3.2 Chăm nhóc con 7 tuổi khó lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối tối, Sicheng vẫn ngủ cùng với Yuta, cậu bị anh ôm gọn trong vòng tay. Bỗng nhiên một cơn buồn tè tới với cậu nhưng mà cậu không dám đi vì không với tới công tắc đèn được huhu. Winwin sợ ma lắm !

"Yuta, Yuta" Sicheng lay lay người anh

Yuta bị em người yêu hóa bé kêu dậy vào buổi tối, nhíu mày khó chịu mở mắt.

"Sao thế Winko ?"

"Em mắc tè...." cậu ngồi xếp bằng hai chân lại, tay cứ giữ cho bản thân không đái dầm ra giường

"Anh dẫn em đi" Yuta bế cậu lên, nhanh chóng đi giải quyết vấn đề tiêu hóa

"Giờ thì ngủ được rồi ha ?"

"Ừm" Sicheng vui vẻ gật đầu rồi ngoan ngoãn nằm gọn trong tay anh

--------------------------
"Nè nè cho anh đi công viên đi mà, cho đi đi mà" Sicheng kéo áo của Haechan đòi đi chơi

"Không được, lỡ bị phát hiện rồi sao ? Anh ráng đợi thêm 1 ngày nữa đi. Anh Ten chế xong thuốc giải rồi đi chơi" Haechan giải thích, dịu dàng với cậu vô cùng

"Nếu anh bị lạc hay bị ai bắt đi thì tụi em với anh Yuta sẽ rất lo cho anh đó" Hendery ngồi xổm xoa xoa đầu của Sicheng

Sicheng phồng má, giận dỗi nhưng mà nghe lời Hendery, cậu ôm đứa em tóc hồng.

"Anh biết rồi, khi anh hóa lớn trở lại chúng ta cùng nhau đi chơi đi. Anh muốn đi chơi với tất cả mọi người" Sicheng nắm lấy tay Haechan và cả Mark, đôi mắt tự lúc nào lại ướt đẫm, cậu òa khóc

------------------
"Có khi anh ấy bị biến nhỏ là vì anh ấy muốn được ở cạnh mọi người không ?" Haechan tinh ý nhận ra

"Mấy hôm trước là tròn 3 năm từ sự việc đó, có lẽ Winwin đang tự dằn vặt bản thân, anh ấy sợ sẽ lại tổn thương cho anh Yuta và tất cả chúng ta" Hendery cũng trầm ngâm lên tiếng

"Sao Winwin lại tốt bụng đến ngốc nghếch như vậy chứ ? Lúc nào cũng giữ tâm sự trong lòng, anh ấy chẳng bao giờ chia sẻ nó cho ai" Mark đập bàn, nhóc thật sự rất bực mình

"Anh Ten bảo mai sẽ đem thuốc giải đến, sau khi Winwin hóa lớn bình thường chúng ta dành thời gian đi chơi với anh ấy đi" Haechan hào hứng nói

-------------------
BÙNG

Sicheng trở lại hình dạng bình thường, cao m8, giọng nói nam tính nhưng mà có một thứ chưa thực sự trở lại.

"Destroy" cậu vãy đũa phép và nó chỉ gây ra một tia lửa đủ cháy đen một mảnh

"Pháp lực chưa hồi phục hoàn toàn à ? Để tay vào thanh đo đi" Ten lấy ra cái máy đo nguồn pháp lực

"Ái chà chỉ mới hồi phục có 1/3 thôi à, tầm lúc em mới thành phù thủy năm 14 tuổi ấy. Nói chung cũng ổn, đủ để xài nhưng để đánh nhau thì không được" Ten ghi lại tình trạng sức khỏe cho cậu

"Nếu vậy thì vẫn có thể đi chơi mà, anh Winwin muốn đi đâu nào ?" Haechan bám lấy tay anh, cười tít cả mắt

"Công viên mới mở ở thành phố trông thú vị lắm, chúng ta đến đó đi"

-----------------
"Viking hay tàu lượn ?" Hendery hỏi

"Viking có vẻ đỡ hơn, chơi viking trước đi" Sicheng đề xuất đi công viên nhưng tự nhiên cậu quên mất bản thân bị sợ độ cao với mấy trò cảm giác mạnh

"Em chơi cái nào thì cũng có anh bên cạnh nắm tay cho mà" Yuta ôm cậu cứng nhắc, anh nghe mấy đứa nhỏ bảo cậu muốn đi chơi nên cũng nghỉ phép

"Thế anh phải nắm chặt lắm đó, chứ em sợ độ cao lắm" Sicheng nhắm tít cả mắt sợ hãi

"Ủa sao bay chổi thì gan lắm mà sao chơi ba cái này rén vậy ?" Mark cười anh idol của lòng mình

"Bay chổi là anh tin vào bản thân, chứ cái này nó khác" Sicheng ngồi lên toa tàu chuẩn bị bay

"Xin các đức phù thủy tối cao bảo vệ con- AAAAAAAAAAAA" cậu chưa nói hết câu thì tàu đã bắt đầu khởi động nhanh dần

Phù thủy thiên tài nhưng mà cái này thì bé sợ lắm huhuhuhu.

---------------------
Sau khi bị dày vò qua thêm vài trò cảm giác mạnh nữa, Sicheng chính thức gục ngã. Cậu nằm gục trên ghế, tưởng như hồn lìa khỏi xác lúc nào không hay, cho đến khi Yuta đem ly nước ép mát lạnh chườm lên má cậu mới khiến Sicheng hoàn hồn.

"Cảm ơn anh" cậu nhận lấy li nước

"Chơi vòng xoay khổng lồ đi rồi xong anh dẫn cả bọn đi ăn" Yuta kéo kéo em người yêu ngồi dậy

"Cái đó cao...cao lắm anh ơi" Sicheng nuốt nước bọt

"Thôi nào, anh phải khắc phục nỗi sợ hãi chứ" Haechan cùng Mark mỗi người 1 tay kéo cậu đi

"Anh Yuta, ba đứa bọn em có thể ngồi cùng anh Winwin không? Bọn em có chuyện muốn nói với anh ấy" Hendery đi sau, xin phép Yuta cho mượn người yêu

"Thế mấy đứa chơi đi, anh đi lấy xe, có vẻ em ấy cũng cần tâm sự với anh em thân thiết. Dạo trước anh thấy em có vẻ buồn, có tâm sự nhưng khi anh hỏi Winwin không trả lời"
.
.
.
.
"Có muốn nắm tay em cho đỡ sợ không nè ?" Haechan trêu chọc cậu

"Không cần" cậu cố đẩy đầu đứa em Mark đang ôm mình

"Chuyện năm đó, anh đừng tự trách bản thân nữa. Gã ta mới là kẻ phản bội anh, dù cho có chết cũng đáng" Hendery lên tiếng và cậu liền hiểu cậu em đang nói đến điều gì

"Anh cũng gián tiếp giết người, đôi tay anh cũng đầy máu. Anh đúng là ghê tởm y như OZ" Sicheng cúi đầu che đi gương mặt tối sầm

"Anh không có giết người. Winwin, anh đã cứu cả ba bọn em, nếu không có anh thì bọn em sớm đã chết trong tay của gã L.huang đó" Mark nắm lấy tay cậu

"Dù cho hắn có xấu xa đến cỡ nào nhưng chết như thế thật kinh khủng, anh đã luôn bị ám ảnh bởi nó. Khung cảnh hắn bị những miểng kính đâm lên người, là do lời nguyền vấp ngã của anh, nếu hắn không vấp ngã thì đã không làm cửa sổ bị bể ra rồi chết như thế" Winwin bật khóc

"Nghe này Winwin, lời nguyền chỉ chủ động khiến hắn vấp té nhưng lúc đó hắn ngã là do bọn em đã cố đẩy hắn. Đó hoàn toàn không phải lỗi của anh, anh không phải kẻ giết người" Haechan giữ lấy gương mặt anh, nhóc con nở nụ cười dễ thương nhất của bản thân an ủi người anh tài giỏi của mình

"Bọn em có được cuộc sống như bây giờ, có nhiều bạn bè trong bang phù thủy như thế là nhờ có anh"

"Cảm ơn mấy đứa. Anh quý các em nhiều lắm" Sicheng mỉm cười và một luồng ánh sáng phát ra từ người cậu

"Hình như pháp lực trở lại bình thường rồi" cậu cảm nhận được nguồn pháp lực dồi dào chảy trong cơ thể

Cuối cùng thì nhóc 7 tuổi Winwin cũng chịu rời đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro