3.3 Con trai của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuta trên đường về nhà thì ghé qua siêu thị mua nguyên liệu nấu đồ ăn chiều cho cả nhà. Lúc đến quầy thanh toán, anh nhìn thấy một đứa nhóc cứ đứng mãi kì kèo với nhân viên.

"Chị ơi, em dùng phiếu giảm giá tính ra là còn bao nhiêu đây mà. Sao chị không áp phiếu cho em ?" nhóc con tầm 12 tuổi với màu tóc hồng cam cố nhón chân để nói chuyện với nhân viên

"Nhưng em ơi, cái này không áp dụng được cho sản phẩm em mua"

"Sao không? Phiếu đâu có ghi ngoại trừ sản phẩm nào đâu ?" cậu nhóc vẫn kiên trì kì kèo với nhân viên

"Này có gì vậy ?" Yuta chen ngang cuộc nói chuyện của hai người bọn họ

"Cậu bé này muốn tôi giảm giá nhưng phiếu này không có áp dụng cho sản phẩm cậu mua" nhân viên giải thích với Yuta

Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng như sao ấy. Cảm giác có chút giống em người yêu của mình nhỉ ?

"Tôi sẽ trả cho cậu bé đó, cô cứ tính vào đi" anh hào phóng rút thẻ ra

Cậu bé bất ngờ nhìn anh, sau khi thanh toán xong liền bám theo anh, đòi đưa tiền cho Yuta. Ánh mắt rất kiên định mong anh sẽ nhận lấy, Yuta không nói gì dẫn cậu bé ra xe.

"Nè, chú gì ơi ? Chú nhận đi, con không muốn mắc nợ ai đâu" cậu bé vẫn cố nói

"Nhà con ở đâu ? Chú đưa về" Yuta không thèm quan tâm, mở cửa xe kêu cậu ngồi vào

"Dạ trại trẻ mồ côi ở đường Kwangya" cậu bé nói, lúc này Yuta có hơi chua xót trong tim, ra là một đứa trẻ mồ côi....

.
.
.
.
.
"Bà Lee ơi, con đi siêu thị về nè" cậu bé hai tay xách chiếc túi bự bự chạy nhanh vào trong mái ấm nhỏ của bọn trẻ

Yuta nhìn thấy nụ cười của đứa trẻ ấy, bỗng anh lại nhớ đến Sicheng. Tại sao lại giống đến vậy ? Tại sao đều cố gắng gượng cười như thế ?

"Anh là... ?" bà Lee, cô giáo cũng như là mẹ nuôi của đám trẻ này nhìn thấy có khách nên liền hỏi thăm

"Thằng bé nó cứ kì kèo với nhân viên về vụ giảm giá nên tôi trả tiền cho rồi chở nó về. Trông nó kiên quyết lắm"

"À Jaemin sao ? Thằng bé thông minh lắm, lại còn rất siêng năng" bà rất tự hào khi nói về đứa trẻ ấy

"Jaemin" Yuta đọc cái tên ấy rồi trầm ngâm một lúc lâu

-----------------------
Sicheng cưỡi chổi đáp xuống sân thượng sau khi làm ủy thác trên web, cậu ngân nga vài câu hát vì hôm nay có nhiều tiền lương. Sicheng đi xuống thấy Yuta đang mở sổ sách chi tiêu trong nhà coi rồi tính toán gì đó, cởi mũ phù thủy treo lên vẫy đũa phép thay nhanh một bộ đồ rộng rãi ở nhà. Sicheng ghé xem anh Yuta đang làm gì thế ?

"Anh ơi, có gì sao ?"

"Sicheng này" Yuta nghiêm túc nói khiến cậu hơi bất an, nhớ nay rửa chén lau nhà rồi mà ta ? Sao ảnh căng thẳng vậy ?

"Em nghĩ sao về một đứa con ? Ý anh là chúng ta nhận con nuôi được không?" Yuta mở lời

"Con sao ?...." Sicheng chớp chớp mắt

Hả ? Gì ? Mình không nghe lầm đâu ha ?

"Anh đùa vui quá đi Yuta" cậu cố giải vờ đánh trống lảng

"Anh không đùa, nghiêm túc đó. Chúng ta nhận con nuôi được không Sicheng?" Yuta nắm lấy tay cậu, ánh mắt vô cùng vô cùng chân thành nhìn cậu

"Em không biết dỗ trẻ con đâu, em chưa sẵn sàng chăm em bé" Sicheng không chịu, chiếc genZ này chưa sẵn sàng làm bố đâu

"Đứa này nó lớn rồi 12 tuổi. Tính cách cũng dịu dàng, ngoan ngoãn lắm" Yuta cố thuyết phục cậu lần nữa, trao cho ánh mắt đầy hi vọng

"Được rồi mai chúng ta sẽ đi xem thử" cậu đành thở dài bất lực với anh

"Đảm bảo mai dẫn em đi xem là em thích ngay, con trai của chúng ta đó" Yuta cười tít cả mắt khi nhắc đến đứa trẻ ấy

-----------------
Hai người đến trại mồ côi thăm Jaemin, mấy đứa nhỏ thấy chú bạch tuột hôm qua đến chơi cùng với một chú đáng yêu như con gà nữa.

"Chú bạch tuộc, đây là ai vậy ạ ?"

"Bạn trai chú, Sicheng" Yuta hớn hở giới thiệu cho lũ trẻ

"Chú chíp chíp" một đứa trẻ réo lên và mấy đứa khác cũng hưởng ứng theo

Cậu cạn lời với mấy đứa nhỏ, người ta là đại bàng mà cứ kêu là gà con với chíp chíp hoài. Nhưng mà thôi, dễ thương nên tha đó, yêu mấy đứa quá !

"Chào chú Sicheng, con là Jaemin" cậu bé nhanh nhẹn đi tới cúi chào

Màu tóc hồng cam cùng gương mặt thanh tú ngay lập tức thu hút Sicheng. Cậu nhìn chằm chằm vào Jaemin như thể đang dò xét đứa trẻ ấy.

Không lẽ nào....?

"Jaemin bao nhiêu tuổi rồi?" Sicheng hạ người, ngồi ngang tầm của Jaemin

"12 tuổi ạ, con tên đầy đủ là Na Jaemin" cậu dõng dạc giới thiệu tên

"Vậy là đang học tiểu học rồi, con bình thường học có giỏi không?" Sicheng nắm lấy tay đứa trẻ, dịu dàng hỏi tiếp

"Vì con học nhờ vào học bổng nên để xứng đáng với sự giúp đỡ của các cô chú khác, con luôn đứng nhất ạ" Jaemin lộ ra nụ cười tỏa nắng không khác gì Yuta, rất nghị lực, luôn cố gắng và đầy hi vọng

"Jaemin nghe chú nói nha. Chú với chú Sicheng đón con về ở chịu không?" Yuta cũng cúi người, nắm lấy tay còn lại của Jaemin

"Ba chúng ta sẽ là gia đình được không Jaeminie ?" ánh mắt của cả hai lúc này đầy sự mong chờ nhìn đứa trẻ ấy

Một đứa trẻ bỗng nhiên được yêu thương thì nó sẽ không kịp thích ứng ngay, Jaemin ngớ người một lúc rồi bỗng nhiên òa khóc, lao tới ôm chầm hai người ba mới của mình. Đứa nhỏ được hai ba vỗ về mãi mới chịu ngưng, trong cuống họng vẫn không ngừng gọi tên hai người.

"Ba Sicheng, ba Yuta, con cảm ơn hai ba"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro