Phiên ngoại 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 4: Lễ hội hoa đăng Loy Krathong.

P/s: Mừng Bánh bao không nhân chạm mốc 20k và 2k vote, au tặng mn 1 cái phiên ngoại ❤. Cảm ơn mn đã iu thương chiếc fic này.

*********

Buổi tối lúc đang ở khách sạn, Boun tình cờ xem lịch mới phát hiện hôm nay có lễ hoa đăng. Hắn nhìn lên trần nhà bỗng chốc thở dài chán nản.

Năm nào hắn cũng không thể về kịp thả đèn hoa đăng với Prem, cứ tới cuối tháng công ty nhiều việc đếm không xuể. Hắn thân là CEO của công ty cứ chạy đi chạy lại không có phút nào ngừng nghỉ, tuy biết rằng Prem chưa lúc nào trách nhưng hắn muốn cùng Pao nhà hắn cùng làm với nhau một việc ý nghĩa gì đấy. Bây giờ còn ở khách sạn nằm vất vơ đợi tới giờ đi gặp đối tác, rồi đi ra sân bay về nhà.

"Biết thế đã bảo hai trợ lý đi thay cho rồi, phiền phức mà."

.

Ngược lại ở Thái Lan đang là sáng sớm của một ngày chủ nhật dễ thương, Prem ở ngoài công viên của chung cư chạy bộ. Boun đi công tác một tuần liền ở làm không có ai ở nhà với cậu chơi game, mỗi ngày tới công ty cũng chẳng còn sức sống. Hắn bảo nếu công việc xong sớm có thể thứ bảy sẽ lên máy bay về, cậu lo sợ đối tác bảo hắn không chuyên tâm nên luôn bảo lúc nào về cũng được. Nhìn giờ một chút có lẽ bên London đang buổi tối, cậu lấy điện thoại do dự một hồi liền gọi cho hắn.

Không đợi lâu bên kia đã nhanh chóng bắt máy.

"Alo béo ơi, anh đang định gọi cho em này."

Prem nghe giọng nói của hắn tuy vẫn vui vẻ như bình thường, nhưng cậu biết mỗi lần hắn càng cười tươi vui vẻ đều là che giấu nỗi mệt mỏi bên trong. Cậu ôm Harry ngồi trên ghế đá nói:

"Em đang chạy bộ, thấy giờ cũng sớm nên gọi cho anh. Chừng nào thì về?"

"Anh đang quá cảnh ở thành phố Yangon Myanmar. Máy bay anh đi gặp trục trặc nên bây giờ phải ngồi đợi, cũng không biết chừng nào thì xong."

Prem nghe xong đã lo lắng:

"Thật sự không có sao chứ?"

Boun im lặng một chút mới trả lời, "Ừm, sẽ không có gì đâu. Anh đoán khoảng một tới hai giờ chiều máy bay sẽ đáp xuống Bangkok ngay thôi."

"Được, em đi đón anh."

Hắn đã cố gắng dàn xếp mọi chuyện để dư ra hai ngày lựa chuyến bay sớm nhất để về Bangkok, không ngờ giữa đường gặp chuyện thật đúng là vận thúi. Prem cúp máy ôm Harry đi lên nhà, cậu thật ra muốn bảo hôm nay là lễ hoa đăng. Cậu mong hắn có thể về kịp, nhưng nghe việc máy bay của hắn đang quá cảnh cậu liền nuốt hết những từ đó vào bụng.

Prem tắm rửa thay đồ là đã bảy giờ, gần đây cứ cuối tuần Fluke đều dẫn cậu với Earth đánh golf tiếp. Cậu thật sự không thể không nói tên này đang dần bước vào giới thượng lưu rồi, từ lúc Fluke được người ta gọi một tiếng vợ của Ohm Thitiwat thì bố con thằng nào cũng chả dám động.

Nếu Fluke biết được Prem có suy nghĩ này thể nào cũng sẽ quát vào mặt cậu mà nói thế này:

"Mày cũng không nhìn lại mình xem một tháng tiêu sài tốn bao nhiêu!!!"

Vì hôm nay là lễ hội hoa đăng nên lúc Prem ra đường thì đông nghẹt vì buổi diễu hành, cậu say đắm vô thức trôi theo dàn người. Đến lúc Harry ở trong tay cậu giơ móng bấu lên quần áo thì cậu mới hết hồn nhìn nó, cậu đứng im nhìn xung quanh phát hiện bản thân không biết đứng tại chỗ nào. Đâu đâu cũng là người làm cậu không xác định được phương hướng, cậu cầm điện thoại tách vào một chỗ vắng. Tay còn chưa kịp bấm số gọi thì chuông đã rung lên:

"Prem, sao mày không tới? Có phải gặp chuyện gì không?"

Giọng của Earth gấp gáp hỏi Prem, trời mới biết khi nãy cậu ta cùng Fluke đợi gần cả tiếng thì không thấy bóng dáng đâu. Gọi điện thì không nghe máy làm bọn họ sốt hết cả ruột, khi Prem vừa bắt máy một cái bọn họ liền một hơi thở ra. Prem trả lời cười nói bản thân không gặp chuyện gì, chỉ bảo qua loa là đi theo đoàn diễu hành mừng lễ hội Loy Krathong. Earth bên kia vuốt ngực bảo cậu đứng tại chỗ để bọn họ chạy tới, Prem cũng không phản đối.

Prem ngồi ở băng ghế trên một công viên gần đây, hai tay cậu cứ ôm chặt Harry không buông.

"Đói không Harry? Tao lấy đồ ăn cho mày nhá?"

Harry nhảy xuống chân cậu đi vòng quang đó, cậu hiểu ý lấy trong ba lô ra một cái khay nhỏ đồ ít hạt mèo cho nó.

"May là có mày nhắc tao chứ không tao cũng chả biết mình sẽ lạc tới chỗ nào nữa."

Đúng hai tiếng sau, Prem không chờ nổi nữa vừa ngồi trên ghế vừa ôm Harry ngủ gà ngủ gật. Fluke với Earth ở trong xe thấy chí cốt tự nhiên thấy thương vô cùng, xe dừng bên vỉa hè hai người đã mở cửa xông ra. Ohm cầm vô lăng sắc mặt lạnh nhạt, tình bạn cao cả phết.

Fluke đi lại lay lay Prem luôn miệng kêu,"Prem, Prem dậy đi mày ơi..."

"..."

Hít thở sâu vào, thở ra.

1...2...3

"Í CHỜI ƠI SẾP VỀ RỒI Ư, ÂY DA MỪNG SẾP MỚI VỀ NHA!!!"

Prem bật dậy theo bản năng la theo Fluke,"Ah Anh về rồi sao?"

Quê một cục :)))

Earth như phụ họa cho Fluke, cậu ta cười to giữa công viên đầy người. Prem bĩu môi cúi người ẵm Harry lên lạnh giọng:

"Đừng động chạm nha mày, bực hà."

Vì vụ này cả đám không tới sân golf nữa mà chuyển sang đi đón lễ hoa đăng.

Ở Thái Lan ngày lễ này chính là một lễ lớn trong năm, Ohm ra đề nghị về nhà anh mỗi người tự làm một lồng đèn đi thả. Thiệt ra nói cho hoa mỹ như thế chứ mấy thằng con trai được ai khéo tay đâu mà làm, bọn họ cùng mua nguyên liệu rồi cho người ta làm. Tuy vậy nhưng lại tốn đến gần chiều, Prem ngồi xếp bằng giữa nhà chăm chú làm đèn chợt nhớ ra gì đó liền buông tất cả xuống.

"Mấy giờ rồi mọi người?"

Kao nhìn đồng hồ trên tay trả lời,"Đã bốn giờ rồi."

Prem mở to mắt không tin được nhìn lại, quả thật đã bốn giờ hơn rồi. Cơ mà sao Boun chưa gọi cho cậu nữa chứ, hắn bảo khoảng một hai giờ chiều gì đấy sẽ đáp cánh xuống mà. Prem nhanh chóng gọi cho nơi kiểm soát vé máy bay.

Cậu vừa hỏi về chuyến bay của Boun bọn họ liền bảo chuyến bay đó đang gặp một số rắc rối, không thể chắc suất về giờ đáp xuống. Prem mím môi:

"Được, tôi hiểu rồi, cảm ơn."

Earth ngồi kế bên cậu nghe rõ từng câu từng chữ, cậu ta hỏi:

"Sao rồi? Người ta nói chừng nào thì xuống?"

Prem lắc đầu thất vọng,"Họ bảo không xác định được, nhưng họ ước tính có lẽ tối nay sẽ xuống liền."

"Không sao đâu, mày đừng lo quá."

"Boun dạo này có chút cảm trong người, tranh thủ về lẹ chứ quá cảnh cũng không có ích gì."

Prem buồn thiu ngồi làm đèn tiếp, đến khi bên ngoài đã xụp tối thì cậu mới khoác áo đứng lên. Ohm cùng Fluke thấy thế đứng dậy theo:

"Mày đi đâu Prem?"

"Tao ra sân bay đợi anh ấy, cũng bảy giờ rồi."

Earth đá nhẹ chân của Fluke đưa tay làm dấu X, ý bảo chúng ta không nên xen vào. Fluke thấy thế không ngăn cản, cậu ta đi lại bàn cầm lấy chìa khóa thảy cho Prem kêu lên:

"Lấy xe của tao đi, xong rồi mày với sếp nhớ tới bờ sông Chao Phraya nha. Tụi tao thả đèn ở đấy."

"Ừm, tao sẽ tới."

.

Hôm nay toàn bộ người dân Thái Lan đều tụ về đây đón lễ, sân bay cũng không đông như ngày thường. Lúc cậu đi vào cũng dễ dàng hơn, cậu nhìn lên bảng điện tử để thông báo chuyến bay đi và về. Chuyến bay từ London về Bangkok dự sẽ về trong tám giờ rưỡi, Prem như thả một tảng đá trong lòng. Cậu ngồi xuống ghế đung đưa hai chân kiên nhẫn chờ hắn, lâu lâu lại mở điện thoại xem giờ. Cậu không dám mở game chơi, sợ điện thoại hết pin thì không gợi được.

"Má nó, cái ông lái máy bay này thiệt cmn kĩ năng tệ vl."

"Hừ, đợi lâu muốn chết."

Tới chín giờ Prem sắp không chịu được đứng lên đi qua đi lại, điện thoại trong tay cầm chặt như sợ bỏ lỡ một cuộc gọi nào đó. Mồ hôi chảy ra từng giọng trên cái trán nhẵn nhụi trắng trẻo cùng thái dương, hai mắt cậu chỉ biết nhìn chằm cửa ra sau đó lại nhìn giờ. 

Vì đợi quá lâu cậu thất thiểu quay về, cái lưng cô đơn tội nghiệp bơ vơ giữa sân bay như đứa trẻ lạc mẹ.

"Bé Pao!!!"

Đằng sau một tiếng nói to lớn vang vọng giữa sân bay, Prem xoay người lại. Trước mặt là hình ảnh người đàn ông chân dài, đeo kính râm mặc một chiếc áo bành tô màu kem đứng vẫy tay với cậu. Cũng không biết lấy đâu sức lực Prem chạy một mạch nhào vào lòng hắn.

Rốt cuộc cũng có lúc cả hai đón lễ hoa đăng cùng nhau rồi nè.

"Xin lỗi nha, giờ này mới về với em."

"Còn tưởng anh phải ở Myanmar một ngày mới về đây, nhân viên ở sân bay còn nói không xác định giờ về. Lo muốn chết."

Boun cười tươi nghe cậu chất vấn, hắn ôm chặt Prem nhét vào tay cậu một túi đồ.

Prem dựa người vào trong lòng hắn mở ra, bên trong là một máy game đời mới. Cậu nhăn mũi với hắn hai tay ôm thắt lưng hắn dụi dụi như cún con:

"Ai u, cảm ơn anh."

Boun được ôm thì sung sướng lên đến tận trời xanh, há há đúng là không uổng tiền mua một cái tay cầm chơi game với một bộ PC há há. Miễn là em bé ở nhà vui có ở nhà thất nghiệp ngày ngày chơi game hắn còn không nói một câu đâu nha, sau này mấy lớp trẻ cũng nên kiếm một người yêu như hắn đi.

Prem kéo một cái va li phụ hắn rồi cả hai ra xe chạy tới Chao Phraya, trên đường tới cả bầu trời của thành phố Bangkok tràn ngập những đèn hoa đăng. Những ngọn đèn như ngôi sao thắp sáng cả vùng trời tối đen huyền ảo. Boun nhìn Prem như một đứa trẻ lần đầu nhìn thấy những điều này bất giác bật cười, ngày càng thương quá.

May thay lúc bọn họ tới nơi nhóm của Ohm chưa ai thả đèn hết, Kao tinh mắt thấy Boun với Prem đã la lên:

"Anh Boun, Prem!!! Ở đây ở đây!!"

Fluke nhìn cặp đôi kia dẩu môi ôm cánh tay của Ohm,"Lần sau anh nhớ dự trữ thuốc trợ tim nhá, nếu không có ngày tim em sẽ bị thòng vì hai người này mất nha."

Ohm gảy chóp mũi cậu ôn nhu,"Không cho quan tâm người khác, kệ bọn họ đi."

Earth cầm hai ngọn đèn chưa thắp nến đưa cho Prem với Boun,"Sếp sau này có thể giờ giấc chính xác được hay không? Chơi giờ dây thun thế này mốt Prem nghỉ việc thì chết á. Tụi em không dám làm đèn hoa đăng, chỉ làm đèn trời thôi à. Tội sếp quá năm nào cũng đòi thả hoa đăng xuống sống."

"Là lỗi của tôi, xin lỗi mọi người nhiều nha. Còn cậu đừng có giở cái thói móc méo người ta ở đây."

Qua một màn hỏi thăm là tới khúc quan trọng, sáu người thanh niên đứng bên bờ sông mỗi người cầm một ngọn đèn sáng rực.

"Mong năm sau của chúng ta sẽ thuận buồm xuôi gió, không gặp chuyện gì."

Boun nói xong rồi cầm tay Prem, cả hai cùng đưa tay thả đèn lên trời. Những người khác cười hạnh phúc cũng nhanh chóng thả đèn đi, mỗi một ngọn đèn đều là một ước nguyện mong ước những đều bình an, hạnh phúc. Thả đèn lên trời, thả đi những buồn phiền và xui xẻo trong năm nay.

Prem nhìn đèn từng chùm được thả lên thì phấn khích cười, Boun vô thức nhìn qua bỗng nhiên say mê.

Thả đèn xong cả đám liền rủ nhau đi xem lễ hội, dù sao cũng lỡ rồi mai xin nghỉ phép cũng được.

"P'Kao, P'Kao qua đây nè, chỗ này làm đèn hoa đăng đẹp lắm nè."

Kao bị Earth lôi kéo tới một nơi làm đèn, hắn ta chắp tay chào sư thầy rồi mua hai ngọn đèn. Earth reo hò dẫn hắn tới trước bờ sông ngồi xổm xuống thả đèn xuống dòng nước:

"Đèn của anh đẹp hơn, đổi với em đi."

Kao cong mắt dịu dàng để cậu tự tung tự tác,"Ừm, em thả đi muốn thả bao nhiêu thì nói anh."

"Anh nói đó nha, em thả đây. Cầu cho năm sau chúng con sự nghiệp thành công, thân thể không bệnh tật, âm binh chướng khí tan bớt, không nghiệp tụ đầu năm."

Chỉ có thể nói là cặp chịu chơi nhất trong vụ này chính là Fluke, cậu ta còn đi xem người ta nhảy rồi vào nhảy chung nữa kìa. Xong rồi còn theo người ta đi diễu hành, Ohm kè kè kế bên sợ tên nhóc này quay qua quay lại tự nhiên biến mất.

"Em cảm thấy những người hồi nãy nhảy, không ai nhảy đẹp bằng em."

Ohm cười trong lòng, ngoài mặt hùa theo cậu:

"Đúng vậy."

Hình như chỉ cần vui vẻ thế này thôi cũng là một điều hạnh phúc nhỏ nhoi trong tình yêu rồi.

------------------
Viết xong chương này thèm tới năm mới quá :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro