08. Vault of heaven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thói quen của con người vốn rất đáng sợ. Thói quen được hình thành từ môi trường sống càng là thứ ám ảnh hơn.

Hơn hai mươi năm gắn liền với không gian chật hẹp bao trùm bởi bóng tối khiến Yu mỗi lần tiếp xúc với ánh sáng dữ dội sẽ vô thức lùi bước. Ả trốn sau cánh cửa buồng giam, xu hướng níu kéo thể hiện rõ trên đường nét khuôn mặt.

Quan sát ả giây lát, Kim quyết định đi đến. Bất ngờ nắm lấy tay ả, bàn tay trắng xanh nằm gọn trong tay cô.

"Ra ngoài nào."

Ả điên cứ thế bị kéo khỏi căn gác cũ nát. Bước chân ban đầu còn loạng quạng, nhíu mày khi tia nắng sớm mai phủ lên đỉnh đầu đen bóng. Ả nhắm tịt hai mắt, mặc kệ Kim dẫn theo mình phăm phăm tiến về phía trước.

Cảm giác kì lạ thật!

*

Tiếng còi tàu vang vọng một vùng. Rào sắt bên hông đảo rầm rập hé mở, con tàu tư nhân chở bốn người chậm rãi rời khỏi Alcatraz. Tốc độ mỗi lúc một nhanh. Thoắt cái, nhà tù khét tiếng khắc nghiệt chỉ còn là một hòn đảo nhỏ nằm giữa vùng vịnh rộng lớn.

Giselle và Ningning ngồi trong một góc boong tàu. Giữa lúc nàng trợ lý luyên thuyên tận cùng những chuyện trên trời dưới đất mà mình cho là thú vị thì bên cạnh, Giselle yên lặng đưa mắt nhìn xa xăm tựa một bức tượng sống.

"Chị sao thế?" Nàng nhỏ tò mò khua khua tay.

"Tôi bị say tàu xe."

Nghe mất mặt thật đấy! Người từng nằm trong đội ngũ đặc chiến của Liên bang quân đội lại bị say tàu xe. Nhưng biết sao được. Sinh ra đã vậy, cô cũng không còn cách nào.

Đằng kia, xa xa nơi mũi thuyền, Kim và Yu đứng đó đã lâu.

Làn tóc tung bay trong gió, đen bóng suôn mượt như tảo biển nhảy nhót trên cầu vai trắng xanh gầy gò. Vị mằn mặn của nước biển thấm vào da thịt, cái lạnh xuyên qua khối óc. Cảm giác tự do trước đây ả đánh mất bất chợt ùa về.

Đột ngột. Nhưng sảng khoái.

Dù chỉ vỏn vẹn trong phút giây ngắn ngủi, cũng đã thoả mãn rồi.

Kim lặng lẽ nhìn ả. Không dưới ba lần phải thốt lên rằng Yu là ả điên đẹp nhất cô từng gặp.

Mặt ả rất nhỏ, mắt to, mũi cao, da cũng trắng. Bị giam trên đỉnh tháp tối tăm thời gian dài nên nước da vốn khoẻ mạnh ngả sang màu bệnh tật đôi phần. Nhưng bấy nhiêu không thể che lấp ngũ quan ưu tú vô thực kia.

Yu có một nốt ruồi dưới khoé môi. Kim từng nhân lúc ả ngủ thiếp đi chạm thử vào. Xúc cảm rất tốt. Ý cô là da của ả, mịn thật!

"Còn nhìn tôi móc mắt cô đấy." Tiếng ả làu bàu truyền đến.

Kim giật mình, hắng giọng thu hồi ánh mắt. Quay người dựa lưng vào thanh chắn, cô hỏi: "Được ra ngoài có thích không?"

"Ừ, nhưng hơi sáng."

Ả đeo kính râm rồi mà vẫn thấy nắng lắm. Có lẽ cần thêm thời gian để làm quen với bầu trời tự do này. Và mở ra cánh cổng Thiên Đàng cứu rỗi tâm hồn mục ruỗng chôn vùi trong bóng tối bấy lâu nay.

Giải thoát cho linh hồn bị lời nguyền cắn nuốt. Trước khi cái chết ập đến đưa ả về với cát bụi.

"Ai không biết nghe cô nói còn tưởng cô là ma cà rồng."

"Ma cà rồng đẹp hơn rắn nhiều. Rắn không biết bay."

Được rồi, cô không thèm tranh luận với ả nữa. Con người ả quái dị, nên suy nghĩ cũng lạ lùng theo.

"Vết thương còn đau không?"

Giơ lên bàn tay dọc ngang vết xước nông sâu đủ loại. Yu nhìn nó hồi lâu. Trên đó có cả những đường ngoằn ngoèo như rễ cây kéo dài đến tận cổ tay trông rất đáng sợ.

Trước khi Kim xuất hiện, không có máu của cô, muốn triệu hồi Nævis phải đánh đổi gần như cả mạng sống. Ả từng tự mình lấy máu từ tim để làm lễ. Suýt thì chết.

"Không đau." Ả đáp.

Vì đau đớn đã sớm hoà làm một với sự tồn tại của ả. Từ lúc ả sinh ra trên cõi đời này, đó chính là nỗi đau.

*

*

Trụ sở Liên bang quân đội Mỹ nằm ở vùng ngoại ô phía Nam bang Texas. Cách xa khu dân cư, thích hợp cho những trận tập huấn khắc nghiệt đầy nguy hiểm.

Đứng đầu Liên bang quân đội là Tổng tư lệnh Sherwin Toretto.

"Chào mừng trở về, những người bạn của tôi." Như một nghi thức quen thuộc cần phải có, ông ta cười hợm hĩnh bước đến bắt tay từng người trong số bọn họ.

Hai tay Yu vẫn bị còng từ lúc lên ô tô di chuyển đến trụ sở. Nhưng điều đó không thể gây khó dễ cho ả khi ả muốn tháo xuống mắt kính.

Lộ mặt rồi.

"Quý cô đây thật xinh đẹp."

Trông ả có vẻ thoải mái. Bù lại, Giselle và Kim thì nơm nớp lo sợ. Hai người sợ gã Tổng tư lệnh ngu ngốc nói nhăng cuội gì đó chọc điên ả. Lúc ấy tự dưng lăn ra chết thì khó giải thích lắm.

"Bình tĩnh." Kim kéo còng số tám đang khoá tay ả, thì thầm.

Yu ậm ừ. Song, nhạt nhẽo chạm nhẹ lên tay Sherwin. Cảm nhận ông ta rụt lại khi vô tình tiếp xúc với vết sẹo lồi lõm cắt ngang lòng bàn tay mình, ả cười lạnh.

Mấy năm không gặp, đàn ông vẫn là loại sinh vật đáng kinh tởm như thế.

"Tôi đã chuẩn bị phòng nghỉ cho mọi người."

"Cảm ơn ông, Tổng tư lệnh."

Tất nhiên, người thốt lên câu từ lịch sự và lễ độ ấy không thể nào là Yu rồi.

*

Kim ấn chốt khoá cửa phòng rồi đi tới sofa ngồi xuống. Nhìn chung căn phòng tương đối đầy đủ. Có một lối tắt sang phòng bên cạnh, có cả camera quan sát nhưng đã bị Yu làm cho nhiễu sóng ngay từ lúc đặt chân vào đây.

"Cô ổn chứ?"

Ả gật đầu thay cho câu trả lời.

"Nævis nói black mamba ở đây. Lúc đi qua hành lang tôi cũng cảm nhận được hơi thở của nó, nhưng rất mảnh."

Nên tạm thời chưa xác định được chính xác vị trí của nó.

"Không sao, chúng ta có 1 tuần để phá huỷ mọi thứ." Rồi trở về cuộc sống bình thường như bao công dân khác trên thế giới này.

Sẽ không ai phải đối diện với cái chết cận kề nữa. Cô, Giselle, Ningning, và bao gồm cả ả. Chạm tay vào bầu trời xanh ngắt. Mở ra cánh cổng tự do.

Vĩnh cửu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro