Dòng Sông Không Trở Lại (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nụ hôn dưới ánh trăng lơ


Hai người ngồi bên nhau yên lặng trong khu vườn nhỏ phía sau nhà thờ. Tiếng nước chảy róc rách từ đài phun phía sau lưng cả hai. Một mùi hoa ngòn ngọt và dịu dàng từ từ len lỏi.

"Thơm quá," Yu Jimin nhẹ nhàng vuốt tóc. "Hoa gì thế."

"Đó là hoa thụy hương," Minjeong nói khẽ.

Mọi thứ đắm mình trong ánh trăng lơ. Kỳ lạ.

"Ồ, hoa thụy hương. Em còn nhớ bài hát đó không?"

Kim Minjeong nhìn xuống đám cỏ cá sấu đang mọc thành từng ô vuông lớn trên cỏ. Chẳng mấy chốc chúng sẽ lan ra khắp khu vườn, tựa như một cơn lốc của khát vọng điên cuồng, ham muốn và sầu muộn.

Minjeong không trả lời câu hỏi của Jimin, thay vào đó em lại khe khẽ hát. Ánh trăng màu xanh lơ trên sườn mặt Yu Jimin dịu dàng, những sợi tóc mỏng manh đang rơi khỏi vành tai. Làm sao em chạm đến được, phải chăng có những việc trên đời vốn định sẵn sẽ không bao giờ?





"Vạt nắng mong manh đan cắt giữa cơn mưa rào-"

Giọng hát vang lên bên tai, Jimin chống cằm nhìn sang. Minjeong đang chống tay xuống mép hồ và ngẩng mặt lên nhìn trăng. Cần cổ thon dài, nhuộm màu trăng dễ vỡ và vô cùng mỏng manh. Tiếng nước chảy bên tai cùng với giọng hát của Minjeong mà đã từ rất lâu rồi cô không nghe thấy nữa.

"Hoa thụy hương phản chiếu bóng hình người yêu dấu-"

Minjeong đang ngồi đó bên cạnh cô như hồi trung học, khi hai người vẫn thường cùng nhau trò chuyện về những bản nhạc vừa ra mắt, về các tập thơ và những chuyện vụn vặt xảy ra trong trường học. Đôi mắt em luôn lấp lánh mỗi khi phấn khích, dáng vẻ liến thoắng của em khi ở cùng cô và gương mặt ngại ngùng của em mỗi khi phải tiếp xúc với nhiều người lạ. Trong khung cảnh quen thuộc này, Minjeong thuở đó cố nhiên trở nên sống động và chân thực hơn bao giờ hết.

Giờ em đang ngồi cạnh cô, đôi ba câu hát, nhưng em đang chìm trong suy tư và buồn thảm, như một mỏm gò đơn côi của nỗi sầu muộn không thể nào chạm tới được.


Câu hát tiếp theo vẫn vang lên trong đêm, "Từ những chồi nụ đong đầy nước mắt-"

Phía bên ngoài những bức tường đá của nhà thờ, người ta hẳn vẫn đang muốn làm cách mạng, vẫn chạy theo những đoàn người cầm đuốc và lôi bằng được ông thủ trưởng ra khỏi văn phòng, nhưng Yu Jimin biết rồi cũng chỉ thế thôi. Không thể làm gì để cải tạo cuộc sống này được nữa, càng cải tạo lại càng vụn vỡ.

Đâu thể đơn giản rũ sạch hết quá khứ, Jimin lớn lên cùng Minjeong và những cánh đồng hoa ở quê hương nhưng rồi phía sau đó hoàn toàn là cái chết, chính nó đã hủy hoại cô.

Giờ phải đi tìm hạnh phúc ở đâu, em có biết không Minjeong? Và vì sao tiếng hát của em lại da diết đến thế?



"Từng cánh hoa một tỏa hương."

Câu hát cuối, Minjeong không còn nhớ nữa những đoạn sau. Bài hát cũng theo đó kết thúc.


"Minjeong này," tiếng nói phát ra trầm thấp, có gì đó như vụn vỡ. Gió nhẹ nhàng thổi mùi hương ngọt ngào của những bụi hoa thụy hương lan tỏa trong bóng tối êm dịu.

"Dạ?" Em trả lời.

"Minjeong này-" Yu Jimin lặp lại, những ngón tay của cô khẽ vờn dòng nước. "Minjeong hôn chị được không?"





Có thể do ánh trăng màu xanh lơ, có thể do ngày Chủ Nhật, có thể do cây thụy hương, mà những cảm xúc trong trái tim Jimin sao khác lạ quá. Kim Minjeong đang mở to mắt và ngỡ ngàng nhìn cô sau lời đề nghị ấy.

Ngày trăng tròn thủy triều dâng lên và lấp đầy bãi đá. Một bên vai nhô cao của Minjeong dưới lớp áo lính ánh lên màu biên biếc như nước sâu.

"Chị không còn muốn biết quá nhiều nữa," Jimin đưa bàn tay chạm vào gương mặt em, thì thầm. "Biết nhiều thì tự do đấy, nhưng nó quá đau đớn."

Không đợi Minjeong trả lời, cô khẽ nghiêng người đến hôn nhẹ vào môi em. Đôi môi Minjeong run rẩy, nhưng thoáng thôi em đã dần quen và đáp trả lại nụ hôn của Jimin theo một cách vừa khao khát vừa lần lữa.


Nó không giống như cách nụ hôn đầu được miêu tả trong tiểu thuyết. Không có pháo hoa rực rỡ, không có cảm giác cháy bỏng như thiêu đốt. Thay vào đó một cảm giác vô cùng dễ chịu. Lạnh và có đôi chút ẩm ướt. Vừa nãy khi Minjeong nhắm mắt, hai hàng mi dài sượt qua mi mắt cô, hơi nhột. Yu Jimin thích cảm giác hôn Minjeong và nghĩ rằng hẳn Minjeong cũng thế. Từ cách em ấy nghiêng người đến gần cô hơn để hôn đáp trả, đến khi cả hai người nhấn lưỡi mình vào nhau. Mọi thứ như chìm trong men say, sự liều lĩnh và bồng bềnh trên con tàu đang lênh đênh vô mục đích trên biển vắng. Phải chăng nên bắt đầu làm lại tất cả dưới dạng những nguyên tắc của chủ nghĩa anh hùng?





"Chị đã cầu nguyện với Chúa," Yu Jimin dễ dàng tìm thấy bàn tay của em dưới ánh trăng, cô nắm lấy tay phải của Minjeong bằng cả hai bàn tay mình, cố gắng khiến nó trở nên ấm áp hơn. "Nhưng cầu nguyện đã không còn ý nghĩa gì nữa..."

Minjeong đùa nghịch với những ngón tay tay của Jimin. "Vì sao chị nghĩ như thế?"

Thay vì trả lời câu hỏi của em, Jimin lại hỏi, "Em có nhớ lần đội mình hành quân ngang một nhà thờ không?"

"Và chúng ta đã thấy một nhà thờ đổ nát," Minjeong trả lời trong lúc đan những ngón tay của hai người vào nhau. "Nhưng tượng Chúa vẫn còn đó."

"Ừ, và chúng ta đã dừng lại, đã cầu nguyện với tất cả đức tin, dù nhiều người trong số chúng ta không theo đạo."

"Em nhớ," Minjeong nói khẽ, em nhìn xuống mũi giày. Em vẫn nhớ, em cầu nguyện cho địa ngục chiến tranh nhanh chóng chấm dứt, và cả hai sẽ được trở về nhà.

"Chúng ta đã tràn đầy niềm tin. Chúng ta sống ở dưới những chiến hào trong hai năm, nhưng vẫn luôn tin tưởng," giọng Yu Jimin khàn khàn. "Còn bây giờ tất cả những gì chúng ta đã chiến đấu cho, và tất cả những gì đang xảy ra đều hèn mọn và đáng khinh. Sao mọi người không thể ngừng đánh nhau?"

"Chiến tranh vẫn tiếp diễn," Minjeong nhìn vào đôi mắt của Jimin. Ánh nhìn của em dịu dàng như dòng nước, xoa dịu những ngọn lửa của sự phẫn nộ đang phần phật cháy lên trong tim cô. Em bình tĩnh, quá trầm lắng, em đã lớn lên sao... lớn lên trong chiến tranh.

Tiếng Minjeong vang lên bên tai, "Một cuộc chiến tranh đê tiện... người này chống lại người kia."

Mùi hoa thuỵ hương ngòn ngọt trong bóng đêm. Sẽ chẳng bao giờ Yu Jimin quên nổi gương mặt Minjeong buổi tối hôm đó, đôi mắt của em nhìn cô, tiếng nói nhẹ nhàng của em, bàn tay em và hơn thế – mùi vị của đôi môi em.


"Chị không còn hiểu gì nữa rồi," Yu Jimin mỉm cười cay đắng, cô đưa bàn tay lên chạm vào vành tai nhỏ nhắn của Minjeong lấp ló sau mái tóc đen, và khẽ xoa nhẹ.

Minjeong cúi đầu không nói gì, em chỉ ngồi đó yên lặng và ngoan ngoãn như một con thú nhỏ mỏng manh.

"Chị không hiểu, Minjeong, ngay cả đôi mắt của em, chị cũng không còn hiểu nữa."

"Mắt của em thì sao?" Em cắn môi hỏi lại. Những từ ngữ như mắc kẹt trong cuống họng.

"Chúng... rất đẹp," Jimin ngập ngừng. "Nhưng cũng quá xa xôi."

"Đừng cắn," ngón cái của Yu Jimin chuyển sang vuốt nhẹ môi Minjeong. "Đừng tự làm mình bị thương nữa, em đã gỡ nát những khoé tay rồi."

"Thay vào đó–" Tiếng thì thầm bên tai Minjeong nghe như một lời mời gọi, tràn đầy những mê say không cách nào cưỡng lại được.

"Hôn chị lần nữa nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro