want you to be mine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


sequel của So I am yours by Mahblues

viết dưới pov của ksy.

_____

Seungyoon đã nhìn lên trần nhà lâu hơn mình tưởng, đến khi nghe tiếng mẹ gọi và âm thanh loảng xoảng của xoong nồi trong căn bếp. Em khá là thích căn hộ mới này, có vẻ là thích nhất trong nhiều căn nhà những năm qua em và mẹ từng sống. Bởi vì căn hộ với cách sắp xếp mới nhìn qua không quá rộng, nhưng tiện dụng và được xây dựng khép kín mang cảm giác ấm áp.

Phòng riêng của Seungyoon nhỏ hơn một chút so với căn phòng trước đây. Em đã mất kha khá thời gian chật vật sắp xếp đồ đạc cũng như tìm chỗ đặt cây guitar quý báu của mình. Ồ Seungyoon có chơi guitar đấy, chơi giỏi nữa là đằng khác, và một cậu con trai mười bốn tuổi với gương mặt dễ coi biết chơi đàn hoàn toàn đánh gục tất cả em gái trong trường. Seungyoon vui chứ, em thích cái cảm giác này, dù đôi khi nó có hơi phiền một chút.

Sau vài ngày đầu để ổn định chỗ ở, mẹ nói hai người cần đi chào hỏi hàng xóm. Ờ thì việc này cũng không khó khăn gì, đại loại là mua một hai thứ bánh kẹo, gõ cửa hàng xóm và nói mấy lời sáo rỗng mong mối quan hệ sau này được tốt đẹp. Seungyoon không thực sự tin những thứ đó có thể giúp sự ngượng ngùng của em với người lạ bớt đi. À Seungyoon dễ ngượng lắm, nên em lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh như băng thôi, đôi khi khiến người ta ngần ngại không dám đến gần.

Nhưng thì, "mối quan hệ tốt đẹp" với người sẽ tiếp xúc với mình một thời gian dài tiếp theo cũng không phải điều gì đáng từ chối.

///

Tiếng chuông vang lên đến lần thứ hai, cánh cửa vẫn đóng im lìm trước mặt. Mẹ nhấn thêm một lần chuông nữa, nhíu mày.

"Có lẽ không có ai ở nhà."

"Thôi để lần khác đi mẹ." Seungyoon nhún vai, tay ôm túi đồ khẽ lắc lư.

Trước khi hai người toan quay lưng bước đi, em chợt nghe những tiếng chân thật gấp gáp chạm xuống nền nhà, và cánh cửa bật mở vài giây sau đó.

Seungyoon đã ước túi quà trước mặt mình lớn hơn một chút, để em có thể che được đôi mắt mở to thật to và hai bên má đang đỏ lên. Vì cái con người vừa xuất hiện, dù mái đầu có rối xù và quần áo luộm thuộm thế nào đi chăng nữa, lại có vẻ ngoài cuốn hút đến kì lạ. Seungyoon còn chẳng kịp nghe người đàn ông kia phân trần điều gì với mẹ, bởi đôi mắt em hoàn toàn bị hấp dẫn bởi gương mặt đẹp như tượng tạc của hắn ta.

"Chào nhóc, tôi là Song Mino."

Mino tiến đến thật gần, để chiếc mũi cao thẳng và cánh môi mỏng manh càng rõ ràng trước Seungyoon. Em mím môi, gật xuống một lần nhẹ nhàng.

"Kang Seungyoon. Chào chú."

Đôi mắt Mino chớp chớp, rồi hắn bật cười, bàn tay đặt lên vai Seungyoon.

"Ya thằng nhóc này, đừng gọi tôi như vậy. Kêu là anh. Là anh đi!"

Em nghe hai bên tai nóng rực, vai vô thức co lại.

Tệ thật, cứ cư xử như vậy Mino sẽ biết em thích hắn ta mất.

///

"A Seungyoonie, xin ch-" Mino vừa mở cửa nhà, miệng vẫn thường trực nụ cười như thế. Không phải Seungyoon đang cố tình soi mói hay gì, chỉ là em để ý thấy những giọt nước thật nhỏ và hơi ẩm toát ra từ Mino chứng tỏ hắn vừa tắm xong thôi.

"Mèo của chú."

Seungyoon đưa cục bông vàng vàng đang co tròn trong tay em ra đằng trước.

"Nó cứ đi theo tôi hoài. Tôi để ý trên vòng cổ có số nhà."

Mino ôm lấy con mèo thật nhẹ nhàng, ánh mắt cưng chiều khiến Seungyoon có phần ganh tị.

"Có vẻ Jhonny thích em lắm đấy. Hôm nào rảnh cứ qua chơi nha."

"Tôi không thích mèo."

"Ồ..." Seungyoon thấy Mino hơi cúi đầu, đôi con ngươi hiện rõ sự thất vọng, thế là em nghiêng người nhòm vào nhà hắn, hai tay chắp lại đằng sau, chợt mỉm cười.

"Nhưng tôi khá thích game, và chú thì, ừm..."

Em giả bộ ngắc ngứ trong ngượng ngùng để chờ gương mặt Mino toe toét như trẻ con được kẹo.

"Tất nhiên rồi, cứ qua đây tự nhiên, bộ PS4 đó tôi cũng không chơi thường xuyên đâu."

"À ý tôi là," Mino lanh lẹ sửa lại, bàn tay đưa lên vuốt ngược mái tóc ẩm ướt lại đằng sau và điều này ít nhiều làm tim Seungyoon tăng vận tốc lên gấp đôi, dù thì nhịp tim đâu có được đo bằng vận tốc. "Chúng ta có thể chơi cùng nhau."

///

"Seungyoonie đừng gọi tôi là chú nữa."

"Chú bao nhiêu tuổi rồi?"

Em nhìn gương mặt ỉu xìu của Mino mà bật cười, tay vô thức đưa lên chạm vào mái đầu đang ngoan ngoãn gối lên đùi mình.

Hai tháng kể từ lần đầu gặp gỡ và theo vài cách kì lạ nào đấy, đến giờ cái con người này lại thản nhiên như vậy khi làm những hành động vô cùng thân mật với Seungyoon. Em đoán Mino thích em. Hẳn rồi, chẳng thế mà hắn thoải mái động chạm và trêu chọc Seungyoon với những câu từ sến rện. Dù thì Seungyoon không nói ra rõ ràng, nhưng qua ánh mắt của em, Mino không thể nào không biết cảm xúc em dành cho hắn. À và Seungyoon cũng đã không còn quá ngại ngùng nữa, khi cố tình tiếp xúc lả lơi cùng những lần bàn tay Mino rải rác trên đùi em lúc hai người đang đắm mình vào trận game nào đó.

"Năm sau là tròn ba mươi." Mino gãi gãi cằm, lấm lét nhìn cậu con trai phía trên. "Còn trẻ chán."

"Gấp đôi tuổi tôi rồi đồ ngốc."

"Tình yêu không kể tuổi tác mà."

Và Seungyoon lại nóng máu giơ bàn tay dọa dọa táng vào mặt Mino, môi em cong lên.

"Yaa ai yêu chú cơ?"

Mino cứ như vậy, thật làm Seungyoon mệt tim quá.

Em sẽ chẳng bao giờ yêu hắn đâu.

///

Thế mà ngay lần sinh nhật thứ mười lăm, Seungyoon thấy mình ở trong phòng Mino, trần truồng và rên rỉ mãnh liệt trên mỗi nơi hắn chạm đến bên trong em.

Thực lòng Seungyoon chẳng biết em có yêu Mino không, hay đã yêu hắn chưa, nhưng em không cưỡng lại, không khước từ khi Mino nhẹ nhàng nhấn môi lên em, để nhanh sau đó nụ hôn trở nên nồng nàn dây dưa đến khó thở.

Seungyoon chấp chới trong từng chuyển động thiếu bình tĩnh của Mino, cố ghìm vẻ khao khát xuống lớp ga giường. Em tự thấy bản thân như một trò đùa mỗi lần hắn gặm cắn vành tai em, thì thầm vào đó những lời mật ngọt.

"Tôi yêu em, Seungyoonie, tôi yêu em."

Để rồi tựa một cỗ máy được lập trình sẵn, Seungyoon chẳng cố ngăn miệng mình thốt ra câu đáp trả vụn vỡ giữa nhiều âm thanh khác.

"Em yêu Mino-, cũng yêu Mino-"

///

"Mino."

Bầu trời xanh ngắt không một gợn mây, cây cối im lìm hòa vào cảnh sắc bên ngoài một khung cảnh đến là oi bức. Seungyoon nằm ườn trên chiếc giường nhỏ, đón tất cả gió hè ít ỏi thổi vào qua cánh cửa ban công mở tung, trên tay tung tẩy một que kem.

"Ừ?"

Mino ngồi dưới đất, chăm chú cắt móng chân cho em, thỉnh thoảng lại lấy giấy chùi hết những lem nhem trên môi Seungyoon. Thật may là hắn không nghĩ đến trò dùng lưỡi mình để liếm hết vết kem dây ra.

"Hình như Naoki thích tôi."

"Hình như?"

"Bạn ấy chưa nói, nhưng tôi để ý lúc nào bản cũng nhìn tôi hết, nhìn chằm chằm luôn."

"..."

Seungyoon chờ mãi chẳng thấy Mino đáp lại lời nào, liền ngẩng cổ lên nhìn.

"Này, chú thấy sao?"

"Thấy sao là thấy sao?"

"Tôi có nên quen bạn ấy không?"

"Cô bé còn chưa tỏ tình với em cơ mà."

"Thì chú cứ nói đi xem nào."

Seungyoon đanh đá dứ dứ chân vào mặt Mino, liền bị bàn tay của hắn chặn lại. Mino nắm lấy cổ chân Seungyoon giật lại, làm em đau đến ngồi bật lên, miệng càu nhàu.

"Tôi chỉ muốn em là của tôi thôi."

Seungyoon nghe tim mình đập thật nhanh, nhưng em nhăn mặt, môi cong lên.

"Đồ ngốc. Chúng ta đâu thể cứ thế này mãi được."

Phải, chúng ta đâu thể như này mãi. Seungyoon đâu thể luôn ở đây, nhỏ bé trong vòng tay của Minho. Cũng như hắn sẽ chẳng thể dành cả quãng đời còn lại của mình bên cạnh em.

Rồi đến một ngày nào đó, Seungyoon sẽ phải rời đi, em sẽ bay ra thế giới ngoài kia, có một cuộc sống trưởng thành, Mino có muốn chờ, cũng chẳng thể chờ nổi. Chưa nói hắn đang ở lứa tuổi thành đạt, ba mươi vẫn là vô cùng trẻ, vô cùng có triển vọng, Seungyoon từng thấy những con số xanh lè chạy trên màn hình của Mino. Là chứng khoán, Mino một lần chỉ vào biểu đồ nhìn rắc rối đến khó hiểu nói với em, hắn kiếm tiền dựa trên cái này. Seungyoon cũng không phải không thấy nhiều lần trên bàn là những tập hồ sơ dày cộp. Bị kìm kẹp ở đây với em, liệu tương lai của Mino sẽ tốt đẹp?

Nhìn xuống là một Minho đầy ngẩn ngơ, đôi mắt hắn trầm thấp, không rõ đang tìm kiếm cái gì.

"Sau này em vẫn muốn ở bên tôi chứ?"

///

"Seungyoon,"

Mẹ hỏi sau một hồi nhìn chằm chằm vào em trong lúc đang xem ti vi.

"Mấy vết đó là sao vậy?"

Bà chỉ lên cổ, bàn tay đưa qua như để mô phỏng vị trí của những nốt vừa tím vừa đỏ, thứ mà em đã cố gắng giấu sau lớp áo phông.

"Dạ? À, chắc là hôm bữa con bị ngã ở lớp á mẹ."

Em tỏ vẻ ngạc nhiên, miệng nói thật nhanh không để cái nghèn nghẹn trong cổ họng lộ ra. Mẹ nhíu mày, nhìn thêm một lúc nữa rồi quay qua thở dài.

"Mẹ nói này, lớn rồi thì có yêu đương cũng không sao, nhưng đừng làm gì quá với con gái người ta... Còn nữa, cũng đừng lơ là việc học, được chứ?"

Tim em đập thình thịch, đôi con ngươi giãn ra, em gật đầu và nở một nụ cười ngượng ngùng cứng nhắc.

Thật là may quá, mẹ vẫn chưa biết.

Mẹ làm sao mà biết được.

Phải, mẹ hẳn là không biết.

Vì một ngày của nửa tháng sau, Seungyoon thấy mình ngồi trong phòng khách, trước mặt là mẹ và Mino với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Bà vòng tay qua tay Mino, khéo léo khoe ra chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út đã bỏ trống từ lâu. Em đưa mắt tìm một thứ tương tự trên bàn tay của Mino và không thể ngăn lại cảm giác kì lạ khi quả thật, cặp nhẫn kia như được thiết kế riêng để phù hợp với hai người họ.

"Seungyoon, con vốn rất thông minh, hẳn cũng biết mẹ định nói gì phải không?"

Em gật đầu, và trống ngực đập mạnh hơn khi thấy bà chợt đỏ mặt tựa vào người bên cạnh như cô nữ sinh nhỏ. Bà tiếp tục lên tiếng, nghe hào hứng và phấn khích hơn bao giờ hết.

"Mẹ chưa từng nghĩ đến ngày này, cục cưng à. Mẹ chưa từng nghĩ đến ngày mẹ tìm được người đàn ông thứ hai mẹ yêu tha thiết, sau khi ba con mất..." Seungyoon không hiểu vì sao bàn tay của em bỗng dưng đan vào nhau thật chặt. "Mino thật sự rất tốt, cậu ấy chăm lo và chăm sóc cho mẹ, cậu ấy cũng rất thích con nữa, phải không? Seungyoon à, mẹ biết điều này có vẻ đột ngột và khó khăn với con, nhưng xin hãy hiểu cho mẹ."

Mino chợt cất lời, và lạy chúa cái chất trầm trầm trong giọng nói của hắn ta làm Seungyoon choáng váng.

"Seungyoonie, ngay khi em đồng ý chúng tôi sẽ tổ chức lễ cưới, ba người chúng ta sẽ là một gia đình, tôi sẽ chăm sóc em thật tốt, sẽ đối xử với em như một người cha,"

Lời cuối nghe như hắn cố tình nói chậm lại, con mắt đen sâu thẳm thu trọn bóng hình bé nhỏ của em vào đáy mắt.

"Được chứ, Seungyoonie?"

Sẽ đối xử với em như một người cha

Như một người tình

Seungyoon khẽ chớp mắt, em nghe tên mình thoát ra khỏi môi hắn mà trống ngực đập mạnh, tròng mắt di chuyển thật nhanh, các khớp ngón tay co lại đến trắng bệch.

"Được chứ, Seungyoonie?"

Và em gật đầu.

_____

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro