một ly cà phê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"theo mình thấy dường như bạn đang bị confuse và đang trên hành trình tìm kiếm một lời khuyên. vũ trụ muốn gửi thông điệp dành cho bạn: hãy làm theo những gì mình muốn, những gì con tim mách bảo."

tiêu tuấn bấm dừng đoạn ghi âm từ từ thả lỏng rồi cuộn tròn người trên ghế thở dài một tiếng. đầu bức bối không suy nghĩ nổi chỉ đành vò đầu đến khi nó rối tung vẫn không nghĩ ra rốt cuộc nên làm sao, khó chịu la lên một tiếng than trời ấm ức đến muốn khóc.

" làm sao đây trời ạ"

"em lại vừa coi tarrot xong đấy à?"

anh tiền côn từ phòng bếp đi ra hai chân mày kéo sát, rõ ràng không vừa lòng đối với sự than thân trách phận ai oán kia của tiêu tuấn.

"mới là lần thứ 2 thôi mà..."

lời nói còn chưa xong đã bắt gặp anh côn nheo mắt một cái cún nhỏ liền chu môi nhận tội.

"...xem online"

"tổng cộng tuần này em coi tarrot 4 lần rồi, tiêu đức tuấn em còn không nói cho anh thì anh đánh chết mày."

tiền côn tức giận quăng dĩa bánh vừa làm còn nóng xuống bàn, thả cả người xuống bên cạnh tiêu tuấn hàng lông mày vẫn chưa giãn ra khẩu khí nghe ra đến mấy phần tức giận cho nên nói đến việc đánh chết tiêu tuấn thì có thể tin anh tiền côn sẽ làm một trận ra ngô ra khoai. tiêu tuấn hốt hoảng sửa lại dáng ngồi thẳng lưng tròn mắt nhìn anh tiền côn bốc hoả kế bên nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, đầu lại thêm một lần rối não chỉ có thể ngồi đơ một chỗ chưa mở miệng nói được. tiền côn nhìn tiêu tuấn chật vật, cố gắng hít sâu đẩy cơn tức giận xuống bụng mở lời trước giúp em.

"được rồi anh không tức giận em nói cho anh biết được không?"

"anh chắc là anh sẽ không tức giận chứ?"

tiêu tuấn nghi hoặc nhìn người anh lớn trước mắt, trong lòng cũng vài phần ngập ngừng biết đâu nói ra anh tiền côn sẽ đá đít tiêu tuấn, nên vẫn phải chắc chắn mạng sống cho mình trước đã an toàn là trên hết.

"tiêu đức tuấn anh mày nuôi mày lớn tới chừng này, còn việc tày trời nào mày chưa làm mà anh không biết nữa hả!"

"anh vừa bảo anh không tức giận mà."

"anh.không.có.giận"

"nhưng anh đang lớn tiếng kìa."

tiêu tuấn như con cún nhỏ nhích mông tránh tiền côn, ôm cái gối sau đó thu mình lại ở góc ghế sofa. tiền côn thấy em sợ mình, sửa đổi lại thái độ ai cũng biết tiêu tuấn nhát gan hay chọc anh nhưng lại là đứa sợ anh tức giận nhất. tiêu tuấn lần này lại giấu mặt sau cái gối lâu lâu lại ngó ra xem xét tình hình, so với mấy lần to tiếng trước thì lần im lặng này đáng sợ hơn thập phần tiêu tuấn lần này sợ đến nổi nước mắt đã lưng tròng. anh tiền côn vơ lấy cái gối trước mặt tiêu tuấn để qua một bên vẻ mặt hoà nhã hơn âm lượng lời nói cũng vừa phải nhưng vẫn nghe ra được sự tức giận trong bất lực, biết anh đã thôi nóng nảy tiêu tuấn mới thả lỏng phòng bị.

"nói anh nghe xem việc gì làm em phải suy nghĩ nhiều như vậy?"

"thật ra thì..."

tiêu tuấn ngập ngừng, nói ra việc này không phải dễ em hoàn toàn tin tưởng anh tiền côn chỉ là cái tình thế này quá gượng ép lời nói đến miệng cũng không nói ra được. nhưng nhìn anh trai vẫn im lặng kiên nhẫn ngồi chờ mình tuấn chỉ đành thú nhận.

"em đang thích một người."

"tư thành đúng không?"

"sao anh biết?!?"

tiêu tuấn có thể nói năng hơi hấp tấp nhưng việc như vậy sẽ không thể nào buộc miệng nói ra dễ dàng, vẫn không hiểu sao anh tiền côn có thể bắt bài nhanh như thế. cún con sửng sốt nhìn anh mở to mắt miệng cứ mấp máy muốn nói gì đó rồi lại bặm môi suy nghĩ, tiền côn buồn cười chỉ có thể vò đầu chú cún hoảng loạn này.

"có mù cũng biết được em thích tư thành, rồi sao nó làm gì em?"

"rõ ràng đến v-vậy luôn hả anh?"

tiền côn nhịn không được cười với đứa em trước mắt mặc dù nó vẻ mặt đầy lo lắng nhưng nhìn lại giống như cún con làm sai bị phát hiện, ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm anh. thấy anh tiền côn cười trong khi mình đang rối như tơ vò tiêu tuấn bực dọc nhìn ra ngoài cửa sổ hy vọng ổn định lại được tinh thần, ngoài cửa là hai chú chim đang quấn quýt nhau, đúng là lúc khó chịu thì cảnh vật bình thường cũng trở nên đáng ghét. giận dữ chồng bực dọc tiêu tuấn đánh nhẹ vai người đang cười, bĩu môi phóng thẳng ánh mắt hình viên đạn hăm he anh trai, tiền côn ngưng cười lấy hơi mới nói ra một câu trọn vẹn.

"thật sự không rõ ràng như em nghĩ đâu, cũng mơ hồ như kiểu cả thế giới đều biết chỉ có thằng thành là không biết."

"anh đừng chọc em nữa, giờ đầu em rối tung rối mù lên hết."

"không giỡn nữa bây giờ kể anh nghe được chưa."

tiêu tuấn thở dài một hơi, hạ quyết tâm dù gì em cũng cần một người thật sự hiểu rõ tình cảnh này của em.

"anh còn nhớ cái bữa mình ăn mừng anh tư thành thăng chức không?"

"à cái bữa mày say như chết hại thằng thành phải đưa mày về đúng không." 

anh tiền côn cố gắng nhớ sau khi nhớ ra được liền vỗ tay bem bép, hí hứng vừa kể vừa cười.

"bình thường tiêu tuấn của chúng ta không dám uống nhiều vậy mà hôm đó trời xui đất khiến 1 mình em ôm mấy chai rượu, sống chết cũng không bỏ ra lúc đi về còn nằng mặc phải là anh tư thành đưa về. em còn kêu: 'nếu không phải anh tư thành đưa em về thì em sẽ ngủ ở đây luôn'."

anh càng kể càng hăng, chỉ có tiêu tuấn nghe lại chỉ cảm thấy phải đào một cái lỗ nào mà chui xuống. sự nhục nhã này nhắc lần nào ám ảnh lần đó, tiêu tuấn thật sự chừa rồi sau này không đụng đến bia rượu nữa. thức uống có cồn không chỉ tổn hại đến sức khỏe mà còn mặt mũi tự trọng sau 1 lần cũng mất hết. nhưng nếu việc chỉ dừng ở đó thì cũng không hại em chạy khắp nơi để trốn tránh hiện thực, việc lần này vượt quá những gì tiêu tuấn tưởng tượng, anh tiền côn bỗng nhiên nhận thức được vấn đề liền khựng lại vài giây đổi từ tông giọng hào hứng thành nghi vấn, dấu chấm hỏi đã cắm đầy trên đầu.

"rồi cái việc em đòi tư thành đưa về thì có gì làm em bức bối như vậy?"

"chuyện... không dừng lại ở đó."- tiêu tuấn ái ngại tiếp lời.

"lúc đó tinh thần không được tỉnh táo em đã..."- em thật sự không biết phải nói như nào để anh trai có thể hiểu.

"em đã làm cái gì sao không kể tiếp?"

"em đ-đã hôn anh tư th-thành."

một câu nói đã thành công làm tiền côn đang ngồi cách xa tiêu tuấn cũng phải xích lại, mắt bất ngờ đến mở to chỉ có tiêu tuấn lại cuộn tròn mình giấu mặt bằng hai cánh tay. anh tiền côn cố gắng bình tĩnh uống ngụm nước rồi tìm lại tông giọng bình thường để hỏi tiếp:

"rồi sau đó thì sao? thằng thành làm gì để mày phải chật vật hơn cả tuần nay?"

"ảnh không làm gì hết."

"gì cơ?"

"cái lúc em hôn ảnh em chỉ nhớ đến lúc chạm môi thôi còn phần sau em đã mất ý thức rồi, nhưng mà anh ấy không đẩy em ra cũng không có phản ứng gì đặc biệt. ngày hôm sau ảnh cũng không nói gì với em luôn anh côn anh nói coi có phải anh tư thành giận em rồi đúng không."

tiêu tuấn càng nói giọng lại càng nghẹn lại, giận lắm chứ nếu không thích thì phải đẩy em ra ngay lúc đó để em lấy lại tỉnh táo chứ. lỡ như anh tư thành thật sự coi em như một thằng em trai thì sao, suy nghĩ này chạy trong đầu em suốt cả một tuần nghe bao nhiêu lời khuyên từ tarrot cũng không thể rút ra gì cả. anh tiền côn ngồi nghe xong cũng im lặng mất một lúc, cùng lúc đó tiêu tuấn đứng ngồi không yên đợi anh, đúng vậy em tin anh trai của em sẽ đưa ra lời khuyên tốt hơn cả mấy lần xem bói kia.

"thì em đi nói chuyện với nó xem sao."

giọng anh nhẹ hẫng còn tiêu tuấn cảm thấy đời như một trò đùa vậy, chỉ muốn la thật lớn rằng: "anh ơi em trai của anh không có đủ can đảm đến vậy!!!". em vô hồn nhìn anh tiền côn còn anh thì nhanh hơn một bước, chụp lấy chiếc điện thoại của tiêu tuấn đang nằm trên bàn.

"nếu như em không dám thì người anh trai này sẽ giúp em, nào đọc mật khẩu."

đến lúc người nhỏ hơn lấy lại được nhận thức sau một trận gào thét nội tâm thì anh trai đã nắm gọn chiếc điện thoại yêu quý của mình trong tay. tiêu tuấn nhanh nhẹn với tay ý muốn lấy lại điện thoại nhưng với trực giác của một phi công anh tiền côn né được cú đấy, nhảy phóc lên trên ghế tự nhập đại một hàng số nảy ra trong đầu. trong lúc em vẫn chật vật đứng lên cho bằng anh rồi giơ tay cầm lại điện thoại thì đã nghe tiếng điện thoại mình đang đổ chuông, trong một khắc tỉnh táo em nhận ra anh trai của mình chính là loại người đáng sợ như vậy.

"trời ạ mật khẩu là ngày sinh thế mà cũng để, rồi nhé anh giúp mày tới đây thôi."

giúp? khoan đã giúp cái gì cơ? một tình huống xấu nhất xẹt ngang qua, tiêu tuấn nhảy lên giật lại chiếc điện thoại, màn hình...

MÀN HÌNH HIỂN THỊ ĐANG GỌI CHO ANH TƯ THÀNH!!!

nhất thời tay chân luống cuống còn đầu óc lại không xử lý nổi cái tình huống này tiêu tuấn trong lúc vẫn đang cố nghĩ phải làm gì tiếp theo thì cuộc gọi đã được kết nối.

"alo?"

"..."

tim em tưởng như ngừng đập một nhịp, nhìn về phía anh trai đang khoanh tay đứng nhìn miệng còn đang nói, em cố đọc khẩu hình.

"mày không trả lời thì anh giật điện thoại lần nữa đấy."

người tàn ác thì luôn được sống thảnh thơi, tiền côn mỉm cười đắc ý tiêu tuấn chỉ có thể mở khẩu hình nói ba chữ: anh đợi đó.

"alo tiêu tuấn?"

"dạ alo anh tư thành l-là em đ-đây."

"sao thế có việc gì gấp hả tuấn?"

"à-à d-dạ không..."

câu nói còn chưa nói xong tiêu tuấn lại tiếp nhận thêm một cú thót tim đến từ người anh trai yêu dấu ngồi kế bên, giám sát từng câu từng chữ thấy em trai có ý định rút lui người làm anh này quyết làm cho trọn. anh tiền côn nhào tới tính giựt lấy cái điện thoại trên tay tiêu tuấn, lần này tiêu tuấn phản ứng nhanh hơn nhảy ra khỏi ghế đứng cách xa anh tiền côn hơn 2m giơ tay ra hiệu anh bình tĩnh, anh trai nhướn một bên chân mày rồi đặt mông xuống ghế lại lần nữa. tiêu tuấn thở ra một hơi có lẽ vì nghe tiếng động nhưng lại không nghe được câu trả lời người ở đầu dây bên kia hơi xót ruột giọng nói đầy lo lắng.

"tiêu tuấn em có sao không?"

"em không sao, em muốn hỏi anh liệu hôm nay anh có rảnh không em có chuyện muốn nói." - tiêu tuấn mỗi 1 chữ đều thận trọng nhìn con người đang ngồi trên ghế kia em sợ thật rồi, sợ người anh hổ đội lốt gấu kia lắm rồi.

"hôm nay sao? ngày khác được không hôm nay anh có cuộc hẹn phải rất muộn mới xong."

em mặc dù lòng có hơi hụt hẫng một chút nhưng tính chất công việc của anh tư thành là như vậy có mấy cuộc hẹn kéo dài tưởng đâu cả ngày chỉ để thỏa thuận lại một điều khoản trong cái hợp đồng dài thườn thượt. ánh mắt cảnh giác anh tiền côn chuyển thành ánh mắt tủi thân, anh trai nhìn thấy ra hiệu cho em trai nhìn mình rồi nói từng chữ bằng khẩu hình.

"BẮT BUỘC PHẢI LÀ NGÀY HÔM NAY."

tiêu tuấn bối rối, tính tình anh côn thích giải quyết vấn đề một cách nhanh lẹ không thích kéo dài nhưng vấn đề là em cũng lực bất tòng tâm thôi. nhìn anh côn nói tiếp mà tiêu tuấn chỉ có thể mếu máo lắc đầu nhỏ tiếng phản đối.

"mày không làm được thì để anh hẹn nó."

"để em em sẽ cố anh đừng có manh động."

"hôm nay anh còn giờ nào rảnh không?"

"xin lỗi em nhưng hôm nay thư kí xếp cho anh kín lịch mất rồi."

anh tiền côn tiến lên tưởng chừng chỉ cần sải dài 2 bước nữa sẽ đứng trước mặt em, tiêu tuấn bức bách chỉ có thể vừa lùi vừa gấp gáp nói.

"không thể nào anh chắc chắn có giờ rảnh, CHỈ CÓ THỂ LÀ HÔM NAY THÔI!"

cuối câu em lên giọng vì nhận ra anh trai từ khi nào đã đứng bên cạnh mình không hay biết, giật mình lên mấy tông giọng tưởng đâu tư thành bên đầu dây kia cũng một trận ù tai nhẹ. nhưng trong mắt tiền côn, tiêu tuấn nhìn như con gấu trong mấy cái clip hài trên mạng, anh nín cười tưởng đâu lấy hơi không kịp mà tắt thở tại chỗ, tiêu tuấn nghe thấy bên kia điện thoại cũng có tiếng người nào đó nhịn cười. mặt em đỏ lựng thật sự đó có ai đào sẵn cái lỗ nào chưa cho em xuống cùng với, cuộc sống không làm trò cười đời không nể hay sao vậy trời.

"nếu em gấp như vậy thì anh sẽ sắp xếp khoảng 10 giờ được không? cũng có thể trễ hơn nhưng anh sẽ cố gắng thu xếp, em muốn gặp ở đâu?"

đúng là phong thái của người làm kinh doanh hẹn gặp mặt mà nghe cũng căng thẳng, nhiều lúc tiêu tuấn cảm tưởng quen biết nhau hơn mấy năm sau khi nghe một cuộc điện thoại lại trở thành đối tác làm ăn. dù sao đây cũng là tín hiệu kế hoạch bước đầu thành công anh tiền côn đứng kế bên đánh vào vai em một cái kéo em lại về thực tại, tiêu tuấn vội vàng lên tiếng.

"vâng công việc của anh bận như vậy thì giờ đó cũng không sao còn hẹn ở đâu thì..." - tiêu tuấn đánh mắt cầu cứu về phía anh trai, bắt được tiền côn chỉ tay tại chỗ em gật hiểu ý nhưng hoảng hồn quay lại nhìn anh xác nhận một lần nữa, chỉ thấy tiền côn hối thúc em mau trả lời.

"...o-ở nhà em được không ạ?"

"à- cũng được vậy hẹn em 10 giờ tối nay."

"vâng ạ chào anh."

"tạm biệt."

tiếng tút kết thúc cuộc gọi, tiêu tuấn lập tức quay qua nắm vai anh tiền côn:

"anh đùa em hả sao lại hẹn ở nhà em."

"nói chuyện tình cảm chẳng phải nên tìm chốn riêng tư sao."

tính nói tiếp nhưng quay lại nhìn quanh nhà em trai mình, cả căn nhà đúng kiểu của một thằng con trai 20 tuổi cùng với sự náo loạn của hai anh em bây giờ thì căn nhà đúng kiểu một chiến trường. tiêu tuấn thấy anh nhận ra được vấn đề gật nhẹ đầu, được rồi người anh trai này có thể đáng sợ tài giỏi nhưng vẫn hay bỏ qua rất nhiều vấn đề trọng điểm em giơ tay đầu hàng đây. tiền côn vẫn cẩn thận quan sát căn nhà lần nữa rồi nắm cổ tiêu tuấn đang bất lực đứng kế bên, kéo thườn thượt đến chỗ lộn xộn nhất trong phòng- chiếc ghế sofa.

"em còn 10 tiếng để dọn nhà và chuẩn bị đón người trong lòng của mình."

"anh đùa hả?"

"không ai rảnh, nhanh hoặc anh tư thành của mày thấy cái chuồng lợn này xong co giò bỏ chạy."

rốt cuộc 2 tiếng tiếp theo chỉ xoay quanh việc dọn nhà hên là căn nhà 16 mét vuông này không quá lớn nếu không thì tiêu tuấn chắc chắn bản thân sẽ tắt thở trước khi gặp được crush, với sự giúp sức của người anh trai quý hoá kia căn nhà gọn gàng một cách thần kì. tiêu tuấn tự biết bản thân đã mệt bở hơi tai nên tìm đường rút lui, vừa quay đầu bước về phòng liền bị anh trai nắm cổ áo ép buộc đứng lại. em khóc không ra tiếng có phải do ông trời thấy đời em yên bình quá mới tặng em một người anh bị OCD này sao.

"rồi mày tính không cho người ta ăn gì sao?"

"đại ca à tha cho em đi, thời đại bây giờ order là xong anh kêu em nấu ăn khác gì kêu em đốt luôn cái bếp."

"có đứa nào tỏ tình mà thiếu thành ý như mày không? mày không thấy bình thường đều là tặng bánh tự làm hả."

"em lấy bánh anh mới làm là được."

"đi vào bếp nhanh lên, anh giúp mày."

cứ như vậy tiêu tuấn bị tiền côn lôi vào bếp một cách ép buộc, tiêu tuấn giở đủ loại giọng để năn nỉ nhưng vẫn bị anh tiền côn bày ra trước mặt đủ loại từ bột bơ sữa. mấy thứ này là do anh trai mua tới với một đứa ưu tiên sự tiện lợi như em thì ngoài tủ đầu ắp mì gói và đồ ăn vặt thì tủ lạnh chỉ để chứa nước.

nhắc tới làm bánh tiêu tuấn nhớ tới lần trước cùng anh em đi ngoại ô chơi, coi như một bữa thư giãn. lúc quán hanh vẫn đang kéo cổ thằng dương lôi ra chơi thêm trận bóng nữa, thì em chọn cách lui vào nhà, cái tiết trời này nắng đẹp nhưng vẫn rất nóng tốt nhất là chạy trước. anh vĩnh khâm chọn ngồi gác chân ngắm trời thì 2 người còn lại đã vào bếp, anh tư thành cũng không giỏi nấu ăn nhưng để phụ giúp anh tiền côn thì anh chính là ứng cử viên hợp nhất. tiêu tuấn lon ton vào bếp ở ngoài cũng không làm gì vào phụ giúp một chút coi như góp công.

căn bếp có 2 người hợp tác rất tốt, phối hợp nhẹ nhàng anh tiền côn cũng đã nấu gần xong món chính. lúc em vào đại ca còn muốn đuổi em ra chỉ có anh tư thành tốt bụng cười bảo em ở lại phụ cũng được, đồ anh trai xấu xa không tốt tính như anh tư thành. trong lòng có thể chửi rủa nhưng ngoài miệng vẫn phải cười tươi dùng chất giọng nhẹ nhất hỏi anh tiền côn có nhiệm vụ gì muốn giao cho mình không. tiền côn không thèm liếc đến một cái phẩy tay bảo em đi lấy đủ nguyên liệu làm bánh lại là được, tư thành đang dở tay cắt rau củ nhưng cũng quay lại chỉ em chỗ để dù sao đây cũng là nhà nghĩ dưỡng của anh tư thành nên anh quan tâm em một chút để em không phá nát bếp nhà anh cũng là chuyện thường tình.

tự an ủi mình đừng ảo tưởng thêm, tiêu tuấn vẫn đi theo hướng dẫn của anh tư thành lôi ra đủ nguyên liệu chỉ có túi bột lại để trong cái ngăn tủ cao nhất. em chật vật nhảy lên nhảy xuống, tiêu tuấn không thấp là do cái tủ quá cao. đang xoay người đi lấy ghế liền cảm thấy sau lưng mình có người áp sát tới với tay lấy túi bột, tiêu tuấn rụt cổ như con cún chỉ đợi người đằng sau lui lại mới dám quay đầu nhìn.
anh tư thành cười xoa đầu em:

"sau này cứ nhờ anh là được không cần chật vật vậy."

vậy thì phiền anh cũng thích em đi, em cũng chật vật đơn phương anh đây này đổng tư thành.

lời này có thể nghĩ nhưng tuyệt đối không được nói.

tiêu tuấn ho khan cám ơn anh rồi chạy tới chỗ tiền côn báo cáo, tiền côn phẩy tay bảo em tới cùng giúp anh tư thành làm bánh là được. suốt quá trình làm bánh anh tập trung làm bánh còn tiêu tuân thì tập trung ngắm anh, có lẽ hơi mất mặt một chút nhưng tiêu tuấn bật ra tiếng khen trong vô thức, lúc nhận ra thì tư thành đang đứng trước lò nướng nghi hoặc.

"đã đẹp trai lại còn biết làm bánh a tuyệt."

"tuấn khen anh hả?"

tiêu tuấn lấy lại hồn vía hớt hải cố tìm lý do biện hộ nhưng não lại vì gấp quá liền đứng lại, em ngại ngùng gật đầu, anh tư thành cười lớn một chút rồi lại xoa đầu em.

"đáng yêu quá."

trở lại hiện thực tiêu tuấn bị anh tiền côn ép buộc làm bánh nhưng rốt cuộc lại nhận ra đến đường và muối em còn không phân biệt được. cuối cùng cũng ngu ngơ làm theo hướng dẫn của anh trai, cứ ngu ngu ngơ ngơ quần quật trong bếp hết cả một buổi chiều.

tiêu tuấn khóc than trời, lần này không phải vì em không tìm ra cách đối mặt với tình cảm của bản thân, mà là cái lưng của em lần này tiêu rồi chỉ có ông anh sung sức kia đã trốn về từ lâu. hại tiêu tuấn lần nữa dọn dẹp cả căn bếp chỉ có thể khóc thầm nuốt nước mắt, crush hại em cả tuần đau đầu còn anh trai hại em đau lưng.

tiêu tuấn xoa xoa cái lưng tội nghiệp của mình, nhận ra tư thế này có chút không đúng nên thả mình xuống giường. chiến đấu với tiền côn cả ngày hai mắt em tự động khép lại.

lúc mở mắt đồng hồ cũng đã báo 8 giờ, còn 2 tiếng nữa là đến giờ hẹn tiêu tuấn không nhanh không chậm đi chuẩn bị.

đứng trước mấy lọ nước hoa em chần chừ.

"hay xịt mùi này không được mùi này nghe trang trọng quá sẽ doạ sợ anh tư thành. hay mùi này ta hình như cũng không được cảm giác nghe giống dụ tình quá có khi anh tư thành nghĩ mình tính kế với ảnh. tuyệt đối không được."

nếu có anh tiền côn ở đó tiêu tuấn chắc chắn sẽ bị gõ mấy chai nước hoa lên đầu, lựa tới lựa lui tiêu tuấn cũng chọn được một mùi mà em nghĩ phù hợp. đi tới đi lui cũng không nghĩ ra nên làm gì chờ đến 10 giờ, tiêu tuấn loay hoay tìm gì đó giết thời gian. anh tiền côn tính toán rất kĩ vì thế trong ngoài mọi việc đều đã xong, căn nhà sạch bóng chỉ có bella chưa tắm chính là thứ duy nhất chưa được dọn dẹp trong căn nhà. giờ này lôi con gái ra tắm có phải rất ác không bản thân cũng đã là lượt quần áo trên dưới xong xuôi, nghĩ tới lúc tư thành đến bản thân ướt nhem tiêu tuấn lắc đầu.

tắm cho con gái có thể dời ngày mai nhưng tỏ tình chỉ có thể là hôm nay.

tìm cái gì đó ăn cho đỡ buồn cũng được, lục lọi một hồi em tìm thấy một phin cà phê.

"cũng lâu rồi chưa uống cà phê kiểu này "

hôm nay vẫn còn rất nhiều thời gian, thư giãn một chút vào buổi tối cũng được tiêu tuấn kết nối loa bật vài bài nhạc. nấu ăn tiêu tuấn không dám nhận nhưng cà phê em chắc chắn không tệ, hì hục xay cà phê đến lúc đặt trên bàn phin cà phê đang nhỏ từng giọt cũng gần 10 giờ.

hồi hộp thật đó.

nghĩ đến tí nữa phải thú nhận tình cảm của bản thân với người anh thân thiết tiêu tuấn bất giác đổ mồ hôi hột. vừa căng thẳng vừa bất an tay chân tiêu tuấn luống cuống không may tự mình làm phỏng tay. vốn muốn pha một ly cà phê để dỗ dành tinh thần nhưng nhìn từng giọt nhỏ rơi xuống cảm giác căng thẳng tăng lên.

tiêu tuấn đứng rồi lại ngồi không biết bản thân nên làm gì, đúng 10 giờ rồi anh tư thành rất đúng giờ không chừng chỉ cần em ngồi xuống lần nữa đã nghe tiếng gõ cửa.

10 phút.

20 phút.

30 phút.

đã 30 phút rồi vẫn chưa thấy anh ấy xuất hiện, tiêu tuấn có chút mệt mỏi thì ra chờ đợi một người rất khổ sở bản thân không biết làm gì chỉ dám ngồi yên cứ sợ mình đi đâu người ta đột ngột xuất hiện mình lại không kịp phản ứng.

rồi em nhận ra bản thân đã chờ đợi tư thành 4 năm, từ lúc anh ra trường đến khi anh xây dựng được sự nghiệp. bản thân đều tự nghĩ phải cho anh ấy thời gian hiện tại tình yêu đối với anh ấy không phải là sự ưu tiên nhưng đến lúc này em nhận ra bản thân thời đại học đã từ chối tất cả mọi lời ngỏ đều vì đợi một người.

hoá ra bản thân từ đầu đến cuối đều là người chờ đợi vì thế không tiến không lùi chỉ có thể ngây ngốc ngồi nhìn người ta đi đi lại lại. tư thành từ khi ra trường đều tập trung đi làm công ty của gia đình vì sự giúp sức của anh làm ăn rất lên, em cũng ra sức học tập chỉ mong đặt được một chân vào công ty.

tiêu tuấn cười chua xót, người ngốc nhất là bản thân yêu nhiều hơn cũng là bản thân à không tư thành không yêu em...

em biết rằng tỏ tình chỉ là để nói cảm xúc của bản thân đến với người kia còn tiến xa đến một mối quan hệ khác là sự đồng thuận từ 2 bên.

đã hơn một tiếng rồi, lần này em buồn thật đấy...

"anh ấy quên mình rồi sao?"

em tự mình vực lại ý chí, tìm bella.

ôm được bella trong lòng rồi lại rất muốn khóc, con gái rất nhanh nhận ra thái độ khác lạ của papa. dùng 2 chân trước bám cổ tiêu tuấn vùi đầu dụi dụi vào cổ em, em cũng không dám buồn nữa xoa đầu bella rất lâu. vừa buồn vừa tủi thân tiêu tuấn thở dài muốn nói bản thân đã suy nghĩ nhiều rồi lại nhận ra đã bỏ quên thời gian rất lâu cứ âm thầm lặng im để nó trôi qua lúc bất giác quay lại thấy quãng đường mình đi đã rất xa rồi không thể quay lại.

đến khi bụng kêu một tiếng thật lớn em nhận ra đã bỏ quên nó từ chiều đến giờ... đúng là bỏ quên bản thân lâu thật.

hồi chiều có nướng bánh nhưng chẳng làm gì để ăn đành phải úp một ly mì ăn tạm vậy, tiêu tuấn nhìn đồng hồ.

em chỉ chờ anh hết hôm nay thôi qua ngày mới em sẽ chấp nhận từ bỏ tình cảm, tư thành em thích anh nhưng em cũng cần bản thân. em có thể chờ anh 4 năm đợi anh thành công nhưng không thể bỏ quên bản thân nữa, thế nên đổng tư thành nếu qua 12 giờ anh không xuất hiện trước mặt em thì chúng ta vẫn là bạn bè đoạn tình cảm này coi như chưa từng có.

suy nghĩ vừa hết thì mì cũng đã chín, phải lo cho cái bụng trước mấy lời diễn văn vừa nãy cũng nuốt vào bụng, từng lời đều là dùng mấy năm thanh xuân để đánh cược. ván cược này rất lớn em không nghĩ nữa chuyện còn lại vẫn nên để người kia quyết định, ngồi ăn không cũng chán tiêu tuấn lôi laptop lọc lại video.

đợt đi chơi vừa rồi tiêu tuấn sắm một chiếc máy chủ yếu để lưu lại kỷ niệm, bản thân chưa già nhưng lại đãng trí nên muốn ít nhất cũng có chút hình ảnh để biết bản thân cũng có những giây phút đẹp đến thế.

nhìn hình ảnh 6 người...

6 người đã đi với nhau rất lâu, nhìn tấm hình cả đám khoác vai nhau tiêu tuấn rất phiền lòng.

lỡ như đêm nay làm mối quan hệ giữa mọi người cũng bị ảnh hưởng thì em gánh không nổi.

có một video dài tới 30 phút.

góc máy rất lạ tiêu tuấn đoán là mình để ở đâu đó lại ấn nhầm nút quay, dù sao cũng coi quay lại được gì. tiêu tuấn lục đi lục lại trong trí nhớ đây là lúc nào mà cảnh quay không có một ai, nghĩ thầm chắc là không có gì nữa là một video quay cảnh tiêu tuấn ấn nút tính xoá đi. có một bóng lưng xuất hiện... là anh tư thành.

tiêu tuấn dừng thao tác bỗng nhớ ra đây là lúc 4 người gồm anh vĩnh khâm, quán hanh, dương dương và em đi ra ngoài mua chút đồ để lại tư thành và tiền côn ở nhà. trong video tư thành cầm cốc cà phê uống từng chút trông không có gì phiền muộn thong thả ngắm mây, anh tiền côn ngồi xuống bên cạnh im lặng một lúc lát sau mới có tiếng nói chuyện.

"có gì muốn nói với anh không?"

tư thành mỉm cười lắc đầu.

"nếu không thì đừng nhìn em trai của anh lâu quá thằng bé hay chột dạ."

em trai của anh?

là ai cơ chứ tiền côn là anh lớn nhất tiêu tuấn không biết danh xưng em trai của anh này phải để cho ai mới hợp lý. có thể là mình cũng có thể là dương dương bất kỳ ai cũng có thể cả tiêu tuấn dừng video, đừng nói với em anh tư thành đã có người trong lòng?

tiêu tuấn chợt trở nên sợ hãi, tư thành đối xử với dương dương rất tốt có lẽ nào người anh ấy thích là thằng dương? vậy nếu hôm nay em tỏ tình có làm anh ấy khó xử không? sau này em phải đối diện với 2 người đó kiểu gì?

bản chất hèn nhát đã trở lại lúc này tiêu tuấn chỉ muốn trốn đi muốn quên hết ngày hôm nay xảy ra cái gì, đi đâu cũng được miễn đừng thấy anh ấy thì em sẽ ổn thôi. nhưng khoan video còn tới 10 phút nữa em bấm cho video chạy chỉ cần kiên nhẫn một chút nghe thêm thì có thể giải quyết vấn đề.

trong video nghe tiếng cười nhạt của tư thành.

"anh nói gì vậy chứ."

"thì tiêu tuấn đó."

tiêu tuấn?

khoan đã tiêu tuấn là tên của em mà?

vậy người cả hai đang nhắc đến là em?

"tư thành mày biết mày không giấu được anh đâu mà phải không?"

"em đâu có giấu?"

rốt cuộc hai người đang nói cái gì vậy? tiêu tuấn càng nghe lại càng thấy mịt mù chuyện có liên quan đến em nhưng nghe thêm mấy câu lại chẳng hiểu lông tơ gốc rễ ở đâu.

anh tiền côn đánh nhẹ vào vai tư thành một cái, anh ấy giả vờ đau đớn ôm vai la oai oái xém chút anh tiền côn vung tay đánh thật tư thành cười xoà dùng tay ngăn lại

"thôi thôi đại ca em biết sai rồi, nhưng về chuyện của tiêu tuấn em không có giấu thật mà."

"nói cho rõ ra mày mà nói năng mập mờ lần nữa thì đừng hỏi sao con mắt màu đen."

"thì chuyện em thích tiêu tuấn, em đâu có giấu?"

cái gì?

tiêu tuấn mở to mắt.

cái gì cơ?

anh tư thành vừa nói gì?

tiêu tuấn tua lại mở âm lượng to hết mức nghe đi nghe lại 2 3 lần, nhưng vẫn không tin được.

tư thành thích em?

vậy là đó giờ em không phải là đơn phương thích thầm?

não bộ tạm thời không thể thích ứng với thông tin này, em ngồi ngẩn ngơ ở đó không biết nên phản ứng thế nào hôm nay mọi thứ cứ dồn dập muốn giải quyết từng chút lại bị quá tải.

tiếng chuông cửa vang lên.

tiêu tuấn vội vàng đứng lên nhìn trên màn hình hiển thị anh tư thành đứng trước cửa, tiêu tuấn gấp đến mức quên cả thở chạy đến cửa mở nhanh nhất có thể.

rất muốn chạy tới ôm anh la thật lớn rằng em cũng thích anh mà. nhưng trước mắt em là anh tư thành dựa vào tường thở gấp tay ra hiệu em đợi một chút.

anh ấy hô hấp khó khăn mở miệng lấy từng ngụm khí rất lớn mới có thể điều hoà được hơi thở về bình thường tay vẫn chống hông bộ dạng khổ sở tiêu tuấn thuận miệng nói đùa:

"anh chạy bộ đến đây sao?"

"phải."

tiêu tuấn kinh ngạc nhìn tư thành thừa nhận, gấp gáp đẩy anh ấy vào nhà ngồi lên sofa còn mình thì đi rót cho anh ly nước. nhìn tiêu tuấn lon ton tư thành dù vẫn đang cố tìm lại hô hấp cũng mỉm cười.

tiêu tuấn thấy anh uống hết ly nước không còn thở gấp mới yên tâm ngồi xuống bên cạnh, không đợi tiêu tuấn hỏi tư thành đã nói trước.

"tiêu tuấn anh không cố ý cho em leo cây buổi ký hợp đồng có một vài điều khoản cần bàn lại nên buổi hẹn ngoài kế hoạch kéo dài thêm 1 tiếng anh cũng là lực bất tòng tâm, trên đường đi xe anh đột nhiên chết máy giữa đường điện thoại lại hết pin nên anh phải chạy bộ đến đây trên đường anh có tim taxi nhưng không có xe nên anh đã dùng hết sức chạy-"

"anh tư thành."

"không tiêu tuấn em phải tin anh, anh là người giữ chữ tín mọi chuyện xảy ra đều là tai nạn cả-"

"tư thành nghe em nói đã,"

"anh biết em rất giận anh nhưng hôm nay anh đã thu xếp mọi thứ sớm hơn một tiếng nhưng công việc làm ăn không thể nói qua loa nên họ n-"

tư thành nhận ra môi mình đang có thứ mềm mại đặt lên tiêu tuấn nhắm chặt mắt, tư thành tham lam muốn đưa lưỡi ra nhưng em đã sớm rời đi để lại anh ta ngồi đực ra nhìn theo môi em.

"anh đâu cần giải thích nhiều như vậy em không gấp mà."

tư thành nghe xong đầu óc xử lý thông tin mỗi ngày lại không tiêu hoá nổi, em ấy hôn mình nhưng mà em ấy đâu có say. tư thành đưa mũi lại gần người tiêu tuấn hít lấy hít để, tiêu tuấn từ bất ngờ rồi bật cười.

"tuấn à, em có chắc là em không uống rượu không?"

tiêu tuấn ôm mặt anh ấy lắc qua lắc lại rồi thổi phù phù vào khuôn mặt nghi hoặc kia.

"em không có say phù phù anh ngửi thử xem em đâu có uống đâu này."

"nhưng mà em vừa hôn anh này."

"phải say mới được hôn anh hả?"

tư thành lắc đầu liên tục đến tay cũng không ngừng phủ nhận.

"em muốn hôn lúc nào cũng được."

tư thành nhận ra điểm không đúng.

"khoan đã. t-tiêu tuấn em đây là có ý gì?"

tiêu tuấn ngồi cạnh thấy một màn ngốc nghếch từ anh đã cười đến ôm bụng cười vật vã không thể trả lời anh ngay được, chỉ tội tư thành bị cười đến mặt đỏ như quả cà chua. thẹn quá hoá giận kéo thẳng người em lên bắt em mặt đối mặt.

"tuấn à anh nghiêm túc đó chuyện này không thể đùa đâu."

"thì em có đùa đâu? tuần trước em hôn anh là do em say nhưng lần này em đâu có say."

tư thành nghiêm mặt lại doạ tiêu tuấn ngồi thẳng lưng cười đùa nãy giờ làm em quên mất anh ấy cũng là người nghiêm khắc, thấy anh ấy im lặng tiêu tuấn mở lời tay cầm tay áo anh giựt giựt.

"anh tư thành đừng doạ em, em biết lỗi rồi."

"tiêu tuấn."

"dạ?"

"anh thích em."

tiêu tuấn muốn bật ngửa có ai nói câu đấy mà mặt căng thẳng như đi đánh nhau như thế đâu, 3 chữ đó từ miệng anh tư thành doạ em muốn chạy trốn. một lúc sau vẫn chưa thấy tiêu tuấn trả lời cũng không có phản ứng tư thành lắc nhẹ vai em cố nở nụ cười, anh bị bệnh nghề nghiệp mỗi lần nói cái gì đó nghiêm túc mặt liền trở nên nghiêm trọng trong vô thức chắc là doạ sợ em ấy rồi.

"e-em cũng thích anh."

tư thành nghệch mặt nhìn tiêu tuấn lần nữa cảm thấy mọi thứ như trò đùa vậy.

"em không đùa anh phải không?"

"không có mà."

"vậy là anh với em yêu nhau rồi hả?"

"làm gì có?"

tiêu tuấn không đùa anh nhưng hôm nay chắc chắn là một trò đùa, anh muốn than trời bị tiêu tuấn quay như con dế chưa cần tới em đùa em nói vài câu đơn giản làm anh đi tàu lượn cảm xúc. anh nhìn tiêu tuấn không chớp mắt hơi chột dạ nên lên tiếng.

"anh đã hỏi em đâu."

đã bắt được điểm rơi, tư thành nhận ra phần thiếu xót rồi.

"vậy thì tiêu đức tuấn em làm người yêu anh nhé?"

tiêu tuấn nhìn vào mắt anh, tư thành chân thành nhìn em hai người im lặng in hình bóng người kia vào lòng. trong mắt đều tràn ngập hình ảnh người mình yêu, ván cược này em không thua.

anh tiến lại gần dò xét tiêu tuấn không tránh đi, tư thành đặt môi mình lên trán em không vội vàng rời đi. nghe thấy tiếng cười khúc khích tư thành lùi lại nhìn em cố nhịn cười anh cũng cảm thấy rất buồn cười hai người bây giờ chính thức yêu nhau nhưng vẫn cảm thấy như mơ.

anh thừa nhận anh đơn phương tuấn rất lâu rồi, muốn tiến đến một bước lại thấy em nhìn mình như người anh trai bản thân không đủ dũng khí rất sợ sẽ phá hỏng mối quan hệ này. những đêm đi chơi cùng nhóm nhìn thấy ánh mắt chứa đầy ánh sao của tiêu tuấn tư thành rất muốn thấy mình trong đó nếu ánh mắt của em nhìn thấy rõ được tình cảm của anh thì hay biết mấy nhỉ. tư thành im lặng, suốt mấy năm đều im lặng cố gắng chẳng qua khái niệm yêu đương của tư thành so với mọi người rất khác, anh muốn mình trưởng thành có đủ thành công để đứng thẳng bên cạnh người mình thích. thời gian đi đến thành công căn bản rất dài nhưng anh không bỏ lỡ mất người mình thương.

đời vốn giông bão,

chỉ mong đời này.

bắt kịp chuyến tàu,

có người mình thương.

"tư thành, anh muốn uống cà phê không?"

___

| bánh mì mứt|- 06082022/ 23:50

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro