05. The curse of the red eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vành đai thép bên hông lần nữa mở ra. Mười lăm phút nữa tàu sẽ cập bến đón người.

Đến bây giờ Ningning vẫn mơ hồ. Nàng nhỏ vô thức nắm chặt quai túi xách, lo lắng hỏi Kim: "Chị yên tâm để em giữ số tài liệu quan trọng này sao?"

Ningning không biết sáng sớm nay xảy ra chuyện gì, nhưng Kim bảo cô sẽ ở lại Alcatraz. Quyết định bất ngờ nằm ngoài suy đoán của nàng nhỏ.

"Không phải chị yên tâm, mà là tin tưởng em."

Năng lực của Ningning cô hiểu rõ hơn ai hết. Bọn họ đồng hàng cùng nhau bao lâu, cô tin nàng nhỏ sẽ làm được. Cũng chỉ là một chuyến đi thôi, sẽ chẳng thể xảy ra chuyện lớn gì.

"Tàu đến rồi kìa." Kim nhắc nhở.

"Em sẽ quay lại sớm nhất có thể."

"Ừ, đi bình an."

Nhận lấy lời chúc tốt lành, Ningning kiên định bước lên tàu. Màu áo blouse biến nàng nhỏ thành tiêu điểm giữa mặt biển chông chênh gió.

Con tàu xa dần rồi khuất hẳn. Rào thép gai hạ xuống, Alcatraz trở về vẻ bình lặng như chưa từng có gì xảy ra.

*

*

Trên đỉnh tháp lúc nào cũng tối mù, không phân biệt được bốn mùa đẹp đẽ. Thứ duy nhất có thể nghe rõ là tiếng mưa rơi và sấm chớp đay nghiến rạch ngang bầu trời.

Sắc tức thị không, không tức thị sắc

Sinh tức là tử, tử tức là sinh

Thiện tức là ác, ác tức là thiện

Giselle khựng lại, gai ốc sau gáy tầng tầng nổi lên. Đường hành lang sâu thẳm đen ngòm giờ phút này chẳng khác nào một con rắn đang há miệng khò khè chờ đợi cơ hội nuốt chửng miếng mồi ngon.

Rùng rợn.

"Sao thế?"

Hoảng loạn và sợ hãi. Kim có thể nhận ra sự biến đổi trong tâm lí Giselle lúc này. Nhưng vì cái gì cơ chứ?

"Cô nghe thấy gì không?"

Kim lắc đầu.

".. là Yu." Giselle lẩm bẩm: "Cô ta đang đọc nó. Cô ta sắp lên cơn điên rồi."

AAAAAA~

Tiếng gào thét kéo theo một loạt những âm thanh của vật nhọn cào vào song sắt lét két vọng tới.

Không kịp nghĩ ngợi gì, Kim vội vã chạy lên phòng giam biệt lập nơi đỉnh tháp tồi tàn. Càng đến gần, da đầu càng tê dại bởi tần số cao vút thâm nhập vào não bộ. Cho tới khi Kim nhận ra mình đã đứng đối diện Yu, chỉ cách một cái bàn.

Đôi con ngươi đỏ đặc màu máu.

Mái tóc rũ rượi loà xoà chẻ sang hai bên lộ ra vết sẹo mờ trên thái dương. Một đường mảnh, dài bằng ngón tay út của đứa trẻ mới sinh kéo về phía sau.

Mắt ả vô hồn, nhìn Kim như nhìn một xác chết di động.

Quỷ dị.. nhưng xinh đẹp.

*

*

Kim chưa từng gặp loại bệnh nào giống thứ mà Yu đang mắc phải. Biến đổi gen? Ám ảnh cưỡng chế hậu quá khứ?

Tất cả đều không phải.

Những gì thuộc về ả cứ như một ẩn số vậy. Thu hút cô bất chấp sự nguy hiểm toát ra từ chính nó.

"Không có tác dụng đâu."

Ả giằng tay lại, ném cuốn sổ ghi chép từ thời còn đi học của Kim văng ra xa. Thứ mà ả cho rằng chúng thật ngu ngốc.

"Nhưng cô.."

"Đó không phải bệnh." Nên không liều thuốc nào cứu vớt được tấm thân tàn của ả đâu.

Nhiều năm rồi, cũng quen.

"Jimin."

"..."

"Lúc nãy cô có đọc gì sao? Giselle nghe được, tôi thì không."

Kín đáo quan sát Yu, lần đầu tiên Kim thấy ả nhíu mày.

"Thật?"

"Thật."

Đột nhiên ả bật cười. Cười rất lớn. Hệt như một mụ điên. Nhưng cô không tài nào đọc thấu suy nghĩ trong lòng ả.

"Cuối cùng cũng xuất hiện." Yu lầm bầm.

Ả đã lưu lại cơn mê này thật lâu. Tới mức tưởng chừng sẽ chết đi trong ngục tù tăm tối. Mang theo bí mật này chôn vùi dưới lớp đất dày kết thúc một cuộc đời đau đớn.

Nhưng Kim đến rồi! Người giải thoát cho ả đã đến.

"Cô biết các vu nữ được tạo ra thế nào không?" Ả đột nhiên hỏi.

"Tôi nghe nói, cuộc tuyển chọn rất khắt khe, còn phải vượt qua thử thách để chứng minh lòng dũng cảm trong sáng của bản thân."

Đó là tất cả những gì cô biết nhờ việc đọc từ sách báo.

"Bề nổi thôi."

Vu nữ sở hữu linh lực thần kỳ trong một trăm người mới có một. Và cách linh lực của ả được tạo ra thì kinh hoàng hơn nhiều.

"Cô tin vào lời nguyền chứ?"

"Lời nguyền?"

Yu gật đầu, khoé môi nhợt nhạt cong lên: "Đã từng nghe qua chưa? Lời nguyền đôi mắt đỏ."

*

*

12 năm trước, ở một vùng quê xa xôi hẻo lánh tại Nhật Bản.

Hôm đó trời mưa lớn, nước dâng ngập cánh đồng. Con đường đất nhão thành bùn hằn lên hàng chục dấu chân to nhỏ.

Cô gái với thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt trắng trẻo đờ đẫn cứ thế bị đám người đẩy vào chiếc lồng sắt cùng hai, ba đứa nhóc khác.

Pháp sư đứng trước bàn thờ tổ làm phép trong khi những kẻ còn lại thì quỳ rạp xuống. Lát sau, dưới lòng đất lộm cộm phát ra âm thanh cuộn trào sít chặt như có vật thể nào đó đang chuyển động.

"Đến giờ rồi."

Chiếc lồng khoá đám trẻ được thả xuống hầm thật chậm rãi, cũng là lúc cô gái bừng tỉnh khỏi cơn mê.

Xì xì~

Đôi mắt đỏ, chiếc lưỡi dài. Thân mình to lớn đen mướt nhớp nháp với lớp vảy phủ đầy đất ẩm. Con trăn khổng lồ nhe nanh trườn đến doạ mấy đứa nhóc kia chết đứng tại chỗ.

Chỉ có cô gái nọ dám nhìn thẳng vào mắt con thú ghê tởm ấy.

Vô hồn trống rỗng, tựa như bị thôi miên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro