Chương 5: Chí nguy là chí nguy!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Chí nguy!! Bánh bao nhà tôi đi lạc mất rồi!!

-----------

-----------

"Đi thôi nào." Boun hai tay ẵm Harry với Prem nhìn qua rất giống một bảo mẫu chuyên nghiệp, hay nói thô thiển ra thì làm con sen ở đợ. Tranh thủ hôm nay thứ bảy, hắn dắt hai đứa này đi tản bộ tập thể dục cho xương cốt dẻo dai.

Mọi người công trong viên nhìn hắn, vài tiếng cảm thán vang lên:

"Ôi trời, con mèo đó bự ghê."

"Nuôi khéo dễ sợ. Mèo nhà tôi còn không bằng."

"Ơ mà nè trên tay cậu đó cầm gì vậy?"

"Thú cưng à?"

Mấy câu xì xào thắc mắc đến bên tai hắn, thấy lạ cũng đúng Prem đâu phải động vật hay con người, cậu ấy là bánh bao. Hồi đó nếu đem cậu ra ngoài Boun đều sẽ nhét cậu vào trong áo, mà bây giờ vì kích thước quá khủng bố muốn chui cũng không được nữa.

Mấy cô hàng xóm kế bên nhà bu quanh hắn, "Ể Boun con mua cái con trắng trắng này ở đâu thế?"

Hắn cười miễn cưỡng lấy tay che Prem, "Vô tình nhặt được thôi."

"Cô không biết là con cũng thích thú nhồi bông luôn." Mặt hắn đen lại vài phần, tay mân mê Prem hơi ngừng lại, hắn đâu có thích thú nhồi bông hắn chỉ thích cục trắng này thôi. Boun đứng lên la lớn một tiếng:

"Harry!! Về thôi nào." Harry đang chạy chơi với mấy con husky ngáo ngơ kia nên không nghe theo, càng chạy càng xa nên chả nghe được tiếng hắn nữa. Boun chửi thầm một tiếng, tí bắt được là về nấu cầy bảy món mới được dám dắt con nhà hắn đi chơi mà.

"Prem ngồi ở đây được không?" Chạy trên đường rất xốc nảy, lỡ vấp chân rớt một cái là thôi rồi lượm ơi. Prem rất ngoan ngồi trong áo hắn cùng với mấy đồ ăn vặt, giờ này đã trưa mấy bà hàng xóm cũng tản ra ai về nhà nấy chỉ còn mình Prem bơ vơ trên ghế đá.

Đến giữa trưa nắng gắt chói chang, Prem vẫn rất kiên nhẫn đợi hắn quay lại.

Boun thở hồng hộc chạy ra tới sân công viên bên kia mới bắt được con mèo ngu ngục nhà mình, hắn vừa ôm nó vừa mắng:

"Mày là con mê trai, vừa thấy trai là chạy te te lại ngay. Giữ giá đi nghe chưa."

Mấy con husky cũng bị xích lại, tụi nó nhìn Harry tiếc nuối như cặp tình nhân bị gia đình cấm cản. Boun nhanh chân đi về ghế đá cũ, thấy áo khoác cùng đồ ăn vẫn còn hắn cứ đinh ninh Prem núp trong áo ngủ gục. Nhẹ nhàng đi tới tay hắn giở áo ra:

"Bé Pao, anh quay lại rồi này. Cưng ngủ rồi hả?" Mở áo khoác ra trên ghế đá là một mảng trống không, Prem không có ở đây?!! Hắn tức thì hốt hoảng cầm áo bỏ hết mấy bịch đồ ăn lại trên ghế chạy khắp nơi.

"Chí nguy!!! Chí nguy!!! Bé Pao nhà tôi đi lạc rồi!!"

Aish thật đúng là vận đen như shit, sáng thì Harry giờ là Prem đi lạc. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ sầu riêng, Boun đi hết ngõ ngách trong chung cư, hắn không dám hỏi người đi đường vì nếu nói ra người ta sẽ bảo hắn tâm thần ngay.

Trời nhanh chóng sụp tối, Boun cứ ôm Harry đi khắp chỗ cứ sợ nếu bản thân vừa quay đi liền bỏ lỡ.

"Bé Pao cưng chạy đi đâu rồi!!"

Boun thả Harry xuống dưới đất xoa đầu nó, "Mau tìm bạn của con đi Harry, không là con mất bạn đấy." Harry meo meo vài tiếng lại chạy đi, mũi mèo tuy không tốt như chó nhưng linh cảm thì không sai lệch tí ti nào.

"Meo~~ méo~~" Pao mập, bố kiếm mày kìa.

Boun chạy từ sáng đến giờ đã thấm mệt, nỗi hối hận dâng trào như núi lửa trong người. Nếu sáng hắn chịu ôm Prem đi là được rồi, hắn đúng là vô dụng. Boun vò đầu bứt tóc, hận bản thân quá ngu ngốc.

Chục phút sau Harry chạy lại chân hắn lấy hai cái móng trước cào cào ống quần hắn kêu réo:

"Méoooo....meooo~~~" Tìm thấy Prem của bố rồi kìaaa.

Hắn lập tức ngẩng đầu dậy như robot ôm Harry ra trước mặt :

"Tìm thấy rồi sao Harry?"

"Méooo..." Khen con đi.

Boun theo hướng chạy của Harry đi vào một con hẻm nhỏ hẹp, nơi đây giống như một ổ chuột đầy mùi tanh mốc. Hắn mở đèn pin trong điện thoại ra soi từng chỗ, ánh sáng dừng ở một cái thùng rác, cục bánh bao trắng trẻo của Boun nhảy lên nhảy xuống tránh mấy con bọ.

"Prem!!"

Cậu dừng lại nhảy về phía trước chưa được mấy giây đã bị một vòng tay ôm vào lòng, Boun ôm chặt cậu như sợ cậu chạy mất:

"Bánh bao ngốc, lần sau đừng chạy như thế nữa."

"Tại... tại anh không quay lại mà."

Boun ôm cậu vào trong ngực, luôn miệng nhận sai. Đến khi ra ngoài đường lớn ngực áo bỗng ẩm ướt, hắn buông cậu ra nhìn... Prem khóc a.

Hãy nhìn đi một cục bánh bao đang chảy nước mắt đầm đìa. Hắn cười:

"Không có lần sau nữa đâu, mốt đi đâu đều ôm cưng đi nha chịu không?"

"Được."

-----

Tui cũng muốn đi lạc ạ 🙂🙂🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro