07 - Princess doesn't cry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy, Jiyeon trở về liền nhốt mình trong phòng không chịu ăn tối khiến cả phòng 09 ngơ ngác. Hiếm lắm mới có một hôm Hyunjung giải quyết xong đống deadline chất chồng trước thời hạn, muốn về kí túc nghỉ ngơi tâm sự với đám nhóc thì bị bầu không khí đặc quánh nặng nề làm cho mất hết hứng thú.

"Luda này, em biết con bé làm sao không?"

Thấy nàng lắc đầu, Hyunjung đành thở dài ngao ngán. Giáo viên A3 - 5 có phản ánh với chị rằng gần đây Jiyeon trong lớp không tập trung học như trước, kết quả mấy bài kiểm tra cũng sa sút hơn. Chị cũng muốn góp ý nhưng chị quá hiểu tính khí Jiyeon. Nếu Hyunjung thực sự lên tiếng e rằng nàng sẽ tự mình nghỉ học luôn quá!

"Thôi mấy đứa ăn đi, chị có việc ra ngoài một lát, không cần phần chị đâu."

Hyunjung đi rồi, bàn ăn ba người càng thêm ảm đạm. Rất nhanh Luda theo chân chị đứng dậy, Dawon ngơ ngác gọi với theo nhưng nàng chẳng buồn trả lời. Chỉ có Meiqi là lẳng lặng ăn phần của mình, cảm thấy ngon đến mấy thì trong tình trạng này cũng nghẹn đắng vô vị.

*

Vừa vào phòng đã thấy Jiyeon nằm thu lu trên giường, tóc tai rũ rượi che khuất khuôn mặt xinh đẹp. Phần gối bên mắt ướt một mảng, Luda nghĩ bằng đầu gối cũng đoán được tâm trạng Jiyeon hẳn lại xấu thêm rồi.

Luda ngồi xuống giường của mình, đối diện với Jiyeon đang trầm mặc trong câm lặng, nhỏ giọng hỏi: "Làm sao?"

"Hình như Juyeon thích Seongso." Jiyeon đáp, thanh âm mang theo cỗ khàn đặc nghe qua rất phiền muộn.

Mà Jiyeon thời khắc này chẳng muốn quan tâm bản thân có còn rực rỡ như mặt trời ban trưa hay không nữa. Nàng đã đến bước này rồi, cả bạn thân và người mình thích đều đối xử tốt với một đứa con gái khác, nàng còn chưa đủ đáng thương sao?

Ít ai biết được, Jiyeon thực ra rất cô đơn. Bọn họ chỉ nhìn thấy nàng sống trong nhung lụa, nàng xinh đẹp nổi tiếng, nàng là tượng đài sống đại diện cho hình mẫu nàng công chúa kiêu kì. Nhưng bọn họ nào thấy được góc khuất của cuộc sống xa hoa mà nàng vốn chẳng hề mong ước.

Jiyeon có ba, có mẹ. Chỉ là, bọn họ lấy nhau không phải vì tình yêu. Mà nàng - một đứa trẻ sinh ra trong gia đình thiếu vắng đi tình thương cha mẹ, ngoài tiền.. Jiyeon còn có gì nào? Cho nên nàng đối với những người mình coi là quan trọng luôn có tính chiếm hữu rất mạnh, đến nỗi Jiyeon không muốn bọn họ quan tâm ai ngoài mình. Suy cho cùng, nguyên nhân khiến nàng sinh ra loại ý nghĩ ích kỉ ấy cũng chỉ vì lo sợ được mất mà thôi.

"Luda, tao có điểm nào thua kém con bé đó chứ? Tại sao ngay cả Juyeon cũng thích nó, không thích tao?" Nàng nói, nước mắt lại tí tách trượt khỏi khoé mi, thấm đẫm một khoảng ga giường.

Cứ nhớ đến vẻ mặt nhu hoà của Juyeon khi gọi tên Seongso, ngực trái nàng lại khổ sở nhức nhối. Bỗng nhiên cảm thấy từ khi Seongso xuất hiện, cuộc đời nàng liền bị đảo lộn. Ý nghĩ bao nhiêu uất ức, nhục nhã nàng phải nhận đều vì Seongso mà ra làm Jiyeon cắn chặt môi ngăn bản thân phát run lên vì giận.

Tỉ mỉ quan sát biến hoá của Jiyeon, chẳng biết Luda nghĩ gì mà khoé môi thoáng cong lên. Cử động vô cùng nhỏ thôi, nhanh đến mức khiến người ta tưởng chừng nàng chưa từng cười.

"Mày không thua, mà chỉ là bọn họ không có tình cảm đó với mày." Giữa chừng liền dừng lại, Luda rũ mi, ngập ngừng: "Nếu.. nếu Seongso chuyển trường, biết đâu bọn họ sẽ quên con bé đó?"

"...." Jiyeon không đáp lời, căn phòng nháy mắt im lặng tuyệt đối.

Ngoài cửa sổ, nền trời xanh ngắt cao vợi, nhưng chẳng ai để tâm đến đám mây đen từ phía tây đang ùn ùn kéo tới.

*

*

Kí túc SSIS, phòng 02

King koong

"Tới đây tới đây." Lau vội tay còn đang rửa hoa quả, Soobin cởi bỏ tạp dề chạy ra mở cửa. Hơn 8 giờ rồi còn ai đến tìm nữa không biết!

Hyunjung đứng đợi ngoài cửa. Hành lang kí túc xá tương đối hút gió nên chị vất vả lắm mới giữ cho vạt váy không bị thốc lên. Trong lòng âu sầu than thở, mới giữa tháng 9 thôi mà trời vừa tối gió liền thổi mạnh như vậy rồi.

Cạch

Cửa vừa mở, nụ cười trên môi Hyunjung chợt khựng lại, ngay cả Soobin cũng đứng hình. Mặc cho gió lạnh len qua khe hở luồn vào phòng khách, hai người vẫn đứng đó nhìn nhau thật lâu.

"Ai thế Soobin?" Sojung hỏi trong khi đang lau mái tóc vẫn còn ướt, tiếng gọi của cậu vang lên kéo nàng về thực tại.

"Ah, là Chủ tịch Hội học sinh." Soobin máy móc đáp lời.

"Hyunjung?" Cậu lẩm bẩm, song, bỏ khăn bông qua một bên rồi đi ra cửa. Cảm nhận từng đợt se lạnh lùa vào liền nhíu mày nhìn chị: "Có chuyện gì nhắn cho em một tin là được mà."

Hyunjung cười gượng: "Chuyện quan trọng, đi với chị được không?"

"Được, vào phòng đợi em một chút."

"Thôi khỏi." Chị xua tay, đuôi mắt liếc qua biểu tình trên mặt Soobin, cố gắng tự nhiên nhất có thể: "Nhanh lên, chị lười tháo giày lắm."

Lời thúc giục của Hyunjung rất có hiệu lực, tổng cộng thời gian Sojung chạy vào phòng lấy áo khoác rồi đi giày vỏn vẹn chưa đến mười giây, tốc độ nhanh nhất Soobin từng thấy ở cô bạn này.

Xong xuôi, Sojung đưa cho Hyunjung cái chăn mỏng của mình: "Chị quấn cái này vào. Trời lạnh lắm!"

Đối với quan hệ lâu năm của hai người mà nói, nhiêu đây quan tâm chăm sóc nhau chẳng thấm vào đâu nhưng trong mắt người ngoài thì chính là tình cảm gắn bó khăng khít vô cùng. Soobin nhìn cô bạn cùng phòng ngày thường ít biểu hiện mặt ôn nhu nay từng li từng tí để ý Hyunjung, tâm trạng vừa buồn vừa vui.

Ừ, có lẽ chị cần một người giống cậu ấy. Một người đủ mạnh mẽ để che chở cho chị chứ không yếu đuối và nhút nhát như nàng.

*

"Tóm gọn lại, Jiyeon vì chuyện của Xuanyi và Seongso nên buồn bực mấy ngày nay?"

"Đại khái là thế." Cậu gật gù thở dài.

Nghe Sojung nói xong, Hyunjung liền rơi vào trầm tư. Nếu thực sự đó là nguyên nhân thì Luda với tư cách bạn thân cùng phòng của Jiyeon phải rõ ràng nhất mới đúng. Thế nhưng ban nãy khi chị hỏi, Luda lại phủ nhận. Chẳng lẽ Jiyeon muốn con bé thay mình giấu nàng chăng?

"Chị Hyunjung."

"Ừ?"

Nhấp một ngụm cafe cho ấm giọng, cậu ậm ừ: "Bộ Jiyeon.. buồn lắm hả?"

"Vừa về cái là chui vào phòng, nhịn luôn bữa tối."

Vì Sojung cúi đầu nên chị không nhìn ra tâm tình trên mặt cậu, nhưng chị biết trong lòng cậu nhất định chẳng mấy dễ chịu. Dù sao đã nhiều năm như thế rồi, ngay cả bản thân nàng còn tránh không được một chữ "tình" thì nói gì đến đám nhóc mới lớn kia chứ!

*

*

Sáng sớm một ngày nào đó của tuần học thứ 3 tại SSIS, tất cả các học sinh đều tập trung trước bảng tin. Bởi vì là cảnh tượng hiếm lạ nên càng lúc càng thu hút thêm nhiều người, gần như hai phần ba số học sinh đều quây quanh hóng hớt.

Cách đó không xa, Meiqi với Seongso sóng vai đi tới. Mắt thấy đám đông tụ tập, lòng hiếu kì của cô chủ nhỏ nhà họ Jung bắt đầu nổi lên, lôi kéo bằng được cô bạn phải xem cùng mình. Đứng trước sự năn nỉ (lẫn đe dọa) từ phía em, Meiqi đành buông tay đầu hàng, mặc cho em muốn kéo đi đâu thì kéo.

"Tránh ra, tránh ra coi." Jung Seongso chưa thấy người đã thấy tiếng, một câu liền đem đám đông dạt sang hai bên nhường đường. Nhưng là, còn chưa kịp vui vẻ thì đã bị cục tức trồi lên đập cho bằng sạch.

Xoẹt

Mạnh bạo giật xuống bức hình dán trên bảng tin, Seongso híp mắt: "Đứa nào làm?"

Mới đầu Meiqi còn không quan tâm, cho rằng chắc lại là mấy chuyện bát quái linh tinh. Cho đến lúc liếc qua tấm poster Seongso cầm trên tay, tim cậu suýt chút nữa ngừng đập. Bức ảnh ấy hôm qua Seongso mới đăng trên instagram do đích thân cậu chụp, nhưng điểm đáng nói ở đây là dấu X màu đỏ phun ngay giữa bức ảnh. Loại tình tiết này, nhìn thế nào cũng giống như Geum Jan-di trong Boys Over Flowers trước khi bị cả trường tẩy chay.

Meiqi mơ hồ nhìn Seongso, dáng vẻ của em không chút gì sợ sệt. Cũng đúng thôi, với danh tiếng và gia thế của Seongso ở SSIS đếm được mấy người dám động tới em.

Thản nhiên xé bức ảnh ra làm đôi, Seongso lười biếng phủi tay, giọng nói mang theo ý đe dọa rõ mồn một: "Để tao biết đứa nào thì đừng trách." Song, lạnh lùng kéo Meiqi rời khỏi, bỏ sau lại lưng một mớ hỗn độn.

Mấy ngày sau đó, mỗi khi Seongso đến lớp đều nhận được một hộp quà. Khi thì đặt trong hộc bàn, khi thì trong tủ đồ cá nhân, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ngay trên ghế. Điểm chung đều là những thứ nếu thay bằng nữ sinh khác mở ra mà không phải Seongso thì sẽ sợ đến khóc thét. Nhưng với em, em chỉ thấy chúng thật phiền phức, mà kẻ đứng sau bức màn nhàm chán đó ngày nào cũng gửi, cứ như muốn trêu tức em.

Vứt hộp quà thứ tám vào thùng rác cuối lớp, Seongso thở hắt, ngồi phịch xuống ghế. Meiqi thấy vậy, quan tâm hỏi: "Lại tặng cái gì?"

"Cậu nói con chuột nhắn đó tặng tôi đống nhện giả mãi tưởng tôi sẽ sợ chắc?"

"Ừ thì coi như nó xui, cậu có chỗ nào giống con gái cơ chứ!"

Seongso trợn mắt, dứ dứ nắm đấm: "Muốn chết hả?"

"Tôi đùa." Cậu cười hòa hoãn, dáng vẻ sợ sệt làm em bật cười.

"Bỏ đi." Em nói, đoạn, cúi đầu nhìn mảnh giấy nhỏ trong lòng bàn tay, lạnh lùng cười.

Muốn hẹn gặp tao? Mày chết chắc rồi!

*

*

"Xuanyi, bỏ tay ra, tao đau."

"Wu Xuanyi!!"

Dùng hết sức lực hất tay Xuanyi ra, Jiyeon nhíu mày xoa cổ tay trắng nõn bấy giờ đã đỏ ửng của mình. Nàng xị mặt, hờn dỗi ném cho cậu cái lườm sắc lẻm: "Mày nhẹ nhàng tí thì chết ngay à?"

Trước kia Xuanyi vẫn luôn yêu thích dáng vẻ ngốc manh này của nàng. Mỗi lần Jiyeon hướng cậu phụng phịu, thứ nhỏ bé nơi ngực trái sẽ lại đập thật nhanh, vành tai đỏ ửng và hai cánh môi thì cứ cười mãi. Nhưng lúc này Xuanyi chẳng còn tâm trí nào đứng hình vì khuôn diện đáng yêu ấy nữa.

"Jiyeon, tao hỏi và mày làm ơn trả lời tao thành thật."

Jiyeon chưa từng thấy Xuanyi nghiêm túc như vậy, thế nên nàng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Im lặng đồng nghĩa với chấp thuận.

"Mấy hộp quà gần đây Seongso nhận được là mày gửi đúng không?"

Hết thảy mong chờ nháy mắt hóa thành trầm mặc. Jiyeon lặng yên nhìn cậu, lâu đến nỗi tưởng chừng cả thời gian và không gian đều chững lại. Nàng vui vẻ biết bao khi Xuanyi xuất hiện rồi kéo mình đi, cho dù cậu đối với nàng chẳng chút nhẹ nhàng. Thế nhưng đáp lại hào hứng của Jiyeon, cậu lại dùng giọng điệu bất mãn tra hỏi.

"Jiyeon, đừng im lặng."

Lòng nàng lạnh xuống, mỉa mai bản thân cớ sao quá đỗi hy vọng. Thì ra cậu chủ động nói chuyện với nàng chỉ vì muốn biết ai là người thương tổn Seongso của cậu thôi.

"Con bé đó gây sự với bao nhiêu người, sao mày cứ nhất định là tao làm?"

"Nhưng cả cái trường này ngoài mày ra thì chẳng ai muốn động tới Seongso cả." Cậu nói khẽ, xen lẫn trong gió tiếng thở dài bất lực.

"Ừ, là tao đấy! Thì sao?" Nàng mím môi hét lên, vành mắt đỏ ửng nhìn cậu, cố gắng ngăn không cho thanh âm nức nở vụt ra khỏi vòm họng.

Trời sinh Jiyeon đâu chỉ bề ngoài mong manh, ngay cả tâm lí nàng cũng vậy! Nàng không chịu được đả kính, không chấp nhận việc phải giương mắt nhìn những người thân yêu rời đi, càng sợ hãi cảm giác một mình cô độc. Nhưng như vậy là nàng sai sao?

"Mày chỉ biết quan tâm nó thôi. Mày còn coi tao là bạn không Wu Xuanyi?"

Chẳng từ ngữ nào có thể diễn tả được sự đau xót nàng trong lòng cậu lúc này. Thật ra Xuanyi hiểu hết, hiểu hết cô gái nhỏ bé trước mặt mình đây đang nghĩ gì. Nhưng cậu lại không thể dung túng nàng ngày một lún sâu vào vũng lầy ích kỉ kia thêm nữa.

"Dừng lại đi."

"Không!" Jiyeon cười gằn, đôi con ngươi sáng bóng hằn lên tia máu đỏ đọc: "Tao đã hẹn nó 6h ở nhà kho rồi."

Đại não Xuanyi lộp độp hai tiếng.

"Mày định làm gì?"

"Yên tâm đi." Vô tư phủi bụi vương trên cầu vai cậu, nàng nghiêng đầu thì thầm: "Tao chỉ cảnh cáo nó một chút thôi." Song, thu lại nét cười lạnh sắc, dứt khoát xoay gót rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro