Dòng Sông Không Trở Lại (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoa tuyết


Những ngày cuối tuần thật chán nản, vì chẳng còn hàng quán nào mở cửa ngoài những nhà hàng sang trọng mà trong đó rặt những đám buôn lậu và quan chức. Tôi đang trên đường đến nhà Kim Minjeong, trong không khí thoang thoảng mùi tuyết, các biểu ngữ giăng đầy hai bên đường và truyền đơn bay khắp nơi như những con bướm trắng khổng lồ rã cánh.

Những chậu hoa trước nhà Minjeong héo khô không ra hình dạng. Tôi nhặt viên đá vụn dưới chậu hoa và ném lên cửa sổ phòng. Tôi muốn tìm cậu ta mượn vài quyển sách.

Kim Minjeong nghe thấy tiếng động và thò mặt ra, trông có vẻ u ám. Cậu ta hất tay ra hiệu tôi cứ lên thoải mái.


Trên phòng. Yu Jimin đang đứa dựa vào bàn học của Minjeong. Bộ quân phục màu xám xanh ánh lên mờ mờ trong nắng. Cậu ta đang vân vê một quả cầu tuyết và nghiêng sao cho nó lấp lánh.

"May thật gặp cậu ở đây, tớ tính ghé ngang nhà cậu để thông báo," Jimin nhìn tôi mỉm cười. "Tớ đã đăng lính trở lại."

Ngọn gió lướt qua ngoài cửa sổ, rồi mắc kẹt trong tán cây anh đào.

"Cậu vừa nói gì thế?" Tôi quay sang nhìn Minjeong giờ đang lặng lẽ ngồi trên thành giường với hai bàn tay đặt trên đùi, "Cậu đã nói chuyện với cậu ấy chưa?"

"Mình đã nói rồi," Minjeong không nhìn cả hai chúng tôi, cậu ta cúi đầu vân vê những nếp gấp vô hình trên chiếc áo sơ-mi trắng. "Mình đã nói chị ấy hãy kiên nhẫn. Chúng ta chỉ chán nản thôi vì ở ngoài mặt trận thần kinh chúng ta lúc nào cũng căng thẳng còn ở đây chúng ta cứ đi loanh quanh vì chẳng biết nên làm gì, nhưng chị ấy không muốn tin."

Yu Jimin sửa lại chiếc áo lính của mình với vẻ mặt mệt mỏi và cay đắng. "Mọi thứ chỉ xoay quanh những tiến bộ vặt vãnh," cậu ta nói, giọng nói đầy uất ức. "Ai nấy đều chỉ cố đem bằng được mớ lý tưởng chắp vá của mình ra thi hành. Làm gì có cuộc cách mạng nào trong thời đại này nữa, chỉ có lừa đảo, buôn lậu, đói nghèo và buồn tẻ."

Yên lặng trong một khoảnh khắc. Kim Minjeong rũ mắt, nắng không đến được chỗ cậu ấy đang ngồi khiến gương mặt Minjeong như chìm trong chiếc bóng nửa tối ảm đạm.

"Minjeong," Jimin nói nhẹ nhàng. "Chúng ta đang làm gì ở đây? Tất cả những ước mơ và lý tưởng đều đã bị chà đạp, chúng ta chỉ còn gánh nặng cho chính bản thân mình và người khác. Trong khi chúng ta những ngày xưa khi vùi trong mưa bão, trong bùn đất, gương mặt chúng ta vẫn tràn đầy niềm tin, vì chúng ta đã tin tưởng vào tương lai. Còn giờ cả đám còn chẳng sống cho ra sống."

Jimin nhìn Minjeong với ánh mắt trầm ngâm, sự đau khổ từ từ lấn át trong ánh nhìn, nhưng cậu ấy vẫn nói bằng một chất giọng êm dịu, "Em muốn dựa vào chị để sống tiếp, chị biết, còn chị sẽ dựa vào gì đây Minjeong?"

Từ nãy đến giờ, Yu Jimin vẫn nắm chặt quả cầu tuyết trong tay. Bầu trời tuyết bên trong lơ lửng, phát sáng dưới vệt nắng hình chữ nhật đang in trên mặt bàn. Những hạt tuyết trắng nhỏ li ti di chuyển dần dần theo cử động tay của cậu ta.

Bất chợt Jimin đặt quả cầu tuyết xuống bàn, đôi môi như phát ra một lời cầu xin thơ dại và bất chợt đôi mắt cậu ta dịu dàng như sóng vỗ, nhưng rồi sóng trở nên cuồng nộ, chúng đánh vào bãi đá rồi vỡ tung thành từng lớp bọt biển trắng xóa.

"Người ta cần có gì đó để tin tưởng, để bám vào, chứ không phải những thứ hèn mọn và ti tiện như ở đây, lẽ nào em không hiểu?" Jimin run run nói. "Chị cần phải có cái gì đó để mà tin..."

Sau đó, cậu ta run rẩy và quay lưng lại với tôi.

"Nhưng mà Jimin này," tôi bước đến và nói nhẹ nhàng. "Chẳng lẽ chúng tớ không có ý nghĩa gì với cậu hay sao?"

"Có, có, nhưng đó là chuyện hoàn toàn khác."


"Chị đang chạy trốn," Kim Minjeong đứng dậy và nói với Yu Jimin bằng giọng nghẹn ngào, ánh mắt đỏ hoe. "Thay vì học lại mọi thứ từ đầu, thì chị lại lựa chọn chạy trốn."

"Học gì nữa? Chúng ta đã hỏng cả rồi," cậu ta quay người lại và đưa tay gạt phắt đi.

"Chị vẫn chưa hiểu hay sao?" Kim Minjeong bước về hướng Yu Jimin và thoáng cái đã nắm chặt lấy cổ áo cậu ấy, đôi mắt Minjeong hằn lên những tia máu. "Hãy nghe này: Em sẽ nói cho chị biết! Tuổi trẻ đã bị cuộc chiến đó đập tan tành! Giờ chị có về lại mặt trận đi chăng nữa, trở lại làm lính đi chăng nữa, cũng chẳng có thứ quái quỷ gì giống như ngày xưa hết. Đừng có mơ rằng chị sẽ thay đổi được chỉ bằng việc bỏ đi! Bởi vì cho dù có chạy xa đến đâu, chị cũng sẽ mang theo chính bản thân mình."

"Tránh ra, Minjeong. Em thì biết gì về tôi? Không nhiều hơn một ký ức. Phải. Tôi đã thay đổi, chiến tranh đã thay đổi tôi. Như vậy đủ với em chưa?" Jimin đẩy mạnh tay Minjeong, bước lùi một bước, ánh mắt mệt mỏi.

Đoạn, Yu Jimin nhặt lại chiếc mũ của mình và chạy vụt xuống lầu, bỏ lại dáng người gầy gò của Minjeong trong căn phòng đang được nhuộm vàng bởi ráng chiều buồn thảm.

Những đau thương và hy vọng không thể nào diễn tả hết. Tôi không biết nên đuổi theo ai, tất cả những gì tôi có thể làm hiện tại chính là đứng chôn chân tại chỗ nhìn Minjeong. Kim Minjeong nhanh nhạy trên chiến trường, Kim Minjeong có thể hạ gục cả một chiếc xe tăng chỉ với ba quả lựu đạn cầm tay, Kim Minjeong với đôi mắt quyết đoán và sắc bén. Chỉ ba tháng thôi mà chẳng còn nữa. Giờ đây, chỉ để lại hai hàng nước mắt đang không ngừng rơi, những khoé tay bị gỡ rách bươm dưới bộ quần áo mềm của nữ trong chính căn phòng của cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro