Phiên ngoại 1: KaoEarth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại: Đêm say rượu hôm đó.

P/s: Ra bộ OhmFluke rồi mà kh có cô nào vào thấy 🤧 đọc đi nha mn tuy là dạo này tui có lười nhưng mà ra bộ mới sẽ kh lười nữa đâu 🤣

Tiếp nối diễn biến từ chương 23.
————

"Anh buông ra, đường xá xe cộ đừng có  ôm như thế."

Thật ra là Earth đang xiêu vẹo trước mấy lời thâm tình của Kao, ghê thật bản thân mình thật dễ mềm lòng. Hắn thả lỏng tay tiếc nuối, cậu nhìn thái độ và sắc mặt của hắn liền tự nghĩ, ai lại chọc hắn buồn vậy trời xụ như cái bánh bao chiều.

Hai người vào bên trong xe cũng không ai nói với ai câu nào, Earth cũng chẳng biết bản thân phải bắt chuyện thế nào. Hỏi hắn dạo này có bị ai đá chưa thì thật quá thất đức rồi, hỏi sao năm đó chia tay cũng không được nhìn đâu cũng thấy giống motip truyện ngôn tình não tàn. Trên hết là, bọn họ đang đối diện với nhau trên tư cách đối tác làm ăn.

Kao lái xe về nhà, một nơi từng gọi là quen thuộc đối với cậu. Cậu nhớ như in căn biệt thự này, từng cột nhà vách tường hay bụi hoa cây cối cậu đều nhớ.

"Phòng tắm trong nhà có ba cái, ở tầng trệt và lầu ba còn ở tầng trên cùng đã lâu dùng rồi. Em chọn một phòng đi tắm đi, đi cả một ngày tắm xong mới thoải mái." Giọng nói của Kao hoà hãn không có tính khiêu khích, ẩn sâu trong đó còn chứa một sự ôn nhu cưng chiều.

Earth mím môi hai tay nắm chặt vào nhau, đừng rung động có được hay không ?

"Không cần tắm đâu."

Biểu hiện từ chối rõ ràng như thế, cậu rất sợ cả hai xảy ra tình huống ngoài ý muốn. Nếu lại gây tổn thương cho cả hai thì thật sự rất khó xử.

"Vừa nãy có đi mua đồ em cứ lấy ra mà mặc, không cần sợ thiếu."

Cậu gượng cười chân lại thụt lùi lại một bước, hành động nhỏ đấy lại không thoát được ánh mắt hắn.

"Em cũng không có định tới đây ngủ nhờ nhà anh..."

Kao đứng lên cầm một túi đồ quăng cho cậu, ánh mắt bỗng dưng tối sầm, "Đã đến rồi thì đừng nói 'không' với anh."

Earth thở dài lắc đầu hắn lại tức giận nữa, phản kháng cũng không được thả về nếu làm quá đáng có khi tối phải lên nóc nhà ngủ. Cậu ôm đồ đi vào nhà tắm ở tầng trệt nhốt mình trong đấy vừa đúng một tiếng đồng hồ, lúc cậu bước ra đã thấy Kao đứng đợi ở đấy nãy giờ.

Chắc hắn không so đo việc tắm lâu làm tốn tiền nước nhà hắn đâu ha.

Kao tắm xong đã được mười phút, hắn ra phòng khách vẫn không thấy cục bột trắng trắng đanh đá kia đâu. Cuối cùng đành đứng trước cửa đợi cậu, Earth bước ra mang theo hơi nước ấm nóng cùng mùi sữa tắm. Mùi hương xộc vào mũi Kao khiến hắn ngẩng đầu :

"Anh tưởng em ngủ trong đấy rồi."

Ý bảo cậu tắm lâu chứ gì !!! Đàn ông hẹp hòi cậu sẽ không bảo vừa vào nhà tắm đã bị tào tháo rượt phải xả ra liền đâu.

Làn da của Earth vừa tắm nước ấm xong có chút ửng đỏ, từng giọt nước nhỏ tí tách rồi chảy xuống xương quai xanh quyến rũ. Kao nghĩ có lẽ Earth không bao giờ phát hiện bản thân có sức hút thế nào đâu.

"Anh lau tóc cho em."

Chưa kịp mở miệng từ chối Kao đã nhanh tay kéo cậu lên lầu, ù ù cạc cạc đi vào phòng ngủ của hắn. Earth ngồi ngoan trên sô pha để Kao lau tóc cho cậu, sau đó vươn tay lấy máy sấy cắm điện vào rồi sấy tóc. Từng ngón tay thon dài mịn màng nhìn là biết bảo dưỡng rất tốt chạm qua tóc cậu, da đầu như có dòng điện chạy qua tê rần.

"Mấy năm này ba mẹ còn bắt em xem mắt không ?"

Earth nhắm mắt trả lời qua loa, "Cũng còn."

"Thế không ưng được người nào sao ?"

Đầu nhỏ lắc lắc khiến hắn không nhịn được bật cười.

Nếu ưng rồi sao tôi còn ngồi đây với anh !!!

"Hôm bữa anh đi công tác bên Pháp, vừa lúc mua được một chai rượu. Vị cũng không tệ chỉ là độ cồn hơi lớn, em uống không ?"

Kao đi tới tủ đựng rượu trong phòng, cậu vẫn không quên sở thích sưu tập rượu của hắn. Một sở thích xa hoa lãng phí nhưng rất hợp với hắn.

Hắn đi lại trên tay cầm hai cái ly cùng một chai Clos de Vougeot Grand Cru 1994, một loại rượu đắc đỏ mà hiếm lắm mới mua được. Cậu nhìn một chút đã cảm thấy giá cả rất chát miệng :

"Sở thích của anh thật khiến người khác muốn đánh."

Hắn cười không nói gì ngồi xuống trước mặt cậu, khoé miệng cứ nhếch lên một cách thâm hiểm. Đôi tay nho nhã nghiêng chai rượu, dòng nước màu đỏ đô nổi bật trong ly thủy tinh lượn lờ quyến rũ đôi mắt người ta.

"Nhấp thử xem, anh nhớ tửu lượng em rất tốt."

Earth đưa ly rượu lên bên môi ngửa cổ nhấp một ngụm nhỏ, "Hồi đó thôi, bây giờ mới vài chai đã ngã lăn quay ra. Sếp công ty em rất kỵ rượu thành ra nhân viên ngoại trừ đi chơi thì các bữa tiệc chỉ uống nước ngọt với nước trái cây. Ai khôn thì giấu rượu đem theo."

"Người tên Boun đó cũng thật quyền lực." Kao nhìn vào cái cổ trắng nõn của Earth khi cậu đang uống rượu, hầu kết lên xuống như vô tình như cố tình khiêu khích người khác. Một bộ dạng phong tình pha chút kiêu ngạo quật cường.

Cậu không phát hiện ra biểu hiện kì lạ của Kao vẫn vô tư nói chuyện:

"Người yêu của sếp không uống được rượu nên anh ấy mới thế. Hơn nữa đúng thật là có quyền, anh ấy đi từ một nhân viên văn phòng nhỏ nhoi rồi thư kí, trưởng phòng và ngồi lên được cái chức CEO. Bây giờ công ty đều đa phần nghe theo lời của anh ấy, dự là không bao lâu nữa công ty cũng đổi chủ sau đó là kiếm đủ tiền cưới Prem."

Earth luyên thuyên không dứt còn Kao cứ nghe tay lại rót thêm rượu vào ly của cậu, "Em thích như thế không ?"

"Thích chứ, có bạn trai tài giỏi thế này một đời sau đã thấy tốt rồi." Cậu nói xong lại ngửa cổ uống rượu, hình như rượu có chút mạnh.

Sắp say rồi ah ~~

"Anh không biết, em thật sự ganh tỵ với Prem. Sếp của em lúc nào cũng khen cậu ấy... nào là dễ thương đáng yêu, biết chọc cười anh ấy... như thế này này.." Earth vừa nói tay thì quơ qua quơ lại diễn tả, nhìn đã biết say tới không biết gì.

"..."

Rượu vừa chạm đáy thì lại được thêm vào. Earth như một con mèo nhà bị một mèo hoang dẫn dụ đi.

"Còn cả Fluke nữa, nó đang quen với bạn thân của sếp. Mặc dù nó không nói ra chứ em biết nó thật sự rất thích người đó."

"..."

Earth lảo đảo đứng dậy đi về phía hắn, đôi mắt mờ đục diễm tình. Cậu ngồi xuống cạnh Kao cúi đầu vòng hai tay ôm lấy hắn, đầu dựa vào lồng ngực như rất oan ức kêu lên :

"Ba mẹ dẫn em đi xem mắt thế nhưng... thế nhưng những người đó đều là có mắt như mù. Bọn họ bảo em thế này rất dễ bắt cá hai tay, hỏi thừa thật bắt cá không bằng hai tay chẳng lẽ bắt một tay được sao ?!! Rồi còn có người bảo em quá trắng nhìn vô dụng, em đi xem mắt ngàn lần đều là những lý do kì cục."

Kao ôm cậu đưa tay xoa đầu, đứa nhỏ này thật sự ngây thơ bình thường đều là cằm cao hơn mắt. Bây giờ say rồi bao nhiêu ấm ức đều nói sạch ra.

"Nói tiếp đi, anh đi đánh bọn cho em được không ?"

"Phải đánh phải đánh." Hắn cười đến thắt ruột.

Có một điều là lần này Earth say nhưng cậu không hề quậy phá như hôm bữa, lần này là nằm trong lòng Kao kể lể nũng nịu với hắn.

Say cũng tuỳ lúc tuỳ nơi thật đúng.

Người trong lòng khi nãy còn ồn ào bây giờ im ắng, hắn thấy lạ nhìn xuống thì cậu nói một câu :

"Đi xem mắt rồi em mới biết tìm được một người hợp với mình thật sự rất khó. Có phải em tìm được anh là phúc rồi hay không ? Thế mà em bỏ qua anh, anh không biết lúc chia tay em thật sự rất khổ sở. Còn sụt cả mấy kg, nhưng em không muốn đi tìm anh. Vì em nghĩ nếu em đi tìm anh có khi nào lại bị anh cắm cho một cái sừng nữa hay không. Em vẫn còn yêu anh... rất... rất nhiều."

Kao đau lòng càng siết chặt tay ôm đứa nhỏ của mình lại, nếu như sự kiện hiểu lầm kia không xảy ra thì hắn và cậu đã rất tốt rồi. Earth đã say đến nói năng lung tung, rượu cũng bắt đầu thấm vào khiến cơ thể cậu nóng rực.

Áo ngủ lụa mềm mại trượt sang một bên để lộ bờ vai gầy nhẵn nhụi trắng trẻo, hai tay của Earth là càng không đứng yên hết xoa rồi sờ nắn cơ ngực hắn.

Kế hoạch dụ Earth say thành công ! Nếu lúc cả hai tỉnh dậy thì cũng là say rượu mà làm loạn, hơn nữa còn chứng thực một điều Earth có bỏ hắn hay không.

Lời nói khi say là một chuyện nhưng tỉnh rồi thì lại khác.

Kao bế ngang cậu lên quăng lên giường, nhìn Earth uốn người hắn thật sự cảm thấy bản thân có chút thiếu nghị lực. Thân thể cao lớn nhanh chóng áp xuống đè lại thân thể đang cựa quậy, Kao cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng.

"Ưm...ah....ah.."

Hương rượu vang tràn ngập trong khoang miệng, càng hôn càng say. Hai thân thể dính chặt vào nhau đưa đẩy, cùng âm thanh rên rỉ thỏa mãn. Đôi mi cong rũ xuống run rẩy trước sự xâm nhập như vũ bão, tiếng thở dốc vang khắp căn phòng khiến người ta đỏ mặt.

"Ah...a~~.."

Giữa đêm tối, ánh trăng sáng lên chiếu vào cửa sổ đập lên hai thân thể quấn lấy nhau không buông. Hắn nâng niu người dưới thân như một vật dễ dàng vỡ nát, bàn tay đan chặt vào nhau như gông xiềng xích khoá lại.

——————
Đây là H văn minh👍👍

P/s: Au rất xin lỗi vì sự ra chương chậm trễ này 🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro