1.4 Con chào ba mẹ !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sicheng đúng như hẹn, cậu đóng cửa vào lúc 4h chiều và đi xe buýt qua nhà Yuta. Về lý do vì sao cậu không dùng chổi bay thì đó là cả câu chuyện. Sicheng xuống xe, đi lên nhà của Yuta, anh đã đưa chìa khóa cho cậu vào tối qua cùng mật khẩu nhà. Sicheng cứ thế vào nhà, bắt đầu công cuộc dọn dẹp đặc biệt là cái giường toàn tất bẩn của Yuta.

"Eo ơi, mình còn chả dám đụng vào đống tất đó nữa" cậu chán ghét ra mặt, lấy đũa phép dọn dẹp mấy cái tất hôi đó

"Vĩnh biệt chúng bây, mau vào máy giặt hộ tao cái" sau khi ném chúng vào máy giặt rồi cậu phân loại cả quần áo vào các túi giặt

Giặt đồ, hoàn thành.

Sicheng tiếp tục tới việc quét nhà, hút bụi mấy góc phòng. Cậu khởi động máy lên rồi đi khắp ngõ ngách nhà, Sicheng cũng thuộc dạng chăm chỉ làm việc nhà lắm nha.

Lau nhà, hoàn thành.

Sicheng ngồi nghỉ mệt một chút, điện thoại cậu bỗng "ting" một cái. Là tin nhắn của Yuta.

Yuta
Anh đang đón ba mẹ về tới, em dọn dẹp xong thì tắm rửa cho sạch sẽ đi nhé ^^
Khăn mới để trong tủ cạnh bồn rửa tay

Em biết rồi, cảm ơn anh

-----------------------
Sicheng được sự quan tâm của chủ nhà, cậu cũng nghe lời tắm gội sạch sẽ rồi đợi ra mắt 'ba mẹ chồng'. Căng thẳng quá, dù chỉ là diễn nhưng mà cậu thấy hồi hộp ghê luôn.

Tiếng bấm mật mã nhà vang lên, Sicheng trong chiếc áo sơ mi trắng kèm quần jean đóng thùng đẹp đẽ, rạng ngời sáng láng chờ 'ba mẹ chồng'.

"Anh về rồi đây Sicheng" giọng Yuta nói vọng vào

"Con....con chào ba mẹ !" cậu cúi đầu, hai tay nắm vào nhau, giọng to rõ chào hai vị phụ huynh

Yuta đứng hình, ba mẹ Na đứng hình, Sicheng thấy bầu không khí hơi căng thẳng nên đã khẽ ngẩng mặt lên, trưng đôi mắt cún đáng yêu nhìn cô chú.

"Trời ơi thằng bé xinh trai quá, mau ngẩng mặt lên cho cô nhìn nào" mẹ Na nói một tràng tiếng Nhật khiến Sicheng hoang mang đưa mắt cầu cứu anh

"Mẹ bảo em xinh trai" Yuta phiên dịch

"Cảm ơn cô ạ" cậu trả lời bằng tiếng Nhật bập bẹ vừa mới học được 2 ngày

"Nào nào ba mẹ mau vào nghỉ ngơi đi, con với Sicheng ra ngoài mua đồ ăn cho bữa tối nhé" anh giải vây cho cậu, kéo cô chú vào trong phòng nghỉ

Yuta còn nói gì đó với hai người rồi mới tạm biệt, kéo tay cậu đi. Hình như Yuta đang đỏ mặt, tai anh đỏ cả lên vì ngại, Sicheng sao lại chào như thế chứ ? May mà ba mẹ anh không rành tiếng Hàn chứ không là toang rồi.

---------------------
"Em- sao lại gọi 'ba mẹ' vậy ?" giọng Yuta lúng túng lên tiếng

"Em không biết, tự nhiên não em nó bật ra câu đó. Em ngại chết mất, aaaaaaa" Sicheng lấy hai tay che mặt, cậu đã làm chuyện ngu xuẩn gì thế này

"Em muốn thì cứ gọi thế đi, Sicheng đẹp trai thế mẹ anh ưng lắm, ba anh cũng không phiền hà gì đâu và anh cũng không ngại đâu" ngón út của họ móc vào nhau, không hẳn là nắm tay, Yuta muốn được thân hơn với Sicheng thôi

Cậu suy nghĩ đôi chút rồi đưa cả bàn tay nắm lấy tay anh. Chuyện thích yêu này, Sicheng muốn là người làm chủ, cậu siết chặt bàn tay anh, rút ngắn khoảng cách cả hai lại rồi cúi người, đặt cánh môi lên chiếc má đỏ hồng vì ngại của Yuta.

"Em nghĩ trái tim em rung động rồi" ánh mắt cả hai giao nhau, thu trọn gương mặt của người kia

Yuta lúng túng, đôi tai đỏ lên vì ngại. Sicheng cũng quay mặt đi, mỉm cười vì đã nói ra lời trong lòng, Yuta nhẹ nhàng khoác lấy tay Sicheng.

"Thế em có muốn hẹn hò không ?"

"Chẳng phải đang hẹn hò sao ?"

"Này là giả, anh muốn thật cơ. Làm bạn trai anh đi Sicheng" Yuta làm nũng ôm chặt lấy người cao hơn như con mèo muốn được nựng

"Bạn trai-" để ý thấy đôi tai tiên đó cũng đỏ lên, anh biết cậu cũng thích lắm rồi, ôi phù thủy đáng yêu này hóa ra còn non trong tình trường lắm

"Làm bạn trai anh đi rồi anh sẽ hun pé mỗi ngày một cái" Yuta nhón chân lên bất ngờ hôn vào tai tiên của cậu

"AAAAAA, anh- anh làm gì vậy ? Hun một cái thì ít quá, thêm nhiều cái nữa thì em đồng ý" Sicheng lắp bắp nói vì bất ngờ khi bị trai đẹp cưỡng hôn nhưng mà không được đánh mất phong độ

"Muốn trả công ủy thác bằng tình yêu à ? Sao anh tâm cơ thế Yuta ?" Sicheng siết lấy eo của người kia

"Nhưng mà....em đồng ý"

"Mẹ em bảo là phù thủy em nên tin vào bùa chú của bản thân để phép thuật dẫn lối cho em" cậu tâm sự với Yuta khi cả hai trên đường trở về

"Lối đi mà phép thuật chọn là nói thật cảm xúc của mình. Em thích Yuta hơn em nghĩ, ban đầu em cứ tưởng sự rung động đó là do em chỉ xem anh như người mình hâm mộ vì anh thật sự rất thành tâm khi muốn trở thành phù thủy ấy" cậu phì cười vì sự dễ thương đó

"Em dám cười ước mơ của anh hả ? Tệ quá Sicheng" Yuta huých vai Sicheng

"Nhưng mà anh à, từ bỏ ước mơ đó đi. Trên 18 tuổi là anh không thể thành phù thủy nữa rồi, quy định từ thời xa xưa đã vậy rồi"

"Ơ không phải 30 tuổi còn 'zin' thì sẽ thành phù thủy à ? Anh đã giữ gìn cẩn thận lắm đó huhu" Yuta đùa giỡn với cậu, anh ôm trái tim giả vờ làm mặt đau khổ

"Em biết phim đó nhưng mà chỉ là truyền thuyết đô thị thôi" Sicheng cạn lời, xua tay dẹp luôn cái suy nghĩ đó của anh

"Mà hôm nay em không cưỡi chổi à ?"

"Cây chổi yêu quý của em bị thằng nhóc trong bang phù thủy làm gãy rồi, GÃY ĐÔI LUÔN ẤY" cậu bực mình nhớ lại cái khoảng khắc thằng cu Haechan bay cho cố vô rồi đâm vào cậu

"Bang phù thủy? Em là xã hội đen à ?" Yuta đưa mắt nghi hoặc nhìn phù thủy với vẻ mặt đáng yêu hoàn hảo

"KHÔNG"

"Trêu em thôi" Yuta choàng tay qua vai cậu, kéo cả hai gần nhau hơn

"Không được làm phù thủy thì tiếc thật nhưng nếu có người yêu là phù thủy thì cũng an ủi trái tim này lắm" Yuta vui đến tít mắt

"Để coi anh có phải định mệnh của em không đã, Yuta-san"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro