Chương 19: Tình tính tang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sếp còn người bạn nào làm giám đốc gì không ? Em nguyện chuyển công ty để qua đấy lấy chồng."

Buổi sáng Boun với Prem tới công ty đã thấy hai trợ lí thân yêu ngồi trước bàn làm việc cùng hai sắc mặt khác nhau, người phơi phới như trai mới lớn người thì mặt như đít nồi. Boun vỗ vai Prem một cái rồi đi vào phòng :

"Hai người tới sớm thế ?" Earth chống cằm thờ ơ quay qua chỗ khác Prem không hỏi cũng biết chuyện gì nên ráng thắt ruột thắt gan lại nín nhịn cơn cười sắp trào ra, Fluke lấy gương vuốt vuốt tóc mở miệng nói một câu :

"Tới sớm vì được người ấy chở tới đó. Earth hôm qua thuận lợi không mày ?"

Nụ cười thân thiện đằm thắm nhưng nhiều mùi cà khịa nồng nặc, Earth nghiến răng nghiến lợi đập tay xuống bàn không thèm nói với Fluke mình đi xem mắt thất bại nó thì đi tình tính tang với trai.

"Tội Earth quá, để tao kiếm mối nào ngon thì cho mày." Prem đặt tay lên vai cậu ta ra vẻ tao hiểu mà rồi đi làm việc.

Quả thật là bạn tốt từ trên trời rớt xuống.

Earth lại chống cằm thở dài miệng lẩm bẩm, "Biết vậy lúc đó đừng chia tay thì hay biết mấy." Cái tật làm giá làm kiêu để rồi chả ai thèm quen.

Boun ở trong phòng làm việc kiểm tra mấy bản kế hoạch mà càng nhìn lại càng thấy sai trái, hắn gọi Fluke với Earth vào :

"Lần trước đàm phán thành công rồi mà, sao bên họ lại từ chối nữa ?"

Fluke ậm ừ không nói được gì chỉ biết cúi gầm mặt, "Xin lỗi sếp, ông chủ thầu bên đó tính tình lúc nắng lúc mưa lần trước em đi thư kí bên họ bảo được rồi nhưng hôm nay tự dưng trả lại em cũng không biết sai chỗ nào."

Earth nhìn sắc mặt của Boun ngày càng đen đi sợ ăn thêm núi lửa của hắn liền đánh bạo, "Sếp hay để em đi đàm phán cho em giỏi ăn nói chắc sếp cũng biết mà."

Boun thở mạnh ra quăng bút lên bàn dựa người ra ghế hai mắt nhắm nghiền lại, Earth với Fluke cũng không dám ho một tiếng chỉ dám đứng im lặng.

Không gian yên tĩnh bị tiếng mở cửa làm ai cũng quay lại nhìn, bên ngoài cửa người đàn ông diện bộ vest xanh được cắt may tỉ mỉ đẹp đẽ thân thể cao to nổi bật với đôi chân dài thẳng tắp, tóc tai gọn gàng treo trên môi nụ cười nhạt. Prem đứng kế bên không biết chuyện gì :

"Giám đốc Ohm nói có chuyện gặp sếp."

Boun thu lại sát khí đang tỏa ra khắp người, hai trợ lí được giải vây muốn thòng tim lòng thầm cảm tạ Prem ngàn lần. Ohm một mặt nghiêm chỉnh đi tới sô pha trong phòng ngồi xuống lúc Fluke khẽ liếc mắt nhìn một chút. Prem ngồi xuống rót trà rồi đi khép cửa ra ngoài.

Ohm nhấp một ít trà lấy vị buông một câu, "Cậu đang hợp tác với bên K9 à ?"

Boun gác tay lên thành ghế bộ dạng nhàn nhã thong dong, "Miếng mồi ngon không nỡ buông ra." Nghĩ đến chuyện có một ngày ngay cả một dự án hợp tác mà cũng bị vuột mất hắn liền chau mày nhẫn nhịn cơn giận, đôi tay thon dài trắng nõn bực dọc gỡ mấy cúc áo trên sơ mi ra.

Ohm bắt chéo chân đưa ra một tập hồ sơ, "Chi bằng lần này cả ba hợp tác, thế nào ?"

"Hợp tác chung sao ?"

Anh gật đầu đẩy hợp đồng về phía hắn bắt đầu phân tích, "Chẳng phải rất có lợi sao ? Tao sẽ tài trợ nhân lực còn mày thì có thể bán dứt khu đất đó bên K9 lại muốn thu mua giá rẻ chỉ cần tao hợp tác giúp họ nhân lực xây cái dự án kia là được rồi họ cũng không làm khó bên mày. Đừng để mất cả chì lẫn chài đấy."

Boun đắn đo hồi lâu quyết định ký xuống, "Giám đốc bên họ hôm nay rảnh không ? Tao đi gặp."

Anh nhún vai, "Không rành, hay nghe mấy ông chủ thầu hay gặp anh ta đi đánh golf."
"Cuối tuần này không có tăng ca tao đi thử nói chuyện với bên họ." Ohm ồ lên cũng không kéo dài thời gian của hắn bàn xong việc đã lập tức đứng lên ra ngoài, anh vừa ra ngoài Prem đã chạy vào trong.

Cậu lon ton ngồi xuống cạnh hắn giương mắt hỏi, "Chuyện gì vậy ?"

Boun cười lắc đầu, "Công việc này nọ thôi."

Cậu nhếch mép khinh bỉ, "Nói xạo riết quen, khi nãy mặt anh còn hơn bãi phân heo nữa. Em còn tưởng ai lấy hết tiền anh."

Boun đã đứng lên khỏi ghế nghe cậu nói liền bất thình lình xoay người lại một tay chống lên thành sô pha một tay để lên đệm khoá cậu ở dưới. Prem làm mặt xấu vươn tay đưa vòng qua cổ hắn kéo xuống, hai môi chạm nhau nhẹ nhàng.

"Ưm..."

Boun nhấc một tay nắm lấy cằm Prem hôn sâu hơn, bé Pao nhà hắn ngoan ngoãn nhắm mắt đáp lại hắn. Răng Boun cạ môi cậu một chút Prem liền bị đau mở miệng ra, lưỡi hắn ngay lập tức như con rắn xâm nhập vào khoang miệng nóng hổi luồn lách khắp nơi khắp ngỏ ngách dẫn dắt chiếc lưỡi rụt rè kia cùng nhau chơi đùa. Lúc hắn buông ra trong mắt cậu đã tràn ngập ánh nước long lanh.

Hắn muốn làm thêm nước nữa nhưng nhớ ra chỗ này là công ty vẫn là không tiện.

"Béo, muốn chơi golf không ?"

Cậu còn đang thất thần vì nụ hôn khi nãy vẫn chưa trả lời hắn, một phần vì môi cậu còn đang đỏ mọng và tê cứng.

"Chơi ở đâu."

"Cuối tuần dẫn cho đi." Boun đưa tay kéo cậu ngồi dậy đưa tay chỉnh lại quần áo tóc tai đang xộc xệch của cậu, "Hình như Pao vẫn chưa biết đánh phải không ? Tới đó có gì anh chỉ."

"Cái đó vui không ?"

"Cũng vui đó cũng là một cách luyện ra body quyến rũ." Prem nghe tới đó liền sáng mắt ra gật đầu liên tục.

"Thế nhá."

.

Sáng thứ bảy nắng chói chang một nhóm năm người hai cặp đôi cùng một thanh niên FA tới sân golf tập luyện, Boun đeo kính râm nhíu mày vì cái nắng đang hắt vào người mình. May là hôm nay mặc quần áo dài tay kín đáo không thì bị nướng như cục than rồi.

Prem không biết chơi ngồi đong đưa chân ở dưới hiên nhìn hắn đánh, cậu tặc lưỡi một chút hôm nay mặc đồ đẹp vậy mà phải ngồi đây.

Boun bảo hôm nay đi bàn hợp đồng phiên bản thể thao nên là hai người tranh thủ đi mua sắm, Prem mặc áo khoác gió thể thao màu trắng mỏng bên ngoài và nguyên một bộ thể thao màu đen. Boun lo sợ bánh bao nhà mình sau hôm nay thành bánh bao đen xì còn trang bị cả mũ lưỡi trai dù cho cậu, thái độ chăm người yêu như chăm con mà Prem quen tới ỷ lại.

"Pao, ra đây anh chỉ đánh này." Khởi động chân tay chút xíu Boun cầm tay cậu ra sân, hắn đứng phía sau chỉnh tư thế Prem liên tục nhắc nhở chỉ bảo tận tình.

"Để ý cái cây này đừng vung mạnh hay nhẹ quá vừa đủ thôi."

Prem hít vào một hơi cảm thấy yên tâm vì hắn đang sau lưng, đánh một cái !

Banh đi xa tít tận chân trời.

"Rốt cuộc thằng cha giám đốc gì đấy có tới không ? Đánh muốn rụng tay chả thấy bản mặt đâu."

Fluke thả mạnh cây golf xuống đất dậm chân về chỗ mát ngồi xuống tu nước ừng ực, Earth nhìn Fluke rũ bỏ trách nhiệm mà trợn mắt ghét bỏ đi ra sân đánh tiếp.

Ohm thấy vị trợ lí đáng yêu kia đi vào cũng ngưng đánh, "Trợ lí Fluke không thích đánh golf sao ?"

Fluke nhanh chóng đổi sắc mặt, "Đâu có, đánh nhiều quá tay có chút nhức thôi."

"Tôi biết chút ít về xoa bóp để tôi xoa giúp cậu."

Fluke cười thầm nói vài câu từ chối nhưng tay vẫn đưa ra, "Ngại quá làm phiền anh rồi."

Kẻ tám lạng người nửa cân.

Earth hăng say đánh golf được một lúc mới để ý tình hình xung quanh, ai cũng có đôi có cặp chỉ riêng cậu bơ vơ ?

Ơ đệt ! Tự nhiên nhận đi chuyến này làm gì trời !!

"Sếp này."

"Làm sao ?" Boun vung gậy quất một cái không nhìn Earth hỏi.

"Sếp còn người bạn nào làm giám đốc hay gì không ?"

"Cậu hỏi làm gì ?"

Earth cười ngại ngùng, "Em tình nguyện hi sinh chuyển công ty qua đấy cua trai."

Prem đứng kế bên không nhịn được đưa tay sờ trán Earth, "Woa mày vã tới điên rồi à ? Thật bất ngờ."

Earth hừ hừ đi ra chỗ khác, "Thật ra nếu tui không chia tay thì mấy người còn lâu chọc được tui."

Ước chừng qua nửa tiếng cửa sân vận động được mở ra nữa, nguyên chỗ này Boun đã bao thầu hết nên người bước vào đây chỉ có thể là ông chủ khó tính của K9.

Nhân viên làm động tác mời với người đàn ông, anh ta đeo một bộ dụng cụ đánh golf trên vai mặt trang phục thoải mái ánh mắt lạnh nhạt nhìn qua cũng còn trẻ.

"Chào anh, giám đốc Boun."

Boun quay lại mới ngạc nhiên, "Ủa cậu ?!!!"

Ủa tên hàng xóm từng muốn mua bé Pao nhà hắn đây mà !! Kao ?!!! Má nó trái đất tròn ghê gặp ngay tình địch hồi xa xưa.

"Anh còn nhớ tôi sao ?" Kao đưa tay nhếch miệng ánh mắt lại chú ý đến người phía sau Prem.

Boun đưa tay ra bắt lại, cười lịch thiệp "Lâu rồi không gặp, không nghĩ cậu là ông chủ của K9."

Thì ra là đam mê chủ tịch giả vờ và cái kết bất ngờ.

"Ngại quá lúc đó ba tôi bắt tôi đi thực tập nên phải tự lập cánh sinh vài tháng mới quay về đây. Tôi cũng có bàn với Ohm về chuyện hợp đồng lần này rồi."

Earth đang xoay lưng lại nên không thấy, lúc cậu nghe được giọng nói quen thuộc tay vô thức buông gậy quay đầu nhìn :

"Anh...anh.."

Prem chú ý tới sắc mặt kì lạ của Earth, "Mày sao thế cảm nắng à ?"

Earth lắc đầu trốn ra sau lưng Prem không ló mặt ra ngoài.

Mà Kao cũng không phải ngu ngốc rất nhanh đã chú ý tới hành động của cậu, "Em định trốn anh cả đời sao ? Earth."

——————
Chết chưa drama nữa nè dự là ngược nha mn :)))

Thích thì tin không thích thì tin :))) Ai đọc truyện tui lâu sẽ biết tui là đứa sibachao lắm nói một đằng nhưng viết một nẻo 😌😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro