47. Vì ai đó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin vùi đầu vào việc học đã bị bỏ dở từ lâu tại một ngôi trường mới, nơi mà cậu phải cân nhắc sử dụng thứ tiếng thứ hai sau tiếng mẹ đẻ. Khó khăn cho cậu rất nhiều vì Jimin rất ít va chạm đến thứ tiếng này, nhưng chí ít đối với cậu đây có lẽ là khoảng thời gian lắng đọng nhiều nhất. Mặc cho thời gian đã trôi đi phần nào, Jimin vẫn luôn cho bản thân cơ hội yếu đuối mỗi khi cậu thấy những cặp đôi khác tay trong tay bên nhau. Xa mặt nhưng không cách lòng, liệu lương tâm có muốn nói với cậu gì đó, khi những dòng người qua đi để lại Jimin cả một quãng vắng.

Ánh nắng ở Paris không đủ để xoa dịu bao nhiêu phiền muộn trong cậu. Mùa thu sắp chạm đến Pháp rồi, nó đưa từng con gió nhè nhẹ để cậu có thể lần nữa bước đi trong tiếc nuối. Jimin từng nghĩ, chỉ cần lao đầu vào một việc và tạm gác đi chuyện buồn, cậu sẽ mạnh mẽ hơn. Cậu phải luôn cố gắng để bản thân không được dừng bước trước sự bào mòn sâu sắc năng lượng mỗi ngày của cậu.

Jimin bước đến thư viện của trường Đại học, cặn kẽ quan sát rồi chọn một quyển sách để bắt đầu hoàn thành xong bài báo cáo của mình, Jimin hy vọng mình sẽ làm tốt.

Một buổi chiều chậm bước trôi đi, giống như những bông hoa diên vĩ sớm nở rồi lụi tàn đi mất.

Ly cacao nóng bên cạnh từ lâu đã nguội ngắt, thư viện đã dần thưa thớt người. Jimin vẫn miệt mài nghiên cứu cho môn của mình, mãi đến khi người quản lý già nua của thư viện kéo gọng kính xuống, trong cái bóng tối đang dần hạ thấp ở nơi này và căn dặn cậu.

- Này chàng trai trẻ, trời sắp tối rồi. Nhớ cất sách vào chỗ cũ nhé.

Jimin nhìn đồng hồ đã quá giờ đóng cửa thư viện những nửa tiếng, cậu nhanh chóng chồng đống tài liệu vào cặp và cất quyển sách lại chỗ cũ. Bỗng có tiếng bước chân vẳng đến tai cậu, thanh âm đều đặn từng nhịp, lẫn việc bóng ai vụt qua khiến Jimin chú ý. Cậu nhìn lại người quản lý già của thư viện đang tỉ mẩn viết số lên những quyển sách trông đã rất cũ kĩ rồi, nhưng bây giờ thư viện đã chỉ còn mình cậu, người quản lý thì đang ngồi ở chỗ kia, Jimin đinh ninh nghĩ chắc người quen của người quản lí kia nên vậu vui vẻ đến trả lại thẻ.

- Bác sống ở đây cùng ai nữa sao?

Người phụ nữ với mái tóc xoăn trắng đầy cao gọng kính lên và lắc đầu đáp.

- Không, tôi làm quản lý ở đây hơn ba mươi năm rồi và tôi vẫn sống một mình đó thôi, bây giờ thì thư viện gần đóng cửa rồi nên còn ai vào đây làm gì cơ chứ.

- Những chẳng phải vừa có người vừa bước vào sao?

Người quản lý hất ánh mắt về phía lối vào mở toang đối diện cách không bao xa, Jimin liền cảm thấy điều gì đó không đúng.

- Mỗi khi ai vào tôi đều có thể nghe thấy tiếng bước chân và họ phải có thẻ để trả lại tôi lúc về, nhưng chắc chắn là nãy giờ không có ai vào đây cả.

Jimin bỗng nhiên bồn chồn, mọi thắc mắc lóe lên trong tiềm thức cậu và Jimin không nói gì, một mặt quay vào vị trí ban nãy mà cậu trả lại quyển sách, lần theo trí nhớ và mọi việc vẫn vậy không có gì xảy ra cả, giống như mọi nghi ngờ của cậu đều là do tưởng tượng. Jimin vội vàng rời khỏi nơi đó.

Cậu được đưa về nhà bằng xe riêng và căn nhà bỗng nhiên yên ắng vì không thấy bóng dáng của Tysella xuất hiện. Người giúp việc có nói mẹ cậu vì bận nên hôm nay không thể ở nhà ăn tối cùng cậu được và Jimin cũng đành ngậm ngùi đồng ý, đây không phải là điều gì mới lạ. Từ ngày qua Pháp, số lần Tysella ở nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay, không khí ngột ngạt và xa lạ vẫn luôn bao trùm.

Gác tay lên trán và ngả lưng lên nệm, Jimin cảm thấy tương lai mình mịt mù, việc học áp lực gần như nuốt chửng lấy cậu, khiến Jimin chỉ có thể vùng vẫy, cậu nhớ đến những ngày được hòa mình vào dòng nhạc cổ điển cùng những bước nhảy thật dõng dạc, hay là tự bản thân có thể múa theo thứ âm nhạc đương đại nghệ thuật đó, mỗi miền kí ức quay đều cậu đã thấy bản thân muốn được thôi thúc sống lại. Jimin cắn môi rồi quyết định ngồi dậy, đã lâu không đụng đến, Jimin bắt đầu với việc mà cậu giỏi nhất.

Không cần nhạc, không cần bất kì yếu tố nào, Jimin đứng trên đôi chân săn chắc, cậu thở đều để thực hiện cú lộn vòng mà cậu đã từng thể hiện rất ngoạn mục. Nhưng tiếc cho cậu, ngày hôm nay không có vận may với Jimin, Jimin vẫn không rõ mình làm sai ở chỗ nào, cả người cậu đập hẳn xuống sàn với một tiếng va chạm khiến người khác giật mình, vai trái cậu tiếp xúc với mặt đất trước khiến Jimin có cảm giác như bị lệch khớp tới nơi, đau đến nhăn mặt, thật xấu hổ, nỗi tự ti trào lên trong lòng của đứa con nghệ thuật. Cậu đã thất bại và dường như đang gặp chấn thương, điều đó khiến Jimin cảm thấy khó khăn rằng cậu không thể thực hiện lại điều mà cậu từng là giỏi nhất. Jimin chống tay, leo lên giường nằm, cậu thở gấp và đổ mồ hôi vì cú va đập quá mạnh đang khiến Jimin cảm thấy choáng váng và đau nhức. Dù sao cả ngày mệt nhoài, quần áo chưa thay, cả người cứ nhớp nháp nên dù có đau đến bao nhiêu Jimin vẫn gượng dậy để lê lết vào phòng tắm.

Nước chảy tràn trên người cậu, Jimin ngửa mặt để những giọt nước rơi xuống giúp cậu tỉnh táo hơn. Vai trái của cậu lại đau nhức hết cả, Jimin ngồi dựa lưng vào tường mặc nước từ vòi sen cứ thế tiếp tục chảy.

Cậu muốn hỏi xem bao nhiêu lâu không gặp, hắn hiện như thế nào? Liệu có tìm được hạnh phúc mới chưa?

Jimin muốn được ích kỷ, muốn được tiếc nuối những ký ức vẫn có phần xinh đẹp trong cậu, Jimin có thể làm gì để nguôi ngoai?

Cậu nhung nhớ đến những ngày hắn tắm cho cậu vì Jimin bị bệnh, vì cả hai vừa ân ái, vì đơn giản hắn muốn tắm cùng cậu, vì những lúc đó Min Yoongi luôn tìm cách nắm tay cậu để tựa lên vai hắn. Jimin luôn cho đó là một hành động thân mật của cả hai, ít nhất cho đến khi cậu biết hắn là người thân ruột thịt của mình.

Mặc dù Tysella không hỏi nhiều gì về vấn đề của hắn nhưng mỗi khi người phụ nữ ấy chăm chăm đôi mắt nhìn cậu, Jimin lại có cảm giác như mẹ của mình đang cố gắng tìm điểm khác thường trên gương mặt của mình, rằng cậu có còn cảm xúc hay nhớ nhung gì tới hắn không hay đơn giản chỉ muốn xem phản ứng của cậu, và thật may Jimin cố gắng mỉm cười, tránh được sự dò xét của Tysella.

Tuy rằng Jimin đến Pháp đã được một thời gian, cậu tự nhủ phải chăng rồi người đó cũng sẽ tìm cách sang đây để gặp cậu nhưng khi ánh mặt trời kéo theo niềm hi vọng của cậu trỗi dậy vào mỗi buổi sớm, Jimin quay đầu nhiều lần để tìm hắn, đó là phản xạ của riêng cậu. Cậu chỉ muốn nhìn thấy hắn, nhìn thấy Min Yoongi là cả một bầu trời bình yên, nhìn thấy Min Yoongi, trời chuyển sắc hồng thấm vào tim cậu, nhưng chờ đợi rồi lại quay đầu, trái tim Jimin chẳng còn tha thiết hi vọng gì nhiều về điều đó, như việc cậu đã xa Seoul một thời gian dài, đủ để cảm thấy nhớ đến những hương vị quen thuộc của những món ăn trên đất Hàn.

Và thay vì vậy, Jimin của một ngày khác trong mùa thu tự quyết định chọn một bộ phim để đi xem một mình.

- Mày giỏi lắm Jimin.

Cậu tự khen thưởng cho mình sau khi lẩn ra khỏi đám đông với một vé xem phim và một ly nước trên tay. Còn những một tiếng nữa phim mới bắt đầu chiếu cơ nên Jimin đã dành thời gian lủi thủi quanh những cửa hàng tiện lợi gần rạp chiếu phim. Bước vào cửa hàng, Jimin cảm thấy ớn lạnh sống lưng như đang có ai đó chằm chặp nhìn mình hồi lâu. Jimin quay lưng lại, phía sau là dòng người với lối sống như mọi ngày không mảy may chú ý đến cậu, Jimin mua một gói kẹo, cho một viên vào miệng, cậu mãn nhãn với độ ngọt vừa phải và độ chua thanh nhẹ của vị dưa hấu tan ra trên đầu lưỡi.

Dẫu sao hôm nay là ngày cuối tuần, Jimin loanh quanh một lúc rồi trở ngược vào rạp phim.

--------------


Min Yoongi hạ cánh xuống sân bay Paris Orly với một buổi chiều dịu mát. Chỉ cần dựa theo năng lượng của viên đá thạch anh của cậu, chắc chắn hắn sẽ tìm được Jimin.

Hắn đã đến Pháp.

Thú thực Yoongi không mấy mặn mà với cách sống ở đây, hắn thấy Pháp đẹp nhưng chẳng phải là nơi lý tưởng hắn muốn sống, Min Yoongi ghét cái xô bồ nơi này biết bao nhiêu, chắc có lẽ do sự trịch thượng ở đây, từ trong quá khứ đã khiến Yoongi chẳng mấy lạ lẫm hay bất ngờ nơi này. Việc Tysella đưa Jimin đến đây cố ý nhử hắn vào tròng Yoongi đều biết, nên hắn phải cẩn thận và sớm tìm ra Jimin, vì khắp nước Pháp này, dưới chân hắn và cậu tất cả mọi nơi đều có một quả bom nổ chậm, chỉ cần giẫm phải nó, cả cậu lẫn hắn đều sẽ bị sập bẫy.

Min Yoongi cảm nhận được năng lượng cho ngày ấy đang lớn dần, sự lo sợ duy nhất đã bắt đầu, trước tiên phải trừ khử Tysella rồi tính đến việc cấm thuật và giải thích cho cậu, Jimin là một đứa trẻ ngoan, chỉ cần câu chuyện và lời giải thích thỏa đáng, rồi cậu sẽ lại tin vào hắn thêm một lần nữa. Hắn không phiền việc chờ đợi, vì Min Yoongi đã từng chờ đợi rất nhiều thế kỷ, cho đến khi hắn gặp được cậu. Chỉ là đôi khi suy nghĩ có sức cách biệt quá lớn, những áp lực từ Địa Linh quá lớn, Jimin không thể thông cảm và hiểu lầm, Yoongi biết điều đó. Hắn từng muốn buông tay cậu, để mặc Jimin lại đó cho cuộc sống này nhưng cảm giác mà đứa trẻ của hắn mang lại, luôn khiến hắn lâng lâng từng giây phút.

Min Yoongi ra khỏi sân bay đến thẳng một ô tô đen chờ sẵn bên ngoài, không chần chừ, chiếc xe lao vào nội thành Paris.

Ở Hàn Quốc, Taehyung cũng đã nhận được tín hiệu, liền báo cho Seokjin và đến nhà của hắn. Giữa đường đi, gã phát hiện một chàng trai đứng phát tờ rơi ở một góc phố, mời chào rất nhiệt tình nhưng người qua đường thì thờ ơ không để ý đến, nét tương đồng của cậu trai này so với Jeon Jungkook lại giống đến phân nửa. Kim Taehyung tự nhủ mau bước lại gần, ấy thế nhưng khi chỉ cách còn năm bước chân, gã chợt dừng lại, dù cho là cậu thật nhưng Kim Taehyung lại sợ tai họa sẽ đổ xuống cậu. Na Jung Ok từng lật tấm bài về Jeon Jungkook cho gã và đọc rằng, cậu có một mối nghiệt duyên với những thế lực siêu nhiên khác, phàm khi vượt qua cảnh giới, mọi tai họa sẽ đổ ập đến cậu, tình duyên của Jungkook cũng là muôn vàn trắc trở, cuộc sống của cậu cũng chẳng mấy khá khẩm và nhàn rỗi, chỉ có sự cơ cực và chông gai.

Nhưng giữa những hỗn độn đen tối ấy, cậu bỗng cười, nụ cười vực lên tinh thần trong gã. Taehyung lùi lại và đứng nép vào một góc của cửa hàng gần đó để quan sát cậu, lặng thầm và chua xót. Vì có lẽ đó là do lời nguyền gã từng đặt trên cậu, dù chỉ đơn giản buột miệng nhưng Taehyung không ngờ điều đó lại ảnh hưởng kinh khủng đến cậu như vậy, thế nên gã kéo chiếc mũ áo khoác nỉ lên qua đầu, che khuất đi mái tóc xòa xuống trước mắt, đi gần đến cậu để xin một tấm giấy tờ rơi và đặt một phần ăn trả tiền cho cậu, Taehyung chỉ làm có thế rồi gã rời đi.

- Thật may mắn nếu ai có được tình yêu của em Jeon Jungkook.

Thật vậy cậu đã được tái sinh một lần nữa và bằng một cách nào đó nhưng Taehyung sẽ để việc này cho thời gian giải thích với gã sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro