06. Black mamba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ningning đã quay lại Alcatraz, nhưng ở nàng nhỏ có điều gì đó rất lạ. Không còn hứng thú với căn phòng ọp ẹp trên đỉnh tháp và ả điên mà nàng nhỏ vẫn luôn coi là bạn.

Kì quái! Giống như một phần kí ức bị mất đi kéo theo tác dụng phụ khiến Ningning trở thành một con người khác.

Trầm lặng và xa cách.

*

*

Hiện giờ là lúc ăn cơm.

Trước đó nửa tiếng Yu vừa đi tắm. Tóc ả vẫn còn ẩm, đen nhánh dài thượt phủ lên cầu vai gầy gò. Kim mắc chứng sạch sẽ nhẹ, nhìn ả lôi thôi thì không nhịn được đi kiếm khăn lau giúp.

Hai người chẳng nói gì. Kẻ đứng người ngồi. Bầu không khí bao trùm bốn bức tường mục ruỗng rêu phong càng thêm lạnh lẽo.

Khá thoải mái và dễ chịu, đó là suy nghĩ của Yu về vấn đề này.

Ả tồn tại trên đời hơn hai mươi mấy năm, đến mặt mũi ba mẹ mình thế nào cũng không biết. Lưu lạc ngược xuôi, vào tù, lại gặp được một bác sĩ quái dị thích chăm sóc.

"Tóc khô rồi, ăn cơm đi."

Bữa trưa hôm nay khá thịnh soạn. Hai món thịt một món canh, có cả rau. Khác hẳn khay cơm nguội ngắt nhà bếp vẫn thường đưa đến.

"Cô nấu à?" Đầu đũa chọc vào bát cơm trắng, ả hỏi.

Gần đây Yu nói nhiều hơn. Thật ra là thêm vài câu so với trước kia. Ít nhất đã chịu mở miệng hỏi và đáp lời Kim thay vì để cô độc thoại cả ngày.

Quả là một bước tiến lớn trong sự nghiệp của bác sĩ Kim.

"Không, Giselle nấu đấy."

"Ngon."

"Lát gọi cô ấy lên cho cô cảm ơn nhé?"

"Cũng được."

Kim chống cằm, nheo lại đôi mắt ngây thơ như mắt nai, nhếch môi cười: "Dạo này cô hoà đồng thế?"

"Muốn nhờ vả thì nói nhanh."

Trong vòng một tích tắc, Kim trở về trạng thái nghiêm túc thường ngày. Cô kể những thay đổi của Ningning cho ả nghe. Yu vẫn ăn cơm, nhưng đôi con ngươi ẩn dưới phần tóc mái loà xoà đã nhiễm màu đỏ thẫm.

".. nên tôi nghĩ có khả năng con bé dính phải *burundanga."

Về trụ sở nộp báo cáo thôi, Kim cũng không nghĩ sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng hình như cô đã sai. Chính phủ rõ ràng đang có điều muốn giấu giếm.

"Đưa Ning lên đây."

Ả sẽ cho Kim biết, Chính phủ mà bọn họ bán mạng cống hiến mang hình hài kinh tởm ra sao.

*

*

Giselle vẫn không hiểu lí do gì khiến bản thân có mặt trên đỉnh tháp tối tăm chật hẹp dày đặc mùi sắt gỉ này.

Chắc cô bị điên rồi nên mới tò mò chuyện của Ningning. Chắc chắn là thế!

Nàng trợ lí bị Kim thôi miên tỉnh, tâm trí mơ hồ ngồi đối diện Yu. Một tay ả đặt hờ lên đầu Ningning, tay kia nắm chặt mặt dây chuyền được kết từ vảy rắn màu xà cừ hiếm gặp.

Ả là vu nữ. Và có lẽ cũng là vu nữ cuối cùng trên thế giới còn sở hữu loại linh lực này. Nguy hiểm và huyền bí.

Lúc Yu thu tay, cả người Ningning lảo đảo ngã xuống. May là Kim đỡ kịp, để nàng nhỏ dựa tạm vào tường.

"Thế nào?"

"Bị xoá kí ức rồi."

"Có.. có thể sao?" Giselle choáng váng.

Kim cười khẽ, vỗ vai người quản ngục lịch thiệp: "Cô rời Liên bang quân đội 5 năm, mọi thứ bây giờ thay đổi nhiều lắm."

Chuyện đánh tráo kí ức của ai đó đã chẳng còn xa lạ với Chính phủ.

"Khôi phục rồi, đợi Ning dậy sẽ có chuyện để nói."

Hai người đồng thời nhìn ả. Nhưng Yu không quan tâm lắm. Ả giống như con mèo lười biếng cuộn mình trong góc đệm. Mệt rồi, ngủ một giấc thôi.

*

Chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc, tàn cuộc dư lại khắp nơi chỉ có thương đau. Máu chảy thành sông, nơi đâu cũng dậy mùi chết chóc. Nhưng ý định lần nữa khẳng định ai mới là bá chủ trái đất của Chính phủ Hoa Kỳ chưa từng dừng lại.

Thôn tính thế giới. Nung nấu ham muốn khởi động thế chiến thứ 3.

Ningning nghe thấy bọn họ muốn dùng sức mạnh của Yu làm vũ khí bí mật. Nàng nhỏ đã cố gắng trốn đi thật nhanh, nhưng không kịp.

"Ningning, Ningning!"

Nàng trợ lí bật dậy, mồ hôi nhễ nhãi vương trên trán. Bắt gặp ánh nhìn lặng thinh của Yu, nàng nhỏ bỏ qua lo lắng hiện hữu trong mắt Kim, luống cuống chạy tới chỗ ả.

"Đi thôi, tôi đưa chị đi khỏi chỗ này. Bọn họ muốn bắt chị, nhanh lên.."

"Ning, bình tĩnh." Ả siết cổ tay nàng nhỏ đau điếng.

Đỉnh tháp cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Tia nắng mỏng manh len qua song sắt cũ kĩ hắt vào góc phòng, dán lên bức tường hoen ố in bóng bốn người con gái trẻ tuổi.

"Kể đi, tất cả những gì em nhớ."

"Em không nhớ nhiều. Chỉ nghe loáng thoáng bọn họ nhắc đến căn phòng dưới lòng đất, còn có.. black mamba."

Ả nghiêng đầu, đuôi mắt uốn cong tản ra nét cười lạnh lẽo.

"Giselle, có ấn tượng gì không?"

Điều gì khiến cô bị đuổi khỏi Liên bang quân đội? Cấm kỵ ư? Lí do nực cười mà bọn họ tạo ra hòng che dấu âm mưu mang sức mạnh tâm linh vào kế hoạch thôn tính thế giới.

Giselle từng nghĩ mình sai. Cho đến hôm nay, khi sự thật được phơi bày. Hoá ra Chính phủ mà cô lập lời thề sẽ mãi trung thành trước quốc kỳ đất mẹ lại là một nơi đáng sợ như vậy.

Ích kỷ, nham hiểm và tàn bạo.

*

*

"Jimin, cô có bao giờ nghĩ sẽ rời khỏi đây không?"

Kim vẫn luôn thắc mắc, thậm chí là tò mò tự hỏi Yu nghĩ gì. Bằng khả năng của ả, thoát khỏi Alcatraz chỉ cần tốn chút sức lực. Nhưng ả không làm gì cả, yên ổn ở đây mấy năm trời.

"Chưa từng."

"Cô không có ước mơ à?"

Vì ả quay lưng lại nên cô không đoán được tâm tình ả lúc này. Nhưng Kim thấy đầu ngón tay ả thoáng lay động. Do dự.

"Đã từng có."

Được sống một cuộc sống bình thường như bao cô gái khác. Tiếc rằng với ả, điều đó quá xa vời. Ả là vu nữ, thân thể mang dấu ấn của nền tâm linh hiện thực. Chừng nào chưa biến mất, chờ đón ả chính là kết cục đớn đau.

====

(*) Burundanga: tên gọi khác của Scopolamine còn gọi là Hơi thở của quỷ. Là một loại ma tuý hay mê dược có tác dụng gây mê, đồng thời làm mất thần trí của con người và đưa họ vào trạng thái bị thôi miên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro