bình minh yên tĩnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thị trấn họ đang đi qua giống như hòn đảo cô đơn giữa biển đồng cỏ xanh bao la. Kim Minjeong vừa dò được tín hiệu điện đài có khả năng phát ra từ ngôi nhà nằm lọt thỏm bên cạnh nhà thờ gỗ.

Yu Jimin lấy ống nhòm nhìn lên.

"Có phải nhà đó không?"

"Chị đang nói nhà nào?" Tiếng cô gái bên cạnh hỏi lại, cô đang xoay khung ăng-ten trong nỗ lực thu hẹp phạm vi. Tiếp bíp bíp vang lên giục giã.

"Hướng ba giờ," Jimin trả lời.

"Ba giờ, ba giờ," Kim Minjeong vội đưa ăng-ten qua cho cậu trai Minho và ngồi thụp xuống điều chỉnh những núm vặn trên thiết bị dò sóng, em lặp lại hai từ đó như thói quen.

"Có khói không?" Em hỏi.

Trong ống nhòm, Yu Jimin chỉ trông thấy nước sơn bạc phết, vài bộ quần áo rách nát treo lơ lửng nơi ban công, bên trên những cành cây khô quắt chìa ra ngoài tựa như những cánh tay đang cố bò thoát khỏi địa ngục.

"Không," cô nói. "Định vị được không?"

"Khó nói lắm," Minjeong vịn chặt ống nghe, đè sát vào tai. Người Ba Lan đang nói những từ, nghe như đang đếm số.

"Góc thì sao?" Jae bên cạnh chồm người qua hỏi tiếp.

"Tính rồi. Ở khu vực quanh ngôi nhà đó, cách ta hai ki-lô-mét."

Minjeong vội vã đánh dấu vị trí trên bản đồ bằng mẩu bút chì đỏ, sau đó giơ lên cho tất cả mọi người trên thùng xe xem.

"Tắt máy đi. Từ chỗ này bắt đầu đi bộ," Jimin buông ống nhòm xuống, cô liếc qua tấm bản đồ sau đó đưa ra mệnh lệnh một cách dứt khoát.


Chiếc xe Opel đỗ lại, khuất phía sau hàng cây bạch dương tươi tốt. Chỉ có ba người cần phải đi, Jae sẽ ở lại xe cùng với tay tài xế và quân y.

Jimin, Minjeong và Minho. Trong đó, Kim Minjeong chỉ phụ trách việc xác định vị trí chính xác của tín hiệu điện đài. Máy dò di động quấn quanh người, những cạnh của nó cạ vào lớp da trên xương sườn. Trong lúc di chuyển, em đã tính thêm lần nữa với những góc khác. Hình tam giác ngày càng thu hẹp lại.


Phải giết, tiêu diệt, quét sạch lũ du kích.


Cả ba người trườn đến phía sau mô đất nhô cao, Minho dựng nòng súng hướng thẳng về phía ngôi nhà. Kim Minjeong theo đó cũng giơ khung ăng-ten theo hướng khẩu súng trường.

"Là nó, gần lắm rồi, em đã nghe thấy..."

Qua tai nghe bọc vải bông dường như mọi âm tiết trong tai Minjeong vút cao, rồi tan mất. Tại sao phía trước không có lính gác? Giọng nói của người Ba Lan trong tai. Kim Minjeong đang điên cuồng ghi lại những mật mã xuống quyển sổ nhàu nát. Có thể đó sẽ là những báo cáo về vị trí đóng quân, có thể bây giờ quân du kích có vũ trang đang trườn phía sau ba người, không tiếng động và thoáng thôi họ sẽ...

Minho gật đầu với đội trưởng, đôi mắt đen nhìn đăm đăm ngôi nhà, cậu ta nhanh nhẹn phá cửa sổ tiến vào trước, bất đắc dĩ lắm mới phải nổ súng. Còn lại Yu Jimin sẽ giải quyết bằng khẩu súng lục có gắn nòng giảm thanh.

Mới đầu tiếng súng vang lên trong không khí xung quanh ống nghe. Một lát sau tiếng súng phát ra từ chính tai nghe, dù đã qua nòng giảm thanh nhưng vẫn khiến trái tim Minjeong đập mạnh. Có thứ gì đó đồ sộ đang di chuyển, chúng nhấn chìm em trong cơn bão của sự sầu muộn.

Lát sau, Yu Jimin bước ra khỏi căn phòng trên lầu hai, với mực dính trên mặt và cổ áo và đôi mắt đen sẫm như miệng giếng sâu, "Đi nhặt thiết bị đi."

Vị trung uý hất cằm đến gần, không phải mực. Vết trên người Jimin có màu khác, một mùi khác.





Những vết hôn rơi rải rác trên cổ và xương quai xanh, những ngón tay Minjeong đang khẽ bấu vào cổ áo của Jimin, giờ đã giặt sạch, nhưng trên đó vẫn còn vài vệt nâu mờ nhạt.

"Đừng nói chúng ta sẽ làm ở đây đấy."

"Em muốn không?" Jimin không trả lời mà hỏi lại.

"Khôngg, bẩn lắm. Tay em đầy bụi này," Minjeong chun mũi nói và giơ bàn tay cho cô xem. Bắt lấy cổ tay em và ghé mắt lại nhìn, đúng là có lớp bụi xám mờ trên những đầu ngón tay màu hồng nhạt.

"Vậy giờ rửa đi thôi."

"Và rồi nó sẽ đầy bụi tiếp."

"Thế thôi nhé?" Cô nói trong lúc xoa nhẹ vào đầu em.

"Mà tay tôi không có bám bụi đâu."

Tiếng mưa nhỏ dần, vẫn rơi đều, những chai rượu bị người ta bỏ lại nằm lặng lẽ trên kệ gỗ. Minjeong nghe thấy nhưng không trả lời ngay, thay vào đó em chỉ vòng tay qua cổ người phụ nữ trước mặt nhằm kéo cô ấy lại gần hơn vào trong một cái ôm siết.

"Thế giờ mình có làm không?" Jimin hỏi tiếp, bàn tay chuyển qua xoa lưng cho Minjeong.

"Không biết nữa," dù thoải mái nhưng em vẫn nói giọng càu nhàu và dụi đầu vào cổ cô.

"Em khó hiểu thật đấy. Em không bao giờ nói những gì em muốn."

"Còn chị chỉ thích ai làm vừa lòng chị," em nói nhỏ, bằng một giọng dịu dàng đến nỗi dường như muốn nói lên điều gì khác nhưng đôi môi đã phản bội lại em.

"Không hề," Đôi mắt Jimin mở to bất ngờ, cô nhướng một bên lông mày, đoạn khẽ nói vào tai Minjeong, những sợi tóc nâu mỏng ra rơi khỏi vành tai trắng muốt. Cô hôn nhẹ vào và em rụt người lại. "Em biết đấy, Minjeongie. Em có bao giờ nghe lời đâu."

Nói rồi Yu Jimin lùi lại khỏi chiếc ôm và quay lưng về phía Minjeong. Em không hiểu vì sao, chắc chị ấy giận, Minjeong cong lưng ngồi trên quầy bar nhìn xuống đôi chân đang khẽ đung đưa.



"Em thích đôi bàn tay sạch sẽ hả?" Yu Jimin hỏi, đưa tay vớ lấy chai rượu trắng trên kệ.

Cô đặt nó xuống quầy bar. Cúi người xuống giật lên con dao nhỏ giắt ở ủng và dùng nó chém bay cổ chai.

Tiếng thuỷ tinh rơi xuống sàn, không vỡ nhưng đánh cộp một tiếng và nảy lên đôi ba lần trước khi nằm lại trên sàn gỗ.

Mọi thứ diễn ra chớp nhoáng khiến đôi mắt nâu xinh đẹp của Kim Minjeong mở to trong bối rối.

"Cầm đi," Jimin nói như ra lệnh, đưa chai rượu đến trước mắt và em theo phản xạ cầm bằng hai tay.

Họ không nói gì và nhìn nhau trông giống như hai cô học sinh đang dùng chân và tay đuổi bắt nhau dưới gầm bàn.

"Giúp tôi dốc ngược nó xuống đi," Jimin nhẹ nhàng.

Rượu trắng bên trong chảy ào ạt qua chiếc miệng mẻ. Yu Jimin rửa tay mình bằng rượu.

"Thế là sạch rồi nhé!" Và đưa tay lên trước mặt em với nụ cười nhăn nhở.

"Đồ khó ưa," Minjeong bật cười theo, nhưng em vẫn không quên càu nhàu hất rượu vào áo người đối diện.





Căn phòng trên tầng hai chẳng có đồ đạc gì, hầu như cả căn nhà cũng chỉ có những tấm vải bạt vứt bừa bãi.

Người đàn ông gục mặt xuống chiếc bàn để máy phát, một cánh tay buông thõng đeo đồng hồ với kim giây vẫn chạy, tia máu từ phát súng dây lên chiếc máy phát dường như còn nhỏ hơn hộp đựng linh kiện. Người già hơn ngồi dựa vào tường nhà, ông trông như chỉ đang ngủ nếu không có vết máu chảy dọc xuống từ thái dương.

Quần áo rách và cáu bẩn; họ không mặc quân phục. Miếng bơ đang ăn dở nằm lăn lóc trên tấm nilon bọc thực phẩm, cạnh đó một con dao cán đã mòn.

Minho nhìn quanh quất, cậu ta lấy bao tải đựng khoai tây, chùm hành treo trên móc quần áo và vui sướng như đứa trẻ khi phát hiện lọ thuốc giảm đau trên sàn vẫn còn phân nửa.

Kim Minjeong đã tháo tai nghe và đội mũ sắt, chiếc mũ dường như muốn che khuất cả gương mặt; em bước lại gần xác người đàn ông.

Thiết bị phát sóng tồi tàn, tần số cao; có lẽ được nhặt nhạnh từ một xe tăng Nga. Ăng-ten được lắp ở mặt bên ngôi nhà có thể truyền tín hiệu đi xa hai mươi dặm.

Những du kích quân này đang đe dọa Chiến thắng của quân đội chúng ta sao?

Chỉ huy nói đám du kích như những chiếc gai nhọn âm ỉ và dường như có phép thuật kỳ lạ nào đó, nhưng Minjeong nghĩ đáng ra họ không nên vụng về với phép thuật cao cấp của điện đài.








Quần áo bao quanh họ trên chiếc ghế sofa. Tiếng nhạc dịu dàng và êm ái thoang thoảng từ chiếc máy hát trong góc phòng. Căn phòng dưới màn mưa như nâng cả hai lên và cùng nhau bềnh bồng qua những bãi hoang, đêm thâu và năm tháng mờ ảo rong ruổi khắp Ba Lan.


Come softly, darling

Come to me, stay

(Dum dum, dum doo dum, dooby doo

Dum dum, dum doo dum, dooby doo)


Chiếc mề đay bằng bạch kim của Minjeong đang đong đưa trước hai bầu ngực nhỏ. Nó đã được đóng lại vì thế nên Yu Jimin không nhìn thấy tấm ảnh lồng bên trong nữa, thay vào đó trước mắt cô là những hoa văn uốn lượn được chạm khắc tỉ mỉ bởi một người thợ bạc lành nghề.


Lần đầu tiên gặp Kim Minjeong ở trường đào tạo, em là một thiếu nữ mảnh dẻ, yên tĩnh, mẫu con gái vùng quê. Lần đầu tiên, Yu Jimin nghĩ Kim Minjeong chỉ mới mười lăm tuổi, còn quá nhỏ để ở trường đào tạo, nhưng thật ra em đã mười tám từ hai tháng trước.


Binh nhì Kim Minjeong ở trường huấn luyện vừa đủ điểm vượt qua bài kiểm tra thể lực, kỹ năng bắn súng cũng chỉ ở mức trung bình, nhưng Kim Minjeong trong kế hoạch đặc biệt có thể sửa chữa mọi loại điện đài và tính toán đúng tất cả phép toán về khoảng cách giáo sư Choi đưa ra.

Yu Jimin cũng nằm trong kế hoạch đặc biệt và thỉnh thoảng cũng sẽ tham gia các buổi thí nghiệm. Cô sẽ cầm chiếc máy phát tín hiệu lẩn trốn đâu đó, việc của Minjeong chính là tìm ra vị trí của Yu Jimin và tính toán xem cô đang ở đâu, cách em bao xa.

Thiên tài.

Chỉ huy nói với cô như thế. Yu Jimin nhìn về phía cô gái nhỏ bé đang ngậm đuôi bút chì. Những tờ giấy đầy ắp công thức toán rơi vãi trên sàn.

Kim Minjeong sẽ là quân bài hoàn hảo để tìm ra quân du kích đang ẩn nấp ở Ba Lan.


Giết và tiêu diệt hết đám du kích.


Và nhiệm vụ của cô là bảo vệ Kim Minjeong.








"L-làm ơn..."

Minjeong rên rỉ bên tai cô, hai đầu gối em chống trên chiếc sofa run rẩy. Những ngón tay không ngừng nhàu nát vai áo cô. Từ nãy đến giờ Yu Jimin chỉ ở bên ngoài, cứ xoa và chạm nhẹ. Kiểu đụng chạm đó đem lại những khoái cảm âm ỉ và châm chít như những ngọn lửa nhỏ đang lan dần dọc theo hai bắp đùi.

"Làm ơn gì thế?" Yu Jimin hỏi lại, ngón tay ngắt vào đỉnh ngực của Minjeong khiến hai bàn tay em bấu trên vai cô càng siết chặt hơn.

"Đồ xấu tính..."

"Đừng cắn môi."

Cổ họng Yu Jimin khô ran. Ý niệm độc ác được nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của Kim Minjeong, khiến em cầu xin mình như bằng lòng với việc bị cô mê hoặc, bị cô giam giữ.

"Vậy thì..." Em nói lại bên tai cô, trong giọng toàn nghe tiếng thở. "Chị có thể nào... cho em..."

Tiếng nói em khàn khàn, những ngón tay bấu chặt lấy vai cô. Giọt mồ hôi rơi dọc theo sống lưng, trên làn da đỏ ửng. Em đang nhìn cô với đôi mắt nâu ngập nước. Một con nai nhỏ bé, nơi mắt và miệng ánh lên chút gì đợi chờ e ấp và bí ẩn khiến cô bối rối.

"Vậy giờ em hãy hôn tôi đi, như thể ngày mai thế giới sẽ tan vỡ."

Minjeong hơi gượng ngồi thẳng dậy, em còn nhìn cô đôi chút, đôi môi em hé mở, rồi cả hai lao vào nhau và nổ tung như những tinh cầu trong vũ trụ.





Bọn họ lọt thỏm trong chiếc ghế sofa, đôi mắt Minjeong mờ sương, và những ngón chân co quắp lại dưới đôi tất làm bằng vải bông.

"Nhìn tôi," vị trung úy nắm lấy chiếc cằm nhỏ của cô gái trước mặt bằng một tay.

Khi Minjeong chớp mắt, một giọt nước mắt rơi. Yu Jimin nhìn ánh nhìn đầy say mê.

Cô đưa môi hứng lấy giọt nước mắt ấy. Rồi hôn lên môi em.

"Nước mắt của em," Jimin thì thầm giữa nụ hôn. "Có vị như trái anh đào."

Kim Minjeong trả lời bằng tiếng thở vì cả cơ thể em đang run rẩy dưới bàn tay cô.

Màn mưa buông trước các ô cửa sổ như tấm rèm nhung xám mềm mại. Quán rượu bị bỏ lại vì chiến tranh đến và lớp sơn đỏ phía bên ngoài đã bạc đi vì mưa. Mọi thứ đều bị bỏ rơi, chỉ còn lại trong đó chút dư vị cay đắng của tình yêu và buổi đêm sắp tàn.






Cô đang bảo vệ Minjeong sao? Yu Jimin tự hỏi khi ngắm nhìn gương mặt say ngủ của người con gái trong vòng tay mình. Làn da trắng xanh xao, đôi môi mỏng, chiếc mũi thon nhỏ, hai hàng lông mi dài và đen nhánh phủ xuống như cánh quạt. Đôi vai thẳng và hai cẳng tay hơi gầy chìm dưới màu áo lính. Một tạo vật xinh đẹp, mỏng manh và dễ dàng bị tổn thương.

Yu Jimin đùa nghịch mái tóc Minjeong. Cô cúi đầu hôn lên trán em, cổ họng nặng nề, cô ngắm nhìn lại lần nữa cái vẻ đẹp đáng thương hại mà tâm hồn cô đang vươn tới trong một khao khát cũng đáng thương hại không kém.

Giờ đây không gian trở nên hư ảo. Mưa tuôn xối xả bên ngoài, tiếng máy hát đang bật khe khẽ.


La Mer của Debussy.


Phải, cô đang bảo vệ Minjeong.

Khỏi cái chết và khỏi tất cả những gì nhơ nhuốc.








Chiếc xe Opel di chuyển chậm rãi trên đồng cỏ. Thùng xe lắc lư qua lại mỗi khi cán phải những mô đất nhô cao. Kim Minjeong ôm thùng thiết bị ngồi cạnh Yu Jimin, đôi mắt trông về phía Tây. Hoàng hôn nơi đường chân trời có màu đỏ sẫm như máu.

"Chị đã giết bao nhiêu người?"

"Hơn mười..." Yu Jimin bối rối quay sang và bắt gặp gò má mềm mại của Minjeong. "Cỡ đó."

Em miết theo các cạnh được mài nhẵn của chiếc máy dò sóng. Đôi mắt em nhìn cô trong suốt.

"Chúng ta đang làm đúng, phải vậy không?"

Hay ta đang đuổi theo những hồn ma?

"Đừng suy nghĩ quá nhiều về ý nghĩa của nhiệm vụ," vị trung uý nhẹ nhàng vén một lọn tóc mỏng không nghe lời của em ra sau tai. "Hãy làm việc của em thôi."

"Còn lại mọi thứ cứ để tôi," trung úy nói và nhìn vào khoảng đất rộng bao la trước mắt. Màu đỏ chết chóc của hoàng hôn bao trùm lên những con bướm trắng đang di chuyển qua lại giữa những bụi hoa. Chiếc Opel chạy nhanh hơn, cánh đồng như trải dài vô tận và hoàng hôn trùm lấy sáu người bằng tấm vải của sự buồn thảm và trầm mặc. Chẳng mấy chốc, bánh xe đã cán vụn những bụi hoa dại. Hoa trắng, vàng, tím pha lẫn sắc xanh dương; tất cả đã bị nghiền nát hết. Mấy con sáo đen đang đậu giữa những bụi cỏ cao gần đó cất tiếng kêu buồn thảm.

Mọi thứ giờ đây không còn giống như những gì được học trong trường nữa, Minjeong biết.

Hoàng hôn và bình minh.

Yu Jimin

Jimin...








Phía bên ngoài quán rượu, mặt trời đang lên yên tĩnh. Kim Minjeong từ từ thức giấc trong vòng tay vị trung úy. Mưa đã tan. Jimin bên cạnh em vẫn ngủ say với nét mặt mãn nguyện. Bao quanh cả hai một cái gì đó thật dễ chịu, cái gì đó tựa hồ như những giấc mơ thời niên thiếu, trong ánh bình minh.

Mặt trời dần nhô cao phía sau những cánh rừng hoang, những ngôi nhà tàn tạ bằng gạch đỏ, những đồng cỏ xanh và các ô kính cửa sổ phía sau tấm màn che bằng vải thưa bắt đầu lấp lánh ánh vàng.

Kim Minjeong khoác chiếc áo lính, thận trọng đến gần khung cửa sổ. Em vén tấm vải lên và nắng sớm tràn vào gian phòng, lan đến tận chiếc ghế sofa. Mái tóc cả hai đẫm ánh sáng cùng với những chai rượu thủy tinh.

Bụi vàng trải khắp như những ngôi sao nhỏ trôi lơ lửng trong vũ trụ mênh mông, nhưng Yu Jimin nằm kia đã hơi nheo mắt vì chói.

Kim Minjeong vội thả tấm vải phủ xuống lại và hai đầu lông mày của vị trung úy đã giãn ra.

Thận trọng tránh những mảnh thủy tinh trên sàn, em bước lại về chiếc ghế sofa và nằm lại trong vòng tay của Yu Jimin. Ven hồ, những nhành liễu rủ mình trong gió. Bầu trời trở nên cao và xanh thẳm hơn sau cơn mưa vần vũ.

Quán rượu trôi đi êm đềm dưới mặt trời buổi sớm. Kim Minjeong ngắm nhìn gương mặt nhìn nghiêng xinh đẹp của vị trung úy, sau đó rướn người đến hôn nhẹ lên nốt ruồi trên gò má cô, bên trong gian phòng vàng óng thứ ánh sáng dịu dàng không cách nào tả xiết.


Và nơi đây—

bình minh yên tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro