà, ê thôi Hendery tắm xong rồi, bai bai"

"Ủa Xiao Dejun, alo? Xiao Dejun!! Cái đồ mê trai bỏ bạn"

Xiao Dejun thở dài tắt máy, sau đó nằm phịch lên giường, cậu với lấy bức ảnh được Hendery thuê thợ chụp đi theo bọn họ đến một cánh đồng toàn là những bông hoa hướng dương vàng rực, trải dài đến vô tận, hòa cùng với bầu trời xanh ngát.

"Em lại nhìn ngắm bức hình đó nữa sao?"

"Sao lại không nhỉ? Em thấy nó rất đẹp"

"Được rồi, chúng ta nằm xuống thôi"

"Anh sấy tóc chưa đấy?"

"Anh sấy trong nhà tắm rồi"

Hendery đi đến bên cạnh giường rồi từ từ nằm xuống, sau đó ôm lấy Xiao Dejun từ đằng sau. Hắn đôi khi nghĩ rằng yêu họa sĩ thích thật, tâm hồn lúc nào cũng mơ mộng bay bổng, đáng yêu nhẹ nhàng phải biết.

Đôi khi hơi đanh đá tý cũng không sao, hắn thích mà.

"Anh nghĩ sao nếu em vẽ lại cảnh này nhỉ?"

"Được đấy, nhưng nếu để trong nhà thì thật tiếc"

"Vậy quyên góp cho bảo tàng?"

"Nếu em muốn báo lên tiêu đề 'Người đàn ông trong mơ' ấy thực sự tồn tại, cuộc sống viên mãn của họa sĩ và chàng thơ của anh ấy"

"Ahahahahaha, chàng thơ gì chứ, anh thật buồn cười"

"Anh nghiêm túc mà! Liệu anh không phải chàng thơ của em sao?"

"Anh là chàng thơ của em, được chưa, bây giờ đi ngủ thôi"

Không như lời bài hát của nhạc phim Encanto:

Hắn nói người đàn ông trong giấc mơ của tôi

Là không thể chạm tới.

Rồi sẽ đính hôn với người khác.

Người đàn ông trong giấc mơ của Xiao Dejun xuất hiện như một phép màu, dịu dàng, lãng mạn, cùng cậu đi khắp nơi, hưởng thụ sự hạnh phúc được tồn tại.

Người đàn ông ấy y hệt trong giấc mơ, nhìn cậu ôn nhu đến vô hạn.

Tối đó Xiao Dejun lại nằm mơ, tiếng nhạc vang lên đầy vui tươi, cậu và Hendery nắm tay nhau, nụ cười hạnh phúc xuất hiện trên gương mặt của cả hai, xóa tan mọi muộn phiền trên thế giới. Hai người nhảy múa, dù cho Xiao Dejun không biết slowdance lãng mạn như trong các buổi tiệc rượu mà Hendery hay tới, hắn vẫn cũng cậu tận hưởng niềm vui sướng trên đồi hướng dương nhuộm sắc vàng.

Có điều lần này, Xiao Dejun tựa như nghe thấy được từ khẩu hình của hắn, trong giấc mơ lặp lại lần đầu sau bao lâu ấy:

"Anh yêu em, họa sĩ của anh"

...

-zeldass

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro