Hoan ái lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vùi đầu vào gối gần nửa buổi, Aeri mới he hé cặp mắt đen sẫm của mình, có chút lơ đãng ở điểm bất định.

Sau đó thở dài một hơi: "Haizzz..... Đúng là dụ dỗ người khác quá đáng mà."

Aeri đứng đậy, rời khỏi giường, mở tủ quần áo ra lấy một chiếc áo khoác gió của mình cầm lấy, rồi nhanh chóng đi về phía cửa.

***
Trên chiếc ghế đá bạch thuý dưới bụi hoa tường vi đang lay nhẹ những tán lá

Ánh trăng nhàn nhạt rọi xuống

Chiếu lên gương mặt xinh đẹp của người phụ nữ

Mắt sắc mũi cao, luống tóc đen dài xoã xuống, bay bay trong làn gió mùa hạ mang đầy mùi của nắng.

Có chút dịu mát lại có chút hừng hực mơn trớn trên làn da trắng noãn như ngọc trai

Khoác nhẹ bộ áo ngủ mỏng tanh trên người, Minji cảm thấy có chút lạnh, đang định nép mình lại thì đột nhiên từ đâu một mùi hương nữ tính bay tới, tiếp đó là chiếc áo gió được đặt lên người bà.
Minji có chút ngơ ngẩn quay người lại "Là cô?"

Rất nhanh chóng, từ một Minji yếu đuối đã biến thành một Minji uy nghi thường ngày.

Aeri nhìn vậy có hơi giật mình, chỉ là rất nhanh che giấu đi mà khoé miệng cười nhạt, nhún nhún vai nói: "Thất vọng

vì là con sao ạ?"

A!

Đến tận bây giờ Aeri mới phát hiện ra, hoá ra diễn xuất của cậu chỉ là trò chơi trẻ con. So với người phụ nữ này thì quả là một trời một vực.

Vừa mới buồn như vậy mà đã trở mặt ngay được, cậu có nên tán thưởng một câu không đây?
Nghe Aeri nói thế, Minji mới có chút chột dạ.

Thực ra vừa rồi ngửi thấy mùi đàn bà rất nồng đậm lan toả trong không khí, không hiểu sao trong ý thức của bà có suy nghĩ đầu tiên chính là ahn-ho, người chồng không làm tròn bổn phận của mình đã hối cải quay về.

Nhưng khi quay đầu lại thì không phải là người mà bà muốn, đành lòng có chút mất mát và hụt hẫng.

Chỉ là...

Mùi đàn bà nồng đậm đó, thực là của người con gái trẻ này sao?

Đã ai nói chưa? Mùi cơ thể cũng chính là một cơ chế biểu thị một phần nào đó bản chất của một con người.

Nó cũng có thể được đánh đồng như tính cách thứ hai, tính cách ẩn, có nghĩa là loại tính cách bị mờ nhạt bẩm sinh, hoặc cũng có thể là...

Cố ý che giấu khiến nó mờ nhạt trong mắt người khác.

Mà mùi đàn bà vừa rồi, thật sự là rất nồng ấm, vững chãi, gây cho người khác cảm giác an toàn và dựa giẫm. Nó hoàn toàn khác với vẻ trẻ con yếu đuối của Aeri , cô ta là một kẻ ngây thơ, hiếu thảo, sống tình cảm.

Không thể có loại khí chất lão luyện này được!

"Không có. Tôi chẳng có gì để thất vọng cả." Minji đáp trả bằng giọng nói uy nghiêm, toàn thân cũng theo đó mà toả ra chút bức người. "Cô làm gì giờ này còn chưa ngủ?"

"À..." Aeri dù đã nghĩ tới câu trả lời cho câu hởi này trong đầu rồi, nhưng bây giờ lại thấy nó không được hoàn hảo, nên đang định tím một câu trả lời khác mà có thể đưa vấn đề sang một hướng khác. Chỉ là suy nghĩ cả buổi mà vẫn không rõ nên nói gì tiếp theo đành chịu khó làm một cô thiếu niên đang tuổi dậy thì, có nhiều tâm sinh lý thay đổi.

Bằng chứng đó là cô cúi đầu xuống đất, tay gãi gãi phía sau gáy, hai má ửng hồng nhẹ.

Thấy vậy Minji cũng không tỏ ra bất thường gì, chỉ xoay người đi vào trong, sau đó bỏ lại một câu:

 "Vào ngủ đi, tuổi mới lớn không nên mơ về vấn đề đó nhiều quá."

Aeri nghe xong câu nói đó, mặt đơ cứng, khoé miệng co giật.

Cậu đang cố làm dáng của một cô gái yêu nghiệt, cốt là khiến một người phụ nữ xa chồng có thiện cảm hơn và...

Vậy sao bà lại nghĩ rằng khuôn mặt đó của cô là vì "giấc mộng xuân" của tuổi mới lớn chứ?

Bà coi cô là trẻ con hả!!?

***________

Đầu óc có chút mơ màng

Minjeong cảm giác được toàn thân nhức mỏi và ê ẩm

Dù đôi mắt đang nhắm nghiền nhưng cô có thể biết rằng hiện giờ cô có tình trạng như thế nào.

Aaa...

Tên hắc nữ kia thật quá đáng, cô là bỏ tiền ra để được cô phục vụ mà sao vừa tiền mất tật mang thế này?

Aiz zda... Aiz zda...

Cố nằm lười theo bản năng một chút nhưng...

Khoan đã.!!!

Không phải chứ!!? Phía... Phía... Phía dưới của cô đang bị bàn tay hắn mò mẫn, chen vào cánh hoa có chút sưng đỏ vì trận hoan ái vừa rồi.

Aaaaa.... Chị ta là dã thú, cô mệt lắm rồi nha!

Bình tĩnh, bình tĩnh

Cứ giả vờ như mình đang ngủ

Minjeong tự khuyên bảo chính mình

"Em không có khả năng của một diễn viên." Bên tai truyền đến tiếng cười nhẹ, bàn tay phía dưới càng động chạm mạnh hơn vào cánh hoa đã bắt đầu có chút rỉ nước.

Biết rõ mình không thể dùng chiêu này với hắn, Minjeongcắn nhẹ môi, he hé cặp mắt đẹp nhìn hắn, khuôn mặt lộ ra đau khổ nói: Jimin, tôi thật sự rất mệt, chị tha cho tôi đi được không?"
Nghe cô nói vậy, Jimin chỉ nhướng mày một cái, sau đó rút tay về, cứ tưởng là đã thoát khỏi, nào ngờ một giây sau, điểm hồng trước ngực cô lại bị hắn vân vê, lập tức cơ thể cô phản ứng lại mà rên nhẹ một tiếng.

"Ân..."

"Rõ ràng em muốn." Jimin xấu xa cười.

"Tôi...tôi mới là không muốn." Minjeong cố gắng cãi lại, nhưng rõ ràng là biểu hiện của cô lại dường như nói lên điều ngược lại, vì vậy má cô lại xấu hổ mà ửng lên một mảnh màu hồng.

"Em thật xinh đẹp, thân thể em thật là vũ khí giết người, thật là câu dẫn đàn bà, nếu như em nói không muốn thì gọi tôi đến làm gì?"

Giọng nói của Jimin có chút trầm đục say mê, ngón tay ngón tay trượt xuống hang động giữa hai chân: "Tôi là chưa thỏa mãn em sao? Thật xin lỗi vì chưa phục vụ em hết mình." Jimin còn chưa dứt hẳn lời nói thì ngón tay ma quái của chị đã đâm thẳng vào bên trong cô.

"A..."Minjeong vặn vẹo thân thể, vẻ mặt đỏ ran, thân thể không tự chủ mà hợp nhất theo tiết tấu của ngón tay Jimin.

"Thấy chưa? Tôi sẽ thỏa mãn em mà." Ngón tay jimin nhẹ nhàng đâm vào rút ra, cúi người xuống, đặt môi mình lên đôi môi của cô mà dây dưa, đưa đẩy. "Cô gái ngoan, cứ rên nếu em muốn." Minjeong khóc nức nở, phần eo đong đưa theo tay Jimin.

"Cô gái ngoan, sờ nó." Mồ hôi trên mặt Jimin đã chảy ra đầm đìa, dường như là đang cố gắng kiềm chế, ánh mắt tựa như dã thú đói khát đã bị bỏ đói mấy năm, phảng phất như ngay sau đó sẽ đem người đối diện ăn vào trong bụng.

Jimin cầm tay bàn tay nhỏ của minjeong đặt lên tiểu đệ đệ cường tráng đang ngẩng cao đầu.
Minjeong có chút giật mình định rút tay về thì bị bàn tay của Jimin giữ lại: " Ngoan, vuốt ve nó." Jimin dụ dỗ.

Mặc kệ là gì, hiện tại đầu óc Minjeong trống rỗng, ngón tay thon dài trắng nõn của cô sờ nhẹ vào côn thịt của chị .

"Aa..." Jimin thở ra một tiếng thỏa mãn.

Ngón tay của Jimin vẫn ra vào đều đặn, chỉ là hắn luôn giữ một tốc độ nhất định, thong thả chậm rãi đến khó chịu, phải, là chị ta muốn cô tự nguyện cầu xin hắn: "Jimin...Jimin... tôi rất khó chịu..." cảm giác mong muốn không ngừng dâng cao trong cơ thể, khiến Minjeong vặn vẹo ngày càng mãnh liệt.

Minjeong vừa nói vừa thở gấp, nhìn thực mê người, trong căn phòng tràn ngập tiếng thở dâm mỹ.

Jimin vẫn giữ nguyên , chị im lặng không nói gì, nhưng tiếng thở khó chịu đã chứng mình rằng dục vọng của chị đang căng trướng.

"A... tôi..hự... nhanh một chút... Jimin... khó chịu..." Thiếu nữ dường như vô pháp kháng cự khoái cảm, hai chân không khống chế ôm lấy eo rắn chắc của Jimin.

"Aa...Jimin.... xin chị.... vào đi... tôi khó chịu quá...." cuối cùng cũng đợi được câu nói này của cô, Jimin nhếch lên khóe miệng.

"Được!" Chỉ đợi có thế, Jimin nhanh chóng rút ngón tay của mình ra, đặt phân thân trước cửa huyệt non mềm, sau đó dùng sức đẩy một cái..

"Aaaaa....." cả hai dường như là đồng thời cùng phát ra âm thanh tràn đầy thỏa mãn.

Jimin đỏ mắt, gầm lên chịu đựng khoái cảm tầng tầng thịt mềm đang điên cuồng ép tới ,tiểu huyệt của cô giống như có ý thức của chính mình vậy, bú mút, ép chặt, vuốt ve côn thịt của chị, chặt đến nỗi chị không nhịn nổi, một chút tinh dịch rỉ ra. Jimin lấy lại bình tĩnh, đợi huyệt thịt không còn kháng cự nữa mới chậm rãi đẩy vào trong.

Minjeong hít sâu một ngụm khí, hoảng sợ phát hiện hung khí của chị ta lại đi vào trong, cô ghìm cứng hai đùi không dám động, thực sự không chịu được nữa, chảy nước mắt cầu xin: "Min... Oa, lớn quá...chị đừng vào nữa! xin chị..."

Đến bây giờ thì muốn rút lui cũng không thể, jimin đành nhịn một chút, khuyên bảo cô: "Ngoan, nhịn một chút, sẽ hết đau." Minjeong lắc mạnh đầu, là không thể nhịn, quá lớn, đã trải qua với chị ta rồi nhưng là lần nào của chị  cũng dường như muốn xé rách cô.

Jimin biết cô đau, vì vậy chị gắng gượng cắm vào trong, từng chút từng chút đẩy vào âm đạo hẹp khít, khó khăn lắm mới đẩy vào hết, chị ta nỗ lực duy trì bất động, cảm thụ tiểu huyệt trơn mềm.

Ngừng một lát, khi tiểu huyệt đã dần thích ứng được với côn thịt to lớn của Jimin, Minjeong lại bắt đầu cảm thấy hạ thể đang lên khoái cảm, hoa huyệt thích ứng với xâm nhập của côn thịt, cô có thể cảm nhận rõ từng mạch máu nổi trên thân côn thịt, cảm giác rất kì diệu, chính mình bọc lấy toàn bộ của chị ...







































































































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro