14 - After party

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thay vì về kí túc xá thì Juyeon đưa thẳng Seongso đến nhà mình. Trên xe, em dựa vào lòng cậu lầm bầm gì đó cậu nghe không rõ nhưng vẫn cảm nhận được tay em bám lấy vạt áo mình rất chặt. Thỉnh thoảng còn nỉ non gọi tên Juyeon làm cơn ghen tức hừng hực như lửa cháy trong lòng cậu chớp mắt tan biến chẳng còn bao nhiêu.

Juyeon mặc cho mồ hôi túa ra hai bên thái dương cũng không đồng ý để người làm động vào em, một đường ôm Seongso vẫn đang mê man lên phòng ngủ. Đặt em xuống giường, vừa định buông ra chạy đi pha trà giải rượu thì bị ai kia câu cổ giữ lại. Đáy lòng lan tỏa ngọt ngào khổ sở, Juyeon bất đắc dĩ đứng nguyên tư thế mà dỗ dành.

"Ngoan, bỏ tay ra đã."

Có lẽ Seongso nghe hiểu nên rất nhanh đáp một chữ không vô cùng chắc chắn. Nhưng cũng vì nghe hiểu nên ngay sau đó, em mơ hồ ngước mắt nhìn cậu, từ khóe mi trượt xuống từng giọt long lanh như thủy tinh. Tựa hồ không ngừng được, cứ rơi mãi, thấm ướt một mảng gối mềm.

"Yeon đừng đi, đừng bỏ em một mình."

Đôi con ngươi trong suốt hiện tại phủ lên màn nước mỏng, ánh nhìn yếu ớt xoáy sâu vào tim Juyeon làm cậu hít thở không thông. Cánh tay chống xuống đệm bởi âm thanh nghẹn ngào của em mà mềm nhũn mất sức. Phải chăng một năm trước, cái ngày cậu bỗng dưng biến mất, em cũng thu mình trong góc nói những lời này?

Đau lòng hôn lên mi mắt ướt đẫm, Juyeon nâng niu đặt yêu thương vào khóe môi em, giữ ở đấy một lát rồi rời ra. Cảm nhận thế giới nhỏ của mình đã thôi nức nở, cậu ôn nhu thì thầm: "Ngoan, Yeon ở đây với em."

Vỗ về mãi Seongso mới chịu buông tay, nhưng thế nào cũng nhất quyết không cho cậu rời khỏi mình nửa bước. Juyeon đau lòng em như vậy, làm sao nỡ nhìn đôi mắt xinh đẹp kia ứa nước mà còn là vì mình cơ chứ! Thành ra cứ phải ngồi ở mé giường với em, để mặc cô ngốc nọ dẩu môi thủ thỉ đôi ba câu từ ỉ ôi đem nội tâm cậu hòa vào kẹo ngọt.

"Yeon ơi~"

Cậu khẽ cười: "Ừ, Yeon đây."

Đột nhiên Seongso nhoài người tới, Juyeon rất nhanh đỡ lấy, đối với hành động bất chợt của em nửa điểm cũng không thấy phiền: "Làm sao thế? Lại nũng nịu cái gì hả?" Cậu cưng chiều vuốt ve má mềm.

Em ngập ngừng quấn lấy sợi tóc cậu, đôi mắt to tròn như nai con ngày thường thuần khiết nay đánh lên một lớp phấn liền trở nên gợi cảm. Nhìn Seongso thế này, tâm trí Juyeon thoáng qua hình ảnh thân mật ở quán bar, vô thức nuốt khan.

"Yeon ơi~"

Bên tai vang lên thanh âm non nớt nũng nịu làm cả người cậu nhộn nhạo khó chịu, bàn tay đặt ở eo em rõ ràng cách một lớp vải nhưng thời khắc này chỉ khiến hô hấp Juyeon thêm phần gấp gáp. Mỏng như vậy, thâm tâm cậu âm thầm rên rỉ.

Cô ngốc nào đó đâu biết người mình thương đang chật vật mức nào, rất ngang nhiên đổ thêm dầu vào lửa: "Hôn em."

Yết hầu cậu đưa lên xuống. Seoul mấy ngày rồi nhiệt độ bắt đầu hạ thấp, ấy vậy mà Son Juyeon ngồi một chỗ cũng có thể mồ hôi đầm đìa đây.

"Hôn em hôn em." Seongso giãy nảy lôi kéo, hai mắt bắt đầu rưng rưng rồi.

Juyeon miệng đắng lưỡi khô, vẫn là không cưỡng lại được một Seongso nhiệt tình với mình như thế, cúi đầu ngậm lấy môi em. Ban đầu cậu chỉ định hôn chút rồi thôi, còn phải đi pha trà giải rượu cho em. Kế hoạch đề ra rõ ràng từng bước, thế nhưng tới lui thế nào lại thành hai đứa trùm chăn quấn lấy nhau.

Ngoài cửa sổ, trời đêm trút xuống cơn mưa rào ồ ạt. Trong phòng, hơi thở quấn quýt vương vấn, trôi nổi rạo rực giữa men say.

*

6 giờ 50 sáng, báo thức điện thoại theo lệ reo chuông inh ỏi. Seongso mơ màng mở mắt, nhăn nhó vươn tay mò mẫm muốn tắt đi thứ âm thanh đáng ghét phá rối giấc ngủ của mình. Nhưng sao vừa thò ra khỏi chăn liền thấy lành lạnh nhỉ?

Mất thêm năm phút để Seongso thực sự tỉnh táo, song em nhìn chằm chằm vào cánh tay trắng muốt của mình. Một vết, hai vết, ba vết và vô vàn những vệt đỏ đỏ hồng hồng rải rác từ cổ đến bắp tay, rõ mồn một giữa vầng sáng mặt trời rực rỡ.

Seongso khẽ nuốt khan, mím môi vén chăn lên nhìn xuống, nội tâm ngàn vạn lần cầu xin mọi chuyện đừng như những gì em đang nghĩ. Nhưng có vẻ ông trời không nghe thấy lời nguyện cầu của em khi mà bên dưới lớp chăn mỏng, thân thể mềm mại nõn nà em gìn giữ suốt 17 năm qua lúc này vô cùng "thoáng đãng mát mẻ".

Tuyến phòng thủ mạnh mẽ cuối cùng của Seongso nháy mắt vỡ vụn, em khổ sở ôm mặt khóc không thành tiếng. Có gì lạ đâu! Cho dù em mang trên mình cái danh bad girl đi chăng nữa thì em vẫn chỉ là cô nhóc 17 tuổi chưa trải qua dơ bẩn sự đời. Bỗng dưng một sáng nọ thức dậy ở nơi lạ hoắc cũng thôi đi, nhưng trên người không mảnh vải thì câu chuyện lại rẽ sang hướng khác nghiêm trọng hơn rồi.

Đang lúc Seongso cuộn tròn thổn thức thì cửa phòng bật mở, đem chú ý của em từ trong chăn kéo ra. Chớp mắt vài cái, dáng vẻ "kẻ lừa đảo" nhờ vậy càng thêm rõ nét, khuôn diện quen thuộc đứng cách mình chưa đầy một mét khiến Seongso chết lặng.

Nhìn biểu tình liên tục thay đổi trên mặt em, Juyeon rũ mi cười khổ. Dẫu biết đêm qua em say, khi thức dậy nhất định sẽ hận cậu đến chết nhưng cậu vẫn mù quáng lựa chọn chọc thủng ranh giới ấy. Juyeon sẽ không bào chữa cho lòng tham và sự ích kỉ muốn trói chặt em bên mình, chỉ là... cậu mong em hiểu, mọi chuyện cậu làm đều xuất phát từ việc cậu yêu em mà thôi.

Đặt đĩa đồ ăn sáng thơm phức đẹp đẽ lên bàn nhỏ gần đó, Juyeon hướng Seongso ôn nhu cười: "Muốn mắng chửi gì tùy em."

Thật lòng mà nói, Seongso đã rất mong cậu có thể tự bào chữa cho mình. Bất kì lí do nào, kể cả đó là cậu tự bịa ra để lừa gạt em thì đối với Seongso nó vẫn sẽ tốt hơn hàng ngàn hàng vạn lần sự thành thật của cậu hiện tại.

Quẹt vội nước mắt còn vương trên má, em cắn môi đứng dậy, quấn tạm chiếc chăn quanh người rồi chậm rì rì di chuyển vào phòng tắm. Khoảnh khắc cửa đóng lại cũng là lúc bên trong vang lên tiếng nức nở của Seongso. Hệt như nai nhỏ mắc bẫy, rõ ràng tới nỗi chỉ cần Juyeon nhắm mắt là có thể tưởng tượng ra dáng vẻ nhỏ nhắn yếu ớt khiến cậu phát điên vì hối hận.

Nửa tiếng trôi qua, cuối cùng Seongso cũng trở ra. Em mặc bộ đồng phục cậu đã chuẩn bị sẵn, mặt mũi tái nhợt, chỉ có hai mắt là đỏ hồng, còn sưng lên do ban nãy khóc quá nhiều. Juyeon lo lắng bước đến em liền lùi lại, động tác phòng bị làm tim cậu như bị ai bóp chặt.

Hít sâu một hơi, Seongso khó khăn nặn từng chữ: "Tôi cho cậu thời gian giải thích."

Đôi mắt cậu nhìn em rất hiền, cất chứa biết bao yêu thương không cách nào đong đếm nổi. Nhưng đứng giữa thời khắc này đây, Seongso chẳng còn tìm đâu ra lí do để tha thứ cho người em vẫn luôn rất yêu ấy khi mà cậu cúi đầu và nói rằng: "Xin lỗi, Yeon yêu em."

Seongso cứ nghĩ chỉ cần Juyeon trả lời thôi, bất kể cậu nói gì thì em cũng sẽ dùng tất cả những từ ngữ tệ hại nhất đem ra mắng chửi cậu. Mọi thứ đã sẵn sàng cả rồi, thế nhưng cậu lại xin lỗi, và nói rằng cậu yêu em.

Liệu Juyeon sẽ biết không? Năm chữ ấy đánh bại hết thảy căm tức cùng phẫn hận trong lòng em, biến em từ một đứa con gái hung dữ ngang ngược trở về cô ngốc yếu đuối dễ quên hờn giận của cậu năm đó. Gợi mở thứ tình cảm sâu kín Seongso cất giấu trong lòng bấy lâu, khiến em nhất thời không nỡ trút giận lên cậu.

Dù sao, từ đầu đến cuối, người Jung Seongso dành nửa quãng thời gian đẹp nhất tuổi niên thiếu chờ đợi vẫn luôn là Son Juyeon. Và sự thật ấy không một ai có thể thay đổi được, kể cả chính bản thân em.

*

*

Seongso lảo đảo chạy ra từ Son gia, bắt taxi về thẳng kí túc xá. Dọc đường nước mắt em cứ rơi mãi, hệt như một thác nước tuôn trào không tìm được điểm dừng. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đầu tóc rũ rượi khác xa hình ảnh tươm tất xinh xắn thường ngày khiến khoảng cách từ cổng kí túc lên phòng Seongso bị đám học sinh cùng trường nhìn như sinh vật lạ.

Nhưng em chẳng quan tâm!

Bỏ qua ánh nhìn soi mói của tụi nhiều chuyện, em cắn môi nín nhịn cảm giác muốn òa lên nức nở mà tìm tới tầng phòng quen thuộc. Vừa loáng thoáng bóng Meiqi lo lắng đi qua đi lại, Seongso chẳng chần chừ thêm nữa, nhào vào lòng cậu nức nở.

Cách đây chừng mười phút, Meiqi nhận được điện thoại của Juyeon nói rằng Seongso không ổn, nếu có thể thì phiền cậu chăm sóc em. Câu từ khó hiểu như vậy, thêm cả giọng điệu rầu rĩ nghèn nghẹn giống hệt vừa mới khóc xong của Juyeon làm linh cảm bất an trong lòng cậu dấy lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Quả nhiên...

Cậu thở dài, vòng tay kéo sát em vào mình, nhỏ giọng vỗ về: "Cứ khóc đi, tôi ở đây rồi."

Seongso ôm Meiqi rất chặt. Chặt tới nỗi khiến cậu khó thở nhưng với Meiqi mà nói, nếu điều đó phần nào xoa dịu nỗi uất ức nơi em thì cậu luôn sẵn sàng, với tư cách một người bạn thân em tin tưởng nhất.

Có thể Meiqi không biết rõ giữa Seongso và Juyeon xảy ra mâu thuẫn gì để em phải khóc đến độ đáng thương thế này. Bởi từ ngày quen biết em, trước mặt cậu luôn là một Seongso mạnh mẽ, dám làm dám chịu, coi trời bằng vung và thích xử lí mọi chuyện bằng nắm đấm. Nếu không phải Juyeon từng nói tất cả chỉ là vỏ bọc của em thôi, thực ra Seongso rất yếu đuối thì chắc hiện tại Meiqi đã chẳng dám tin vào mắt mình rồi.

Suy cho cùng, người nắm trong tay bản lĩnh khiến Seongso trải qua đủ loại cung bậc cảm xúc từ rung động, uất hận đến bi thương cũng chỉ có Juyeon mà thôi.

Tình cảm của hai người bọn chính là một vòng luẩn quẩn mơ hồ. Rõ ràng yêu nhưng ngập ngừng không nói, để hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm, dày vò nhau nơi khoảng trời nhập nhèm giữa kí ức và thực tại. Để rồi trong hàng ngàn hàng vạn lựa chọn, rốt cuộc lại cầm lên sợi dây khảm nhiều gai nhọn nhất, cố chấp níu giữ không chịu buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro