05 - Like gonna lose you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếu hôm ấy, toàn thể SSIS bùng nổ ảnh chụp Wu Xuanyi cõng Jung Seongso vào trường. Mặc dù cặp đôi đương sự đều giữ im lặng trước nghi vấn hẹn hò nhưng hành động thân thiết dành cho đối phương chẳng khác nào đính chính rằng mối quan hệ của cả hai hoàn toàn không phải "tin đồn".

Trên vai khoác thêm một chiếc balo của Seongso, Xuanyi tùy ý để em ôm lấy tay mình. Cậu đưa em đến tận cửa lớp, bỏ qua ánh mắt tò mò lẫn trầm trồ của bạn học xung quanh, vò rối mái đầu hạt dẻ của em: "Chiều sẽ qua đón nhóc."

Seongso né tránh hành động mà em cho rằng nó mang tính man-rợ-phát-xít từ Xuanyi, nhăn nhó bất mãn: "Không học bài đâu đấy."

"Tùy em thôi." Cậu nhún vai: "Nghe nói ngày kia em kiểm tra số học." Mà kiến thức số học trong đầu Seongso thì... chắc không cần đề cập thêm làm gì cho cam.

"Biết rồi biết rồi." Giật lại balo, em hậm hực: "Hết giờ sẽ tìm chị."

"Tôi ở lớp đợi em." Vui vẻ nói, song, cậu ung dung len qua hàng người dài dằng dặc về lớp.

Chẳng biết có phải do nụ hôn vô thức tối qua hay không mà bức tường ngăn cách giữa hai người chính thức sụp đổ. Hoặc bởi vì cậu đã tâm sự với em, cùng em say, cùng em trút bỏ nỗi buồn nên tìm được sự đồng điệu nơi hai tâm hồn phiêu đãng. Xuanyi không rõ nữa! Chỉ đơn thuần cảm thấy ở bên Seongso rất tốt, ít nhất là vậy.

*

Lớp A3 - 5

Cách giờ vào học chưa đầy ba phút, Xuanyi xuất hiện. Bầu không khí vốn đã lạnh ngắt như tờ bấy giờ càng thêm tĩnh lặng, im ắng đến nỗi hết thảy tạp âm ngoài kia đều phân rõ từng câu chữ trước khi rơi vào tai bọn họ.

Ở dãy bàn cuối, chính giữa lớp, nàng công chúa Kim gia khoanh tay nhìn chằm chằm vào cô bạn thân mình tin tưởng bấy lâu. Bên cạnh nàng vẫn luôn là Luda cùng vẻ mặt hờ hững với thế giới xung quanh. Tràng cảnh trước mắt khiến mi tâm Xuanyi thoáng chau lại, nhưng rất nhanh liền biến mất không dấu vết. Cậu điềm tĩnh đi xuống cuối lớp, ngồi vào vị trí quen thuộc.

"Mày với con bé đó là thế nào?"

"Không thế nào cả."

Đẩy mạnh bàn ra, Jiyeon tức giận bật dậy: "Wu Xuanyi, mày còn coi tao là bạn hay không?" Âm thanh trong sáng rực rỡ thường ngày lúc này ẩn chứa áp bức khiến người khác không rét mà run.

Xuanyi hơi ngẩng đầu, đôi con ngươi anh khí xoáy sâu vào khuôn diện xinh đẹp phía trước: "Coi mày là bạn thì đồng nghĩa với việc chuyện gì cũng phải thông qua sự đồng ý của mày?"

"...." Jiyeon mím môi, hai tay buông thõng siết chặt vạt váy. Nàng không thể phản bác, vì cậu đâu có sai!

Reenggg

Chuông báo vào giờ reo inh ỏi, cậu nuốt xuống tiếng thở dài, rũ mi nhắc nhở: "Học đã, còn chuyện gì nói sau."

Sau câu nói của Xuanyi, mọi người tản ra ai về chỗ nấy. Jiyeon ấm ức mở sách vở, thỉnh thoảng lại liếc sang cậu như muốn tìm tòi câu trả lời cho vấn đề mình đặt ra. Bất quá ngoài dáng vẻ chăm chú ghi chép của cậu thì chẳng còn gì khác.

Buổi học rất nhanh kết thúc trong sự tĩnh lặng hiếm thấy của các cậu ấm cô chiêu A3 - 5. Ngay cả đầu xỏ khuấy động không khí lớp là Sojung cũng trầm mặc hơn hẳn ngày thường, ôm quả bóng rổ trong lòng, thỉnh thoảng sẽ ngoái đầu liếc xuống chỗ Jiyeon. Cậu tự hỏi Wu Xuanyi gần đây bị ấm đầu hay gì? Từ trước đến giờ có khi nào lớn tiếng với nàng đâu, thế mà lần này...

Sojung còn chưa nghĩ thong suốt vấn đề thì đã bị tiếng chuông tan tầm phá vỡ hết thảy. Nhác thấy Jiyeon nhanh tay nhét bừa tập vở vào balo muốn mau chóng nối gót Xuanyi, bản thân cậu cũng vô thức vội vã theo. Duy nhất Luda vẫn ngồi tại chỗ, ánh mắt thâm thúy lạnh lẽo như mặt băng lẳng lặng quan sát tất cả.

"Xuanyi!"

"Wu Xuanyi!"

Hai giọng nói đồng thời cất lên, lần nữa đem phòng học A3 - 5 trở về thời kì băng hà.

Bước chân Jiyeon khựng lại, ghim chặt dáng người nhỏ nhắn đang trượt ván xông tới. Có lẽ đây là lần đầu tiên nàng nghiêm túc đối diện với đứa con gái tai tiếng nhất SSIS. Nhưng chính Jiyeon cũng không thể phủ nhận việc Seongso thực sự xinh, dù nàng cực kì ngứa mắt việc con bé đó thân thiết với Xuanyi.

Lúc Seongso đến gần, em nhuần nhuyễn làm động tác thu ván, khóe môi như có như không nhếch lên khiến sự ngưỡng mộ kín đáo trong mắt đám học sinh kia trỗi dậy mạnh mẽ. Tuy nhiên cái gọi là ngưỡng mộ ấy rất nhanh biến mất, thay bằng tiếng xì xào bàn tán.

Seongo rất tự nhiên ôm lấy tay Xuanyi, nghiêng đầu cười: "Đi thôi."

Người kia mặc em tùy ý, gật đầu đáp ứng. Lại trông thấy ánh mắt Jiyeon phóng về phía mình, tựa hồ đang chờ đợi một lời giải thích thỏa đáng. Nhưng trái ngược với suy đoán của tất cả mọi người, rằng Xuanyi ít nhất sẽ cho công chúa Kim gia cái hẹn để nghiêm túc giải quyết vấn đề này thì cậu chọn cách chẳng ai ngờ được - cứ vậy mà đi.

Ngỡ ngàng nhìn bóng lưng Xuanyi xa dần rồi khuất hẳn sau dãy hành lang, Jiyeon bật cười trào phúng. Tâm tình nàng bấy giờ xấu thế nào chỉ có kẻ điên mới không nhìn ra. Đám đông biết ý rất nhanh kéo nhanh về, trả lại cho dãy hành lang trước cửa lớp khoảng không thông thoáng.

"Về thôi." Từ lúc nào Luda đã đến bên cạnh nàng, vỗ vai nhắc nhở: "Mất mặt đủ rồi."

*

Trong nhà tập luyện, tiếng bóng va chạm với mặt sàn nối tiếp nhau tạo thành chuỗi âm thanh "bịch bịch" vui tai. Hai dáng người dong dỏng cao quấn lấy cùng một chỗ, từ kĩ thuật đến tốc độ đều bất phân thắng bại.

Lưng áo của Juyeon và Sojung đồng thời ướt đẫm. Từ bên thái dương mồ hôi mẹ mồ hôi con từng dòng nối đuôi nhau nhỏ xuống, bất quá không làm ảnh hưởng đến vẻ ngoài xuất sắc của cả hai. Giằng co thêm một hồi vẫn chẳng ghi được bàn nào, Juyeon và Sojung mệt mỏi nằm dài ra sàn thở hồng hộc.

"Hôm nay chị thiếu tập trung." Juyeon không kiêng nể vạch trần.

Sojung cười nhạt, tâm trí thoáng qua hình ảnh Jiyeon đứng đó, đôi tay trắng nõn siết chặt vạt váy đến nhăn nhúm, mím môi ngăn nước mắt chảy ra. Cậu biết, nàng hẳn sẽ cảm thấy nhục nhã lắm! Trước mặt bao nhiêu người như vậy lại bị chính bạn thân của mình ngó lơ, tính cách cao ngạo của nàng sao mà chịu được loại đả kích ấy.

"Phải tìm cách giảng hòa cho Jiyeon với Xuanyi thôi." Chứ mỗi ngày đến lớp thấy nàng buồn bực tức giận, Sojung cũng không thể coi như chẳng có chuyện gì.

"Làm sao à?"

"Ừ." Sojung thở dài não nề, nghiêng đầu nhìn Juyeon: "Kiếm một bữa đập phá cho hai đứa nó tự giải quyết với nhau."

"Tùy chị." Juyeon chậc lưỡi, nhíu mày nhẩm tính rồi tiếp: "Ngày mai đi, qua nhà em. Em rủ thêm mấy đứa mất công hai người đó nhìn ra bọn mình bày trò."

Quyết định nhanh gọn xong, Juyeon và Sojung cuộn người bật dậy. Sân bóng rổ sau đó lại vang lên tiếng bóng đập vào sàn cùng âm thanh đế giày ma sát với sàn gỗ kêu "két két".

*

*

Tối hôm ấy, Son gia náo nhiệt lạ thường.

Ba mẹ Juyeon gần đây bận bịu mở rộng thị trường rượu bên mĩ nên nhiều khi hai, ba tháng mới về nhà một lần. Thành ra cả biệt thự to đùng cũng chỉ có vài người giúp việc với Juyeon thỉnh thoảng ghé qua lấy đồ mang đến kí túc. Bởi vậy nên Juyeon mới hết sức thoải mái mời bạn bè đến nhà bày tiệc ngủ, thậm chí lén lút khui mấy chai rượu dưới hầm để đập phá.

Bữa nay ngoài Xuanyi và Jiyeon như đã bàn bạc trước, Juyeon có rủ thêm đội bóng rổ nữa. Ban đầu cậu còn tính nhắn tin cho Luda và Yeoreum, nhưng nghĩ kiểu gì hai người họ cũng đi cùng nên khỏi luôn.

Quả nhiên, đúng 8 giờ tất cả khách khứa đều có mặt đầy đủ. Ngoại trừ Wu Xuanyi.

Qua nửa tiếng cạn li, lòng Sojung nóng như lửa đốt, cứ dăm ba phút lại ngó ra ngoài cửa xem họ Wu chịu đến chưa. Đương nhiên hành động này không thể thoái khỏi nhãn lực siêu phàm của Luda, nàng nhướn mày: "Còn ai nữa à?"

"Không, không có."

Sojung muốn giấu, Luda cũng lười tìm hiểu. Nàng hỏi vậy thôi chứ thực chất nàng thừa biết Sojung là đang đợi Xuanyi đến.

Đợi thêm năm phút, cuối cùng cửa phòng karaoke cũng mở, nhanh chóng thu hút hết thảy sự chú ý của mọi người. Sojung mừng muốn chết, nhưng chưa kịp ngoác miệng cười thì đã bị cảnh tượng trước cửa làm cho khớp hàm đông cứng. Mà đâu chỉ mỗi Sojung thôi, ngay cả Juyeon cũng đứng hình, hô hấp thoáng đình trệ khi nhìn thấy bóng dáng thân thuộc.

Sau lưng Xuanyi, Seongso với khuôn mặt hậm hực bị cậu kéo tới. Hai bàn tay lồng vào nhau vẫn chưa có dấu hiệu sẽ buông ra.

Đáp lại ngạc nhiên của mọi người, Xuanyi hờ hững hỏi một câu: "Tao đưa bạn đến có được không?"

Phản ứng đầu tiên là Dayoung: "Được chứ!" Nó cười hề hề trêu chọc: "Uầy, chị đẹp mang bạn học Jung đến là muốn xác nhận rumor với bọn em hả?"

"Kinh nhờ kinh nhờ, trông thế mà không phải thế đâu." Yeonjung cũng hùa vào, đại khái muốn đánh tan trầm mặc hiện tại.

Dawon đứng gần màn hình nhất, bắt được tín hiệu từ Yeonjung, vội vội vàng vàng kiếm bài nào vui vui bật lên. Bầu không khí đặc quánh bấy giờ mới dễ thở hơn một chút. Mà Xuanyi cũng chẳng gần ngại, nắm tay Seongso đang phụng phịu kéo vào, đẩy cho nàng chai soju vị dâu nàng thích.

"Đưa đi uống rượu đây còn muốn gì nữa?"

Seongso bĩu môi lầm bầm, song, cầm đồ khui bậy một cái. Động tác vừa nhìn đã biết dân chuyên nghiệp làm mấy người còn lại há hốc.

Jiyeon ngồi một bên nghe Xuanyi dỗ dành Seongso, mi tâm gần như dính chặt vào nhau đến nơi. Cuối cùng chịu hết nội, hậm hực đứng dậy. Chỉ cần nàng bước khỏi cánh cửa kia thôi thì coi như nhiệm vụ làm lành tối nay chấm hết, cho nên đúng vào thời khắc quyết định Juyeon liền mắt nhắm nói bừa.

"Đông đủ rồi thì chơi quay chai đi. Lần này hôn môi." Lời vừa dứt, tới Luda luôn bình tĩnh cũng phải thể hiện sắc mặt.

Mấy lần hội họp trước bọn họ đều chọn quay chai là trò yêu thích của cả bọn, nhưng cùng lắm chỉ chơi giống kiểu Truth Or Drink rồi say bí tỉ một trận. Lần này Juyeon cược lớn vậy chỉ vì muốn Jiyeon và Xuanyi làm lành, đáng sao?

Thật sự thì Juyeon cược vào khả năng thấu hiểu Jiyeon bấy lâu nay mà đánh bừa thôi. May sao tính chiếm hữu của nàng luôn cao ngất, nhất định không muốn nhân lúc mình vắng mặt giúp hai người kia thúc đẩy tình cảm nên dù chán ghét Seongso vô cùng thì nàng vẫn quyết định trở vào. Thấy nàng ngồi lại, Sojung kín đáo thở phào, tay đặt sau lưng hí hửng giơ ngón cái với Juyeon.

Đồng hồ quả lắc bùng boong hai tiếng. 9 giờ tối, trò chơi chính thức bắt đầu!

====

Vừa quên chưa update là cỡ 23:00pm Cụt sẽ có bất ngờ tặng các bạn ❤️

Loading 90%...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro