i.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em bước vào tuổi hai mươi trong một ngày mưa nặng hạt, em cắt đi mái tóc dài tới thắt lưng, em biết cách trang điểm, em biết cách sử dụng thật sự của chứng minh thư, em biết cách làm cho bản thân mình không vướng phải những thứ lằng nhằng và ràng buộc, và cuối cùng là em biết buông bỏ quá khứ.

"Kim Minjeong, mày có muốn ra ngoài một chút không?" Người ở phía đầu dây bên kia của điện thoại cất tiếng hỏi, em buông một tiếng ừ rồi cúp máy. Người vừa gọi cho em là bạn chơi thân với em, nhưng nàng hơn em tới năm tuổi. Nàng đã tốt nghiệp đại học và đang làm việc ở một công ti luật. Đặc biệt hơn nữa Uchinaga Aeri chính là mối tình đầu cũng như người yêu cũ của em.

Lúc trước khi em mới mười tám tuổi, là một nhóc học sinh đơn thuần và ngoan ngoãn, nàng ta lại là một cô nàng ăn chơi chính hiệu. Trong buổi kỉ niệm bốn mươi năm ngày thành lập trường, nàng ta góp mặt và vô cùng nổi bật giữa các học sinh niên khoá trước em ba, bốn năm. Nàng nhuộm tóc vàng chói, xăm trổ đầy tay và trang điểm rất đậm.

Vào buổi phát quà lưu niệm cho các học sinh cũ, Minjeong được giao nhiệm vụ trao tặng quà, và khi đang phát cho các anh chị mấy khoá trước, em cảm nhận ánh nhìn của Aeri đối với mình có chút bất bình thường, nàng nháy mắt, và khều tay em ngay trên sân khấu, thật may mắn vì là góc khuất nên không ai thấy cả.

Nàng ta tiếp cận em, cuối cùng em cũng thật sự hẹn hò và chỉ sau một năm cả hai chia tay. Nàng ta là người không thể kéo dài chuyện yêu đương với ai dài lâu và đương nhiên hẹn hò với một nữ sinh nhỏ tuổi chỉ khiến nàng ta bớt buồn chán và nó cũng chẳng hại gì đến bản thân Aeri cả.

Em đặt cốc rượu xuống bàn, rời khỏi club, đi vào quán cà phê mà nàng đã hẹn. Ngay trước mặt Minjeong chính là cô nàng ranh mãnh ngày nào đã lừa "tình" em lúc trước. Tóc nâu suôn dài, mặc một chiếc áo len và cardigan mỏng, môi thoa nhẹ một lớp son màu đất, đang đọc sách và uống cà phê. Điều này cũng khá khiến em bất ngờ khi gặp lại, nàng ta đã thay đổi rất nhiều, còn thủ thỉ tâm sự với em rằng đến tuổi của nàng ta em sẽ hiểu.

Em ngồi xuống đối diện, lớp trang điểm dày của em có phần hơi nhức, nơi này hơi nóng, máy sưởi có lẽ bật nhiệt độ quá cao.

"Chị có việc gì muốn nhờ vả hay sao?" Minjeong bỡn cợt, hai người đã quen với cách nói chuyện như vậy. Có lẽ vì em trở nên giống nàng lúc trước, và lúc trước nàng đã từng như em.

"Chị gọi mày đến cũng chỉ muốn đi chơi cùng cho đỡ buồn thôi." Uchinaga Aeri trả lời, tay lười biếng lật cuốn sách sang trang kế tiếp.

"Ý chị là tôi và chị cùng nhau đến một club, chị đọc sách tôi chơi hay là vào quán các phê sách chị đọc sách còn tôi nằm ngủ?" Em nói, những việc này còn muốn xảy ra thêm một lần nữa hay sao?

"Không, đi uống rượu." Nàng ta gập sách, chống cằm nhìn chằm chằm vào em. Em thở dài, nàng nâng ánh mắt lên hình xăm ở phía cánh tay của em, là hình một bông hoa, là hoa trà, loài hoa yêu thích của nàng ta, em được Aeri dẫn đi xăm khi cả hai vẫn còn hẹn hò.

"Mày vẫn giữ nó."

"Tôi cũng không dễ dàng gì với nó, chị quên tôi sợ đau à?" Em đáp lại trước sự bất ngờ của Aeri, nàng ta nhún vai rồi nhét quyển sách lại vào trong túi. Uchinaga Aeri rút thẻ ra trả tiền và hai người gọi taxi đến một club nhỏ uống rượu.

Minjeong ngồi vào quầy pha chế, gọi hai ly tequila vì nhìn tâm trạng nàng không được tốt. Nàng chẳng nói gì, ngồi xuống một cách thoải mái mắt lơ đãng nhìn về phía mấy cô gái ăn chơi ngồi. Em tựa cằm vào lòng bàn tay theo dõi hành động kì lạ của Aeri nhưng rồi lại quyết định nằm dài trên bàn làm từ đá hoa cương màu đen, có lẽ chỉ vì mặc một bộ quần áo thiếu vải nhiều ở phần xương quai xanh và cánh tay nên em thấy hơi lạnh. Nàng ta quay về phía em.

"Nhìn lại nơi này nhớ thật." Một bà chị bất thình lình thay đổi cuộc sống về làm gái ngoan, ngày nào cũng chăm chăm đèn sách sống ngăn nắp nề nếp mà nói như vậy, Kim Minjeong cảm thấy phần tai hơi ngứa ngáy.

"Mẹ kiếp chị bớt đi được không?" Em cáu bẳn, nhăn mặt ngồi dậy, trên tay vẫn lắc lắc cốc rượu, nàng ta nhìn em, cặp mày hơi nhếch lên rồi cũng hạ xuống.

"Chỗ này mày đến mãi không thấy chán à?" Nàng hất cằm, xoay đầu qua hai bên.

"Chị tự hỏi bản thân một năm trước xem."
Minjeong đùa cợt, ánh mắt nàng ta có hơi sững lại rồi lại thả lỏng. Nếu như là ngày xưa, Minjeong là con nhóc bé nhỏ dễ thương của nàng ta thì em sẽ ngoan ngoãn trả lời và điều đó khiến em chẳng vui vẻ gì khi nhớ lại.

Cả hai chính thức im lặng, trông nàng vẫn rất buồn, em không màng quan tâm mà suy nghĩ những thứ khác. Ngày hôm nay ngồi tại club này cùng nàng khiến Minjeong không khỏi nhớ lại chuyện cũ, khi nàng ta dắt một con nhỏ chưa qua tuổi trưởng thành đi vào club, có lẽ nàng ta là khách quen và với cái thói ranh ma chuyên gia giả chứng minh thư của Aeri, em có thể đường hoàng bước vào nơi này dù bản thân vẫn chưa đủ tuổi. Em có thể hiểu tại sao ngày xưa nàng ta ghét em như thế. Một con nhóc ngu ngốc chuyên gia hỏi linh tinh về nơi nó mới đến, những câu hỏi đó khi nhớ lại làm em chỉ muốn xiên con bé đấy và nướng lên. Giờ em có thể hiểu, vì nàng ta của hiện tại cư xử tuy không ngu ngốc nhưng lại hỏi các thứ thừa thãi quá đáng cho dù chính bản thân nàng đã có câu trả lời khiến em phải nhăn mặt.

Minjeong không nhịn được buồn chán, định ra sàn club tìm bạn mới nhưng bị lôi lại bởi bàn tay của nàng ta.
"Mày ở lại một chút, chị đang chán."

Em không vùng vằng ra vì khi quay lại em đã thấy trên bàn đã ngót nghét bốn cốc thuỷ tinh rỗng, mà tequila thì chẳng thể nào gọi là nhẹ. Cho dù khuôn mặt và cái đầu nàng vẫn tỉnh táo nhưng em dám chắc hôm nay đòi đi club với em là có vấn đề. Em xoay người lại quay về chỗ, lại ngạo nghễ tựa cằm im lặng ngồi nghe chị ta nói.

"Tao vừa chia tay bạn gái, cô ta ngu ngốc và nhu nhược một cách khó chịu. Cô ta chỉ cắm đầu vào bọn con gái hư hỏng như mày." Em hơi giật mình cách xưng hô quen thuộc đổ về nhanh tới mức chưa ổn định được. "Nhưng mà cô ta khác mày, cô ta không giống chúng ta mà lại đáng yêu và hiền lành, y như mày lúc trước." Nàng nhỏ giọng, ngón tay thon dài chạm nhẹ viền cốc.

"Ra gu của chị là như vậy." Em không nhịn được xen vào cho dù đang có ý định im lặng nghe.

"Đúng, tao thích loại như vậy vì chúng nó dễ sai bảo. Thực ra tao đã tự nghĩ vậy cho đến khi gặp mày và cô ta." Nàng ta lắc cốc rượu rồi ngước lên nhếch miệng nhìn em. "Ra là không. Cơ mà tao vẫn thích nó, biết sao giờ?"

Minjeong vẫn lắng nghe nhưng đến khi nàng ta nói xong em không góp lời nữa. Em cười khẩy trước điệu bộ bị đá đầy bi thương của Aeri, chẳng khác gì em của một năm về trước khi bị nàng ta đá nhưng nàng có vẻ ít nhiều vẫn khá hơn.

_dumiboo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro