04 - Wine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa nay nhà ăn SSIS tương đối náo nhiệt. Lúc Seongso và Meiqi xuống đến nơi, khu vực bàn quanh góc tường đã chật kín người, để ý nghe ngóng một lúc mới biết hội Queenb và đội bóng rổ cùng nhau xuất hiện.

"Này Meng Meiqi, cậu cũng là hot instagramer cơ mà. Sao tôi chẳng thấy ai vây quanh cậu như bọn họ thế?" Cô chủ nhỏ nhà họ Jung cắn đũa hỏi.

Cậu khuấy khuấy bát canh thơm phức, khinh bỉ nhìn em: "Tối ngày cậu bám lấy tôi, ai dám đến gần tôi đây."

Ừ thì... Trực tiếp làm lơ ánh mắt dao găm của ai kia, Seongso giả bộ ngắm trời ngắm đất. Ngó nghiêng thế nào giữa chừng bắt gặp gương mặt khá quen ngồi ở chỗ hội Queenb và đội bóng rổ. Hàng mi thanh tú hơi chau lại, cánh môi đỏ hồng bĩu dài nghi vấn.

Wu Xuanyi..?

Người nọ tựa hồ cảm nhận được chăm chú phía em truyền tới, hờ hững ngẩng đầu. Bốn mắt giao nhau, Seongso chẳng những không ngại mà còn ra sức chớp chớp đồng tử nâu trà. Sau đó, em thấy Xuanyi rục rịch đứng dậy, nói gì đó với nàng công chúa Kim gia kiêu kì chảnh chọe. Theo khẩu hình miệng của cậu và tình trạng giữa bọn họ, em đoán Xuanyi muốn Jiyeon buông tay mình ra.

Mà thật sự đúng thế thật! Phía bên này, Jiyeon đang hết sức mất hứng, nhăn mặt giữ chặt áo Xuanyi: "Mày đi đâu?"

Một bàn tập hợp toàn những thành viên nổi tiếng nhất SSIS đồng loạt dừng lại hết thảy hành động. Xuanyi không nhanh không chậm gỡ tay nàng khỏi áo mình: "Tao bận chút chuyện, mày với mọi người cứ ăn đi."

Thật ra cũng chẳng có chuyện gì to tát hay quan trọng, nhưng cậu thà tìm một nơi nào đó yên tĩnh còn hơn phải ngồi đó trơ mắt nhìn nàng cười nói với Juyeon.

"Chị Xuanyi gần đây cứ trầm tính thế nào ấy." Yeoreum chậc lưỡi.

"Tính khí người ta thế nào liên quan đến tiền nhà cậu chắc?" Và đương nhiên, với tư cách một oan gia có uy tín, Dayoung làm sao bỏ qua cơ hội móc mỉa cô bạn.

Bầu không khí ngưng đọng chẳng mấy chốc huyên náo trở lại, Jiyeon cũng bị lôi kéo vào trận khẩu chiến của Dayoung và Yeoreum, hoàn toàn bỏ rơi sự khó chịu nhen nhóm trong lòng mình mấy ngày qua.

"Ôi trời, đừng nói chị ta định đến chỗ chúng ta nhé?" Họ Meng thốt lên khi khoảng cách giữa bọn họ mỗi lúc một gần.

Trong lúc đó, Seongso ngay cả quan tâm cũng lười. Em đeo tai nghe, chìm đắm vào buổi hòa tấu cello trên màn hình điện thoại, mặc cho Meiqi kéo muốn xệ vai áo khoác cũng chẳng buồn nhúc nhích. Tận đến khi ai đó lớn gan giật xuống tai nghe của mình, Seongso mới bực bội ngẩng đầu.

"Đứa nào muốn ăn đòn đấy?"

Xuanyi cười cười: "Là tôi."

"Chị khùng không?" Bực bội trên mặt cô chủ nhỏ nhà họ Jung vẫn chưa có dấu hiện biến mất.

Rất tự nhiên đoạt lấy điện thoại của em, cậu hứng trí nhướn mày khiêu khích: "Đi với tôi."

Lạy Chúa tôi! Đằng ấy tưởng cậu giải hộ em mấy (chục) bài toán thì có cái quyền sai bảo em hay gì? Seongso chưa đấm vào cái bản mặt đáng ghét kia là đã tốt bụng lắm rồi đấy.

"Không thì đừng trách tôi quăng điện thoại của em."

Seongso vuốt mặt, lầm bầm: "Chị đúng là chán sống rồi." Song, đứng bật dậy, ngậm đắng nuốt cay đi theo cậu.

Cái bàn vốn đã ít người nay càng thêm trống huơ trống hoác. Meiqi bậm môi, tự hỏi từ khi nào quan hệ của em và Xuanyi trở nên thân thiết như vậy?

*

Bị Xuanyi kéo đi một đoạn cách nhà ăn rất xa mới dừng bước, Seongso run run chỉ tay vào cậu, vịn hông thở dốc: "Chị, con mụ điên này, muốn ám sát tôi đúng không?"

Dù tâm trạng Xuanyi hiện tại cực kì tuột dốc nhưng cũng phải bật cười vì câu nói của em. Jung Seongso ấy à, hẳn là ông trời phú cho em cái duyên càm ràm thiên bẩm. Kể cả khi lời thốt ra chẳng chút kiêng nể tôn trọng ai thì vẫn khiến người ta cảm nhận được nét gì đó rất đặc biệt rất đáng yêu chỉ có ở riêng em.

"Trả nhóc." Cậu nhét điện thoại vào tay em.

Bất chấp bản thân mặc váy, Seongso nằm ườn ra bãi cỏ nhân tạo: "Chị còn chưa trả lời tôi. Phát điên phát khùng cái gì, tự dưng lôi tôi ra đây."

Xuanyi liếc mắt, tốt bụng cởi áo khoác của mình đắp lên chân em. Song, học theo em nằm xuống: "Hơi khó chịu, muốn tìm người trốn học cùng. Tìm tới tìm lui cũng chỉ có nhóc phù hợp."

"Quào, tôi đang được thành viên của hội Queenb nổi tiếng nhất trường rủ cúp tiết. Jung Seongso này không nghe nhầm chứ hả?" Em nhếch môi, giọng điệu cợt nhả mang theo khinh khỉnh chế giễu.

Thành thật mà nói, Seongso chúa ghét hội Queenb. Lí do cũng dễ hiểu thôi, mấy đứa con gái cá tính mạnh như em thường khó chịu ra mặt với kiểu tiểu thư công chúa sang chảnh kiêu ngạo, coi trời bằng vung gì gì đó. Mặc dù trình độ coi trời bằng vung của Seongso còn cao hơn nhiều nhưng con gái mà, ghét ai thích ai đâu cần nguyên nhân. Trông cái mặt, cái điệu ngứa mắt thì thấy ghét vậy thôi.

Nhưng là, Seongso nằm mơ cũng không tưởng tượng được, Xuanyi lại nằm trong hội Queenb.

"Tùy em nghĩ thôi."

Tuy không giỏi giang gì trong lĩnh vực học hành cho cam nhưng Seongso dù sao vẫn luôn được đánh giá là đứa nhóc nhanh nhạy. Và em thừa tinh ý để nhận ra phiền muộn ẩn sâu dưới lớp mặt nạ thanh thản của cậu.

Em chống tay nghiêng người nhìn Xuanyi: "Muốn đi chơi chứ gì?"

"Ừ."

"Chị tìm đúng người rồi đấy!" Đoạn, em nhanh chóng đứng dậy. Thấy cậu vẫn còn ngơ ngác, em chậc lưỡi: "Nhìn cái gì? Mau lên, hết giờ ăn trưa là bảo vệ giao ca rồi, muốn trốn cũng không được đâu."

*

*

Kí túc xá SSIS, phòng 09

Meiqi lo lắng đi đi lại lại trước bàn bếp, thỉnh thoảng sẽ nhìn vào màn hình điện thoại đen thui của mình: "Con nhỏ này, gọi không nghe máy."

Chẳng là ban nãy chị gái họ Park cùng phòng với Seongso có nhắn tin hỏi cậu xem em có đang ở với cậu không. Hỏi ra mới biết cô chủ nhỏ nhà họ Jung cúp tiết từ chiều đến giờ đã hơn 9 rưỡi tối rồi vẫn chưa thấy về kí túc xá, cả Xuanyi cũng mất tăm luôn.

Cạch

Tiếng động khẽ khàng chẳng mảy may tác động đến Meiqi. Cậu như cũ cằn nhằn, giọng nói vọng lại giữa không gian tĩnh mịch đủ để người kia nghe rõ.

Luda mở tủ lạnh tìm nước hoa quả, rót một cốc cho mình, động tác thuần thục tựa hồ đã từng làm qua rất nhiều lần, nhuần nhuyễn tới độ lặng lẽ như một cái bóng.

"Tình cảm tốt quá!" Nàng đột nhiên cảm thán.

Bóng lưng trước mắt chợt căng cứng. Meiqi quay người, chân chính đối diện với gương mặt tưởng chừng rất nhiều năm rồi chưa gặp lại. Giữa bọn họ, thứ duy nhất còn tồn tại ngoài tổn thương thì chính là khoảng cách. Tình cảm đẹp đẽ trước kia...

"Luda!"

Sâu trong đôi mắt lãnh đạm, tia sắc bén điên cuồng phóng tới: "Đừng gọi tên tôi."

Đồ phản bội.

*

*

Jung gia

Giữa căn phòng màu hồng phấn xinh đẹp, trên chiếc bàn tròn lấp lánh đắt đỏ, la liệt toàn những vỏ chai soju đủ loại mùi vị khác nhau. Dưới đất, hai đứa con gái vật vờ tựa vào nhau, đôi gò má ửng hồng chẳng khác nào búp bê gỗ của Nga.

Seongso gối đầu lên đùi Xuanyi, đồng tử màu trà bấy giờ phủ một lớp sương mù. Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại vươn ra chạm vào xương hàm tinh xảo của cậu, em tựa hồ trông thấy bản thân hơn một năm về trước.

"Rất đau lòng, đúng không?"

"Đau, muốn chết đi được." Xuanyi đáp, đoạn, dốc chai rượu mới bật nắp uống một ngụm: "Ai bảo tôi đến sau cơ chứ! Ngoài đứng nhìn, tôi làm được gì sao? Mà kể cả có làm, người ta chắc gì đã quan tâm."

Mặc cho vài giọt vương vãi, men theo cần cổ chảy xuống lẫn vào tóc vào áo, cậu mơ màng nắm lấy tay em, cười nhạt: "Còn em thì sao?"

"Quên đi." Em chật vật bám vào sofa để ngồi dậy, nghiêm túc đối mặt với cậu: "Chị, thay vì ở đây kêu khổ với tôi, sao không thử yêu ai khác?"

"Nếu là em, em làm được?"

"Sẽ, nhưng chưa tìm ra người phù hợp."

Hơi thở đầy mùi rượu đột ngột áp tới, Xuanyi với khuôn mặt cách em chưa đầy ba centimet khẽ cong môi: "Muốn thử không?"

Cảm nhận đầu ngón tay cậu lướt qua hông mình, trong cơn say, Seongso càng thêm bạo gan nhích đến gần hơn, cợt nhả: "Thử gì?"

Lời thoại của bộ phim tình cảm nước ngoài nào đó vẫn nối đuôi nhau vang vọng khắp căn phòng. Ánh sáng chập chờn từ ti vi hắt lên tường bóng dáng hai người con gái quấn quýt.

Có lẽ Xuanyi thực sự say rồi. Chỉ khi say, cậu mới hôn em cuồng nhiệt tới thế. Và em, cũng chỉ khi say mới đáp lại cậu nồng nàn đến vậy. Hệt như một đôi tình lữ gặp lại sau chuỗi tháng ngày lìa xa, đem quyến luyến khờ dại khắc sâu tận xương tủy, và chấp nhận buông nhau ra khi nhớ thương đã lấp đầy khối óc.

Xuanyi ôm gọn gương mặt nhỏ xinh của em, thận trọng vuốt ve cánh môi hồng hào no đủ, thấp giọng thì thầm: "Đứa ngốc!"

*

*

8 giờ 23 phút sáng, lớp A3 -5

Công chúa Kim gia vừa đến lớp, tầm mắt rơi vào cảnh tượng một đám trai gái nhốn nháo vây thành ủ rơm rôm rả bàn tán khiến nàng khó chịu lách người về chỗ ngồi. Chả hiểu sao, nguyên khu cấp 3 bữa nay bỗng nhiên rất lạ. Jiyeon đi đến đâu cũng thấy tốp ba tốp bốn tụ đầu vào điện thoại, làm như chăm chỉ update thông tin lắm vậy.

Huỵch huỵch huỵch

Tiếng bước chân dừng lại cũng là lúc con bé Yeoreum xộc vào A3 - 5. Dáo dác tìm kiếm bóng dáng cô chị thân yêu, em vội vã phi tới trước mặt nàng, chìa ra màn hình điện thoại: "Chị biết chưa?"

Jiyeon hơi nhíu mày rồi cũng cầm lấy. Nhận ra Yeoreum đưa cho mình xem web trường, nàng có chút tò mò. Căn bản page này lập ra chẳng khác nào fandom ngầm của hội Queenb nên nàng cũng lười xem. Bỗng nhiên hôm nay Yeoreum hốt hoảng đến tận lớp, không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ?

Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng tới khi trượt xuống dòng thứ 3 của bản tin mới nhất, sắc mặt Jiyeon nháy mắt đông cứng.

Rumor: Wu Xuanyi A3 - 5 và Jung Seongso B2 - 9 hẹn hò?

Phía dưới còn có ảnh chụp hai người cùng nhau tới khu chơi game ở Hongdae, chụp vào tầm 3 giờ chiều hôm qua. Tuy không thể bắt cận mặt nhưng ở góc nghiêng thôi cũng đủ để Jiyeon hoàn toàn người đang cười rất tươi trong ảnh chính là Xuanyi rồi.

"Chúng mày, nhanh nhanh! Wu Xuanyi cõng Jung Seongso kìa."

Jiyeon siết chặt điện thoại trong tay, mím môi chạy tới bên lan can nhìn xuống. Kì thực, nàng đã nghĩ mọi chuyện chỉ là hiểu lầm cho đến khi tận mắt trông thấy Xuanyi cõng Seongso tiến vào trường. Seongso tựa cằm lên vai cậu, ngón tay nhỏ nhắn quấn lấy lọn tóc đen nhánh nghịch ngợm. Dưới cái nắng dịu dàng đầu thu, cảnh tượng đẹp tới nao lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro