Anh sẽ tìm thấy Tôi (trong trái tim Anh)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Bạn sắp đọc thấy bên dưới hơi nhiều từ nói tục chửi thề, và nếu bạn cảm thấy không ổn với điều này thì bạn nên dừng lại ở đây thôi. =)) Mình đã cảnh báo rồi nhé.

----------------------------------

Bucky là người đã bắt đầu chuyện này. Hắn chẳng ngại thừa nhận điều đó. Hắn là một tên xấu tính, đủ xấu tính để muốn chọc tức Wilson, có lẽ vậy, chọc phá gã ta cho tới khi gã không chịu nổi và bật lại. Nhưng lần duy nhất hắn thử nghiêm túc đưa ra một lời sỉ nhục, Sam chỉ đảo mắt và Steve đã hắng giọng một cách rất cường điệu. Bucky đếch quan tâm tới việc Steve mắng hắn, nhưng nếu lời sỉ nhục chẳng thể khiến Wilson phản ứng lại, có lẽ tiếp tục làm vậy cũng không có tác dụng gì. Hắn ngẫm nghĩ, và âm thầm quan sát Sam từ sau mấy lọn tóc dài che trước mặt.

"Này," Hắn thử cất tiếng gọi, "Này cưng ơi, anh có thể trao tôi hộp sữa không?" Sam liếc mắt nhìn hắn.

"Anh đang nói chuyện với tôi đấy à?"

"Phải đó, cưng à," Bucky bảo, và nhe răng cười với Sam. Hắn đã không bỏ lỡ cái cách mà cơ hàm của Sam căng lên khi gã ta nghiến chặt răng của mình. Hay đáo để!

"Ồ tất nhiên," Sam đáp lại sau một lúc lâu. "Của anh đây, ngọt ngào ạ."

"Cảm ơn nhé, tình yêu, anh là nhất đấy." Bucky dài giọng, tự rót cho mình một bát ngũ cốc khác, rồi rót thêm cà phê, và nhấp một ngụm sữa thẳng từ chiếc hộp. Sam nheo mắt.

"Kinh quá đấy," Gã thở dài, và Bucky cố tình nhìn thẳng vào mắt gã trong khi nuốt xuống một ngụm sữa khác. Sam vẫn nhìn hắn chăm chăm. "Bánh ngọt của tôi ơi, thôi nào, tôi còn phải uống thứ đó đấy, đừng có ngậm nó thế chứ."

"Tôi sẽ ngậm bất cứ thứ gì tôi muốn," Bucky bảo gã. "Ngọt ngào à."

"Phải rồi," Sam lẩm nhẩm, và nhấp lấy một ngụm cà phê như thể gã đang hoàn toàn không mất bình tĩnh chút nào, và Bucky giật mình nhận ra gã đang đỏ mặt. Chết thật. Có lẽ nào hắn đã làm sai chiến thuật rồi sao. "Anh biết đấy, lần này đến lượt tôi được đi tắm trước," Sam nói, "Chuyện này ổn mà, phải không, anh vẫn còn rất nhiều ngũ cốc để ăn, phải không cưng. Tôi sẽ cố để dành cho anh ít nước nóng."

"Tên khốn này," Bucky gầm gừ, và Sam cười lại với hắn như thể gã đang chờ hắn mắc mồi và cắn trả. Steve thậm chí còn không thèm mắng Sam. Chẳng công bằng gì cả, đúng là đồ phân biệt đối xử mà.

--

Sáng hôm sau, Bucky nghĩ có lẽ hắn phải tìm một cách nào mới hơn để đá đểu Wilson, ngay tới khi gã đàn ông nhướng mày và nhìn Bucky từ trên xuống dưới một cách dò xét. Gã nhìn chăm chăm vào mái tóc ướt nhẹp của Bucky, nhìn siêu lâu luôn ấy.

"Lần này anh được dùng nước nóng chứ, bí ngô?"

"Không!" Bucky bực dọc. "Ai đó đã dùng hết trước rồi."

"Này, không phải là tôi đâu, tôi thậm chí còn chưa tắm mà," Sam vội đính chính, và rồi hai người đồng loạt xoay về phía Steve. "Tên khốn này," Sam càu nhàu, "Anh đúng là đồ đểu, Steve Rogers." Steve chớp mắt nhìn cả hai như thể anh không biết bản thân vừa làm ra lỗi lầm gì.

"Xin lỗi nhé," Anh bảo khẽ, và cầm lên chiếc điện thoại rồi rời khỏi căn phòng. Chắc là đi gọi một cuộc điện để bàn bạc một chiến lược quan trọng nào đó, và điều đó tốt thôi, bởi vì nó đồng nghĩa với việc Bucky sẽ không phải để tâm tới cái công việc đó nữa.

"Nếu anh đợi một tiếng nữa, có lẽ sẽ đủ nước nóng để dùng trong năm phút đấy," Bucky đề nghị, và Sam thở dài, thả người trở lại chiếc ghế.

"Ừ, được thôi. Anh làm thêm ít cà phê được chứ?"

"Tất nhiên rồi, cưng," Bucky đáp, và không hề bỏ lỡ cái cách mà Sam liếc nhìn hắn ta. Hắn không nhịn được mà đáp lại ánh mắt của gã, nghiêng người dựa vào thành bếp và nhìn chăm chú vào Sam theo cái cách trắng trợn nhất có thể. Sam không phải là một gã đàn ông không-điển-trai, Bucky phải thừa nhận như thế. Mặt đẹp, cơ bắp tốt, và hiện giờ gã còn đổ mồ hôi một cách thật quyến rũ sau chuyến chạy bộ buổi sáng của gã.

Ôi chết tiệt. Ý nghĩ đó chỉ vừa thoáng qua trong đầu óc Bucky và hắn phải lập tức xóa cụm từ 'đổ mồ hôi một cách thật quyến rũ' ra khỏi tuyển tập những từ ngữ dùng để miêu tả Sam Wilson.

"Chúng ta hết sữa rồi," Bucky kêu lên với vẻ cáo buộc. Sam nhún vai, đứng dậy khỏi bàn để bỏ chiếc đĩa của gã vào bồn rửa.

"May sao là tôi thích uống cà phê đen, bé yêu."

"Anh đúng là tên xấu xa," Bucky lầm rầm trong cổ họng, và lông mày của Sam lại lần nữa nhướng lên.

"Anh dở mấy khoản này lắm đấy, anh biết chứ?" Gã thấp giọng lầm rầm, và vươn người áp sát hắn. Bucky có thể ngửi thấy mùi mồ hôi của Sam. Nó không phải một thứ mùi hương tệ hại gì. Và thật lòng mà nói thì Bucky chẳng cảm thấy phiền nếu gã quyết định tiến lại gần hơn một chút nữa. Hơi thở của Sam nóng rực bên vành tai hắn. "Nếu anh muốn bắt đầu chiến với tôi thì phải làm cho tử tế vào đi, ngọt ngào ạ." Bucky nghiến chặt răng, cố hết sức để không phản ứng lại. Gã nói đúng, mẹ nó chứ, và điều đó chỉ càng làm cho Bucky cáu tiết hơn. Hắn là người đã bắt đầu chuyện này và nó ngay lập tức đi chệch hướng, bây giờ hắn còn không hiểu nổi Sam đang muốn làm cái quái quỷ gì nữa, chỉ trừ việc.

Chỉ trừ việc, hắn cũng hơi thích chuyện này một chút, một chút thôi.

"Tận hưởng việc tắm nước lạnh của anh đi, anh chàng quyến rũ," Bucky nói, cố ép bản thân tỏ ra thật bình thản, và tự làm cho mình món trứng ốp vì chẳng còn sữa để mà ăn ngũ cốc. Sam chỉ ngồi đó uống ly cà phê của gã ta và đưa mắt quan sát hắn, gã ta cứ nhìn hắn như vậy suốt buổi luôn đó, trời ạ!

--

Bucky vẫn tiếp tục trận đấu đá của hắn, bởi vì hắn chưa bao giờ là một kẻ có tính bỏ cuộc giữa chừng, và chỉ trong một tuần tiếp theo họ đã leo thang cấp độ từ cưng đến ngọt ngào và rồi cả dấu yêu, lầm rầm vào tai nhau bất cứ khi nào họ ở cạnh nhau đủ gần và cách Steve đủ xa để không bị anh ta bắt gặp.

"Chào buổi sáng, cừu con(*)," Bucky nói, đẩy cốc cà phê qua phía bên kia bàn, và Sam cong môi thành một nụ cười nhỏ.

"Chào buổi sáng, kẹo bơ."

Bucky đứng hình. Hắn mất nửa tiếng để nghĩ ra 'cừu con', và thậm chí hắn phải thừa nhận rằng 'kẹo bơ' là một cách gọi quá hay đi! Sam mỉm cười với hắn, và Bucky ngả bật ra sau ghế, há miệng nhai thức ăn nhồm nhoàm.

"Anh tởm thật đấy," Sam bảo hắn, "Anh là một người tởm chết đi được. Tôi hi vọng anh biết điều đó."

"Không chắc nữa," Bucky nhún vai, "Steve thích tôi mà."

"Steve bị choảng vào đầu quá nhiều lần," Sam cằn nhằn, "Ý kiến của anh ta chẳng đáng tin nữa rồi."

"Rất nhiều người từng cho rằng tôi là một chàng trai hòa nhã và khéo ăn nói đấy, Wilson," Bucky bảo, và nghiêng đầu qua một bên, rũ mi mắt xuống một chút rồi lại ngước nhìn lên Sam với đôi mắt mí lót rất được ưa chuộng vào những năm ba mươi của hắn. Sam chỉ nhìn hắn với vẻ mặt không hài lòng.

"Tôi đoán là hồi xưa tiêu chuẩn của người ta cũng thấp hơn bây giờ, hửm, phải không cánh hoa nhỏ," gã nói, và Bucky để bật ra một tiếng cười ngay trước cả khi hắn kịp ngăn lại. Sự đùa cợt và thái độ khinh khỉnh mà Sam dành cho hắn thật quá hài hước đến mức hắn chẳng thể nhịn được cười. Sam lại trượt người vào chiếc ghế của gã, uống cà phê và nhoẻn miệng nhìn Bucky qua thành chiếc cốc sứ, và trong một khoảnh khắc, Bucky nghĩ rằng mặc dù hắn đã không chọc tức Sam tới nơi tới chốn, nhưng phản ứng này của gã cũng không phải quá tệ. Rồi khi Steve bước tới, hai người họ lập tức giật người lại và bày ra một tư thế ít thoải mái hơn, liếc mắt nhìn nhau. Steve thở dài.

"Lạy Chúa tôi, hai người. Hai người y hệt mấy con mèo suốt ngày cắn xé nhau mà chẳng bao giờ chịu làm thân nhau ấy, thề có Chúa. Sam, thật luôn đó hả?"

"Bọn tôi ổn mà," Sam nói. "Bọn tôi vẫn hòa hợp tốt đấy thôi. Phải không nào, ánh dương của tôi?"

"Phải rồi," Bucky nói hùa vào. "Steve, bọn tôi siêu ổn," và rồi đá cái bụp vào chân Sam ngay bên dưới bàn ăn. Đùa à, hắn còn phải giữ chút thể diện chứ.

--

Bucky rất muốn nói rằng hắn chẳng biết từ lúc nào mà hắn và Sam quyết định đình chiến, nhưng đó sẽ là một lời nói dối trắng trợn. Bucky có thể chỉ chính xác thời điểm mà điều đó xảy ra.

Lúc đó vào khoảng hai giờ và hắn hầu như đang lim dim ngủ, ấm áp và thoải mái, thậm chí vui vẻ với cuộc sống của chính mình, ngay cái lúc mà hắn nghe thấy tiếng la hét của Sam vang lên từ căn phòng bên cạnh. Hắn bật dậy và nhảy khỏi giường trước khi hắn kịp nhận ra chính xác điều gì đang diễn ra.

"Này," Dù sao hắn vẫn cất tiếng gọi. Nhỏ nhẹ và dịu dàng, cố đánh thức Sam mà không làm gã kinh sợ thêm nữa. "Sam. Anh chỉ đang gặp ác mộng thôi, yêu dấu à, thôi nào. Tỉnh dậy thôi." Sam bước ra khỏi cơn ác mộng với tiếng thở dốc và ánh mắt rối bời. Gã chụp lấy cổ tay Bucky theo bản năng, và Bucky để yên cho gã siết lấy mình, ngồi xuống ở cạnh giường và quan sát Sam từ từ thức tỉnh. 

"Oh-" Sau cùng hắn lầm rầm, "Chúa ơi, tôi xin lỗi." Thả tay Bucky ra và xoa mặt một cách mệt mỏi.

"Nào," Bucky nhẹ giọng thì thầm, "Ổn cả mà. Ngọt ngào ơi, anh ổn cả rồi. Anh muốn uống gì đó không? Cacao nóng thì thế nào?"

"Tôi... ừ, được thôi," Sam gật đầu. "Phải, cacao. Cacao sẽ tuyệt lắm, tôi đoán vậy."

Bucky pha cacao trong yên lặng, đánh sữa và cacao trộn đều với nhau trong chảo và đun trên bếp. Hắn đưa mắt nhìn Sam đang ngồi ở chiếc bàn ăn.

"Anh có muốn nói về chuyện lúc nãy không?" Bucky nhẹ nhàng hỏi, rót đầy cacao vào hai chiếc cốc, và Sam ngước nhìn lên, khẽ lắc đầu.

"Không đâu," Gã thừa nhận. "Nó chỉ là. Chuyện cũ, chuyện cũ thôi, anh biết đấy?"

Ừm. Tất nhiên là Bucky biết.

Hắn trao cho Sam một chiếc cốc. Áp lòng bàn tay của mình vào giữa hai bả vai của Sam, chỉ trong một phút, và cảm nhận Sam giải phóng mọi căng thẳng mà gã đang kìm giữ lại. Họ uống cacao trong im lặng, ánh sáng dịu nhẹ từ bếp chỉ chạm khẽ vào những góc cạnh trên khuôn mặt Sam. Làm nổi bật đường cong của gò má.

"Này," Sam cất tiếng gọi khi cả hai đã uống xong, lúc họ đang lần lượt trở về phòng riêng của mình. "Cảm ơn anh, Bucky. Anh đã giúp tôi rất nhiều."

"Ừ," Bucky đáp, "Không có gì."

Không có gì đâu, thật đấy. Chỉ là.

Chỉ là, chẳng hiểu sao hắn có chút không muốn chọc tức Sam sau chuyện này nữa.

--

Bỏ qua sự thật rằng hai người đã trở nên gắn kết hơn sau sự kiện giúp đỡ nhau vượt qua cơn ác mộng và cacao nóng, họ vẫn duy trì nghi thức buổi sáng của mình như thường lệ, chắc chắn là phải thế. Mặc dù nghe có vẻ không đáng tin lắm. Nếu Bucky có từng suy xét việc này đi nữa, có lẽ hắn sẽ buồn một chút nếu cả hai không còn nghi thức buổi sáng với nhau, thật sự, nhưng mà hắn có bao giờ nghĩ tới chuyện này đâu.

"Sáng tốt lành nhé cưng," Bucky lầm rầm, vẫn lờ đờ trong cơn ngái ngủ khi hắn lê la bên chiếc máy pha cà phê, và tay lướt nhẹ qua vai Sam lúc hắn đi qua gã.

"Ừ, sáng tốt lành, ngọt ngào của tôi," Sam đáp. Gã quan sát khi Bucky dùng ngón tay chọt cái máy pha cà phê. "Anh tốt nhất là nên làm một cốc cho tôi nữa đấy nhé."

"Hoàng tử chim ngọt ngào của tôi ơi," Bucky nói, nghe giọng ra chiều tổn thương lắm. "Có khi nào mà tôi không làm cho anh đâu?"

"Mọi buổi sáng luôn," Sam bảo hắn, ngay cả khi Bucky đã trượt một cốc cà phê lên mặt bàn. Cà phê đen, với một viên đường, đúng theo cái cách mà Sam thích uống.

"Steve đã dùng sạch—"

"Chỗ nước nóng? Phải rồi. Lần con mẹ nó nữa."

"Tên khốn," Bucky lầm rầm quanh miệng chiếc cốc. "Anh có muốn dọn về Romania với tôi hay gì không? Căn hộ của tôi chẳng khác gì một đống hỗn độn, nhưng để tôi nói anh nghe, nước nóng nhà tôi vẫn dùng ngon lành cành đào."

"Lời đề nghị này càng ngày càng hấp dẫn đấy," Sam thừa nhận. "Anh muốn ăn yến mạch không? Tôi định làm một ít trong lúc chờ."

"Ừ," Bucky bảo, sau một hồi ngẫm nghĩ. "Sao lại không chứ."

Mãi đến khi có tiếng ho khúc khắc của ai đó vang lên thì hai người mới nhận ra là họ bị quan sát từ nãy tới giờ. Bucky ngước lên. Đánh mắt nhìn Natasha qua những lọn tóc dài của hắn.

"Các chàng trai," Người phụ nữ bảo với vẻ mặt nhàm chán. "Các anh làm thân với nhau cũng khá đấy."

"Chết tiệt, đừng có nói với Steve đó," Bucky nói vội, trước khi hắn kịp suy nghĩ kĩ hơn. Natasha ngưng lại nụ cười nhàm chán của cô nàng và bắt đầu mỉm cười một cách rõ ràng hơn, và nó trắng trợn đến nỗi khiến hắn cảm thấy có chút không thoải mái. Khả năng dọa người của cô gái này đúng là ấn tượng, hắn phải công nhận vậy đấy. 

--

Lần đầu tiên Steve đi làm nhiệm vụ trở lại, Bucky đã tìm cách kéo sự chú ý của bản thân khỏi sự vắng mặt của anh, hoặc hắn chỉ cố gắng làm thế. Dù sao thì nó cũng không thật sự có hiệu quả.

"Này công chúa," Giọng Sam thoải mái. Gã đổ người xuống bên cạnh Bucky trên chiếc ghế dài. "Anh đang làm gì vậy?"

Công chúa, Bucky tự lẩm nhẩm với chính mình, đôi chút thất kinh. "Tôi, uh. Xem hoạt hình. Clint bảo sấp nhỏ nhà anh ta rất thích nó." Sau một tập phim, bàn chân Sam rúc dưới đùi Bucky. Sau ba tập, Sam dựa đầu vào vai Bucky với một bát bỏng ngô đặt giữa hai người. Sau sáu tập, đầu gối Bucky đặt trên tay vịn của chiếc ghế dài và đầu hắn nằm trong lòng Sam để Sam có thể thắt tóc cho hắn.

"Anh muốn xem nữa không?" Sam hỏi khi một tập phim nữa kết thúc. Bucky để thoát ra một tiếng ngáp nhỏ.

"Mấy giờ rồi?"

"Chẳng biết. Một, chắc vậy."

"Ừ, vậy xem tiếp thôi." 

Steve vẫn chưa về nhà, đó là điều mà cả hai không trực tiếp nói ra, và có lẽ rằng cả hai đều chưa muốn đi ngủ. Để cẩn thận hơn thì, họ đều không muốn chạm vào nỗi sợ vô hình đó. Sam bấm nút điều khiển để phim tiếp tục chạy, ngón tay cái vuốt nhẹ lên trán Bucky, những sợi tóc con mà gã không thể buộc vào bím tóc. Bucky thở dài, vặn người một chút để tìm tư thế thoải mái hơn.

Steve trở lại lúc hơn hai giờ, và đứng ở ngưỡng cửa lâu hơn khoảng thời gian mà Bucky thường dành để nhận ra anh. Bucky lại ngáp một lần nữa, một tiếng ngáp dài. Vươn vai. Nằm trở lại vào lòng Sam, và cảm nhận Sam bừng tỉnh khỏi giấc ngủ của mình.

"Ồ, chào Steve," Sam chào lặng lẽ, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo sau cơn ngủ gật, có lẽ gã đã thiếp đi giữa tập phim cuối. 

"Tôi thấy là hai cậu khá thoải mái với nhau trong lúc tôi đi vắng, hửm," Steve bình luận, giọng khô khan. Nheo mắt nhìn họ. "Cậu dính bỏng ngô trên đầu kìa, Buck."

"Nó là vương miện," Sam nói như thể đó là điều vô cùng hiển nhiên. "Tại chẳng có hoa nên phải dùng tạm vậy thôi."

"Phải rồi," Steve gật gù. "Phải rồi. Hai người biết sao không, tôi thậm chí còn chẳng muốn biết nữa," và Bucky nghĩ hắn nên nói vài câu chống chế gì đó, có lẽ vậy, nhưng hắn đang ấm áp và thật dễ chịu, và hắn thật sự chẳng muốn di chuyển một chút nào. 

"Dậy nào, bánh đào nhỏ của tôi," Sam dịu giọng. Vỗ nhẹ má Bucky. "Anh cần ngồi dậy, phải đi ngủ thôi."

"Tại sao," Bucky càu nhàu. Nắm tịt cả hai mắt. "Ngủ ở đây cơ... Tôi đang thoải mái mà."

"Anh sẽ còn thoải mái hơn khi ở trên giường," Sam thủ thỉ, bật cười và đỡ một tay bên dưới đầu Bucky, chạm vào gáy hắn và nhẹ nhàng đỡ lưng hắn cho tới khi hắn ngồi hẳn dậy. Bucky bật ra một tiếng kêu nhỏ đầy bất mãn. Khi hắn mở mắt ra, ánh nhìn của Steve đang đặt lên cả hai người bọn họ, ánh mắt dường như ẩn chứa tất cả sự lạ lẫm, dịu dàng và những cảm xúc mềm mại khó tả.

Bucky không kìm được mà ngáp thêm một lần nữa, ngáp cho tới khi hắn cảm giác cơ hàm mình như sắp rách ra. Loạng choạng đi về phòng. Thậm chí quên mất phải lấy xuống chiếc "vương miện" bỏng ngô của hắn.

--

Khi hắn thức dậy, Clint đang ở trong bếp, trông có vẻ thiếu ngủ một cách thậm tệ và thật là cáu kỉnh, nhưng Bucky biết đó là trạng thái tự nhiên của Clint vào thời điểm này trong ngày nên hắn không quá để tâm. Hắn lấy một bình cà phê đang pha, và đợi Sam xuất hiện. Hôm nay gã không chạy bộ buổi sáng, Bucky khá chắc là như vậy, và đúng y như hắn nghĩ, Sam xuất hiện trong trạng thái ngái ngủ và trông thật dễ thương trong chiếc áo phông mềm mại và chiếc quần thể thao màu xám. Gã đang xoa xoa mặt, rõ ràng là vẫn chưa tỉnh hẳn, và trái tim của Bucky bắt đầu nhộn nhạo cả lên như có con gì đang nhảy múa bên trong nó vậy.

"Này cưng ơi," Bucky nói. "Lại hết nước nóng nữa rồi."

"Ôi trời, con mẹ nó chứ," Sam cáu bẳn. Bucky nhăn mặt với vẻ cảm thông.

"Anh muốn chút cà phê trong lúc chờ đợi không?"

"Ừ, được chứ," Sam gật đầu, và Bucky rót một cốc cà phê, trao nó gã và cầm lấy một lọ bột nghiền để bỏ vào trong nồi. "Cảm ơn, bé yêu."

"Không có gì," Bucky đáp một cách tự nhiên. Hắn đặt một tay trên vai Sam để giữ thăng bằng khi vươn người chạm vào chiếc máy.

"Ôi trời," Clint thở dài. "Đúng là hai anh chẳng lãng phí chút thời gian nào nhỉ."

"Sao cơ?" Sam hỏi, một cách lơ đễnh, và Clint nhíu mày.

"Hai người đấy" Clint nói như thể đang chỉ ra một sự thật hiển nhiên. Giờ thì đến lượt Sam nhíu mày.

"Bọn tôi làm sao?"

"Hai anh đã thôi trò giẫm đuôi cắn xé nhau, hẳn rồi."

Và giờ thì cả Bucky cũng nhíu mày. "Bọn tôi làm gì cơ?"

"Hai người..." Clint khuơ khoắng cái thìa qua lại trong không khí, chỉ vào hai người họ. "Làm vậy đó, là vậy đó hiểu không."

Sam quay qua nhìn Bucky. Bucky nhìn lại Sam. Thế rồi cả hai đồng loạt bật cười.

"Bọn tôi," Sam vừa cười vừa nói, "Bọn tôi— Anh nghĩ bọn tôi đang hẹn hò hả?"

"Không, tôi định nói là hai anh ngủ với nhau," Clint nhún vai. "Nhưng chắc rồi, hẹn hò, enh, giống nhau cả mà nhỉ."

"Không giống chút nào," Bucky cự nự, "Còn nữa, bọn tôi cũng không ngủ với nhau, cái quái gì vậy, Barton?"

"Đừng có cố lòe bọn này," Clint nói với họ và đảo tròn mắt. "Anh vừa gọi Wilson là cưng ơi đấy Barnes, đừng có xạo nữa đi."

"Không phải, nó chỉ là-" Một trò đùa, Bucky muốn nói như vậy, một trò chơi khăm, một cách để tôi đá đểu và chọc tức Wilson, chỉ trừ việc trực tiếp nói ra đột nhiên trở nên thật khó khăn, như thể có gì đó đắng ngắt đang chặn ngay cửa họng hắn. Rồi thình lình, hắn nhớ lại những biểu cảm của Steve vào tối hôm qua. Ôi- ÔI.

"Sao cũng được," Sam bảo, vẻ mặt rõ ràng là muốn chấm dứt cuộc thảo luận này. "Đừng có làm to chuyện nữa, Barton." Và rồi gã nhấp một ngụm cà phê, trao cho Bucky một ánh nhìn có đôi chút táo tợn, và đột nhiên Bucky cảm thấy khó thở khi hắn nhận ra Sam đẹp trai đến mức nào.

"Rồi rồi, tốt thôi," Clint lại nhún vai. "Và cái quỷ gì trên tóc anh vậy, Barnes?"

"Tối qua Sam thắt tóc tôi bằng bỏng ngô," Bucky trả lời. Và Sam cười thầm.

"Tôi thề là hôm qua nó có vẻ là ý tưởng hay ho lắm," Gã nói, và nhoẻn miệng cười, và Bucky vẫn chưa vượt qua được cú sốc khi hắn nhận ra sự đẹp đẽ đến tuyệt vời của Sam Wilson. Đây là một vấn đề cực nghiêm trọng- Chết tiệt. Không đời nào. Mẹ nó chứ!

Hắn tiêu đời rồi.

--

Buổi sáng hôm sau, Sam đã thức dạy trước và chờ sẵn ở đó khi Bucky bước vào.

"Chào buổi sáng, thiên thần của tôi," Gã nói một cách bình thản. Trao cho Bucky cốc cà phê của hắn, và ôi chao, cà phê mới ngon làm sao, nó được pha hoàn hảo, cà phê Sam pha còn hợp ý hắn hơn cả cà phê hắn tự pha cho chính mình.

"Uh," Bucky đáp. "Chào buổi sáng, Wilson." Sam nheo mắt nhìn hắn.

"Anh vẫn ổn chứ?"

"Ừ," Bucky nói, giọng run rẩy và không chút thuyết phục. "Tôi ổn. Tôi sẽ, uh. Tranh thủ tắm trước khi Steve chạy bộ về." Hắn đặt cà phê xuống thành bếp, và cả người Bucky gào thét lên như thể nó đang tức giận vì hắn đã bỏ qua cốc cà phê ngon lành với độ ấm và độ ngọt hoàn hảo. Hắn sải bước vào hành lang, cố gắng tránh nhìn vào mắt gã hết sức có thể.

Chuyện này- Chuyện này thật ngu ngốc, và lố bịch, chết tiệt, hắn cảm thấy bản thân như một tên ngốc vậy. Hắn là Chiến binh Mùa đông hung hãn và đầy khiếp sợ, thế mà giờ đây hắn đang phải gồng mình để duy trì từng nhịp thở khó khăn, chỉ bởi vì hắn đột nhiên nhận ra trên đời này còn tồn tại một thứ tình cảm gọi là đơn phương người khác. Khốn kiếp- Hắn nghĩ hắn là gì, một thành nhóc tuổi teen chắc?

Tiếng bước chân vang lên đằng sau hắn, dội vào hành lang. Bàn tay Sam ấm áp đặt trên bả vai hắn.

"Mận nhỏ ngọt ngào của tôi. Có chuyện gì với anh vậy?"

"Không gì cả," Bucky đáp lại, vẫn với cái giọng run run và ngập ngừng đó. Hắn muốn hất tay Sam ra, chỉ là, chỉ là làm vậy thì thật là thô lỗ. Hắn không muốn là một người thô lỗ, hẳn vậy. Và lỗi hoàn toàn không phải của Sam khi mà chính hắn mới là người đang làm quá mọi thứ lên thế này.

"Có phải là vì những điều Clint đã nói không?" Sam hỏi, và tất nhiên là một người hiểu chuyện như gã sẽ biết ngay vấn đề nằm ở đâu, Bucky chỉ thở dài.

"Tôi—" Hắn toan nói, nhưng Sam đã ngắt lời.

"Anh biết họ chỉ đang tỏ ra là những tên đần xấu tính thôi, đúng không? Chỉ đang trêu chọc chúng ta thôi? Nếu chuyện này làm anh phiền lòng đến vậy, chuyện họ nghĩ chúng ta... Tôi không biết nữa, tôi khá thích những gì mà chúng ta có hiện giờ. Bạn bè, phải không? Mặc dù anh đã phá nát chiếc xe và đôi cánh của tôi, tên khốn tồi tệ ạ."

Gã không nói thêm được gì nữa. Gã không nói thêm được gì nữa, bởi vì Bucky đang hôn gã, nụ hôn mãnh liệt và tuyệt vọng đến nhường nào. Sam để thoát ra một tiếng kêu bất ngờ và sửng sốt. Gã cứng người, chỉ trong một đến hai giây, và khi Bucky bắt đầu nghĩ ôi tiêu rồi, đó là lúc Sam chụp lấy áo Bucky và đẩy mạnh hắn vào tường cho một nụ hôn thậm chí còn cuồng nhiệt và nóng bỏng hơn.

"Lạy Chúa," Sam bật thốt khi Bucky tách ra đủ để gã hớp lấy vài ngụm không khí. "Chết tiệt, nếu tôi biết việc gọi anh là một tên khốn có thể khiến anh hành động thế này, thì tôi đã bỏ qua mấy cái biệt danh thân mật nhảm nhí đó rồi."

"Nah," Bucky bảo gã, "Anh sẽ không làm vậy đâu."

"Ừ, không, tôi sẽ không làm vậy," Sam tán đồng. "Cưng à, tôi thật sự sẽ không làm vậy. Anh vẫn muốn giành tắm trước Steve, hay là..."

"Kệ mẹ mấy chuyện tắm rửa gì đó đi," Bucky gầm gừ, và Sam nhoẻn miệng cười toe toét, tay bắt đầu lần mò bên dưới lớp áo thun của Bucky, sờ chỗ này chạm chỗ kia một tí...

--

Sáng hôm sau, hai người họ còn chẳng lết nổi khỏi giường.

💖 The End 💖

(*) Bucky gọi Sam là "lambkin". Từ này có nghĩa là "cừu con" nhưng cũng có thể được dùng để chỉ giống "mèo lambkin". Mình không chắc là Bucky đang dùng với nghĩa nào, mình để "cừu con" vì mình thấy Sam chẳng giống mèo tí nào thôi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro