three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đổng tư thành được quản gia nhà họ lý dẫn vào phòng làm việc riêng của y ở lầu ba, tâm trạng có chút rối bời lâng lâng lẫn với chút hồi hộp, thật sự rất khó miêu tả, còn hơn cả việc nhận được chiến thắng đầu tiên ở tòa án nhân dân.

"làm phiền cậu ngồi đây đợi một lát, chúng tôi sẽ nhanh chóng thông báo cho cậu chủ ạ." - người quản gia cúi đầu kính cẩn nói rồi lập tức xoay người đóng cửa rời đi.

anh bẻ chiếc cổ mỏi nhừ của mình, đặt cặp táp lên ghế nhung ở giữa căn phòng rộng lớn rồi đưa tay thành thạo nới lỏng cà vạt ra, cả bời vai căng cứng dần được buông lỏng.

tư thành đưa mắt lướt một vòng xung quanh căn phòng, cảm thấy thiết kế của căn phòng rộng lớn này rất giống loại kiến trúc cổ hình vòm thời phục hưng, ánh đèn màu vàng cam dịu dàng hòa cùng với màu gỗ nâu không gây chói mắt, nến thơm tỏa ra một mùi hương nhàn nhạt dịu dàng khiến tâm trạng bồn chồn trong người anh vơi bớt đi một chút.
tư thành dạo một vòng phòng làm việc của y rồi dừng lại trước tủ sách cao kều, từng ngón tay dài lướt qua bìa những quyển sách dày cộp, miệng thì thầm đọc tên tác giả và tựa sách. ánh mắt anh nhanh chóng bị thu hút bởi một chiếc móc khóa dây vàng nối cùng với mấy quả lắc bằng bạc được chạm khắc rất tinh xảo đặt nằm ở rìa tủ, trông vẫn còn rất mới, không hề vướng bụi như những quyển sách cũ, hình như chủ nhân của nó chỉ mới vừa bỏ quên nó ở đây.

vươn tay cầm lấy nó, anh ngắm nghía một chút, khẽ cảm thán trong lòng vì những cánh hoa được khắc lên quả lắc thật sự rất đẹp, vô cùng tỉ mỉ và tinh tế. anh giơ lên cao sợi móc khóa lên trước mặt, rung nó lên khiến những quả lắc va vào nhau tạo ra tiếng leng keng nho nhỏ, âm ái như tiếng gió hòa thanh cùng cây cối chứ không chói tai như mấy món kim loại rẻ tiền bên ngoài.
anh cau mày, lắc chiếc móc khóa một lần nữa, âm thanh rung động lan tỏa trong căn phòng im ắng, nghe quen thuộc như đêm khuya hôm ấy. khi mà dưới ánh trăng lưỡi liềm tỏa sáng mập mờ trên nền trời đêm, một bóng đen luôn bám theo sát một chàng sinh viên đại học.

"đó là chiếc móc khóa tôi tự làm vào năm đầu tiên ở đại học." - giọng nói thanh thanh ngọt ngào không lẫn vào đâu được của tổng giám đốc lý nhanh chóng truyền đến tai của tư thành khiến anh giật mình xoay người lại. "đẹp đúng không?" - y hỏi, khiến tim của tư thành đang vì giật mình còn phải đập nhanh hơn.

lý vĩnh khâm bật cười vui vẻ, bước ra từ một cánh cửa ở cuối góc phòng khác với cánh cửa lúc đầu tư thành được người quản gia đưa vào. y đưa tay đẩy cửa khép hờ, từng bước tiến gần về phía anh, "xin lỗi vì đã để cậu đợi lâu luật sư đổng. đúng ra tôi nên dặn quản gia dắt cậu vào phòng tôi luôn thay vì vòng đến đây."

"tôi cũng chỉ mới đến thôi thưa tổng giám đốc lý." - họ đổng cố gắng lấy lại bình tĩnh, vô thức nắm chặt chiếc móc khóa trong lòng bàn tay mình "cánh cửa đó?"

"à, bên cạnh là phòng riêng của tôi. thay vì đi đường vòng ở cửa chính tôi quyết định xây thêm một lối tắt nữa." ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế nhung giữa phòng, y rất thoải mái trả lời câu hỏi có phần hơi tế nhị của anh.

đổng tư thành đến lúc này mới nhận ra lý vĩnh khâm hình như vừa mới tắm xong, mái tóc đen còn chưa khô hẳn, đuôi tóc ướt nước dính vào nhau, đôi chỗ vẫn còn nhiễu nước, rớt lên thái dương, sau tai và cần cổ, từ từ trượt dọc xuông chiếc cần cổ thon gọn rồi mất hút sau lớp áo sơ mi trắng mỏng manh.

"cậu định đứng đó suốt đêm sao luật sư đổng?" - lý vĩnh khâm cười

anh nhận ra mình vẫn đang đứng như trời chồng, đã thế vừa nãy còn nhìn người ta chằm chằm không biết xấu hổ nên khẽ ho khan, nhanh nhẹn xoay người trả lại chiếc móc khóa dây vàng vào chỗ cũ rồi sải một bước chân dài đến ghế nhung, chọn chỗ đối diện y mà yên vị.

"vậy, chuyện ở toà án cậu đã giải quyết đến đâu rồi?"

"mọi chuyện vẫn đang tiến triển ổn, nếu được đầu tuần sau đã có thể ra toà. thời gian cụ thể khi có tôi sẽ báo cáo cho anh." - đổng tư thành nghiêm túc trả lời, vờ như không bị làn da trắng vẫn còn ẩm nước sau chiếc áo sơ mi chưa cài hết cúc của y làm cho phân tâm.

"cậu làm việc rất chuyên nghiệp và nhanh nhẹn đó luật sư đổng!"

"tổng giám đốc lý xin đừng quá lời!"

"thế ta bàn xong việc chung rồi, bây giờ chuyển sang chuyện riêng được chưa?" - vĩnh khâm mở lời trước, không chút ngại ngùng nhìn anh với cặp mắt thèm khát. như nhìn thấu được vẻ ngập ngừng trong đôi mắt của anh, y nhuớng mày hỏi. "luật sư đổng, anh không muốn thả dây dài câu cá lớn sao?"

"lý do?" - đổng tư thành ngồi dựa lưng trên ghế, nhìn thẳng vào mắt họ lý hòng tìm kiếm sự nghiêm túc. anh không thể hiểu nỗi, người như lý vĩnh khâm thì có thể nhìn thấy mặt tốt đẹp nào từ anh chứ?

"chỉ là đột nhiên nhìn trúng cậu, đột nhiên thích thôi."

tư thành cau mày nhìn y, có chút khó hiểu. ngay từ trước lúc đến đây, anh còn nghĩ lý vĩnh khâm đây là muốn đùa giỡn với mình, dùng tiền bắt anh làm những thứ vô lý giống như góc tối mà anh thường thấy nơi bọn con cháu giàu có nhà tài phiệt. nhưng hình như y không giống như vậy?
nhưng nếu nghĩ kĩ, hình như ngủ với y một đêm anh cũng không gặp bất lợi gì.

lý vĩnh khâm ngả người ra sau, chân bắt chéo trên ghế, vẻ mặt tự cao vì biết rõ mình đã nắm chắc phần thắng, bởi lẽ chưa đầy năm giây sau đó đổng tư thành đã đứng bật dậy từ phía bên kia tiến tới, dùng bàn tay to lớn của mình ôm trọn lấy khuôn mặt của y rồi áp môi cả hai vào nhau.

môi của lý vĩnh khâm có vị rất ngọt, giống như một loại trái cây, còn cụ thể là loại nào thì anh chưa biết. chúng bóng bẩy dưới ánh đèn như vừa được phết một lớp son, căng mọng màu hồng chứ không hề đỏ nhức mắt, ngọt thanh và dịu dàng nơi ầu lưỡi khiến họ đổng hỏa mãn ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc.

cả hai một đứng một ngồi không ngừng dày vò bờ môi của nhau, nhưng có vẻ như lần này tư thành lại là người thiếu kiên nhẫn hơn, anh một tay đè vai y áp xuống đệm ghế, tay còn lại giữ chặt cằm của y để giữ nguyên vị trí và kéo dài nụ hôn.

người dưới thân khẽ bật ra một tiếng cười khúc khích, đôi mày giãn thẳng ra, trông rất thoải mái tận hưởng sự chăm sóc của anh. hai cánh tay nghịch ngợm đưa lên xoa xoa cúc áo sơ mi của anh, rồi lại rất không an phận di chuyển xuống chạm đến phần bụng dưới, cuối cùng là trực tiếp mân mê phần khóa dây nịt của họ đổng.

đổng tư thành dời nụ hôn của mình dọc theo đường xương hàm của lý vĩnh khâm, vui vẻ cảm nhận theo từng nhịp di chuyển lên xuống từ yếu hầu của y. hai tay rảnh rỗi của anh lúc này cũng thuận lợi chui vào trong lớp vải áo mỏng tang của y, những ngón tay vẫn còn vương hơi lạnh bên ngoài tiếp xúc với làn da nhạy cảm khiến cả cơ thể y khẽ run lên. du ngoạn với bàn tay trần của mình khắp bụng và lưng, tư thành cuối cùng cũng quyết định dừng lại ở phần ngực, lấy đầu móng tay vẽ vòng tròn xung quanh hai điểm mẫn cảm để trêu chọc, thành công khiến lý vĩnh khâm đột ngột thở dốc và nổi da gà.

đùa giỡn cách này với vĩnh khâm vẫn chưa thật sự khiến anh hứng thú nên anh nhanh chóng đổi chiến thuật, bắt lấy hai chiếc cổ tay nhỏ nhắn của y kẹp trên đỉnh đầu bằng tay mình, khóa chặt chân y bằng chân mình, không cho y chút cơ hộ vùng vẫy. họ lý dùng cặp mắt tròn của mình nhìn anh, trong con ngươi đen láy lộ rõ vẻ bất ngờ và tò mò khiến tư thành càng thêm phấn khích đẩy trả lại y một cái nhếch mép ranh mãnh.

bàn tay còn lại của đổng tư thành bắt đầu di chuyển, từ vùng hông đến cạp quần thun, từ nơi đó chậm rãi đi xuống một chút, từ tốn nhưng mang đầy tính châm chọc gợi dục. cặp mắt xinh đẹp của lý vĩnh khâm chưa một lần liếc sang chỗ khác, chằm chằm nhìn theo từng cử động ngón tay của anh với vẻ háo hức và chờ đợi.

nở một nụ cười hài lòng với biểu hiện ngoan ngoãn của y, đổng tư thành đặt tay lên phần nhỏ nhắn của lý vĩnh khâm. dù cách tận hai lớp vải, anh vẫn có thể cảm nhận rõ ràng cách phần nhỏ nhắn của y chịu kích thích như thế nào, nó giật nhẹ trong lòng bàn tay của anh, và nhô lên cao hơn một chút khi anh mở rộng lòng bàn tay xoa nhẹ nó, kèm theo đấy là những tiếng rên kiều mị được bật ra từ bờ môi của lý vĩnh khâm.

rõ ràng là cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, đổng tư thành nhân lúc lý vĩnh khâm đang bị phân tâm bởi khoái cảm ở phần thân dưới liền cúi người trực tiếp liếm lên một bên nhũ hoa của y qua lớp vải áo sơ mi. do bị đánh úp bất ngờ nên cả cơ thể y đều phản ứng mãnh liệt, muốn giãy giụa thoát ra nhưng tứ chi đều đã bị kiềm chặt, họ lý lúc này chỉ có thể kêu ca những âm thanh không tình nguyện trong miệng. mà có lẽ là do bị tình dục lấn át, những tiếng phản đối của y khi lọt vào tai của tư thành chỉ càng khiến anh thêm thích thú và muốn được trêu đùa cùng y nhiều hơn nữa.

tay đặt trên dương vật của lý vĩnh khâm mỗi lúc lại càng dùng lực, khi lại đè xuống lúc lại xoa đều, phần ngực cũng được miệng của họ đổng chăm sóc kĩ càng, tuy lớp áo che bên trên thật sự rất vướng víu nhưng anh vẫn dùng miệng cắn mút nó rất cẩn thận khiến lý vĩnh khâm mỗi lúc rên một lớn, chêm thêm những tiếng nức nở cầu xin. gò má y có chút ửng hồng, mắt ẩng một tầng sương mù, cả con người xinh đẹp bây giờ chìm đắm trong nhục dục.

được một lúc chán chê, anh bắt đầu chen bàn tay to lớn của mình vào quần trong của y. dương vật của vĩnh khâm thuộc dạng bình thường, không quá lớn nhưng đối với tư thành là vẹn vừa một nắm tay. anh để dương vật của y ra vào trong tay mình với nhịp độ chậm rãi, rồi từ từ tăng dần tốc độ để được tận hưởng những thanh âm kiều mị của người cấp trên.

"muốn ra sao? có muốn không?" - chẳng mấy khi được trêu hoa ghẹo nguyệt, đổng tư thành dần lộ rõ sự không đứng đắn của mình khi bên cạnh y

"ừ- ừ,.. muốn." - lỹ vĩnh khâm chẳng rõ từ lúc nào lại trở thành một chú mèo con không có sức phản kháng, mở miệng ra liền không ngừng rên rỉ và cầu xin người phía trên

"nhanh như vậy đã muốn ra rồi hửm!? chúng ta vẫn chưa làm gì mà? tổng giám đốc lý, anh yếu như vậy sao!?" - anh vẫn không chịu từ bỏ việc trêu ghẹo y, vừa thầm thì hỏi vừa chuyển môi lưỡi sang đầu ngực bên kia mà liếm mút. bàn tay hư hỏng kia thì lại ngoan cố vuốt ve dọc theo dương vật nhỏ bé, dùng ngón tay chắn phía trước đầu khấc chặn đường xuất tinh của y.

y khó chịu giãy nãy, gồng người muốn thoát khỏi sự kiềm cặp của anh nhưng đáng tiếc mọi nỗ lực đều trở về lại con số không, tất cả sự cố gắng của y chẳng ăn thua gì với sức khỏe trâu bò của anh.

"mẹ kiếp! urgh, cậu..." - mặt vĩnh khâm đỏ gay, cả người căng cứng, phần thân dưới ấm nóng của bản thân lại chẳng may nằm gọn trong lòng bàn tay người ta khiến y khó chịu. "tư thành!" - y khẩn khoản xin một lần nữa, móng tay bấu vào lòng bàn tay đỏ ửng hằn lại dấu.

đổng tư thành cắn môi, không nghĩ đến tên mình bình thường đơn giản nhưng khi được họ lý gọi lên lại ngọt ngào như mật ong, khiến anh nhanh chóng mềm lòng.

"lần này chiều theo ý anh, tổng giám đốc lý, không có lần sau." - tư thành dứt lời liền cúi đầu hôn xuống bờ môi phiến hồng của y, ngón cái cũng buông lỏng, kịch liệt vuốt ve lên xuống giúp y nhanh chóng xuất tinh

hành động này chẳng kéo dài bao lâu, lý vĩnh khâm rên lên giữa nụ hôn, cả người căng cứng, tất cả tinh dịch đều bắn hết vào tay anh, một chút còn dây ra quần lót, ẩm cả một mảng.

lý vĩnh khâm xong công chuyện rồi, nhưng mà đổng tư thành thì chưa đâu. anh ngồi thẳng người dậy, không nói một lời đã bế xốc cả người y đặt lên đùi mình, sau đó liền tiếp tục ngấu nghiến bờ môi người ta, một tấc da thịt cũng không tha.

toàn thân vừa trải qua một cơn cực khoái nên y không còn sức để mà tranh giành quyền kiểm soát với họ đổng, đành để mặc anh tùy ý làm càn. y vòng tay quanh cổ của tư thành, men theo nụ hôn mà rút ngắn khoảng cách của cả hai lại, đến khi họ dính chặt vào nhau đến mức y cảm nhận được cự vật cứng rắn của tư thành cọ sát vào quần mình, đầu ngực ướt đẫm của y cũng áp lên chiếc áo sơ mi công sở còn chỉnh tề của anh.

vẫn với bộ dạng có chút gấp rút như ban đầu, đổng tư thành đưa tay lên tháo từng khuy áo của lý vĩnh khâm, môi cũng bận rộn cắn mút cần cổ, để lại những dấu hồng tím nhìn đến là đỏ mặt.
lưỡi của đổng tư thành trượt ra sau gáy, kích thích máu buồn của lý vĩnh khâm khiến y nghiêng đầu né đi, chuyện này lọt vào mắt của anh lại như y đang cố gắng cự tuyệt không muốn tiếp tục nữa.

"anh tránh cái gì? không thích sao?" - đổng tư thành dừng tay, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn y, trong đáy mắt đột nhiên thoáng qua vẻ hụt hẫng và lo lắng

lý vĩnh khâm bị cái nhìn này của đổng tư thành làm cho đỏ mặt ho khan, y đúng là không chọn nhầm người, đến cả khi bị tình dục làm mù mắt thì anh vẫn tỉnh táo như này để mà chất vấn y xem có muốn tiếp tục hay không. chắc chắn là đàn ông tốt, không phải loại giả nai giả người.

"cậu giận rồi sao tư thành?" - anh nhìn y, nhanh chóng bị xoáy sâu vào đôi mắt to tròn đó. họ lý đúng thật chẳng tốn chút sức lực nào để khiến anh rơi vào cái lưới tình mà mình đã giăng sẵn. "chỉ là đang nghĩ, mình còn cả đêm dài như vậy, hành sự ở đây hình như không thoải mái bằng trên giường của tôi."

đổng tư thành ngơ ra vài giây khiến lý vĩnh khâm không nén được mà bật cười.
hôn một cái thật kêu lên môi của anh, y đứng dậy xoay lưng tiến nhanh về phía cánh cửa phụ đang khép hờ đầy mời gọi dẫn sang phòng riêng của mình. tay nhanh chóng cởi nốt những chiếc khuy cuối cùng, lột bỏ chiếc áo vướng viếu rồi ném sang một bên, dùng bờ vai gầy và phần lưng trắng mịn quyến rũ anh.

họ đổng nhìn theo bóng lưng gợi tình của y, khóe môi tự động nhếch lên một nụ cười hài lòng. anh đứng dậy tháo hẳn cà vạt ném lên ghế, nối gót y tiến nhanh về phía cánh cửa, sẵn sàng phục vụ ông chủ của mình suốt cả đêm dài trên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro