40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao không ngủ mà nghịch điện thoại thế?

Trương Gia Nguyên mở cửa, ló đầu vào phòng thì thấy một cục bông lớn đang cuộn tròn lại làm ổ trên giường nghịch điện thoại mà không chịu nghỉ ngơi, cậu liền cảm thấy không hài lòng.Cháo chỉ vừa mới nấu xong, Trương Gia Nguyên định lên xem thử người kia thế nào, không biết đã đỡ sốt chưa. Cậu cứ đinh ninh rằng ai kia sớm đã ngủ rồi, chỉ định lên xem xét tình hình của anh một lát rồi sẽ đợi anh tỉnh giấc mới bảo anh xuống ăn. Thật không ngờ bệnh nhân này không chịu nghe lời, không ngoan ngoãn đi ngủ mà trốn trong chăm bấm điện thoại.

Châu Kha Vũ vừa nghe tiếng cậu liền giật mình bỏ điện thoại xuống, âm thầm quan sát sắc mặt cậu. Trương Gia Nguyên đang không vui, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, giọng Đông Bắc trầm thấp nghiêm nghị. Châu kha Vũ có chút chột dạ, không biết nên nói gì chỉ đành mím chặt môi im lặng quan sát cậu.

Trương Gia Nguyên thấy ánh mắt cún con của ai kia đang nhìn mình, cả tâm can liền mềm nhũn. Cậu thu lại biểu cảm có phần dọa người của bản thân, tiến đến chỗ anh, cúi người xuống, nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cục bông lớn trước mặt.

-Ngoan, không chơi điện thoại nữa, mau đi ngủ lấy sức, một lát em sẽ gọi anh dậy ăn cháo

Châu Kha Vũ vì hành động cưng chiều này của cậu mà hai tai đỏ ửng lên,không phải vì sốt mà vì Trương Gia Nguyên làm anh ngại chết đi được.Anh kéo chăn che đi nửa mặt ngại ngùng gật đầu với cậu rồi quay vào trong nhắm tịt mắt đi ngủ. Trương Gia Nguyên đứng dậy nhìn anh cười đến ngọt ngào, cái con người này sao mà dễ thương thế không biết.

Trương Gia Nguyên xoay người định đi xuống dưới nhà, nhưng ánh mắt lại va vào chiếc nhiệt kế trên bàn học. Vội vàng cầm lên xem, chiếc nhiệt kế vừa mới được đo, vạch thủy ngân dừng ở mức 39 độ chưa kịp rút xuống. Nhíu nhíu mày, Trương Gia Nguyên có chút tức giận. Cái con người này thật coi thường sức khỏe của bản thân, đã sốt cao đến thế mà vẫn mạnh miệng kêu ổn, thật không hiểu nổi. Nếu hôm nay cậu không đến thì không biết cái con người ngốc nghếch kia sẽ hành hạ bản thân ra sao nữa.Nghĩ ngợi một hồi cậu liền đặt nhiệt kế xuống, kéo chiếc ghế lại gần giường anh nhẹ nhàng ngồi xuống, âm thầm nhướng người xem thử người kia đã ngủ hay chưa. Cảm nhận hơi thở đều đặn của anh, Gia Nguyên gật đầu hài lòng ngồi lại ghế.Cậu chống tay lên đầu giường ngắm nhìn ai kia ngủ say, thầm mắng trong lòng. Châu kha Vũ ngủ thôi cũng đẹp trai không chịu được, vừa đẹp trai vừa đáng yêu, ayooooo thích chết mất.Mải ngắm người đẹp mà bản thân thiếp đi lúc nào chẳng hay, mãi một lúc sau, nghe được tiếng ho của Kha Vũ, cậu mới choàng tỉnh, bật người vỗ nhẹ sau lưng cho cún bự nhà mình.

Kha Vũ đang ngủ say đột nhiên cơn ho ập đến làm anh khó chịu tỉnh giấc, sau khi ho xong, anh thở dài một hơi, đôi mắt cũng ánh nước vì ho.

Trương Gia Nguyên ôm lấy vai đỡ anh ngồi dậy, cậu với tới bình nước ngay bàn rót một ly đưa tới cho anh. Kha Vũ nhận lấy ly nước một ngụm uống sạch.

- Đỡ hơn chưa?

- Ừm, đỡ hơn rồi

- Đói không? Xuống  ăn cháo nhé

- Ừm

Gia Nguyên vén chăn đắp trên người anh ra, tay với lấy đôi dép bông dưới sàn đặt đến trước chân đợi anh mang xong mới nắm tay anh dẫn xuống dưới nhà. Đối với sự dịu dàng chu đáo này của cậu, trong lòng Châu Kha Vũ không khỏi nở hoa, trong lồng ngực tựa như có mật ngọt chảy qua. Cảm giác hạnh phúc khiến anh không nhịn được tủm tỉm cười ngại ngùng.

- Ngồi đây đợi em một lát, em quay lại liền.

Trương Gia Nguyên kéo ghế ra cho anh ngồi rồi đi về phía bếp lấy cháo cho anh. Châu Kha Vũ nhìn tô cháo trước mặt, không giấu nổi niềm vui mà bất giác cong môi mỉm cười.

Trương Gia Nguyên thấy bé cún bự trước mặt cứ ngồi cười ngốc liền khó hiểu, nghĩ đến chuyện gì mà vui vậy cà?

- Cười ngốc cái gì đấy, mau ăn đi kẻo nguội bây giờ.

Cậu cuộn tay thành nắm đấm nhỏ, đấm yêu một cái nhẹ hều vào vai Kha Vũ.

Châu Kha Vũ chớp chớp mắt hoàng tỉnh, anh cầm lấy muỗng ngoan ngoan ăn miếng thật to.

- Sao? Vừa miệng không?

Trương Gia Nguyên chống tay xuống bàn đưa mặt đến gần, nhìn thẳng vào anh chờ đợi câu trả lời. Kha Vũ chỉ vừa ngẩn đầu lên liền giật mình rụt đầu lại muốn kéo dài khoảng cách với đối diện. "Gần quá rồi" Châu kha Vũ nghĩ thầm.

- Ừm .....ngon ....ngon lắm

Trương Gia Nguyên nghĩ bản thân sẽ chết chìm trong sự đáng yêu của người trước mặt này mất. Châu Kha Vũ đặc biệt đáng yêu, đáng yêu đến mức khiến tim cậu mềm nhũn. Nhịn không được cậu liền yêu chiều đưa tay xoa đầu người kia, rồi quay lại vào bếp pha cho anh một ly nước cam.

- Nguyên nhi

- Hửm?

Nghe tiếng anh gọi động tác vắt cam của Gia Nguyên cũng dừng hẳn, cậu quay đầu nhìn anh

- Anh no quá!

Trương Gia Nguyên rửa tay, bước tới chỗ anh, mắt thấy tô cháo đã vơi đi phân nửa, cậu chống tay nghĩ ngợi một hồi, sau đó không kìm được lại vươn tay xoa đầu cún bự trước mặt.

- Được rồi, ăn nhiêu đây cũng đủ rồi

Trương Gia Nguyên cứ dịu dàng thế này làm sao con tim bé nhỏ của Kha Vũ chịu nổi đây, ayaaaa siêu siêu thích Trương Gia Nguyên

-Thuốc anh để đâu thế?

Gia Nguyên sau khi dọn dẹp xong bếp núc, nhớ ra phải cho ai kia uống thuốc liền quay sang hỏi. Thế nhưng đáp lại cậu là ánh mắt chột dạ xe lẫn bối rối của người kia.

- Liều thuốc cuối cùng anh đã uống vào lúc sáng rồi

- Thế anh định chỉ uống một liều đó rồi thôi à?

- Ừm

- Sao không nhờ Lưu Chương hay Vũ Hằng mua giúp cho?

- Thôi, phiền lắm!

- Ngốc thế không biết, phiền cái gì chứ.

Gia Nguyên nhịn không được sự ngốc nghếch này của người trước mặt,cậu vừa giơ tay búng nhẹ lên trán anh làm anh hơi rụt cổ về sau vừa buông lời trách mắng. Mắng iu thế thôi chứ cậu nào nỡ buông lời mắng thiệt đâu. Cún bự này ngốc nghếch thật ấy, chẳng giống hình tượng đó giờ cậu tưởng tượng. Nhưng dù anh có thế nào cũng chẳng ảnh hưởng đến việc cậu thích anh, có điều Kha Vũ ngốc ngốc này dễ thương muốn xĩu làm cậu đôi khi cũng mệt tim lắm, chỉ sợ có ai đến cướp anh đi mất thì toi.

- Vậy để em mua thuốc cho anh

Thấy người đối diện chuẩn bị cất lời từ chối cậu liền nhanh nhẹn nói trước, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng mắt anh:

- Không phiền, chỉ cần là anh em không bao giờ thấy phiền

Yea, một cú chí mạng thành công khiến Châu Kha Vũ câm nín. Đây có gọi là một câu thả thính không nhỉ? Hí hí hí ngại quá đi, ngại chớt bảo bảo rồi, mặt cùng tai đỏ ửng lên rồi nè, bắt đền Gia Nguyên đấy, khi không tự nhiên nói chuyện kiểu đó, làm người ta thích muốn xỉu.

Cứ thế Châu Kha Vũ vì ngại mà không dám đối mắt với cậu, quay người đi đến phòng khách làm ổ trên chiếc ghế sofa ấm áp, mắt dán chặt vào tivi mà tâm hổn loạn, nhịp tim cứ thế đập liên hồi.Ở bên này Trương Gia Nguyên cũng có cảm giác hơi ngại ngùng xen chút thoả mãn. Nhìn ai kia ngại ngùng chạy trốn như vậy có chút thích thú.

Cậu bước lại chỗ anh, một tay chìa chiếc nhiệt kế đến trước mặt anh, tay còn lại đặt ly nước cam đã pha xong đặt lên bàn.

- Đây, anh đo nhiệt độ đi, em đi mua thuốc cho anh. Còn nữa, nước cam em mới vừa pha xong, anh mau uống đi.

- Ừm, anh biết rồi
————-
Một lát sau Gia Nguyên cũng trở về. Cậu cầm theo thuốc đi vào bếp lấy nước cho anh. Đến khi nhìn thấy anh thì cún bự nào đó lại đang ngoan ngoãn ngủ, cậu nhẹ nhàng cúi xuống xoa đầu anh, trầm giọng bên tai dịu dàng đánh thức anh

- Kha vũ, Kha vũ, dậy uống thuốc rồi ngủ tiếp, Kha Vũ

Châu Kha Vũ cựa mình nhíu mắt tỉnh dậy. Trông anh lúc này mềm mại y như chú mèo con lười biếng làm Gia Nguyên phải phì cười vì sự đáng yêu này.

Kha Vũ đón lấy thuốc cậu đã tiện tay bóc sẵn cùng ly nước một hơi uốngsạch, sau đó lại ngã xuống ghế tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Gia Nguyên nhìn anh cười ôn nhu, rồi đem ly đi cất. Trở lại liền cầm chiếc nhiệt kế trên bàn. Ừm, 38 độ, xem ra đã giảm được một chút rồi, để anh ngủ một giấc đến lúc tỉnh lại có lẽ sẽ hết.
Cậu đưa tay lên trán anh kiểm tra ,thấy không còn nóng như ban sáng mới yên tâm ngồi xuống cạnh anh giải quyết đống deadline của mình, trong khi chạy bài vẫn không quên xem chừng bạn lớn bên cạnh.

💫💫💫💫💫💫💫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro