22. Hai ngày cuối (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Yoongi nói chuyện thật nực cười, tôi chẳng qua muốn ghé thăm anh mà thôi, nhưng mà, không ngờ mém chút nữa phá hỏng cả một đêm cuồng tình của Min Yoongi rồi, đúng là thụ hưởng năng lượng sau khi tu luyện có khác.

- Không ai dặn anh phải giữ mồm để còn tiếng nói ở Địa Linh à?

Seokjin bĩu môi kéo nhẹ mũ áo choàng xuống để ánh trăng khắc lên từng đường nét tuyệt hảo, ngang nhiên đi vào phòng khách của Yoongi, thảnh thơi rót trà ra tách, nước trà ở nhà Yoongi luôn có độ nóng nhất định, khói bốc lên nóng hồi, bởi lẽ hắn có thói quen không thích uống trà quá nguội như vậy thì mất đi hương thơm tự nhiên của trà.

- Anh biết không, thực ra là tôi không có biết vị trí nhà của anh đâu, mà cũng chẳng thể dùng ma pháp tùy tiện ở chỗ này.

Hắn im lặng vẫn đăm chiêu nhìn từng cử chỉ một của anh, sát sao như một chiếc camera thực thụ, mọi hành động của Seokjin đều vừa vặn nằm trong tầm ngắm của Yoongi. Jimin còn ngủ trong phòng, vừa quấn một trận với hắn xong thì chắc chắn sẽ không còn sức lực để thức dậy nữa nhưng vẫn phải phòng trừ trường hợp ngẫu nhiên mà hắn không ngờ tới.

- Đừng căng thẳng, tôi ghé qua đây thăm anh là thật, xin lỗi vì lần đi này hơi vội nên đã không chuẩn bị quà cáp.

- Ai đã đưa anh tới đây? Cơn gió hướng Bắc hay là khí lạnh ngược chiều?

Seokjin không nói chỉ lấy ngón cái miết miệng tách đặt trên bàn rồi cười khẩy, nó giống như một trò đùa, thực sự anh cảm thấy bản thân mình có thể xắt đôi bởi sự hằn học nằm trong đôi mắt sắc bén mở hờ kia. Anh biết chỉ cần bây giờ quá lời Min Yoongi sẽ không nhân nhượng để anh toàn thây trở về nhất là khi khiêu khích hắn như này, Địa Linh Yoongi không làm vì hắn giữ tôn nghiêm, chuẩn mực, nhưng Seokjin không chắc ở đây hắn sẽ như thế. Yoongi rất giỏi trong việc đọc ý định của người khác, mặc dù không có quyền năng đó nhưng hắn luôn như một chuyên viên tâm lí kì quặc, đọc được cảm xúc hay ý nghĩ của người khác.

Dẫu thay tính cách dị lập của hắn vẫn còn nguyên đó, như một con báo đen trong cánh rừng nguyên sinh tối tăm, mỗi khi giận dữ có thể nuốt chửng cả cánh rừng nếu muốn. Điều khống chế được bản chất của hắn, đó là cái tôi và lòng tự trọng, hắn không bảo thủ nhưng cái tôi và lòng tự trọng của hắn khiến Yoongi đầu ngẩng tới trời, chắc cũng vì thế mà phần nào có những chuyện hắn không xuống tay diệt trừ.

- Hừm, một người quen. Nhưng điều đó đâu quan trọng lắm?

- Kim Taehyung? Con hổ đực đó đúng không? Nó đã đưa anh tới đúng không? Chắc hẳn với cái tính cách đó thì con hổ đó chắc chắn chưa đi đâu đúng chứ?

Seokjin đẩy gọng kính trên sống mũi, biết hắn đã bắn một mũi tên chính xác vào tâm, nhưng không những một mà là hai vạch đích. Anh trong thấy bàn tay Yoongi cuộn tròn lại, quả cầu trong nắm tay hắn rực sáng lên trước mắt. Quả nhiên là quyền năng cao tay pháp của Yoongi, ma thuật đối với hắn không có gì là khó khi ở thế giới loài người, nến trong nhà vụt sáng lên hết cả thảy, Seokjin nhìn hết một lượt rồi đắc ý cầm tách trà, nuốt xuống thêm một ngụm nữa trước khi đôi mắt Yoongi chuyển từ nâu trà sang màu hổ phách sáng rực như ánh mặt trời ở cự li gần.

- Kim Taehyung, tôi biết cậu ở đâu trong căn nhà này? Nếu có ý định tìm đến Jimin thì không được đâu, cậu có nhắm toàn thây bước qua cánh cửa phòng ngủ của tôi không?

Quyền năng vụt tắt, hắn nhắm đôi mắt tựa vào ghế, vung nhẹ tay một cái quả cầu có thể về chỗ cũ mà không cần ai tác động, đúng là Min Yoongi, kết giao quyền năng mở cánh cổng trở về Địa Linh, không nhìn cũng đủ biết hắn ý tứ muốn đuổi họ đi như nào, Seokjin anh vẫn nhàn rỗi gác chéo chân lên với nhau, nghiêng đầu nhìn Yoongi, mãi cho tới khi thấy gã ôm cánh tay rướm máu đứng phía sau lưng hắn nhăn mặt khắc khổ nhịn đau mà vẫn cười dại rít lên từng tiếng.

- Min Yoongi, khá khen cho anh biết nhìn xa trông rộng, nhưng cũng mạnh tay quá đấy.

Rồi nhìn Seokjin, nghiêng đầu như muốn bảo anh rời đi trước khi phải lãnh hậu quả như gã. Anh đảo mắt rồi kéo lại mũ áo choàng trùm qua mắt, từ từ biến mất vô tận trong vòng xoáy tối như mực.

- Một kẻ thì đánh lạc hướng, một kẻ thì sẽ động thủ, lần sau lập kế hoạch tác chiến tấn công nhà tôi thì nên hỏi ý kiến tôi trước để tôi gỡ hàng rào bảo vệ cho đỡ tốn công mất sức, hôm nay chỉ là Maria lập hàng rào thủ thôi, nhưng lần sau sẽ là đả kích đấy. Taehyung, đừng dẫn người đến quấy rầy thời gian tôi và Jimin bên cạnh nhau nữa, lúc Jeon Jungkook và cậu bên nhau, tôi không hề làm phiền tới, cho nên vì vậy đừng hành động ngu xuẩn nữa.

- Đúng vậy, chính vì chuyện của tôi và tên phàm trần xác thịt kia nên tôi muốn anh phải mở to mắt nhìn rõ kết cục, tôi đang giúp anh, hãy thức tỉnh đi Min Yoongi, Địa Linh cần anh hơn thằng nhóc đó.

- Taehyung, bao nhiêu năm rồi, Jeon Jungkook cũng đã chết, tôi phải nói như nào anh mới tha cho hương hồn thằng bé đó đây?

Gã im lặng, tha sao?

Đôi mắt nhìn vô định vào không trung, đúng, Taehyung có quan hệ tình cảm với loài người trước cả hắn, đáng tiếc là mọi chuyện đổ vỡ khiến gã mất dần niềm tin, sống trên cõi đời với thân phận là phù thủy cận sự của Yoongi, mang nỗi niềm ác cảm giày xéo lên con người. Gã mất niềm tin, mất chí hướng đành ra căm ghét và ghim hận loài người tới tận bây giờ.

Cánh cổng Địa Linh cuối cùng cũng khép lại, tan biến như những làn khói vào hư vô giữa căn nhà, Yoongi rót một tách trà, hương thơm tỏa lên chóp mũi, hắn uống lấy một chút rồi đặt lại xuống bàn.

- Đáng tiếc thay Kim Taehyung.

Taehyung gã ôm cánh tay bị đả thương ngồi yên vị trên ghế cho Seokjin băng bó lại. Khuôn mặt thẫn thờ ngước nhìn xa xăm đầy nghĩ ngợi.

- Xin lỗi vì để cậu bị thương.

Taehyung lắc đầu, vết thương xác thịt này có đau bằng vết thương khi gã chết tâm đâu. Đã qua một thời gian dài gã đã rất cố gắng quên đi chuyện này, nhưng mỗi lần Min Yoongi nhắc lại là như hàng nghìn ngọn giáo được đà lao thẳng vào Taehyung, gã thấy mình bất lực và mệt mỏi. Kim Taehyung lê bước về căn phòng của mình, nhắm mắt cố chìm vào giấc ngủ cho qua cơn đau xót, giọt lệ khẽ lăn dài trên thái dương khi ánh trăng tròn vành vạnh treo trên đỉnh Điện Victor.

-----------------

Yoongi quay trở lại phòng ngủ, mở cánh cửa ra chớp mắt vẫn thấy Jimin với tấm lưng nhẵn nhụi điểm vài vết đỏ đang còn say giấc, cảm giác yên bình tràn đầy và trải ngập tâm trí hắn như một buổi chiều tà Yoongi thư thái bên những bản nhạc. Hắn tháo áo choàng ngoài vắt lên tay ghế bên cạnh, nằm xuống giường khoanh tay nhìn lấy cậu từ sau, không nhịn được lại đưa tay vuốt tấm lưng trần của cậu.

Jimin từ sâu trong cơn mơ cảm thấy nổi da gà và sởn lên khi tay của hắn cứ như lông tơ lướt qua trên da thịt cậu, khẽ rùng mình lên một cái, Jimin trở mình vừa hay mơ màng cảm thấy hơi ấm bên cạnh, không nghĩ nhiều liền ngọ nguậy chôn gương mặt sâu trong lồng ngực Yoongi mà tiếp tục ngủ. Không thể mở mắt, ý thức cậu vẫn đang thúc giục cậu, vì cái gì đó cậu vòng tay ôm lấy hắn khi được Yoongi chiều chuộng xoa thắt lưng, bất thành văn Jimin nói mớ nhưng tưởng chừng như cậu nhận thức được tất cả.

- Em yêu anh.

Lòng Yoongi nở hoa vô độ, khẽ đưa tay vuốt ve từng lớp tóc của Jimin, Yoongi cũng đáp lại hành động của cậu qua nụ hôn khẽ lên tóc.

Cả đêm không ngủ,

Min Yoongi hết xoa lưng lại vuốt ve thân thể cậu,

Park Jimin em thật chết tiệt, sao em lại quyến rũ và khiến tôi điên đảo đến vậy?

Sáng ngày ra, khi vặn mình uốn éo dưới ánh nắng nhẹ hắt vào phòng cửa sổ với tiếng chim líu lít trên vòn cây nom như một đồng hồ báo thức thiên nhiên lay hắn dậy khi Yoongi vừa mới chợp mắt lúc mặt trời sắp mọc ngoài kia. Quấn lấy Jimin bằng thân mình, hắn lại thức giấc, đem hết tâm tình yêu thương hôn lên trán cậu.

Đó có lẽ là thời khắc đẹp nhất trong ngày hôm đó, ngày hôm nay biết cậu được nghỉ nên hắn không muốn phiền nhiễu giấc ngủ của cậu. Nhưng chỉ ngủ thôi cũng khiến người khác ngứa tay muốn chiều chuộng đến thế. Quả nhiên vẫn luôn là Park Jimin, khiến hắn tin vào linh tính của mình, thật ngu ngốc khi tin vào thứ tình yêu chưa được bao lâu như này nhưng hắn tin và yêu hơn tất cả. Nhìn xa trông rộng nhưng thật chùn bước mỗi khi lạc vào đôi mắt trời thu của cậu, thật thà và mộc mạc, đến một ngày nào đó nước trời thu có trong đến mấy cũng sẽ bị vấy bẩn, nhưng chờ được cho đến ngày đó hắn tình nguyện sẽ thanh lọc nước trời thu thêm lần nữa. Hắn không nói về tương lai sau này, nói trước bước không qua, nhưng hắn sẽ giữ, giữ mãi thứ tình yêu lần đầu tiên hắn động lòng vì một người như thế này. Tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất và đáng nhớ nhất, đời là một phù thủy hắn tự hứa có yêu sẽ chỉ yêu một đời và duy nhất một người đó. Yoongi không hối hận, vì đó là cậu, vì đó là Jimin.

- Ư...Suga

Cậu khẽ tỉnh dậy sau những cơn mơ màng và nhức mỏi, hai đùi cậu tê rần mà phần hông thì nhức đến điên dại. Jimin cảm thấy đêm qua như một cơn giấc mộng vì có những lúc cậu tựa như mình đang ở trên mây vậy, tưởng mơ là thật và cũng thật là mơ.

- Hôm qua chúng ta...

Cậu ấp úng hỏi mặc dù đôi mắt vẫn nặng nề chớp mắt khi chưa thích nghi được với ánh nắng ban mai.

- Chúng ta đã làm tình, em không nhớ gì hết à, ngủ không biết trời biết đất luôn sao Jimin?

Hắn nói cậu mới nghĩ lại, đúng thật cậu ngủ mà khi thức giấc còn váng cả đầu, mang máng nhớ lại chắc có lẽ đêm qua đã rung chuyển như nào hôm nay cậu mới mê man đến như thế, nhưng lên giường với hắn, Jimin chắc chắn cậu đang vẫn thiu ngủ nhưng chưa hề lãng tai hay nghe nhầm, cử động sờ tay lên khắp cơ thể, Jimin trợn mắt ngồi bật dậy khiến Yoongi vội nắm lấy tay cậu kéo trở lại vào lòng.

- Jimin, em dậy từ từ thôi, bật dậy kiểu đấy không tốt cho em.

Xoa mái tóc như tơ của cậu như dỗ dành an ủi, Jimin vừa ngước mặt lên để chất vấn, vừa mở miệng thì kịp lúc hắn hôn đáp xuống, đỡ đầu của cậu ấn sát vào gần gương mặt hắn, Jimin mụ mị cũng có thể hiểu ra vài thứ chuyện nhưng mới nứt mắt ngủ dậy, chuyện này vô tình khiến cậu cương lên thân dưới nhưng có lẽ nếu đã buông rồi thì cậu sẽ thả vậy, Jimin nhắm chặt mắt kéo vào nụ hôn cùng Yoongi.

---------

Hai ngày nhưng có lẽ tận mấy chap quá=))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro