Chương 10: Níu kéo là tốt hay xấu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----
Prem không ngủ được, vì cảm giác tội lỗi cứ ám ảnh lấy cậu, mỗi khi sắp chợp mắt lại bị những suy nghĩ vây quanh cản trở: "Không được! Không được! P'Boun biết thì là chuyện của P'Boun còn việc mình là ngủ thôi."

Trằn trọc tới hừng đông lúc Prem thức dậy là đã trưa rồi, căn nhà yên tĩnh không có một bóng người bình thường thì ở nhà sẽ nghe tiếng con Harry kêu ở phòng khách mà hôm nay cũng chả thấy nó đâu. Suy ra nguyên cái nhà rộng lớn chỉ có mình cậu cô đơn buồn bã.

"Phát hiện, không phát hiện, phát hiện, không phát hiện, phát hiện!!"

Một cảnh tượng lạ xảy ra, mọi người đang được chiêm ngưỡng một cục bánh bao đang chơi trò 'yêu, không yêu'. Mỗi lần Prem đếm là cứ gắp một hạt thức ăn của con Harry ra sàn nhà, rất có xu hướng đếm hết nguyên bịch thức ăn. Thế mà lại giết thời gian kha khá, tầm hai giờ chiều nghe tiếng cửa cậu mới ngừng lại nhảy ra trước cửa.

Chào đón Boun là một bé yêu trắng nõn nà nhào vào người hắn, "Prem này hình như cưng lại bự ra thêm phải không?"

Ở đây đã lâu công phu mặt dày của Prem đã lên một tầm cao mới, "Đúng rồi, nhờ vào chuyên gia dinh dưỡng không đấy." Nghe giọng líu ríu bên tai trong lòng hắn cũng tươi không cần tưới, Harry nhìn vài lần lung lắc đuôi đi vào trong ổ của nó nằm cuộn tròn lại ngủ mặc kệ thiên hạ.

"Hôm nay, anh đi đâu vậy?" Prem nằm ườn trên vai hắn âm thanh nhỏ nhẹ như tiếng suối róc rách chảy bên tai hắn. Boun ngồi xuống ghế sô pha hiền dịu dọn dẹp đống xà bần do cậu bày ra:

"Dẫn Harry đi khám sức khỏe, với lại đi tắm cho nó."

"Ui như ông hoàng vậy ta." Harry hé mắt ra như cà khịa cậu.

Ôm Prem xuống đặt trong người hắn lại không cẩn thận nhớ tới giấc mơ tối hôm qua, tiếng khóc hoà trộn tiếng mưa rơi vẫn như hồi chuông vài lúc lại vang lên như cảnh báo hắn. Không hiểu sao hắn cứ thấy Prem rất quen? Nhưng cũng không quen chỉ là dạo này tần suất mơ thấy ác mộng càng ngày càng nhiều.

"Bé Pao này, người yêu của cưng kiếp trước làm nghề gì?" Prem không chút suy nghĩ liền nhanh miệng trả lời:

"Anh ấy làm trong quân đội, là lính phục vụ chiến tranh." Giọng nói của Prem nói về người này mang 10 phần tự hào nhiều phần ngưỡng mộ như đang kể về một người anh hùng. Boun nghe xong cả người đứng im, trong mơ hắn cũng mơ thấy một người lính đang nằm gục dưới đất.

"Thế à, chắc người đó giỏi lắm."

"Đúng vậy, người đó rất rất giỏi là vị chiến sĩ anh dũng." Boun im lặng nghe Prem kể về người lính ấy, cậu kể người lính ấy có bao nhiêu tốt có bao nhiêu sự bao dung cậu, rồi vài lần chọc cậu tới tức điên lên và hằng hà sa số những thước phim kỉ niệm.

Prem không hề kể về đoạn thời gian sau này, cũng không nói vì sao vị lính ấy chết như thế nào. Boun cũng tránh hỏi tới vì hình như Prem đang sợ hãi điều gì đó, "Thế câu chuyện về lời cầu nguyện dưới trăng có linh nghiệm không?"

Prem tức thì ngậm miệng, cả người lọt thỏm trong lòng hắn gặm bánh snack, tiếng nhai rộp rộp vang lên giữa không gian yên ắng. Cậu không định kể chuyện này, vì cho dù có thêm bớt kiểu nào thì người sai chung quy cho tới giờ đều là cậu, cậu không buông tha cho P'Win dùng mọi cách chỉ để ngăn cho anh ấy có nhân duyên với người khác.

Là cậu đang níu kéo? Đúng vậy, cậu níu kéo mối tình này vì cậu thật sự không nỡ để lời yêu còn dang dở của hai người phải hoá thành mây giữa bầu trời. Cậu ích kỷ đúng vậy, cậu không muốn, chí ít cậu muốn gặp lại P'Win để bù đắp khoảng trống mà hắn ra đi. Rốt cuộc níu kéo một mối tình đã định sẵn kết cục là tốt hay xấu?

"Câu chuyện đó không có gì đặc biệt cả, đều là viễn tưởng không có thật."

"Tại vì anh nghe bé Pao nói về nó dường như rất am hiểu nên muốn hỏi rõ để làm theo ấy mà." Boun xoa xoa cái má phồng lên vì nhét đồ ăn, bàn tay thon dài theo thói quen đút tiếp bánh snack vào miệng Prem.

Cậu nghe thế chưa kịp nuốt miếng bánh đã la lên, giọng mang nhiều sự sợ hãi hốt hoảng, "Không được!!! Tuyệt đối không được!!" Boun bị cậu dọa tới giật thon thót, hắn nhanh chóng trấn an cậu:

"Được, được không thì không. Làm sao kích động thế?" Bé Pao úp mặt vào bụng hắn giả chết không lên tiếng, hắn thấy thế cong khóe miệng trong mắt tràn ngập sự sủng nịch chiều chuộng. Chỉ cần như thế là được rồi, đôi khi không biết mới tốt biết nhiều quá lại không hay.

Boun không muốn mạo hiểm để đánh đổi gì đó, chỉ mong Prem cứ làm bé cưng được hắn che chở trong vòng tay thì dù trước đó có xảy ra chuyện gì hắn cũng không quan tâm. Cả về thân thế và người tình bí ẩn đó của cậu, hắn đều sẽ nhắm mắt coi như không biết cho đến khi Prem chịu nói cho hắn nên hắn sẽ gạt bỏ hết qua một bên. Vì hiện tại Prem là của hắn chứ không phải của ai hết.

--------------
Tui kh ngờ là a Bủn ghen với chính mình mn ạ 😆😆

P/s: coi sợi chỉ đỏ xong khóc như chóa :(((

-Tui nói chứ mn đừng có nghe theo lời tui, tui ba xạo lắm nay ngược mai ngọt rất thất thường nên có khi sẽ bẻ lái cua gắt như dân chuyên nghiệp vậy đó 😎😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro