after the party

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'XiaoJun, em tập trung một chút'

XiaoJun giật mình thoát khỏi suy nghĩ quẩn quanh, lấy tay dụi dụi mắt rồi ngồi ngay ngắn lại. Hendery ngồi bên cạnh thấy vậy không khỏi buồn cười, khúc khích từng tiếng cười nhỏ trong cổ họng làm XiaoJun ngượng chết đi được. Nó quay sang lườm nguýt Hendery một cái sắc sảo, anh Kun ngồi đối diện hai đứa khẽ làm động tác kêu hai đứa trật tự. 

Bây giờ là chín giờ hơn mấy phút, XiaoJun cùng các thành viên WayV ngồi tập trung ở phòng khách của kí túc xá nhóm để nghe anh quản lý phổ biến về lễ hội hóa trang Halloween ngày mai. Phải rồi, hôm nay đã là ngày 30, còn mấy thời gian nữa đâu là sang tháng mới. Nó gật lên gật xuống hàng trăm lần, Hendery ngồi cạnh thiếu điều muốn gật gù theo luôn. Halloween đương nhiên rất vui, nó được hóa trang theo nhân vật yêu thích, còn được giao lưu cùng các tiền bối, hậu bối cùng công ty. Nhưng lần này tổ chức không có Winwin, anh ấy có lịch trình cá nhân bên Trung rồi.

Quay ngược thời gian một vài tiếng trước, anh Kun thông báo đám nhóc trong kí túc xá dọn dẹp trước khi anh quản lý tới và bắt đầu càm ràm về sự bừa bộn có một không hai này. Nghe tin ngày mai công ty tổ chức Halloween, cả đám nhóc hò reo phấn khích, Hendery thậm chí còn rủ nó và YangYang hóa thân thành công chúa. XiaoJun vui mừng, nó tin rằng bữa tiệc lớn như vậy, Winwin chắc chắn sẽ trở về.

Winwin bên Trung cũng đã nghe ngóng thông tin công ty tổ chức Halloween nhưng anh không thể trở về với mọi người được. Một phần vì lịch trình cá nhân khá dày đặc, một phần tình hình dịch bệnh không cho phép, đi đi về về liên tục sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới bản thân và mọi người. Anh nhìn dòng tin nhắn của XiaoJun hớn hở khoe rằng em sẽ có cơ hội được hóa trang thành nhân vật kinh dị rồi. Đó giờ XiaoJun đam mê hóa trang mấy nhân vật kì lạ lắm, không phải công chúa thì sẽ là nhân vật nhìn rất ghê sợ, nhưng ngày thường ở kí túc xá anh Kun đâu có cho phép. Anh Kun sợ XiaoJun lôi kéo theo cả YangYang và Hendery, ba đứa nó hóa trang thành lâu đài phép thuật trong chính kí túc xá của họ.

'Anh có tham gia không?'

'Anh chưa biết, tối anh gọi lại cho em nhé'

Winwin cúp máy lập tức, dù anh biết rằng hành động dứt khoát như vậy sẽ khiến XiaoJun suy nghĩ đủ thứ. XiaoJun mong chờ như vậy, anh không lỡ để nó thất vọng. Đã bốn tháng Winwin chưa trở về Hàn gặp nó, ngày ngày chỉ gọi điện rồi nhìn nhau qua hai cái màn hình, có những hôm lịch trình không trùng thời gian, họ chẳng nói với nhau câu nào.

Nói không nhớ là nói dối. WayV là một gia đình, thỉnh thoảng anh Ten cũng nói nhớ Winwin, vắng Winwin căn phòng đối diện anh chẳng nghe thấy tiếng mở ra mở vào liên tục mỗi khi đói, anh Kun chẳng có cơ hội trách Winwin cứ chơi game thua là tru tréo ầm ĩ lên, hai đứa nhỏ Hendery và YangYang chẳng có người mà rủ đi bày đủ thứ trò nghịch ngợm trong kí túc, rồi sau đó bị Kun bắt được và nhốt vào phòng riêng. Và XiaoJun chẳng còn cơ hội sang phòng anh nằm dài mỗi tối, được ôm anh mỗi ngày.

Quản lý nói rằng rất khó để Winwin có thể trở về nhanh chóng vào ngày mai, có lẽ là chắc chắn không thể. XiaoJun nghe xong không khỏi thất vọng. Lần này là cơ hội lớn, nó chẳng biết đến bao giờ mới có thể gặp lại anh. Trước giờ nó và anh luôn ở chung một kí túc, đi đâu cũng có nhau, có những đêm XiaoJun khó ngủ vì thức muộn chơi game sẽ sang gõ cửa phòng anh, hại Winwin hai giờ sáng sợ hãi không dám bước chân xuống giường.

'Thôi mà bro, ông buồn như vậy tui cũng không biết làm gì'

Hendery đi cạnh, nhìn gương mặt buồn rười rượi như mất tiền của nó cũng khiến tâm trạng cậu tụt dốc không phanh. 

'Ông có dự định gì chưa?'

XiaoJun sốc lại tinh thần, cả hai ngồi bệt ngay giữa cầu thang, nó chán nản vuốt mái tóc đã xơ xác vì thuốc nhuộm hỏi Hendery. 

'Hầy khó thật đấy, tui muốn hóa trang nhân vật nào ngầu ngầu chút, mà thằng nhóc YangYang kêu tui hợp với bông hoa hướng dương thổi kèn đồ chơi uốn éo'

'Tui cũng tính hóa trang ngầu một chút, hay tui với ông đóng Marvel cho ăn nhập với thằng Mark'

Cả hai đang ngồi huyên thiên đủ thứ thì Kun đi ngang, nhìn hai đứa nhỏ ngồi bệt giữa cầu thang nói chuyện, không kì mới lạ.

Nó bị Kun đá về phòng, ngay lập tức vớ lấy cái điện thoại đang sạc trên đầu giường, mở ra thấy màn hình hiển thị ba cuộc gọi nhỡ và vài dòng tin nhắn hỏi han của Winwin. Bỗng dưng nó lại thấy buồn, nhấn đọc rồi tắt máy.

Winwin đợi rất lâu không thấy phản hồi của XiaoJun thì sốt ruột, trời có sập XiaoJun cũng không khi nào ngủ sớm như vậy, huống chi anh còn hứa sẽ gọi lại cho em. Anh đọc lại những gì mình đã gửi, phát hiện nó đã đọc tin nhắn nhưng không nhắn lại, hình như XiaoJun đang thất vọng lắm.

'Anh gọi em à?'

'Sao em không nhắn lại cho anh?'

XiaoJun bị bắt thóp tại trận đảo mắt liên tục, nó cố tình làm vậy nhưng ai ngờ Winwin lại nhìn ra rõ ràng. Nó quyết giữ im lặng, xấu hổ đến không nói được lời nào.

'Em giận anh à?'

XiaoJun như bị chọc cho giật mình, mắt mở to nhìn anh. Winwin vẫn nhìn nó nhẹ nhàng như vậy, dù mệt mỏi đến đâu anh cũng luôn kiên nhẫn với nó.

'Em không, anh đừng nghĩ thế'

'Vậy tại sao...'

'Tại anh không về!'

Nó cao giọng trả lời, nhận ra mình hơi quá đáng liền thu người ngồi gọn ghẽ. Winwin dở khóc dở cười nhìn nó, vừa thương vừa buồn cười. XiaoJun được mọi người nhận xét là người có tính bốc đồng, dở dở ương ương nhưng nó rất hiểu ý, chỉ là anh nuông chiều nó quá khiến nó cứ mãi vô tư như vậy.

'Anh xin lỗi, không về gặp em và mọi người được'

XiaoJun dí sát mặt vào điện thoại, giơ nắm đấm nhìn anh.

'Anh có lỗi gì mà phải xin, em không cho'

'XiaoJun đã mong anh về lắm đúng không?'

Cả hai im lặng, XiaoJun cũng không nghịch nữa, đôi mắt nó trùng xuống. Winwin nói trúng tim đen của nó, quả thật nó rất nhớ anh, nó háo hức mong chờ anh sẽ trở về, mỉm cười và nói rằng anh đã về bên nó.

'Không được cũng đành thôi, dù sao cũng không gặp lâu rồi, lâu thêm chút vẫn thế mà'

XiaoJun thở dài, nó dường như đã quen với việc không còn anh bên cạnh, nó đã trưởng thành rồi, một mình nó vẫn không sao, không kể rằng ở đây còn có các thành viên khác. 

'Anh cũng nhớ em...'

'Rất nhiều'

Winwin mím môi. Thật ra cả hai người họ đều thuộc tuýp người hay ngại ngùng, Winwin trong mắt mọi người luôn ôn nhu và nhẹ nhàng, trái ngược với XiaoJun hay quậy phá, bày đủ thứ trò kì lạ trêu chọc người khác. Chẳng ai lường trước rằng vào một tối thứ bảy tháng hai, Winwin nói thương XiaoJun trong trận game. Khi đó Hendery, YangYang, RenJun, Chenle, Jaehyun và cả nhóc con Jisung đều trong trận. Nghe Winwin tự ý mở mic, nói 'Winwin thương XiaoJun quá trời mà ẻm không thích tui hay sao đó', cả đám rú ầm lên, chưa đầy ba phút thì cả ba kí túc xá đều biết chuyện. Khỏi phải nói XiaoJun sốc đến mức nào, nó đỏ mặt vùi mình vào trong chăn. Trước giờ nó và anh không tương tác với nhau quá thân mật như nó với bạn đồng niên Hendery hay như Winwin với Haechan, bỗng dưng được 'tỏ tình' khiến nó ngơ ngác không ngừng.

Sau đó, XiaoJun mò sang phòng Winwin trước ánh mắt chăm chú của WayV, nó thấy anh đang ngồi vắt vẻo trên khung cửa sổ, ánh mắt xa xăm hướng về một thứ vô định, trận game dở dang trên máy tính chưa kịp thoát. Nó hắng giọng một cái.

'Ủa nói thương người ta xong định nhảy luôn đó hả?'

Winwin bật cười, cả hai đều ngại ngùng nhìn nhau. Chuyện tiếp theo thì không rõ họ nói gì với nhau, chỉ biết tối đó XiaoJun không về phòng, hại YangYang đứng đợi mãi.

'Em có nghe nhầm không vậy?'

Họ lánh chuyện đó sang một bên, hỏi han nhau đủ chuyện, Winwin giúp em tìm một nhân vật phù hợp cho buổi lễ hóa trang sắp diễn ra. Nói mãi cũng tới mười một giờ khuya, cả hai lưu luyến không muốn dời khỏi màn hình.

Khoảng tám giờ sáng hôm sau, XiaoJun theo các thành viên rời kí túc tới công ty để chuẩn bị cho bữa tiệc Halloween vào buổi trưa. Nó quyết định hóa thân thành Venom, một nhân vật khá 'kinh dị'. Xong xuôi mọi việc tới mười giờ hơn, nó nhờ Jaemin chụp cho vài bức ảnh đăng lên mạng xã hội. Winwin nghỉ ngơi giữa giờ làm việc, đập vào mắt là những bức ảnh trông đáng sợ của nó, anh không ngờ rằng XiaoJun vậy mà hóa trang như lời anh gợi ý.

'Chúc em có một ngày Halloween vui vẻ cùng mọi người, hãy tận hưởng bữa tiệc đáng sợ này nhé'

Tin thoại được anh gửi lúc trưa nhưng XiaoJun tham gia bữa tiệc nên không cầm theo máy, nó không thể nhìn thấy mọi vật xung quanh vì cái mặt nạ. Chiều tối trở về kí túc, nó mới gọi lại cho anh.

'Còn anh thì sao? Anh muốn thành nhân vật nào?'

'Nhân vật của anh không tồn tại'

'Ai vậy?'

'Người yêu của Venom? Nghe có kì cục quá không?'

XiaoJun ngượng chết mất. Nó nhìn anh đang cười nắc nẻ vì thành công chọc nó xấu hổ đến đỏ hết cả tai. XiaoJun thẹn quá hóa giận, tắt cuộc gọi ngay lập tức. Nó và Winwin đều rất ít khi bày tỏ tình cảm với đối phương, cứ bình yên bên nhau qua từng ngày, tới nỗi anh Ten còn nghĩ họ đã chia tay. Thế nên Winwin bất ngờ 'thả thính' nó khiến nó không kịp thích ứng.

'Thôi mà, anh chỉ trêu em chút thôi. Anh đâu thể hóa trang đến phim trường đúng không?'

'Nhưng mà anh vẫn có thể hóa trang mà không cần tới trang phục và trang điểm'

'Thật à?'

'Người yêu XiaoJun'

Đến lượt Winwin bị đình trệ đầu óc, nói thế nào nhỉ? XiaoJun chủ động cũng rất dễ thương. 

'Ai da lần đầu tiên XiaoJun chủ động với anh, anh xúc động quá đi mất'

Nó lăn ra giường cười, nhìn bộ dạng anh giả vờ lau nước mắt không thể giả trân hơn. Từ khi bắt đầu mối quan hệ mới, XiaoJun ít khi chủ động, có khi là chưa lần nào. Toàn là Winwin luôn quan tâm nó, vẻ ngoài cứ vô tư vô lo nhưng thật ra nó cũng rất để ý anh.

'Hôm nay em đã rất vui chứ?'

'Rất vui, chỉ tiếc là không có anh'

'Em vui là được rồi, nếu em vui anh cũng cảm thấy hạnh phúc hơn'

'Anh phải mau quay về, ai cũng nhớ anh'

Winwin gật đầu chắc chắn. Anh chắc chắn sẽ trở về Hàn sớm với XiaoJun và các thành viên khác.

XiaoJun chìm vào giấc ngủ sau khi nói lời tạm biệt với anh. Nó thức giấc lúc tám giờ sáng, lên mạng xã hội đang rầm rộ hashtag 'hậu Halloween', nó thắc mắc nhấn vào xem, là hàng đống bức ảnh chụp màn hình từ Bubble của Winwin. Nó vội vàng vào xem, nụ cười dần được kéo lên đầy hạnh phúc. Winwin đổi bio với dòng chữ 'Hết Halloween nhưng mình vẫn muốn hóa trang thành người của Venom'.

Winwin bận rộn với công việc không nhận thấy trên mạng đang náo loạn thế nào, chỉ biết khi thức dậy lúc sáng sớm, muốn làm gì đó để an ủi XiaoJun đã rất nhớ và mong chờ anh. 

Giờ thì Venom cũng có người thương rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro