Chương 22: Từ từ rồi cháo cũng nhừ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chetme sếp ngoại tình tụi bây ơi !!!"

"Im đi từ từ đã thời buổi văn minh bố phải đánh ghen thanh lịch !!"

Thấy Boun ở trong phòng làm việc đã nửa tiếng chưa ra, Prem ngồi đợi không nổi nữa mắt cứ chớp lên chớp xuống rồi lờ đờ vào phòng ngã lên giường khò khò mấy tiếng ngủ thẳng cẳng. Lúc hắn bước vào thấy cậu nằm gần hết cả cái giường dang tay dang chân ra lắc đầu cười, hắn ngồi lên mép giường vén một phần chăn lên kéo Prem lại mới yên tâm nhắm mắt.

Hôm sau trời còn chưa sáng điện thoại của Boun cứ reo liên tục không ngừng nghỉ, mà hắn thì ngủ say như chết không thèm động đậy. Prem bị tiếng chuông làm ồn mơ mơ màng màng tỉnh dậy mò mò lấy điện thoại của hắn không nhìn số đã bật lên nghe :

"Boun à hức... em nhớ anh chúng ta có thể quay lại không ?"

Ôi đệt !! Phim Hàn Xẻng lúc nửa đêm sao đó chăng ? Con bánh tét nào mà mạnh miệng dữ thần ôn, Prem cười khẩy đạp thật mạnh vào cái xác bên cạnh. Hắn đang yên giấc bừng tỉnh ngồi dậy bật đèn lên gắt lên bằng giọng ngái ngủ :

"Sao đó béo."

Prem trợn mắt chỉ vào màn hình điện thoại, Boun ngơ ngơ gãi đầu cầm điện thoại y chang như cậu không nhìn số đã hét lên một tiếng rung rinh chung cư :

"Đ*t m* gọi rú gì giờ này ?!!! Bị vòi nước nứng nừng nưng à ?!! Có gì phải để mai chứ cmn vợ chồng ông đang ngủ bớt có tạo nghiệp nha ! Coi chừng dịch nó tràn vào nhà mài đó con !!!"

Prem ngồi co ro nhìn hắn rống miệng chửi hăng say cho đến khi bên kia không chịu nổi mà tắt máy cái rụp, cậu thầm vổ tay bôm bốp trong lòng. Chồng cậu thật giỏi sau này có thất nghiệp thì còn có nghề tay trai là chửi mướn, nghĩ thôi đã thấy tương lai sau này không bao giờ thiếu ăn.

Thế nhưng !!! Việc hắn có bạn gái phải hỏi cho kĩ càng ! Đã chia thì chia cho trót có phải tơ đâu mà cứ dai dẳng như thế, lỡ bị người nào nóng tính chắc ăn đập rồi.

"Sao em không tắt đi, làm mất giấc cũng may mai không phải đi làm."

Boun lại ôm cậu vào lòng cả hai lại quất tới mười giờ nếu không phải Harry bị đói thì hắn chả biết bản thân ngủ tới lúc nào, Prem lết thân xuống phòng khách cảm giác ngủ còn đeo bám chưa buông nên rửa mặt làm vệ sinh xong cũng chưa muốn ăn sáng.

Đến khi Boun tắm rửa đi ra phải lôi kéo ẵm bồng Prem mới ngồi vào bàn, đang ăn thì điện thoại lại vang lên. Cậu vừa ngậm đồ ăn trong miệng vừa cầm điện thoại mở loa ra đặt trên bàn. Giọng nói của Fluke tràn ra cả màn hình điện thoại :

"Mày ơi đi đánh golf không ? Cái chỗ hôm qua á, đi không đi không ?"

Boun nhướn mày thả một câu ra, "Trợ lí nay sang vậy sao ?"

Bên kia không thấy nói tiếp nữa Prem ồ lên cứ gật gù rồi cười thâm hiểm, "Có ai đi ?"

Fluke giả điên nghe tới giọng nói của cậu thì cười giã lã, "Tao không gọi Earth được chắc chỉ bốn đứa mình thôi."

Prem mở to mắc một bộ biết rõ còn hỏi cực kì ngứa đòn,"Ủa ? Bốn đứa mình ? Mày rủ thêm ai đó ~~~"

"Có ai đâu ? Điện thoại mày hư loa à ?"

Thôi được rồi cho cưng một con đường sống.

Khi nãy Fluke nhắc tới Earth làm cậu tự nhiên cũng thắc mắc, thường cứ mấy ngày chủ nhật không cần Fluke rủ thì Earth là người đi đầu têu trước rồi. Cậu vô thức nhìn qua Boun thấy hắn có điểm chột dạ liền hỏi :

"Earth đi làm việc cho anh sao ?"

Boun ngay lập tức đã chối bây bẩy, má nó lỡ mà lộ ra cái phi vụ bất nhân bất chính kia thì chỉ có nước leo nóc nhà mà ngủ :

"Gần đây công ty không có dự án nào quan trọng anh đâu có ác thế, chắc cậu ta đi đâu đó chơi rồi. Cô đơn thế mà."

Thấy lời nói cùng biểu cảm thành thật kia cậu không nghĩ nhiều nữa, có khi lại giống như Boun nói Earth đang đi chơi kiếm người yêu.

Thật ra cậu đang góp phần đưa bạn mình vào hang sói đó Prem à.

"Fluke bảo chừng nào đi ?"

Prem nhìn đồng hồ đáp lại hắn, "Nó bảo đang ở sân luôn rồi đợi mình thôi."

"Ồ, nửa tiếng nữa rồi hẵn đi."

Prem lặng lẽ che mặt, có bạn trai đanh đá thế này không biết nên thả sad hay haha.

Quả là mai mối kiêm nghiệp chướng.

.

"Sao mày chưa tới hả ?!! Nắng chết tao rồiii."

Fluke gào vào điện thoại bằng một âm vực cực đại sau khi hét xong Ohm ở đằng xa tháo kính râm ra ôn nhu nhìn cậu :

"Có chuyện gì ồn thế ?"

Cậu cong khóe miệng cười tươi, "Đâu có đâu, em đang xem phim tiếng nhân vật hơi to ấy."

Ohm gật đầu, "Đừng nghe to quá không tốt cho tai."

"Ừm, nghe anh."

Từng nghe qua câu nghệ thuật là ánh trăng lừa dối, chỉ là chưa thấy hậu trường.

Mấy phút sau Prem đi vào vẻ mặt cau có, "Mày... mày... cái thằng thảo mai mém nữa Boun đụng xe rồi đó biết không."

Fluke xoay lưng với Ohm trợn mắt lè lưỡi với cậu, "Mày ngon lại đây nè."

Cả hai ngồi khịa nhau từ đầu giờ tới cuối giờ, Boun cười cho qua không nói gì chung quy là nhà có bạn nhỏ thích vui.

Mà cửa sân lại mở ra tiếp lần này là một cô gái xinh đẹp diện một bộ đồ thể thao hàng hiệu, gương mặt son phấn nhìn về xa xăm, Fluke nhìn nhìn ngớ người nói với Prem :

"Mày rủ thêm người sao không bảo tao ?" 

Prem nhún vai, "Có quen đâu, chẳng phải chỗ này mày bao thầu à ? Lỡ bạn mày rồi sao ? Hỏi mắc cười quá."

Hai người lại giằng co, mà cô gái đó không nói không rằng tiến lại chỗ Boun :

"Lâu rồi không gặp anh, em nhớ anh lắm." Cô ta ngả ngớn vòng hai tay ôm lấy hắn, nũng nịu nói.

Á đù cái giọng ngựa đực này ? Là của con bánh tét hôm qua bị nốn lừng nửa đêm làm phiền nhà cậu mà ?

Boun nhìn cô ta nhíu mày né ra xa hơn, hắn lạnh nhạt n "Chỗ này là nơi cô có thể đặt chân vào sao ?"

Fluke ôm cánh tay Prem bộ dạng hóng chuyện bắt đầu, "Woa sếp có tình cũ hả ? Hay sếp ngoại tình ?"

"Mày đừng có suy diễn đi, tao còn chưa làm gì mày đã nhảy dựng lên rồi."

Prem nói xong lại nhìn về phía cô gái kì lạ kia, cậu tự nhủ phải sang lên không được thất thế. Nói rồi lại đi lại chỗ Boun nhìn :

"Cô ơi cô là khách quen hay nhân viên ở đây vậy ?"

Cô ta há hốc nhìn cậu, cả trần đời còn chưa ai gọi cô ta như thế :

"Cậu là ai ?"

Prem không cười nổi nữa, "Tôi không hỏi chị là ai thì chị hỏi tôi làm gì ? Biết thì sao ?"

Cô ta cười khẩy vuốt lọn tóc xoăn, "Tôi là bạn gái của anh ấy."

Prem cúi đầu cười to, má ơi chuyện cười kìa :

"Này bà cô già, ăn có thể ăn bậy, uống có thể uống bậy nhưng nói thì tuyệt đối không nhá. Cô nghĩ thế nào về việc ba hoa trước mặt người yêu anh ấy vậy ? Dựa vào việc cô quen anh ấy trước thì hiểu anh ấy hơn tôi sao ? Bánh tét ăn một lần thì ngon mà nhiều lần quá đâm ra rất ngán, đừng để người ta cảm thấy ghét mình chứ."

Boun đứng kế bên nhịn cười đến đỏ mặt, béo nhà hắn lại tiến hóa thêm một cấp rồi còn biết đánh đuổi tuesday.

Fluke lo rằng chỉ cần cô gái kia phản bác một câu nữa thì chắc chắn Prem sẵn sàng thồn luôn cây gậy này vào họng cô ta.

Cậu ta gọi bảo vệ lên khiển trách, "Mấy anh sau này đừng đem tạp nham lên có được hay không ? Chỗ tôi bao tôi mời thì được chứ không mượn mấy anh mời giúp đâu."

"Xin lỗi là cô ấy nói mình là người quen của bạn cậu."

Prem tức xì khói thở lên thở xuống như quả bom nổ chậm chỉ cần chọc vào là nổ banh nhà.

"Trình gì mà đòi đấu với chính phi nhà tôi vậy, chưa đủ trình đâu đàn chị từng theo đuổi tôi ơi."

Vẫn là Prem nhà hắn xuất sắc, lại thương nhiều hơn một chút.

-----------
Nay không còn là bánh bèo nha mn bây giờ phải là bánh tét nó mới truất :)))

P/s: Xin lỗi mn rất nhiều vì sự lười biếng của tui hôm qua🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro