Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh quen ai thì quen, sống qua ngày mai với em được hay không thì em không biết."

Người chị gái gọi là đàn chị kia bị cậu nói một tràng tới hoa mắt ù tai, cô ta lại quay sang Boun chớp mắt đáng thương :

"Ngay cả bây giờ em muốn gặp anh mà anh cũng xua đuổi em sao ?"

Boun không muốn trả lời liếc nhìn hai bảo vệ đang khó xử, "Chị muốn gặp tôi chứ đâu có nghĩa là tôi muốn gặp chị, hỏi thừa. Bảo vệ quét rác đi đi nè."

Fluke nháy mắt mấy lần bảo vệ mới yêu cầu người đàn chị kia rời khỏi đây, cậu ta nhìn Boun cười lấy lòng :

"Sếp ơi, sơ... sơ suất nhỏ... nhỏ xíu thôi."

Boun không thèm nhìn đưa tay lấy cái nón trên đầu Prem tỉnh bơ đội vào rồi ra đánh tiếp, cậu nhìn theo người đàn chị kia tự nhiên có chút bực dọc.

Khi nãy hình như chửi còn có chút ít chưa thỏa mãn lắm.

Phải trị tận gốc nếu không sẽ nhức răng chết.

Thế đấy từ đầu giờ tới cuối giờ cậu cứ ngồi ở trong ghế, Boun có rủ cậu ra chơi nhưng cậu đều một mực bật chế độ không quen. Cậu còn đang bận suy nghĩ về bánh tét son phấn kia, làm sao để hấp chín được nhỉ ?

Lúc hai người chơi golf xong thì đã buổi chiều, Boun chở cậu về trên đường ghé qua một quán đồ ăn Nhật. Prem vì tức người đàn chị kia mà chả có tâm trạng làm gì bèn vào quán ăn kêu cả đống đồ ăn cho tốn tiền của hắn chơi, Boun nhìn mấy dĩa đồ ăn đầy ắp cả bàn rồi bật cười :

"Đang ăn xả bực sao ?"

Prem xì một tiếng gắp đồ ăn đưa lên miệng nhai một cách mạnh mẽ, cậu cảm tưởng có khi bản thân đang nhai luôn răng mình rồi.

Điện thoại của Boun sáng giờ rung hơi nhiều, lần này cũng thế hắn ngưng đũa mở ra thấy dãy số đã nhíu mày trượt tay tắt đi.

"Sao anh không nghe đi ?"

Boun đưa điện thoại cho cậu nói, "Vậy bé Pao giữ cho anh đi thích thì nghe không thích thì chửi."

Bộ dạng dung túng đến hết thuốc chữa.

Prem bĩu môi hai má bánh bao khi nãy đang ỉu xìu bây giờ lại nâng lên hưng phấn, hắn không nhịn được đưa tay nhéo một cái. Má mềm mịn còn đàn hồi tốt chạm vào thực thích.

"Ủa ai nhìn quen quá..." Prem nhướn người một chút thấy từ cửa ra vào có một hai chàng trai đi vào, thật ra chỉ là bình thường chả có gì nói hết nhưng mà hai người đó hình là Kao với Earth.

Prem muốn xác định suy nghĩ của mình định đi ra khỏi bàn chạy lại, Boun nhanh nhẹn cầm hai tay cậu lấy cả người che nguyên tầm nhìn của cậu.

"Hia, tránh ra coi anh làm cái gì vậy ?!!"

Prem đẩy hắn ra nhưng bóng dáng hai người kia đã không thấy nữa, cậu quay mặt nhìn gương mặt vô tội của hắn.

"Anh dẫn em đi mua sắm."

Chỉ một câu liền xí xóa bỏ qua nha.

.

Thật ra Prem không hề nhìn nhầm, hai người vào nhà hàng đích thực là Kao và Earth. Mà nói ra cũng dài, không hiểu sao sáng chủ nhật hôm nay Earth phải đi chơi với Kao, hắn ta lấy lí do rất hay chính là đem Boun ra ngay sau đó cậu liền cụp đuôi nghe lời.

"Em về được chưa ?"

Kao xách mấy túi quần áo bỏ vào sau xe, "Mới chiều mà thôi, chẳng phải em đồng ý đi với anh nguyên ngày sao ?"

Earth hằn học, "Được rồi được rồi, em không có thất hứa."

Chỉ cần đừng để cậu mất việc hay bị cắt lương mỗi tháng thì ok hết.

"Vậy về nhà anh được không ?"

"Anh có điên không ? Về nhà anh làm gì ?"

Kao tiến tới ôm cậu vào lòng giọng nói có chút run rẩy, "Lần này thôi có được hay không ?"

Earth hình như nghe thấy bản thân đã gật đầu đồng ý.

.

Vì dỗ dành em người yêu đang ghen đến độ muốn lật nóc nhà lên mà Boun đã tốn không ít cho phi vụ làm Prem hết giận, hết chở đi ăn cao lương mĩ vị  rồi chở đi mua đồ mua tá lả, mắc cười hơn là còn mua cả nội thất về thay. Boun chả có chút nào tiếc nuối thậm chí rất thích cảm giác bé Pao cầm thẻ của mình quẹt tới quẹt lui.

"Pao, đã hết giận hay chưa ?"

"Có giận đâu mà hết." Hắn ôm cậu đầu cọ vào hõm cổ của đối phương làm nũng.

Hắn rất mong bản thân có thể chiều Prem đến hư hỏng một chút, để cậu ỷ lại vào hắn nhiều hơn có gì cũng không kiêng dè mà nói hết với hắn.

"Ờ không giận, bây giờ về nhà thôi."

Prem cứ có cảm giác hắn đang dỗ con nít.

Buổi tối đằm thắm hai ngồi xem phim thì chuông cửa vang lên, nói thiệt là sáng giờ dị ứng tiếng chuông lắm rồi nha.

Prem xỏ dép đi ra mở cửa, người bên ngoài nhìn thấy cậu chưa kịp làm gì đã bị cậu nói :

"Quen không ?"

Đàn chị ấp úng không biết nói gì khóe mắt tự nhiên cũng ầng ậc nước, Prem tặc lưỡi :

"Tìm ai thì nói đại đi, lỡ người ta đi ngang qua lại tưởng tôi là thằng đàn ông tồi gì đó."

Boun ngồi một mình hồi lâu xem hết phim mới đi ra tìm cậu, hắn vừa thấy đàn chị đã muốn lấy chổi xua đuổi :

"Chị tới đây làm gì ?" Đàn chị vừa nhìn thấy hắn đã muốn vồ tới, Boun né ra nhìn cô, "Tôi với chị không có liên quan nữa, sau này cũng đừng liên lạc thì hơn."

Đàn chị khóc ré lên như heo bị thọc tiết, Prem hít một hơi vào xắn tay áo lên :

"Này !! Chia tay rồi thì thôi tự nhiên chạy tới đây khóc lóc đòi quay lại cái gì ? Chị tới thời kì tiền mãn kinh à ? Chị không tôn trọng anh ấy vứt rồi mà tôi vớt được thì là của tôi nha !! Còn nói nhớ nhớ cái gì ?!! Nhớ cái quần què chứ nhớ, hôm qua giờ làm phiền nhà người ta không thấy quê à ? Nhục dùm á !!"

Đàn chị kia lại knock out tập hai khóc sướt mướt hai hàng nước mắt lưng tròng chạy khỏi chung cư, Boun lần này chọn người yêu ghê quá cô ta dùng cách gì cũng không qua được huhu.

Prem phủi tay đóng mạnh cửa đi vào trong gương mặt đen xì, Boun biết ý ngồi cạnh xoa chân đấm tay.

"Đừng có xu nịnh !"

Boun nhìn cậu, "Bé Pao ghen dữ vậy sao ?"

"Ai ghen ?!! Đồ trăng hoa bay bướm mà còn mạnh miệng."

Hắn ừ ừ chả phản bác một câu nào, "Bé Pao nói gì cũng đúng, là anh trăng hoa. Cơ mà nếu anh đào hoa thật thì làm sao ?" Tự nhiên nổi hứng muốn trêu chọc bánh bao.

Cậu liếc hắn lạnh giọng, "Quen thì anh cứ quen, còn việc mấy người đó sống qua nổi ngày hôm sau hay không thì em không chắc."

---------
Mốt lấy a ny mua cho đôi giày 15 củ :)))

Úp sọt nửa đêm đây 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro