Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng giêng ngon như một cặp môi gần;
Tôi sung sướng. Nhưng vội vàng một nửa:

" Người ta bảo mất đi rồi mới nhớ, gần nhau thì chả thương, ghét nhau rồi thấy trống vắng, yêu rồi mới thấy giá trị, đầu ắp tay gối rồi lại không bằng ba ngày xa nhau. Yêu ai đó thật lạ, lạ trên từng cánh môi đầu lưỡi."

"Nắng rồi ai ơi, nhưng hoa chưa nở."

***

Seoul, 11:20 giờ trưa, hiện tại là giờ đầu xa nhau

" Xin chào quý khách đã tới với Seoul đầy hiện đại và tươi đẹp của Đại Hàn Dân Quốc, chuyến bay số ba nội địa từ Jeju-do tới Seoul đã hạ cánh an toàn, mọi người kiểm tra hành lí, cửa sổ máy bay và vật dụng đi kèm trước khi xuống máy bay, xuống cổng số 2. Xin nhắc lại, quý..."

Minjeong vươn tay uể oải trên sân bay cùng đống hành lí cồng kềnh, Aeri cũng đã đặt một phòng hai giường đơn tại khách sạn tại trung tâm thành phố. Em sẽ ở thành phố này trong một tuần hoặc sớm hơn nếu hoàn thành công việc nhanh hơn dự kiến. Bụng em vẫn đang sôi vì cốc nước buổi sáng tại quán của Jimin.

Aeri vẫn ôm đống hành lí, chậm chạp kiểm tra rồi bước vào taxi mà hai đứa đã gọi vào năm phút trước. Sân bay náo nhiệt hơn bình thường vì cánh săn ảnh về một tên trâm anh thế phiệt nào đó về nước từ bên Anh. Chiếc xe đi thẳng tới khách sạn, may mắn thay là không có một vụ tắc đường nào dành cho em.

- Minjeong, em có định làm gì hôm nay không nghe nói có mấy chỗ đẹp lắm?

- Điều mà em biết chắc chắn là em sẽ nằm trên giường tới chiều, rồi dậy ăn tối và lại ngủ. Vậy là hết một ngày của em.

- Chán vậy, chị định mua gì đó.

- Chị định đi mấy giờ thế?

Aeri thấy kì lạ khi mà một tên định nằm ườn cả ngày lại hứng thú với việc đi trung tâm thương mại.

- Tầm 7:00 gì đó.

- Chắc em sẽ đi theo chị để mua gì đó.

- Minjeong à, em định mua cho em hay cho Jimin thế?

Dường như nói trúng tim đen, Minjeong cố gắng lảng tránh câu hỏi trong ánh mắt khó hiểu của Aeri.

- Cả hai ạ. Đương nhiên là cũng có quà cho Jiminie rồi.

Sau đó là những giây phút lảm nhảm của Aeri về việc hãy yêu bản thân trước trong khi cô lại chạy trong hôm mưa tầm tã rồi ngất trước tiệm cà phê Ningning đến mức phải để con gái nhà người ta cõng về nhà trong tình trạng phát sốt.

Aeri là mẫu người luôn bảo phải yêu bản thân mình trước trong cô chả yêu bản thân mình là mấy. Cô thức khuya dậy muộn, lâu lâu lại mất ngủ, sốt thì vô cùng cứng đầu không chịu uống thuốc lại rất hay ốm vặt rồi dặt dẹo suốt. Đôi khi em thắc mắc mọi người bảo con người đang làm trò trong xe taxi này lại được bảo là vô mạnh mẽ, trong khi lại nhạy cảm dễ tổn thương rồi lại đâm đầu vào công việc.

- Của hai người là 1,500won nhé.

- À, vâng ạ.

Minjeong dừng chân tại một khách sạn cao chót vót và lộng lẫy ánh đèn dù mới nhìn từ ngoài sảnh. Em đứng đấy, mặt hướng lên nhìn mãi cho tới khi hết tầng nhà, ngước lên mãi cho tới bầu trời cao vút. Em đứng tới khi Aeri vỗ vai tới choàng tỉnh khỏi những suy nghĩ miên man, rồi kéo vali vào gặp tiếp tân và lên phòng.

Aeri định sẽ dắt em đi đâu đó ăn vào mười hai giờ trưa nhưng rồi lại nằm vật ra và ăn vội vàng cơm hộp rồi đi ngủ. Còn em vẫn ngồi đó nhìn ra cửa sổ rồi đến đống giấy tờ trong cái gió điều hòa lành lạnh trên đầu. Em tự hỏi "Jeju còn nhớ em không?".

***

"Nắng đạp gió lên những tầng mây, lá rời cây, sóng cuộn trào cùng những bãi cát xô đẩy mấy con ốc sống gần bờ. Tôi nằm dưới bóng râm ngạt ngào mùi biển, trên mặt là cuốn sách giáo khoa văn, người vẫn khoác bộ quần áo đồng phục màu xám. Đáng lẽ, tôi nên kiếm gì đó để lấp đầy chiếc bụng còn sôi của mình thay vì nằm ngao ngán vì bài kiểm tra hóa đầy ám ảnh.

Tôi vẫn nằm đó tới khi cảm thấy có người nhìn chằm chằm vào mình. À, hội trưởng Yu-nữ thần của bao người, chị đi đôi giày màu xanh dương trơn màu, mắt chị vào tôi với nụ cười thường trực. Đôi lúc tôi nhận ra, mình hiểu lí do tại sao chị lại thích màu xanh tới vậy, nó hệt như con người chị. Nó yên bình, trôi nổi, tự do rồi lại điềm đạm tới lạ kì. Còn tôi thích màu vàng, đôi lúc nó lạc quan, ngập đầy sáng tạo nhưng cũng thật hèn nhát như cách tôi chẳng dám hé lời. Nhưng vàng và xanh hợp nhau đúng không chị, nó như trời và nắng.

Hôm đó thay vì ngước lên nhìn chị để nói chuyện tôi lại cúi gằm xuống sau cái xác nhận người nhìn mình. Thứ duy nhất em thấy rõ là đôi giày màu xanh dương, cùng đôi tất màu trắng. Chị đưa tôi hộp sữa sô cô la, chị đã mua cho từ căn tin buổi sáng mà đám học sinh phải chen chúc dành giật nhau mãi. Tôi lại nhìn chị chạy đi với bạn bè rồi khuất bóng cùng tiếng cười nói. Ừ, nếu đây là trò khiến ai thích nhau trước của nam sinh thì chị có lẽ thắng chắc rồi, chị đã thành công khiến tôi thích chị ròng rã gần chục năm"

- Em ơi, em đi đâu rồi?

***

- Chị ơi, cho em mua chiếc vòng cổ này nhé.

- Minjeong à, em đã đứng trong tiệm bán vòng cổ với nhẫn nửa tiếng đồng hồ đấy, em định tỏ tình ai à? Jiminie đúng không? Chị biết ngay mà.

Aeri luyên thuyên cạnh Minjeong dù biết em chẳng màng tới cô, vẫn chăm chăm nhìn cái vòng cổ giá nửa tháng lương, với hình con cá voi đính ở mặt trước sáng bóng.

- Không, em chỉ định tặng quà cho chị ấy thôi.

- Em thấy có ai đi tặng vòng cổ cho người mình yêu thầm mà không có ý định tỏ tình không thế.

- Có, em nè chị.

Em nói với vẻ mặt hớn hở sau khi thanh toán xong, rồi chỉ vào mặt mình.

- Được rồi, đi mua giúp chị mấy cái áo sơ mi với áo thun, em mặc sắp rách tới nơi rồi.

Aeri và Minjeong đi quanh trung tâm siêu thị và đương nhiên chỉ dám mua hai chiếc áo sơ mi một cái áo thun giá với giá không rẻ lắm. Em vừa trả tiền vừa nghĩ nên đi trả người ta và đi mua kẹo ở cửa hàng tiện lợi không, trong khi lại dám chi mạnh nửa tháng lương với chiếc vòng cổ. Aeri mới nghiệm ra được rằng khi yêu vào ai rồi cũng trở thành mấy tên ngốc trên chương trình sitcom trên ti vi.

Tối, hai người trả lại khách sạn sau bữa ăn ở trung tâm. Em bắt máy gọi điện cho bố mẹ, và vừa hay kịp nhìn Min Min đang như một con chó điên sùi bọt mép vì bả xông lên trước màn hình điện thoại rồi được anh trai cho chạy cuồng nhiệt ở phòng khách. Điều duy nhất mẹ quan tâm là cái tên đang ăn mì ngồi gác chân lên bàn với màn hình máy tính bảng đầy chữ viết. Em đã bị mắng oan một trận vì tưởng Aeri bị bóc lột sức lao động và lên thành phố không đủ ăn trong khi bụng đã đầy nồi lẩu.

Đôi khi đời thật hài hước làm sao, hài cá tháng tư vậy, vui hơn cả quốc tế thiếu nhi, em vẫn ngơ ngác như vậy cho tới khi nhận ra.

" Cá tháng tư thì vui đấy đến Thượng Đế cũng mỉm cười cơ mà, hân hoan tới mức chị vẫn chẳng nhận ra em trong ánh mắt."

***

"Ngày tôi còn ở trên Seoul, tôi coi nên đây như quê mình chỉ khác nó to hơn, lấp lánh hơn thậm chí sầm uất hơn và tráng lệ hơn. Những con phố nối đuôi nhau đậm mùi khói xe tràn lên những vỉa hè bám chặt vào quần áo pha cùng mùi nước hoa và nước giặt.

Seoul chứng kiến tôi đơn phương chị tới nhường nào. Tôi nhớ chứ, nhớ rất rõ. Ngoài cái anh chàng đi giày tây đeo đồng hồ, chị kể với tôi chị thích một người bằng chất giọng trầm trầm đủ khiến người ta phát yêu như dính tới bùa ngải dù chỉ qua điện thoại từ Jeju.

Tôi đứng trước cửa hàng tiện lợi vào 9 giờ tối, mặt ngước vào điện thoại cười đùa cùng anh trai khi anh đang khoe con Min Min phổng phao tới nhường nào khi chạy tung tăng gần quán cà phê. Tôi nghe thấy tiếng chị chào anh mình với một lẽ giao tiếp cơ bản ngỡ như bước từ sách giáo khoa. Chị thấy tôi trong điện thoại, tôi liền ngỏ ý bảo anh đưa điện thoại cho chị. Nếu "trọng sắc khinh bạn" là một câu tục ngữ thì ắt hẳn nó hoàn toàn phù hợp với tôi chỉ khác đây là anh trai mình.

Tôi hỏi chị đã ai yêu chưa vì từ nhỏ tới lớn mọi người đều vây quanh đếm không xuể. Chị nói nhỏ chị đã đơn phương một cậu trai có một nụ cười thật tươi, có má lúm đồng tiền, làm bác sĩ nội trú lương ba cọc ba đồng, sống tiết kiệm vẫn đủ nuôi cả anh ta lẫn chị. Tôi hân hoan trong niềm vui giả tạo, vờ vịt với câu chúc phúc họ rồi cũng yêu nhau... như một lẽ thường tình. Tôi còn buột miệng nói rằng biết đâu hai người cùng bước lên xe hoa, cái ngày mà chị xinh như một cô công chúa, ngày của những nụ cười, ngày mà tôi hứa sẽ đến đứng đâu đó chung vui.

Tôi nào phải tổng tài, nhà đủ sống hạnh phúc ấm êm giờ thì ắt hẳn là đã dư dả hơn trước. Tôi cũng không phải mấy cậu trai, nếu hẳn tôi là đàn ông biết đâu may rủi chị lại thích mình. Tôi đùa vậy vì ngay từ đầu sự thật là thế. Tôi chỉ thấy mặt chị méo xệch đi, không rõ chị nghĩ gì rồi lại tự mình xin lỗi ríu rít.

Liệu tôi có phải kẻ dở không? Hẳn là rất dở.

Chị cười rồi trả máy cho anh tôi. Lạ thay, đến tôi cũng lạ, và giờ đến Aeri cũng thấy vậy, hai người chúng tôi không có lấy một số điện thoại của nhau dù đã thân thiết như thế nào. Aeri còn đùa rằng hai người chúng tôi gửi chim bồ câu như Romeo và Juliet chăng.

Đến giờ tôi và chị vẫn vậy."

***

Em và Aeri ngồi ở góc cà phê cạnh một cái bưu điện nhỏ gần cuối phố hướng ra mặt tiền của đường đi. Nắng phủ đầy lối đi dù mới ban sáng, đến khi gió nổi nhẹ lên mới giảm màu sặc sỡ.

- Chị Bae, chào chị.

Người phụ nữ với vẻ ngoài như mới hai lăm nhưng đã chạm ngưỡng ba mươi tuổi. Dáng vẻ không cao thậm chí thấp hơn em ba tới bốn phân. Người vận lên mình chiếc vest công sở như mọi người lại trông đắt giá hơn hẳn. Nó khiến em phải thốt lên lụa đẹp vì người.

- Chào tác giả Kim và quản lí Uchinaga, chị gọi hai người là Minjeong và Aeri được chứ. Gọi chị là Joohyun được rồi.

Trông chị Bae rất chuyên nghiệp, ngồi với biên tập em đột nhiên biến thành một kẻ gà mờ và khờ khạo tới lạ kì.

- Dạ thực sự đây là niềm vinh dự với bọn em, cảm ơn chị đã dành chút thời gian của mình để ý tới tác giả Kim này.

-Chị mới phải biết ơn khi lần đầu tiên được gặp hai người như này, không ngờ Minjeong lại trẻ tuổi lại xinh đẹp như này.

Theo em, nếu đây không phải buổi giao tiếp của dăm ba kẻ lạ người dưng thì ắt hẳn em đã được mười điểm giáo dục công dân theo lời Aeri nói. Có lẽ chị Bae là người lạ đầu tiên nhìn thấy em dưới danh nghĩa tác giả Kim. Em không nổi đình nổi đám như những idol trên ti vi, chẳng cao sang gì cho cam, em không bán giọng mà chỉ khoe tài trên mấy trang giấy, ít nhất nó cũng lọt top bán chạy.

- Minjeong-ssi, chị trộm nghĩ em có một nàng thơ nào đó cho riêng mình đúng không? Ngay cả tên của bìa sách cũng vậy. Chị thực sự tò mò đấy.

Em biết rõ những câu hỏi đến từ nhà sản xuất sách của chị Bae giống như buổi phỏng vấn độc quyền để quảng bá. Quả nhiên câu hỏi đó khiến em chột dạ. Người ta nói chỉ kẻ có tật mới giật mình, em đương nhiên chả phải mấy tên như vậy, cũng nào đâu là một người vào tù ra tội. Em tự hào em là một công dân mẫu mực theo tiêu chuẩn cộng đồng định ra. Nhưng người ta nhắc tới người yêu thầm của em lại giật mình thon thót. Em tự hỏi lộ liễu tới vậy sao?

- Nàng thơ của em là một người xinh đẹp, thông minh và giỏi giang lại cực kì tinh tế, lịch sự nhưng lại không nhận ra ai thích mình. Người chị ý luôn mang mùi cà phê cùng mùi sữa của tiệm nước nhỏ xinh bên biển.

Ừ, ai cũng bảo con gái đẹp nhất là trong mắt kẻ si tình mà không phải trên đôi má hồng cũng không phải trên mái đầu nhỏ, nó nằm trong tim tên cuồng yêu. Je t'aime de tout mon coeur.

Bọn em ngồi trong quán cà phê cùng chị Bae cả buổi sáng cho tới khi nắng lên tuốt trên đầu. Khi tiếng còi của chiếc xe ô tô trắng vang lên, cũng là lúc chị Bae kết thúc công việc với nụ cười tươi trên môi. Chị cởi bỏ chiếc mặt nạ hoàn hảo của một con người khéo léo, thông minh và thận trọng, chị dành vẻ tinh nghịch trên môi, ôm trầm lấy người yêu đang đứng dựa vào cửa ô tô. Có lẽ chỉ có Seungwan- người thương của biên tập Bae, một người có 200% năng lượng sẵn sàng cho đi tất cả mới làm chị nở nụ cười bất chấp. Một người luôn tỏ ra yêu thật nhiều, một người lại thầm lặng yêu, đẹp đôi nhỉ. Con người yêu vào ngờ nghệch hẳn.

Em hứa em sẽ đợi tới ngày chúng ta như chị Bae và Son.

***

Jeju đẹp tuyệt trong tiết trời nắng ấm, một thời tiết phù hợp để dạo chơi bên cạnh ai đó. Chân ngập trong cát, biển xô đẩy nhau gột rửa bụi bẩn. Dongsik mãi lí tưởng cho những con người tuổi mộng mơ hoặc ít nhất thì cũng là con người yêu nhau. Nơi đây cất giữ một người ngơ ngác trong đơn phương đến ngờ nghệch.

Nắng qua tới đỉnh đầu, bãi tắm cũng nóng ran dưới lòng bàn chân hồng hào. Mọi vật vẫn như vậy, trôi qua như chưa có chuyện gì xảy ra kéo dài trong 2 ngày cuộc đời mà Dongsik không có Minjeong. Liệu nàng còn thấy thiếu ai trong ngày đường trải nắng, tiếng chuông nhà thờ vang lên rộn ràng, sóng dập dìu như ôm ấp lấy cát? Liệu nàng còn nhớ ai với ly cà phê đen trong quán?

Liệu người còn nhớ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro