Và nơi đây-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cửa kêu cót két khi Yu Jimin đẩy vào. Bảng hiệu bên ngoài xiêu vẹo và bạc màu đến nỗi không thể đọc được chữ. Cả hai người dè dặt bước vào bên trong, tiếng ọp ẹp từ những thanh gỗ phát ra mỗi khi họ di chuyển.

Mấy bộ bàn ghế không còn nguyên vẹn nằm chỏng chơ. Bụi bám thành lớp ở mọi nơi, những cây đèn dầu vỡ bị vứt dồn lại ở góc phòng. Trên chiếc kệ gỗ bên tay phải còn sót lại vài chai rượu mờ khuất dưới làn bụi.

Ngọn đèn giữa quán bar treo lơ lửng, phía dưới đầy vụn gỗ lẫn với mảnh thuỷ tinh vỡ nằm rải rác. Chúng kêu lên răng rắc mỗi khi một trong hai đôi ủng của hai người tình cờ dẫm trúng.


Ba Lan, ngày mười hai tháng tám.

Chiến tranh đã đi qua đất nước này như một chiếc xe lu.


Yu Jimin đứng giữa quán bar, hay nói đúng hơn là những gì còn sót lại của nơi từng được gọi là quán bar. Cô đưa mắt nhìn xung quanh đánh giá, sau đó nhanh chóng đi rà soát hết tất cả các phòng phụ lẫn những góc khuất xem có tên du kích nào đang lẩn trốn không.

Để đảm bảo an toàn, Jimin đóng chặt mọi cửa ra vào và kéo xuống hết tất cả những tấm màn cửa. Loay hoay mãi một hồi, cô mới đi đến kết luận rằng cả hai người có thể chợp mắt cho qua đêm nay vì mọi thứ cũng không đến nỗi tan nát cho lắm.



Cô gái còn lại chẳng quan tâm mấy, em đang chăm chú lau sạch bụi rồi vui mừng thả người lên chiếc ghế sofa may mắn vẫn còn nguyên vẹn do nằm khuất trong góc nhà. Trước đó không quên dựng lại cây đèn ngã ngửa bên cạnh. Bóng đèn hiển nhiên đã hỏng từ thuở nào, nhưng đối với Minjeong không quan trọng lắm vì em chỉ xem đó như bước thủ tục thôi.

Khi mọi thứ đã đâu vào đấy, Kim Minjeong mới vắt chân chữ ngũ, ngửa đầu tựa vào thành ghế, lim dim hưởng thụ khoảnh khắc thoải mái hiếm hoi, đôi lúc còn nhịp đùi ngân nga hát.

Yu Jimin bước lại gần, những khe nứt nhỏ không thể bịt kín, chiếc bóng nhợt nhạt của cô phủ lên gương mặt Minjeong. Em chưa hát trọn vẹn một bài bao giờ, lúc nào cũng bài nọ xọ bài kia.

"Em vui đến thế à?" Jimin hơi cúi người xuống, đưa tay nựng cằm người ngồi trên ghế.

"Một chút, vì trời mưa mãi nên chúng ta mới được như thế này."

"Hôm nay không mưa cho nên phải cẩn thận," Yu Jimin nắm chiếc cằm nhỏ của Minjeong lắc lư qua lại sau đó lên giọng dặn dò. "Đừng chạy lung tung đấy."

"Biết rồi, mẹ tôi ơi."

Điệu bộ trề môi giễu nhại của cô gái đối diện khiến Jimin nhăn mày.

"Nghiêm túc."

Kim Minjeong muốn mở miệng chế giễu tiếp nhưng lại cảm thấy có chút bất an. Em len lén mở mắt, một sợi tóc nâu mỏng sượt qua. Nhìn mắt Yu Jimin trông nghiêm túc thật, em nên trả lời đàng hoàng thôi.

"Đã rõ, thưa trung uý."

Bắt nạt được rồi, cô gái lớn tuổi hơn mới hài lòng quay đi. Kim Minjeong ở phía sau cay cú không ngừng lè lưỡi làm mặt quỷ, nhưng Yu Jimin chỉ vừa thoáng quay đầu lại thôi đã nhanh chóng nghiêm túc ngồi thẳng lưng với hai bàn tay để trên đùi.


Jimin tiếp tục xem xét xung quanh. Cô bước đến chỗ những chiếc tủ gỗ cạnh quầy bar, rồi ngồi xổm xuống loay hoay lục lọi tìm kiếm gì đó.

Từ phía bên kia, Minjeong đang chăm chú quan sát hình dáng vị trung uý giữa khung cảnh đổ nát của quán bar. Dáng lưng thẳng tắp, đôi vai gầy nhưng lại trông cũng rất khoẻ mạnh. Nghe nói lúc ở trường quân đội cô đánh nhau thoăn thoắt và lúc nào cũng đứng hạng nhất.

Chả trách leo được tới chức trung uý. Minjeong bĩu môi nghĩ thầm.

Yu Jimin ở phía bên kia đang mở tung hết mấy ngăn tủ. Đoạn, cô vui vẻ nói lớn, "Xem tôi vừa tìm được gì này."

Minjeong uể oải ngồi dậy khỏi chiếc sofa êm ái rồi hướng ánh mắt về phía đối diện. Jimin vừa hay lấy từ trong ngăn kéo thứ hai ra xấp đĩa than. Làn bụi vàng bay lơ lửng xung quanh cô.

Trông thấy thứ vị trung uý đang cầm trên tay, Minjeong tò mò bước đến gần xem xét với vẻ thích thú trên gương mặt. Đã lâu lắm rồi em chưa nghe được một bài hát hoàn chỉnh, có khi cả Yu Jimin cũng thế.


Bìa đựng của chiếc trên cùng hơi bám bụi, nhưng Jimin sau đó dùng ống tay áo phủi sạch đi. Thế nhưng những đầu ngón tay cô vẫn dính những lớp bụi xám mờ.

"Cho em chọn đấy."

Yu Jimin vừa dứt lời đã trao qua cho Kim Minjeong đống đĩa nặng trịch, rồi ung dung đứng dậy lau tay vào quần.

Phía sau lưng cô những dãy nhà đổ nát đang chìm dưới lớp bụi mù.

"Nhưng chúng ta đâu có máy hát?" Minjeong gạt đi những mảnh thuỷ tinh vụn rồi đặt chồng đĩa xuống quầy bar, tỉ mỉ cầm lên xem từng chiếc một, hết đọc lớn tựa bài hát rồi lại đọc đến dòng miêu tả phía sau.

"Vậy mà em vẫn chọn nghiêm túc nhỉ?" Yu Jimin sau một hồi khoanh tay đứng nhìn mới bước tới, đưa tay xoa đầu Minjeong từ phía sau, mấy ngón tay nghịch nghịch những sợi tóc nâu mềm mại, sau đó lại chuyển sang ôm eo, tựa cằm lên vai cô gái nhỏ tuổi hơn.

"Em cứ chọn bài mình thích đi," vị trung uý lười biếng nói trong lúc dụi đầu vào cổ người trước mặt. Quyết định tắm ngày hôm qua trong ngôi nhà của đám du kích mà Minjeong định vị được bằng cách dò sóng vô tuyến thật đúng đắn. Cổ Minjeong có mùi như nhè nhẹ như hương hoa, hay cỏ, đến từ một loại sữa tắm và dầu gội chiết xuất từ thảo dược của đất nước này mà Jimin không biết tên, nhưng cô mê mẩn thứ mùi ấy trên cổ Minjeong dù trên người mình cũng có mùi hương tương tự.

Kim Minjeong theo phản xạ tránh về một bên, nhưng Yu Jimin đã đưa tay ôm lại không cho thoát.

"Nhột em," cô gái thấp hơi làu bàu. Cứ chun mũi ngửi cổ người khác như cún ấy thì ai chẳng khó chịu.

"Tránh ra xa đi," Minjeong tính đưa tay đẩy mặt vị trung uý nhưng bất chợt nhận ra tay mình đầy bụi nên đành thôi.

"Không thích đấy," Jimin nói nhỏ nhẹ nhưng vẫn đủ sức để Minjeong lườm cháy mắt.

"Trung uý đang bắt nạt chuyên viên kỹ thuật đấy," Minjeong thở dài nói, biết mình chẳng thể đánh bại người phụ nữ phía sau trong bất kỳ cuộc chiến nào cho dù đó là đấu võ hay tranh cãi qua lại.

"Có sao? Tôi tưởng mình đang âu yếm," Yu Jimin chun mũi rồi di chuyển qua hôn lên lỗ tai nhỏ lộ ra sau mái tóc màu nâu nhạt.

"Thôi làm ơn tránh xa đi," người được hôn xấu hổ lên tiếng.





Ngoài cửa sổ, trời bỗng dưng lất phất vài hạt mưa. Mới đầu, thật khó để cảm nhận những hạt mưa đầu tiên vì trời chỉ mưa lâm thâm, gần như một thứ bụi nước, thế nhưng chỉ vài phút sau mưa đã xối xả buông xuống khiến cả vùng trời trắng xóa. Tiếng mưa rơi nghe rào rào trên nóc cửa tiệm tựa như một thứ âm nhạc trầm mặc và buồn thảm.

Yu Jimin nghe mưa, nhưng cô có vẻ vui thích với việc hết dụi trán của mình lên mái tóc, đến áp má và cằm lên gáy trần của người trong lòng hơn là quan tâm đến mọi sự bên ngoài. Và khi một nụ cười hạnh phúc thoáng hiện ra, thì cô liền nhắm mắt và đặt đôi môi của mình lên gáy của Minjeong.

"Come softly to me của The Fleetwoods. Chị biết đĩa này không? Do hãng thu âm Luân Đôn phát hành," Kim Minjeong cất tiếng, âm thanh nhỏ như muỗi kêu dường như tan vào không gian màu xám bạc.

"Tiếc quá, tôi không biết."

"Ừm," Minjeong đáp lại bằng tiếng thở nhẹ. "Cũng không sao."

"Nhưng tôi biết cách giúp em nghe được bài hát đó ngay bây giờ."

Minjeong thoát khỏi vòng tay của người phía sau bằng một cú xoay người nhịp nhàng như bước nhảy.

Giờ em đứng đối diện với một gương mặt đang nở nụ cười ranh mãnh.

"Thật sao? Bằng cách nào thế?" Em nói trong lúc chăm chú nhìn vào nốt ruồi gần môi của Yu Jimin.

Khi vị trung úy thôi mỉm cười, nốt ruồi lệch qua một chút so với vị trí ban nãy. Hai tròng mắt Minjeong di chuyển. Yu Jimin đã nhận ra ánh mắt Minjeong đang chăm chú nhìn mình, nhưng cô không lên tiếng vạch trần.

Thay vào đó, Jimin chỉ khẽ nói vào tai người trước mặt, "Máy hát đặt ở góc nhà kìa. Cách ghế sofa 'của em' cỡ hai bước chân."

Cho dù hơi giật mình và phải chống tay xuống quầy bar phía sau khi Yu Jimin đột nhiên áp sát, Kim Minjeong vẫn nhanh chóng quay đầu về phía chiếc ghế sofa vừa nãy. Hành động ấy khiến đường nối mềm mại giữa cần cổ thanh mảnh và đôi vai của em hiện lên lấp ló dưới chiếc áo khoác lính có vẻ rộng hơn một cỡ so với cơ thể mảnh mai.

"Em có cần đổi áo mới không? Trông nó có vẻ rộng đấy."

Cô gái thấp hơn mỉm cười, sau đó vòng hai cánh tay qua cổ người đối diện, kéo gương mặt hai người sát gần nhau hơn.

"Nếu vậy thì ngài sẽ cấp cho tôi sao, trung úy?"

Người được gọi là trung úy mỉm cười hôn lên đường nối mềm mại giữa cổ và vai Minjeong.

"Tệ rồi đây, tôi nghèo lắm," Yu Jimin vùi mặt vào những gì lộ ra dưới cổ áo rộng kia, thì thầm.

Kim Minjeong những muốn chơi đùa với mái tóc ngắn đến vai của vị trung úy, nhưng bàn tay em bẩn quá nên chỉ đành để chúng bắt chéo nhau phía sau cổ của người trước mặt.

"Đúng thật đấy, vai áo ngài còn sờn nữa này," em nói rồi nhân tiện lau bụi vào hai bên vai của Jimin.

Yu Jimin tất nhiên phát hiện ra trò vặt ấy, nhưng cô không buồn lên tiếng, bởi cô còn đang bận rộn cởi từng nút chiếc áo khoác kaki lính Kim Minjeong đang mặc trên người.

Một nút được cô mở ra, hai nút, ba nút và tất cả. Yu Jimin nhìn chiếc áo ba lỗ ôm lấy cơ thể Minjeong và mỉm cười cười hưởng thụ thành quả của mình.

Chưa kịp để em nói gì, vị trung úy đã nhanh chóng cúi người xuống bế Kim Minjeong đặt lên quầy bar mặc cho tiếng kêu "oái," vì bất ngờ của em.

Kim Minjeong đưa hai bàn tay ôm lấy gương mặt xinh đẹp gần như vô thực kia, vờ như trách móc nhưng thật ra đang nâng niu gương mặt ấy.

"Ngài khốn thật đấy hết lén lút cởi áo rồi lại bế em lên bất ngờ," vừa nãy theo phản xạ cơ thể, Minjeong đã phải vội vòng tay ôm lấy cổ của Jimin vì sợ ngã.

Lời đe dọa đó chẳng đáng sợ mấy nên Yu Jimin chỉ ngẩng đầu mỉm cười. Đoạn, cô bước đến hôn vào đầu mũi người trước, sau đó đến hai bên má và rồi đến đôi môi.


Mưa đang rơi ngoài cửa, cả một vùng chìm trong mưa. Cô muốn nhấn chìm Kim Minjeong trong chiếc hôn dây dưa. Tiếng mưa rơi êm dịu trên những thanh gỗ và trên các đồng cỏ hoang vu trải dài như vô tận. Mưa mấy ngày nay làm cho đường trở nên lầy lội, vì thế xe của họ không thể rời khỏi thị trấn.

Mưa là một phần huyền ảo ở đất nước này, một định mệnh khó thoát.


Hai người hôn nhau say đắm, triền miên, dịu dàng như cũng đầy khao khát. Có một nhịp điệu riêng trong nụ hôn của cả hai, vì họ đã quá quen thuộc chuyện hôn nhau trong hơn sáu tháng rong ruổi khắp nơi trên lãnh thổ Ba Lan.

Kim Minjeong đã có thể nghịch tóc Yu Jimin như mong muốn, em để những sợi tóc len lỏi qua kẽ hở những ngón tay. Jimin cứ dứt ra một chút rồi lại hôn sâu hơn, mãnh liệt chứ như muốn rút cạn hết không khí trong buồng phổi em vậy. Được cảm nhận vị trung úy theo cách này thật sung sướng, chứ không như những lần lén lút ngắm nhìn sườn mặt tinh xảo đó, hay những lần cố nghiêng người chỉ để chạm vào vai của Yu Jimin khi cô đang nhắm mắt nghỉ ngơi trên thùng chiếc xe Opel.

Mà... Ôi trời, cái tên này cứ lại cắn môi em đấy.



Trong lúc khiến Minjeong phân tâm vì nụ hôn, Jimin nhanh chóng đưa hai bàn tay kéo chiếc áo khoác hững hờ xuống, khiến nó rơi xuống quầy bar và bao xung quanh hông của Kim Minjeong như một hồ nước.

Mảng da thịt trắng hiện ra, làn da em sáng loá và mỏng manh. Trên cánh tay trái của em vết sẹo chích ngừa chưa rám nâu vì những ngày hè nắng đổ mải miết đuổi theo những bóng ma.

Hai người dứt ra khỏi nụ hôn. Cô gái trẻ trước mắt Jimin chỉ còn lại chiếc áo thun ba lỗ của lính. Mặt dây chuyền nhỏ nằm lặng lẽ dưới xương quai xanh của em.

Kim Minjeong đưa hai ngón tay chạm vào đôi môi đang sưng lên, trong lòng em đang cảm thấy rất buồn bực, "Cứ cắn môi người khác ấy, ngài là chó à?"

"Xin lỗi nhé," Yu Jimin không nổi giận, thay vào đó lại chắp tay ra chiều như xin lỗi. "Tại vì em sẽ phát ra âm thanh rất đáng yêu nếu tôi làm thế."

"Chị toàn nói những lời không đâu," em vùng vằng.

"Thế sao, tôi đã vui thú với chuyện đó trong thời gian dài đấy," cô hôn vào chỗ dưới cằm Minjeong để cầu hoà, "Đừng giận nhé," sau đó mân mê mặt dây chuyền của Minjeong giữa những ngón tay.

Ngón tay cái Jimin sượt qua một nút bấm gồ lên. Cô ấn vào đó. Và mặt dây chuyền bật mở ra làm hai.

Vị trung úy đã quá quen thuộc với bức ảnh ấy, ảnh Kim Minjeong chụp cùng với gia đình, cô chăm chú ngắm nhìn những đường nét vừa thân thuộc vừa xa lạ trên gương mặt em thuở trước.

"Trông em giống mẹ," Jimin đặt một bàn tay lên cổ em, vuốt dọc theo sợi dây chuyền bạch kim. Cô nhìn lên, cùng lúc bắt gặp ánh mắt bối rối của Minjeong. Điều đó khiến Yu Jimin mỉm cười.

Em vội nhìn sang hướng cửa sổ đã đóng kín, nơi có tấm vải phủ đang rủ xuống và những sợi tua rua dơ bẩn dính cả vào nhau.

"Vâng," Minjeong xấu hổ gật đầu. "Ai cũng nói như thế cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro