Chương 25: Nồi nào úp vung nấy. (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái thứ tình trong như đã mặt ngoài còn e, bây định nhây tới chừng nào ?!!"

P/s: 1 giây xả nghiệp, con ml dám đi hack nick IG của Pao !! Đũy nghiệp chướng âm hồn bất tán !!
Mà a đã tạo acc mới nha mn ❤

------------------

Boun vừa dứt nụ hôn xong nhìn chăm chăm vào Prem, gương mặt cục cưng nhà hắn phiếm hồng cực kì đáng yêu. Giờ ăn trưa qua đi Fluke trở lại cầm theo một cái hộp trên tay, Prem tia thấy hiếu kì :

"Có người tỏ tình với mày à ?"

"Không có, ảnh vừa tặng tao." Prem ừ ừ không nói nữa, cậu biết thừa ảnh của nó là ai mà.

Anh giám đốc đẹp trai nhưng bị đơ Ohm Thitiwat Ritprasert từ hôm chở trợ lí Fluke về đã đớp thính của cậu, hai người đều không ai tỏ tình trước cứ giữ một mối quan hệ mập mờ trước mọi người. Prem cứ bảo sao Fluke không đi tỏ tình đi lỡ người ta sau này thích người khác rồi sao ? Tới lúc đó có khóc cũng chẳng rặn nổi giọt nào.

Theo như lời của Earth thì là, đã tình trong như đã mặt ngoài còn e. Nhưng Boun lại thô hơn bảo đã vã chết mẹ rồi mà còn làm ương làm giá cho chúng nó cười vào mặt, mặt dày còn gặp ngại ngùng.

"Sắp rồi, tao...tao sẽ tỏ tình nhanh thôi."

Prem liếc thêm vào một câu, "Chó nó mới tin."

Earth đi ra từ nhà vệ sinh, ở tầng làm việc của Boun rất tiện lợi không chỉ có nhà vệ sinh mà phòng ngủ... khụ cũng không thiếu. Vẻ mặt của Earth sáng giờ đều là dạng bất tiện, cứ im lặng mà làm việc. Prem đi tới bàn làm việc của cậu ta lấy con dấu vô tình nhìn vào cổ áo của Earth, dấu hôn như hình xăm in trên cổ không chịu mờ đi. Prem hết cả hồn sờ lên nói :

"Mày... mày... làm sao ? Mày vã tới mức muốn đi chấm dứt đời xử nam à ?"

Bên kia Fluke nghe thấy mùi drama chạy qua, "Vãi !! Mày quả thật cao tay sao không hốt nó về luôn ?"

Earth đỏ mặt kéo áo lên niệm thầm tên của Kao cả ngàn lần, không thể nói ra quan hệ của cậu với hắn ta được. Dù sao hai người đã chia tay rồi còn liên lạc thì không tốt chút nào, Prem mà biết cái suy nghĩ này chắc chắn sẽ cười phá lên và nói rằng XẠO QUẦN !!!

"Tụi bây đừng có biến thái nữa !!"

.

Buổi chiều Prem đi cùng Boun bàn chuyện làm ăn, thế là nhân cơ hội đó trợ lí như được xổng chuồng âm thầm về sớm.

Fluke gần đây không có đi xe tới chỗ làm nữa thay vào đó Ohm hay tới căn hộ cậu mà làm tài xế free, hai người lúc đầu đối với nhau đều là ngượng ngùng hiện tại khoảng cách dần rút ngắn hơn.

"Lên xe đi." Ohm lịch thiệp mở cửa xe nhếch miệng cười.

"Cảm ơn anh."

Fluke ngồi vào trong xe cũng không biết làm gì đành ngồi yên, chẳng hiểu sao hai người chưa từng chính thức bày tỏ trực tiếp với đối phương. Một mối quan hệ mập mờ không rõ ràng lại như chuyện tình vụng trộm, dù sao Fluke cũng không phải người dễ dãi. Thứ cậu muốn là sự chắc chắn từ Ohm, cứ mờ ám như thế lâu ngày cũng không hay.

"Tối nay em có bận gì không ?"

"Tối nay anh có bận gì không ?"

Hai câu nói phát ra cùng lúc, cả hai nhanh chúng lúng túng không biết làm sao.

"Anh nói trước đi." Fluke cố giữ cho giọng nói của bản thân bình thường nhất có thể, chỉ là hai tay của cậu lại đang tố cáo cậu đang hồi hộp.

"Chỉ là định hỏi em có bận hay không, muốn mời em đi ăn."

Trong lúc đó Fluke không nghĩ gì nhiều gật đầu đồng ý, cùng lắm là bữa ăn bình thường thôi cũng chẳng cản trở việc tỏ tình của mình. Ohm chở cậu về nhà hẹn cậu bảy giờ nhớ chờ anh tới, cậu cong mắt cười nụ cười đó như bừng sáng cả một góc trời. Vừa hay một cơn gió bay qua khiến mái tóc Fluke rối một chút, Ohm đi lại vươn tay vuốt từng lọn tóc xuống :

"Gió lớn vào nhà đi."

Fluke cúi gầm mặt che giấu hai má đang dần đỏ lên mở miệng nói một câu tạm biệt, nếu Ohm không đứng gần cậu thì sẽ không nghe được.

Má nó thâm tình thế này mà ai bảo đơ đó !!! Cứ như vậy chắc không cần cưa cũng tự đổ mất.

Tối đó Ohm quả thực đúng giờ mà tới đón Fluke, trùng hợp hai người đều tự nhiên chú trọng cách ăn mặc. Ohm ngày thường lúc nào cũng diện vest, bây giờ cũng thế nhưng Fluke rất tâm lí nhìn sơ qua là biết bộ vest này anh chưa từng mặc. Không biết trước đó Ohm có từng mặc hay chưa nhưng thật sự nhìn bộ vest rất mới, lại gần còn nghe ra mùi nước hoa không phải thường ngày anh xịt lên chỉ mỗi khi hẹn cậu đi đâu mới có mùi này.

Fluke vì lấy hết can đảm hôm nay muốn tỏ tình đã ngồi trước tủ đồ một tiếng. Rốt cuộc mặc bộ vest trắng ca rô tóc mái thường rũ xuống nay được chăm chút được uốn chẻ ngôi.

Ai nhìn còn tưởng hai người đang đám cưới, Ohm nhìn cậu cũng không hỏi vì sao chọn vest mặc cho là cậu sắp đi công việc cũng chả dám suy nghĩ đâu cho xa xôi.

Đều là tâm hướng về nhau nhưng luôn cho rằng đối phương không thích mình.

Ohm chở cậu tới một nhà hàng sang trọng, nhưng mà dường như chỉ có duy nhất bọn họ đi vào. Mấy bộ bàn ghế trong nhà hàng thường thấy cũng biến mất thay vào là những ánh nến thắp dưới đất, trung tâm đặt một chiếc bàn cùng hai chai rượu vang. Trên tường treo nhiều dây đèn led nhấp nháy, Fluke nhìn tới ngây ngốc không biết nói gì. Dưới chân hai người còn rải cả hoa hồng đỏ, khung cảnh như một đêm tân hôn.

Ohm cầm tay cậu dắt lại bàn, "Em uống rượu giỏi không ?"

Fluke rốt cuộc hồi thần lại môi mấp máy nhìn hắn dè dặt hỏi, "Chỗ này..."

Nếu nói ngày nhà hàng chiều khách thì cũng chả đúng đâu, hơn nữa còn bao trọn không gian riêng tư này phải là chuyện quan trọng.

"Em thích không ?"

"Th...thích nhưng mà, hôm nay sinh nhật anh sao ?"

Anh lắc đầu lấy rượu rót ra hai ly vẻ mặt bình thản, "Không phải, anh làm cái này là muốn cầu hôn."

Fluke nghe được dây thần kinh của mình đứt một cái pặc !! Ohm cất công làm ra cái này là để tỏ tình !! Cậu che giấu vẻ mặt phấn khích của mình bằng cách uống rượu, từng giọt chảy vào cuống họng lại như có chút say.

Ohm chợt đứng lên đi ra trước mặt cậu, ánh mắt ôn nhu dịu dàng cùng nụ cười thâm tình khiến Fluke say đắm :

"Anh yêu em, anh không giỏi biểu lộ tâm tình của bản thân. Lúc lên kế hoạch tỏ tình cũng là phải hỏi người khác, thật sự bản thân một chút cũng không biết khi nói yêu em rồi tiếp theo làm gì. Người khác có thể hứa hẹn đi tới cùng trời cuối đất hay đại loại mãi không xa rời em. Anh chỉ biết em thích gì cứ nói với anh, thích đi đâu chúng ta cùng đi, em thích ăn gì anh dẫn em đi ăn. Làm một người bạn đời hợp pháp, là người sở hữu chiếc nhẫn cưới còn lại. Ở bên anh em không cần biết về tương lai, chỉ cần biết hiện tại chúng ta đang bên cạnh nhau. Em đồng ý không ?"

Cả một đời người nói ra câu anh yêu em, em yêu anh rất dễ nhưng để có thể làm đúng với cương vị với ba chữ đó thì có mấy ai làm được. Khẳng định nói ra rồi thì mãi mãi phải chịu trách nhiệm gánh vác cuộc đời của đối phương, một lòng che chở không buông tay. Chỉ biết gió mưa chúng ta ở bên nhau, khó khăn chúng ta bên nhau, vui buồn hạnh phúc sau này đều không phải một mình nữa.

'Tách... tách...'

Cậu nhìn Ohm, hiện giờ trong mắt của anh chỉ chứa mình cậu giống như chứa cả thế giới trong lòng. Fluke chớp mắt đi từng bước nhào vào lòng anh, ấp úng hồi lâu mới nói được trọn vẹn chữ đồng ý.

"Em còn đang định làm tiệc tỏ tình với anh, anh lại đi hớt tay trên của em."

Xong 1 cặp :)))

.

Earth ra khỏi công ty hình như thói quen đợi Kao đã hình thành từ lúc nào, những lúc ấy cậu đều biện luận chỉ là hắn ta thuận đường mới tới chở cậu thôi. Lắm lúc Prem có khuyên cậu nếu còn yêu thì hãy quay lại với nhau đi, không thì đừng làm tổn thương nhau. Nhưng Earth ngày thường thông minh lanh lợi, trong chuyện tình cảm thì lại ngây thơ trì độn không quyết đoán. Vài lần đều bị Kao bắt gặp mặt yếu đuối của mình.

Cậu sợ khi nói quay lại thì bản thân sẽ chịu lừa dối thêm một lần nữa, từ khi gặp lại Kao trên sân golf ngày đó và xảy ra xung đột hắn vẫn luôn xuất hiện. Đỉnh điểm chính là tối chủ nhật cậu lại ngu ngốc nghe lời mời gọi về nhà của hắn ta, Kao dụ dỗ cậu uống rượu. Cậu bị hắn ta chuốc say tới chẳng biết trời trăng mây gió gì, còn điên cuồng mà bay nhảy hát hò như hôm bữa xem mắt thất bại. Phải biết tửu lượng của cậu cao nhưng Kao thì như một bậc thầy về uống rượu.

Bọn họ như người ta nói, say rượu làm loạn.

"Anh tới rồi, đợi có lâu hay không ?"

"Lâu, lần nào cũng lâu."

Earth đanh đá không đợi hắn đi ra mở cửa xe đã tự chui vào, một giây cũng không để Kao thể hiện sự lãng mạn.

"Earth, em muốn đi biển không ?"

Cậu nhíu mày dẩu mỏ lên, "Giờ này mà anh ra biển, không sợ trúng gió à ?"

Kao cười trừ lắc đầu, "Muốn cho em thư giãn một chút."

"Vậy... vậy cũng được."

Nói chung tim đen rồi, mấy nay khá áp lực đó nhen.

Kao lái xe ra bờ biển, hắn đậu xe trên cầu dẫn Earth đi bộ dọc xuống biển. Tiếng sóng vỗ dập diều vào tai như một bản nhạc giao hưởng hòa cùng với gió khiến người ta nghe đến nghiện. Kao và Earth ngồi xuống cát nhìn hoàng hôn màu đỏ rực như một bức tường lửa :

"Cảm thấy tốt không ?"

Hắn nhìn sườn mặt của cậu có chút say đắm, ánh mắt tròn luôn mang một nét u buồn nhớ nhung đôi mi cong dài đang run rẩy trước gió.

"Ừm."

"Anh nhớ em, chúng ta..."

Earth đứng lên phủi mông xem như không nghe thấy gì, lúc đó Kao cảm tưởng sắp vụt mất bảo bối của bản thân. Hắn chạy nhanh nắm chặt cổ tay cậu :

"Em có hay nào một lần nhìn về đằng sau một lần hay không !!! Anh vẫn luôn đứng sau lưng em, em luôn đi trước anh một bước để lại anh một bóng lưng lạnh lùng kiêu ngạo. Earth, chuyện năm đó anh không dám chối nhưng xác thực cô gái đấy chỉ là đơn phương anh. Hiện tại cô ta cũng đã có chồng con rồi, duy chỉ có anh vẫn đang lận đận trong mối tình không có điểm kết thúc này. Anh vẫn luôn chờ em, anh không muốn em bỏ lỡ một người em như thế."

Earth quay lại giàn giụa nước mắt, cậu giơ một chân đá hông hắn một cái :

"Em không cần biết, chúng ta đã chia tay rồi !!! Anh đừng đem lời ngọt dụ dỗ nữa ! Không lẽ trong ba năm chia tay đó anh dám chắc rằng mình không quen ai sao ?"

Kao khụy một chân xuống ôm hông hét thật to lên, một cái gào thét mang một chút mong mỏi trong tuyệt vọng, "Anh làm sao có thể quen ai nữa !!! Anh yêu em như vậy ngay cả ba mẹ bảo anh đi xem mắt anh cũng từ chối, anh đã đợi. Đợi một ngày bản thân thật sự mạnh mẽ để có thể yêu em lần nữa."

Hắn vừa gào xong thì bên kia cũng khóc to lên, hắn nhìn cậu khóc lên cuống cuồng. Earth chưa từng khóc Prem và Fluke đã khẳng định như thế, vì cái vẻ ngoài luôn cười đó đã che giấu hầu hết mọi người. Nhưng một khi đã khóc là có thể so với bão lũ sóng thần.

Đệt mợ nó !! Cậu lại khóc trước mặt tên lăng nhăng này nữa !!!

"Khốn kiếp, em không yêu anh nữa."

Tuy rằng Kao biết tính tình của Earth luôn được xếp vào hàng sáng nắng chiều mưa giữa trưa có bão, nhưng người yêu hắn cũng thật quá độc đáo rồi :

"Sao...sao lại không yêu nữa ?!!"

"Anh dám nạt ông đây, ông sẽ đéo tha cho ai dám làm ông khóc đâu."

Earth nhìn hắn bằng ánh mắt đỏ hoe ác liệt, chẳng biết lấy đâu ra sức mạnh mà đẩy hắn xuống nước biển. Chưa thỏa mãn còn tạt nước lên.

Bản thân cậu rất sĩ diện, bắt Earth nói được vậy là hay lắm rồi.

Nếu còn yêu cứ việc quay lại, đừng vì muốn quên một người không thể quên mà tổn thương người mới. Kao và Earth suốt mấy năm một người cũng chưa từng quen, trong lòng đều nhớ thương người đó đến đau ruột thắt gan.

Về điểm này hai người chính là chân mệnh gặp nhau.

Đã xong :))) tiếp cặp chính ><

.
Trong một phòng ăn tại nhà hàng năm sao hoa lệ, người đàn ông tuổi trung niên bụng phệ đeo kính đứng lên vươn tay nhìn Boun cười :

"Vậy chúng ta hợp tác vui vẻ, chào giám đốc Boun."

Hắn cố gắng rặn ra nụ cười tươi nhất có thể, tay vươn ra bắt lại :

"Vâng cảm ơn anh, hợp tác vui vẻ."

Vị đối tác kia rời khỏi lúc cầm lên cặp còn nhìn Prem một cách đầy ẩn ý, Prem nhướn mày lên rồi nắm tay Boun xoa xoa.

Ra đến ngoài lúc vào xe Boun tức giận đóng mạnh cửa bắt đầu chửi đổng lên :

"Thằng cha già biến thái !!! Trẻ không chơi già đổ đốn, đúng là bại hoại !Bố đây trù cho ông đéo có con nối giống."

Tay của hắn liên tục đập lên vô lăng, biết vậy lúc đó kêu người trùm bao bố đánh mấy cái cho hả cơn giận. Prem nhanh chóng cầm cánh tay hắn kêu lên :

"Thôi, ông ta cũng có làm gì quá đáng đâu."

Boun nhìn hai bàn tay trắng nõn lòng mềm nhũn ra, "Bỏ qua, lần sau đếch có hợp tác mấy loại thế này nữa."

Mà nhắc tới hình như là lỗi của hắn vì dẫn Prem theo, thường ngày nếu có công việc làm ăn kiểu này hắn tuyệt đối sẽ không dẫn cậu theo. Oái ăm hôm nay hai tên trợ lí bận việc với trai hắn lo cậu về một mình nên đã dắt theo, công việc hợp tác này chả hề quan trọng tiền thu được cũng không bao nhiêu nhưng dù gì phía đối phương cũng rất thân thiện hắn mới miễn cưỡng đi thầu vụ này.

Đối phương bàn chuyện làm ăn là một ông già bụng bia mặt tròn đầu còn bị hói, mỗi lần bàn công việc đôi mắt của ông ta cứ nhìn Prem. Cái ánh mặt trần tục đầy dục vọng khiến hắn mém nữa không nhịn được mà lật bàn, Prem biết ý ở dưới bàn đá đá chân hắn, hắn cũng nhanh chóng bàn việc cho xong để dắt bảo bối về.

Má nhìn mà còn nhìn miễn phí chơi vậy bố đá cho trọc đầu chứ ở đó mà giở thói biến thái.

"Nghe bảo giận nhiều sẽ rụng tóc."

Boun nhìn cậu, "Bảo bối em lặp lại xem, anh sẽ không nói rằng sẽ chơi chết em ngay trên xe đâu."

Cái tên này ?!! Còn may đang trên xe vừa mở miệng chả có câu nào đàng hoàng đúng đắn, cậu nghĩ so với thằng cha bụng phệ kia thì tên bại hoại phải là hắn.

"Ngưng đi cho em, vừa chọc đã phun tục."

"Nhưng em đang yêu tên bại hoại này đấy."

Boun nhếch miệng, đang trên đường hắn chạy xe vô tình đi ngang một đền thờ. Trong lòng hắn tự nhiên có gì đó thôi thúc, hắn dừng xe lại nhìn chằm chằm vào đền thờ. Prem thấy lạ vỗ vai hắn :

"Sao không chạy tiếp ?"

Bể bánh ? Hết xăng ?

Boun lắc đầu ngoậy ngoậy dường như có mảnh kí ức đang hiện lên, Prem nổi lên lo sợ liên tục gọi hắn.

"Đi vào không ?"

Vô thức cậu gật đầu, bọn họ đi bộ vào bên trong đền thờ.

Đền thờ này đã bị bỏ hoang không còn ai ra vào cúng vái nữa, lúc hai người đi vào chỉ đi tới một mảnh đất hoang vu. Boun càng đi càng thấy rợn gai óc lên nhưng trong đầu mách bảo hắn cứ đi đi cứ đi đi, Prem không nhìn ra được kết cấu chỗ này, nó đã quá cũ kĩ ngay cả bức tường cũng mọc đầy cỏ dại rong rêu.

"Anh tới chỗ này làm gì ? Mình về thôi."

"Đợi một chút, nhanh mà."

Boun không biết đường nơi này mò mẫm một hồi lại đi tới một chỗ kì lạ, khắp nơi giăng đầy những lá bùa cùng những cái chuông nhỏ lúc gió thổi qua sẽ vang lên. Prem nuốt nước bọt, âm thanh này thật sự rất quen thuộc.

Như trở về bản thân kiếp trước.

Nơi Boun đang đứng hình như có chút sạch sẽ, hắn cúi người xuống sờ lên trong đống đất cát còn vươn lại chút hương trầm. Dù mùi hương chỉ thoáng qua nhưng mũi hắn rất thính ngửi liền sẽ biết được. Hắn chợt nhìn về phía Prem miệng kêu lên :

"Bé Pao !!!"

Prem ở bên cạnh hắn trả lời, "Chỗ đó có ai ? Làm sao vậy hia ?"

Boun giật người đứng dậy cầm hai vai cậu, vì sao ? Khi nãy không phải Prem đang đứng ở một gốc cây sao ? Hay do hắn nhìn nhầm rồi ?

Prem nhìn gương mặt trắng bệch của Boun lòng nổi lên lo lắng, cậu hấp tấp :

"Hia ~~ Boun anh...anh làm sao ? Mình đi về có được hay không ?"

Boun cầm chặt tay cậu đi đến gốc cây, những đoạn kí ức như một cuốn phim chạy vào đầu hắn.

"Team !! Mày dừng lại !! Nhân duyên không thể cưỡng cầu. Dù có thành công Win cũng không nhớ mày là ai cả !!"

"Team ơi tao xin lỗi, là tao bỏ mày lại...hic..."

"Mày phải tìm lại anh ấy..."

Boun đứng khựng lại đôi môi tái nhợt, Prem của hắn Pao của hắn thì ra là từng đau khổ như thế khi hắn chết đi sao ?

Prem nhận ra nơi này chính là đền thờ năm đó cậu đi lập đàn cầu nguyện, và nơi gốc cây Boun đang nhìn chính là chỗ mà cậu từng thắt cổ tự tử. Cậu không biết sau khi cậu ra đi để theo Win, những người còn lại đau khổ đến nhường nào. Từ lúc xác cậu được đem đi chôn thì đền thờ cũng bị bỏ hoang, những sư trụ trì cùng các thầy đã xuống núi tìm nơi khác, dần dần cũng ít người tới nữa.

Boun quay lại ôm cậu, đôi tay như gồng kiềng siết cậu vào.

"Xin lỗi, là anh để em lại một mình."

Prem tựa cằm lên vai hắn mờ mịt, những ngón tay xoa lên gáy hắn :

"Không có gì, không có gì anh đừng sợ."

"Anh không biết, anh thật sự không biết bỏ em lại đó là việc đau khổ thế này."

Prem không nói gì cứ vỗ nhẹ lưng của hắn, khoảnh khắc này Boun như một đứa trẻ biết được lỗi sai liền tự trách. Thật ra Boun không việc gì phải cảm thấy tội lỗi, năm đó hắn là vì cứu cậu nên mới phải như thế. Bây giờ nhớ lại không cần tự trách, mà hãy đem nó để vào một nơi trong trái tim.

Boun cùng Prem đi khỏi đền thờ lúc ấy mặt trời đang lặng, tạo nên khung cảnh bình yên. Hắn ngước nhìn trời cảm thấy lòng nhẹ đi, không nên qua bi thương vì chuyện đã qua. Bé Pao vẫn đang ở đây vẫn đang hiện hữu bên hắn, vậy là tốt rồi.

"Cho anh hôn một cái được không ?"

Prem bĩu môi trong lòng, ngày thường không bảo gì đã hôn lên hôm nay bày đặt lịch sự hiền hòa. Cậu nhón chân vòng tay qua cổ hắn nhắm mắt hôn lên môi hắn, Boun đẩy cậu lên cửa xe đáp trả lại.

Nụ hôn không dồn dập không mang dục vọng, chỉ là nụ hôn từ từ lại như đem tới cảm giác an toàn cho hắn.

Bất kể là quá khứ, hiện tại hay tương lai cậu đều ở cạnh hắn.

--------------
[HOÀN] BÁNH BAO KHÔNG NHÂN CHÍNH THỨC HOÀN !!

Au đắn đo nhiều lần sau đó quyết định đi đến chương cuối, cảm ơn tất cả những bạn đọc giả đã yêu thương bộ này xuyên suốt 25 chương. ❤



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro