19 - After you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà thi đấu Jamsil

Trận chung kết diễn ra vô cùng căng thẳng khi tỉ số giữa Spark và Bad Punk đang có chiều hướng được thu gọn. Thanh âm trái bóng cam bồm bộp nện xuống sàn gỗ gấp gáp hệt như nhịp tim các cổ động viên lúc này.

Còn 3 phút nữa, cách biệt 2 bàn mà thôi.

Mồ hôi vương trên trán Xuanyi từng hột ướt đẫm. Hít một hơi thật sâu, Xuanyi đưa tay ra sau lưng đưa dấu cho đồng đội. Dawon, Sojung, Yeonjung và Dayoung vừa trông thấy động tác ấy liền nhíu mày thật sâu, quyết tâm chiến thắng vụt dậy hệt tia lửa.

Số 6 theo tiếng Trung, kí hiệu đó chỉ có Juyeon mới đưa ra cho bọn họ vào thời khắc quyết định. Quả nhiên át chủ bài của Spark chưa bao giờ làm chuyện gì mà không tính toán kĩ lưỡng.

Đội hình lập tức xoay chuyển, Sojung chuyển từ phòng thủ sang tiến công, đẩy bóng về sau cho Yeonjung. Cô nhóc chạy vụt đi trước cái nhìn ngỡ ngàng của đối thủ, truyền bóng cho Xuanyi. Nhân lúc đó, Xuanyi dưới sự giúp đỡ của Dayoung ném bóng về phía Dawon đã đứng cạnh rổ của Bad Punk từ khi nào.

ÙM~

Tuýtttttt!!

"Tỉ số 89-87, chiến thắng thuộc về Spark."

Cả khán đài SSIS vỡ oà sung sướng. Mà tất cả các thành viên đều ùa tới vây quanh Dawon ăn mừng. Bọn họ đã làm được, chỉ với 5 giây cuối cùng cho một chiến thuật thật đẹp.

"Thắng rồi! Chúng ta thắng rồi!!"

Giữa thời khắc rực rỡ ấy, Xuanyi lẳng lặng lùi lại phía sau, thu gọn cảnh tượng đẹp đẽ đó cất vào tầm mắt rồi âm thầm rời đi.

*

*

"Wu Xuanyi!!"

Dáng người nhỏ nhắn xông tới chắn trước mặt Xuanyi. Mồ hôi lấm tấm trên khuôn diện xinh đẹp, Jiyeon vịn tường thở dốc, cố gắng hớp thật nhiều không khí vào buồng phổi.

Người kia chẳng có vẻ gì là khó chịu, kiên nhẫn đợi nàng đứng thẳng. Tay vươn ra muốn vén tóc cho nàng chợt khựng lại, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu hình ảnh yếu đuối của cô gái Xuanyi từng hết mực si mê.

"Uống nước không?"

Jiyeon ngẩng đầu, nhận lấy chai nước suối tu một hơi. Xong xuôi mới bình tĩnh đối diện với Xuanyi, gấp gáp hỏi: "Tại sao mày lại ra sân? Juyeon đâu?"

Chạnh lòng là cảm giác đầu tiên xuất hiện nơi ngực trái. Hít một hơi thật sâu, Xuanyi nhoẻn miệng: "Tao nghĩ mày biết rõ hơn tao chứ!"

"..."

Cậu lơ đãng đánh mắt xa xăm, ngắm nhìn bầu trời cách đó mấy phút còn cao xanh vời vợi hiện tại đã phủ mỏng một tầng mây đen.

"Tao hết lần này đến lần khác khuyên mày dừng lại không phải vì tao thích Seongso. Tao chỉ muốn mày không phải hối hận, nhưng mày cứ cố chấp mãi... giờ thì muộn rồi."

Bàn tay nắm gấu váy thoáng run rẩy, Jiyeon mím môi cố gắng ngăn mấy lời trách móc bật khỏi khuôn miệng xinh xắn. Nàng chưa từng nghĩ mình sai. Quá khứ, hiện tại hay tương lai đều như vậy! Jiyeon chỉ đang muốn giữ lấy những gì thuộc về mình mà thôi.

"Mày biết vì sao tao ngăn cản mày không?"

"Tại sao?"

Nàng vẫn luôn thắc mắc, nhưng bất cứ giá nào cũng không muốn tin chỉ bởi một Jung Seongso mà tình cảm bao nhiêu năm của bọn họ lung lay.

"Nếu tao nói, Seongso là em gái mày..."

*

*

Bệnh viện Quốc tế, trong phòng hồi sức

Nhờ Meiqi lưu lại chăm sóc cho Juyeon xong, Seongso một mình đi tìm bác sĩ phụ trách. Nửa tiếng trước bọn họ đến bệnh viện thì tình trạng cổ tay của Juyeon đã chuyển xấu, dằn vặt một hồi mới chuyển về phòng hồi sức. Em đợi ngoài khu tiểu phẫu căng thẳng từng giây là thế, so với hiện tại đứng trước cửa phòng bác sĩ kì thật chẳng thấm tháp bao nhiêu.

Do dự một lát, cuối cùng em cũng đẩy cửa bước vào.

Phòng bệnh trắng toát, gọn gàng sạch sẽ, bác sĩ già ngồi sau bàn làm việc, khuôn mặt anh trí hãm sâu xuống trầm tư. Cảnh tượng ấy khiến ngực trái Seongso đập thịch một cái, linh cảm bất an mãnh liệt trỗi dậy.

"Bác sĩ." Em nhỏ giọng gọi.

Ông giật mình nhìn em, song cười xoà hiền hậu: "Cháu ngồi đi."

Seongso ngoan ngoãn nghe lời, hai tay quy củ đặt lên đùi lắng nghe. Bộ dạng này của em nếu để ai trông thấy chắc chắn sẽ ngã ngửa vì bất ngờ mất. Cô chủ nhỏ nhà họ Jung khi nào thì hiền lành vô hại thế này đâu?

"Bạn cháu vẫn ổn chứ ạ?"

Bác sĩ nhướn mày, tựa hồ rất bất ngờ khi nghe em hỏi. Kín đáo đánh giá vẻ mặt, thấy em không giống nói dối mới lắc đầu thở dài.

"Cổ tay bạn cháu một năm trước đã chấn thương rất nặng, hai dây thần kinh hoạt động từng có hiệu bị vật nhọn găm vào. Có thể hoạt động như hiện tại đã rất kì tích rồi, nhưng lần này lại bị thương trúng chỗ cũ, e rằng tương lai khó mà cử động linh hoạt được."

Từng câu từng chữ của ông chẳng khác nào dìm Seongso xuống hầm băng không đáy. Toàn thân em lạnh toát, đầu óc trống rỗng và đôi mắt thì mất đi tiêu cự phía trước. Tựa hồ con thuyền trôi lạc giữa biển khơi, lênh đênh vô định đối mặt với nguy hiểm vô hình.

"Cậu ấy bị chấn thương cổ tay phải rất nặng, đầu gối cũng gặp vấn đề."

Chẳng trách Juyeon đột nhiên biến mất một năm trời đằng đẵng.

Chẳng trách khi trở về, cậu bất ngờ chơi bóng bằng tay trái, vào sân chưa đầy hai hiệp đã trắng xanh mặt mày.

"Vậy bác sĩ, bạn cháu còn chơi được... bóng rổ không?"

Vì bóng rổ là tất cả niềm vui của cậu ấy.

"Cháu đùa gì thế! Đừng nghĩ đến bóng rổ, ngay cả bóng đá với chấn thương cũ ở đầu gối cũng không chơi được."

*

Hành lang bệnh viện thưa thớt người qua lại, Seongso lê từng bước nặng nề đến hàng ghế chờ - nơi Meiqi đang ôm đầu ngồi đó.

Trước mắt chợt xuất hiện đôi giày thể thao nhem nhuốc nước bẩn, Meiqi chậm chạp ngẩng đầu, khuôn diện trong trẻo phản chiếu trong đôi con ngươi hằn sâu mệt mỏi.

"Thế nào rồi?"

"Tôi về trước, cậu ở đây đi." Em nhàn nhạt nói làm Meiqi ngỡ ngàng.

"Seongso, cậu..." Lời còn chưa thoát khỏi bờ môi khô nứt thì đã phải bất lực nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn mỗi lúc một xa.

Nhưng là, giây phút gót chân quay đi ấy, Meiqi chẳng thể thấy được giọt nước trong suốt trượt xuống khỏi khoé mắt em.

"Nặng lắm không?"

"Không nặng, xoa thuốc hai ba ngày là khỏi."

Son Juyeon đúng là đồ ngốc!

Không nặng cái gì cơ chứ? Làm sao có thể không đau cho được, chấn thương nặng như thế... tất cả chỉ vì muốn em đừng lo lắng cho cậu thôi.

*

Lúc Juyeon lơ mơ tỉnh giấc thì kim ngắn đã báo 7 rưỡi tối. Vội vàng đưa mắt tìm kiếm để rồi nhận lại thất vọng tràn trề khi ngoài Meiqi thì chẳng còn ai khác. Jung Seongso, cậu nên nói em tuyệt tình hay tàn nhẫn đây?

"Dậy ăn đỡ cháo đi, tôi vừa mua vẫn còn nóng đấy." Meiqi ôn tồn nói.

Người trên giường yếu ớt ngoảnh đầu, mãi sau mới chậm chạp mấp máy: "Đừng để chuyện đến tai chị Hyunjung nhé."

Meiqi thở dài gật đầu, thầm nghĩ Seongso có phải bị đập đầu rồi chăng? Juyeon vì em tổn thương nặng như vậy, chẳng lẽ em nửa điểm cũng không động lòng ư?

"Tự ăn được không?"

"Cậu nghĩ xem." Juyeon nhăn nhó liếc tới cổ tay quấn băng kín mít.

Cả hai nhìn nhau bật cười, bao nhiêu buồn phiền tạm thời đặt qua một bên, thong thả tán ngẫu đôi ba câu chuyện trôi qua mấy ngày rồi, lặng thầm xoa dịu nỗi đơn côi nơi hai trái tim quạnh quẽ.

*

*

Sáng sớm, Luda chậm chạp lê bước vào trường. Hôm qua nàng không về kí túc xá, suốt một đêm trằn trọc vì chuyện Seongso khiến đầu óc nàng mơ hồ mệt mỏi. Bất quá SSIS bữa nay dường như có điều gì lạ lắm!

Mọi ánh nhìn đều đổ dồn theo mỗi bước chân Luda, thậm chí nàng còn nghe tiếng bọn họ rì rầm nhắc tên mình.

"Ôi, thành viên hội Queenb đấy chúng mày. Trông xinh xắn mà xấu tính!"

"Seongso nó đầu gấu nhưng ít ra không thảo mai."

Trái tim lơ lửng của Luda tựa hồ bị thả rơi từ độ cao ngất ngưởng đập mạnh xuống đất. Gương mặt ủ rũ thoáng chốc nhợt nhạt, mang theo kinh hãi siết chặt quai balo trong âm thầm, cố gắng lướt thật nhanh qua đám con gái nọ.

Luda nào biết, tất cả phản ứng của nàng đều được Seongso thu gọn vào tầm mắt. Em đứng trên tầng ba, kiêu ngạo nhếch lên khoé môi tinh mỹ, ngón trỏ ấn nhẹ nút "huỷ" rồi liếc qua tóc đỏ và tóc vàng đang khúm núm cạnh nhau.

"Đừng để tao gặp lại chúng mày nữa. Không thì đừng trách tờ đơn kiện tao vừa huỷ sẽ đột ngột xuất hiện ở toà án."

Chúng nó vội vàng gật đầu, song sợ hãi bán sống bán chết chạy đi thật nhanh.

Seongso tựa vào lan can, lim dim mắt tận hưởng làn gió chơi đùa với mái tóc mềm mại màu nâu nhạt. Hít một hơi sâu không khí trong lành buổi sớm, thong thả như chờ đợi ai đó chuẩn bị xuất hiện.

Quả nhiên chưa đầy năm phút sau, Meiqi gấp gáp tiến tới trước mặt em. Hai má ửng hồng vì hoạt động quá sức nhưng không bởi vậy mà buông bỏ ý đồ của bản thân.

"Seongso, ch-chuyện là thế nào? Sao mọi người lại.. biết được?" Cậu vừa điều chỉnh hơi thở vừa hỏi.

Meiqi vừa đến trường thôi, ngang qua canteen thấy mọi người liên tục chia sẻ nhau đường link gì đó. Ban đầu cũng chẳng quan tâm, đến khi nghe thấy tên Luda xen giữa cuộc trò chuyện chẳng hiểu sao mắt trái cứ giật mãi không ngừng. Luống cuống vào nhóm chat lớp, truy cập đường link mới biết... hai đứa con gái hôm qua quay ngoắt lại cắn ngược Luda, đưa chứng cứ kể tội nàng rồi đăng lên trang chủ của trường.

Đợi Meiqi bình tĩnh lại, Seongso hướng cậu đưa tới chiếc khăn tay, lãnh đạm đáp: "Là tôi làm đấy!"

Từ trước đến nay ở SSIS cái danh cá biệt của em không phải để trưng. Lee Luda có gan động tới tất nhiên phải có gan chịu hậu quả. Em đã chẳng còn là đứa nhóc nhút nhát yếu đuối mặc người ức hiếp nữa rồi.

"Seongso, cậu.. Juyeon hôm qua đồng ý với tôi..."

"Đó là Juyeon, không phải tôi." Em lạnh lùng ngắt lời: "Kết quả này tôi cũng nhân nhượng vì cậu rồi Meiqi. Cậu hiểu chứ?"

Đôi con ngươi trong suốt sắc bén đầy tràng khí như vậy là lần đầu tiên Meiqi nhìn thấy. Bao nhiêu lời bào chữa đều nghẹn lại cuống họng, cậu chỉ có thể yếu ớt đứng đó, khổ sở cười thay cho câu chấp nhận.

Seongso nói đúng! Kết quả này đã là sự nhân nhượng cuối cùng em dành cho Luda rồi.

*

*

Cả một buổi sáng, Luda cứ đi tới đâu thì ánh mắt xung quanh chằm chằm theo đó. Cảm giác bị chỉ trỏ chẳng khác nào lột trần mặt đen tối trước mặt mọi người khiến nàng vô cùng xấu hổ.

"Ô ai đây? Hôm nay Queenb lại đi một mình à? Hay bẩn tính quá nên Kim công chúa cũng đá mày khỏi hội rồi?"

Con bé nào đó cợt nhả nói lớn kéo theo tràng cười ồ ạt vọng lại. Luda mím môi kéo khoá áo khoác lên cao hơn, làm thinh guồng chân thật nhanh. Nhưng là, một bàn tay từ đâu vươn tới giữ chặt lấy mũ áo nàng giật lại.

"Đứng đó."

Luda không đề phòng lảo đảo. Cứ nghĩ sẽ mất mặt trước bao người, may mắn thế nào ngã vào lồng ngực vương mùi oải hương quen thuộc.

Người đó ôm nàng trong ngực, gằn giọng quát: "Mày muốn chết à?"

"Meng, Meng Meiqi..?" Con nhỏ lắp bắp.

Đó giờ Meng Meiqi chơi với Jung Seongso không phải ư? Sao hôm nay lại bảo vệ Lee Luda như thân thiết từ lâu vậy?

Cảm nhận thân thể nhỏ nhắn run rẩy rúc vào người mình, thâm tâm cậu nhói lên từng cơn, ngay cả viền mắt cũng đã đỏ ửng phẫn nộ.

"Chúng mày nghe cho rõ đây. Kể từ bây giờ, đứa nào kiếm chuyện với Lee Luda A3 - 5 thì đừng trách tao ác." Song, ngang ngược che chở nàng rời khỏi.

*

Hai người ngồi xuống ghế đá dưới gốc anh đào. Luda cúi đầu, tay vẫn nằm gọn trong tay Meiqi. Một khoảng im lặng kéo dài. Phải đến khi giọt ấm nóng rơi xuống mu bàn tay, cậu mới giật mình bừng tỉnh.

Meiqi dứt khoát ôm lấy vai nàng, để nàng vùi trong ngực mình khóc cho thoả thích. Từng dòng tủi nhục mặn đắng trượt dài thấm vào cổ vào áo như bóp nghẹn trái tim cậu.

Mà Luda, bên tai bỗng nhiên du dương tiếng nhạc. Meiqi đem tai nghe của mình chia sẻ cho nàng, lặng lẽ thì thầm: "Đừng nghe bọn họ nói. Có em ở đây rồi, em không bỏ chị đi nữa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro