XII. Hạnh phúc của tôi, đêm dịu dàng của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháng mười hai, năm 1999.

Một đêm không sao, Yu Jimin nghĩ thế, bởi lẽ khi ngước mắt nhìn cô chỉ thấy mỗi mặt trăng vẫn chưa tròn hẳn đang lẻ loi treo trên bầu trời đêm trong vắt, toả ánh sáng trắng xen lẫn vàng xuống khu phố mùa đông im lìm.

Có lẽ do mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm, chỉ mới sáu giờ xung quanh chung cư đã chìm trong thinh lặng. Yu Jimin mặc áo hoodie xám có chữ và quần nỉ caro xanh, thoạt nhìn trông giống sinh viên đại học, đang đi loanh quanh trong phòng khách dọn dẹp lại những món đồ chưa bao giờ bị xê dịch.



Ánh đèn huỳnh quang rọi xuống căn phòng. Những màu sắc êm dịu, các bức rèm phối màu, vài món đồ trang trí bằng sứ, và một kệ sách với những quyển sách được xếp gọn gàng theo màu sắc trên giá. Trên chiếc ghế sô-pha với lớp vải bọc xanh lam, quyển sách ảnh của Vivian Maier cô mua được ở một hội chợ đồ cũ dạo mùa hè đang để mở.




Khi Yu Jimin lần nữa nhìn ra phía bên ngoài, trời đã tối hẳn. Mùa đông trời luôn tối rất nhanh dù chỉ mới vừa nãy chạng vạng có màu xanh lam thẫm rất đẹp, càng về gần hướng mặt trời lặn lại chuyển sang một thứ màu huyền ảo gần như màu xanh vỏ táo.





Bài hát đầu tiên của ban nhạc Minjeong gửi đến đang được phát, vòng băng quay đều trong chiếc máy cassette cô mua ở cửa hàng điện máy gần nhà.

Thú thật, mùa đông nghe bài này không hợp cho lắm, vì cả giai điệu lẫn lời bài hát đều gợi lên cảm giác sôi động về mùa hè ở những vùng biển nhiệt đới, thế nhưng dạo gần đây lúc nào Yu Jimin cũng bật bài hát ấy.

Tiết tấu nhanh, tiếng trống dồn dập, giọng hát mang âm sắc cao và tươi sáng của Minjeong. Chúng đem đến sức mạnh kỳ diệu lấp đầy sự trống trải của căn phòng.






Bầu trời trở nên trong trẻo hơn, khác so với suy nghĩ của Yu Jimin vừa nãy, những ngôi sao bỗng xuất hiện giữa các mái nhà. Hai chậu hoa thuỷ tiên đặt cạnh chân ban công đang nở từng đoá, toả ra một hương thơm dịu nhẹ lan truyền.






Tiếng chuông cửa vang lên đột ngột cửa khiến Yu Jimin giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Chỉ duy nhất một tiếng, trong thoáng chốc Jimin còn tưởng mình gặp ảo thính, nhưng rồi tiếng chuông lại tiếp tục vang lên.




Dáng người mảnh khảnh bước thận trọng về phía cửa nhà, trong lòng tự hỏi ai lại đến vào giờ này. Chẳng họ hàng nào từng đến nhà Yu Jimin cả và cô cũng không có bạn bè thân đến mức đấy.

Nhìn qua mắt mèo nhưng chẳng thấy bóng người, chỉ có những thứ đồ lỉnh kỉnh không rõ là gì đặt trước cửa nhà, một trong số chúng có hình dáng giống như một chiếc guitar điện.

Guitar điện? Những nơron thần kinh bắt đầu gửi tín hiệu đến não, trái tim Yu Jimin đập nhanh hơn bình thường.





Đừng.





Đừng nên trông chờ bất kỳ điều gì.





Bởi vì quá mong chờ, sẽ khiến lòng hoá thành tro bụi.





Nhưng cô vẫn quyết định mở cửa, hẳn nhiên rồi.


Hơi lạnh từ tay nắm cửa truyền đến lòng bàn tay, tiếng lách cách vang lên và rồi cánh cửa bật mở.






"Jiminiee, bất ngờ khôngg?"





Bỗng Yu Jimin cảm thấy những sợi tóc mềm mơn man trên má, cô cảm thấy hương đào thoang thoảng còn vương sương giá mùa đông trên làn da một người con gái kề sát mặt mình...


Nàng quàng tay lên gáy cô và hôn cô.





Cảm xúc trong lòng dâng lên quá mãnh liệt khiến Yu Jimin hoàn toàn không thể cất lời.



Vừa nãy, Kim Minjeong nấp cạnh cửa và nhanh chóng nhào đến choàng tay ôm lấy cổ cô ngay khi cánh cửa bật mở.








Thành phố gần đây luôn xám xịt, bao phủ bởi sương mù. Qua làn hơi mờ ảo, những chiếc xe buýt chở cô đến chỗ làm trông như những con thú hoang khổng lồ, còn đoàn xe hơi tựa những con mèo mun với đôi mắt sáng rực đang di chuyển.

Mọi thứ đều chìm trong sương mù, chỉ duy nhất một ngày hôm nay trời trong lành và sáng rõ.

Tựa như đôi mắt lấp lánh và êm đềm như mặt sông vào những ngày nắng tỏ của Kim Minjeong khi em ngẩng đầu lên nhìn cô. Yu Jimin ngỡ mình có thể soi mình trong mắt em và nhìn thấy dải cầu vồng rực sáng xuyên qua sương mù, cùng với những cái tháp màu xanh và chân trời xa rộng.

"Tôi..." Yu Jimin bối rối lên tiếng.

"Gì thế," Minjeong bĩu môi với một điệu bộ tinh nghịch. "Jiminie không vui khi nhìn thấy em à?"

"Ý tôi là... Em..."

Yu Jimin nhẹ nhàng đẩy em ra xa và ngắm nhìn gương mặt em dưới ánh sáng của căn phòng. Minjeong đã nhuộm tóc thành màu nâu. Em gầy hơn trước, hai cặp má phúng phính như con thỏ ngày xưa không còn hiện rõ, nét vị kỷ và luôn tự cho mình đúng của thời thiếu nữ cũng thế, và thay vào đó giờ đây một vẻ đẹp thật dịu dàng và mong manh, tựa như hoa tuyết, nhưng Jimin vẫn thấy lẩn quất đâu đó dưới dáng vẻ ấy - ánh rạng rỡ của một buổi chiều hè. Cái gương mặt xinh đẹp lạ lùng, sự bừng nở đem lại hạnh phúc, mà đứng trước nó riêng cô sao thật nhỏ nhoi.

"Kim Minjeong..."

Cô gọi khẽ.

"Vâng."

Em nhìn thẳng vào mắt cô. Ký ức về những bờ cỏ xanh mướt trải dài và đêm trời đầy sao ở khu huấn luyện tân binh bỗng dưng quay trở lại.

Yu Jimin hiểu đây không phải giấc mơ.



"Em về từ lúc nào?" Cô chạm tay lên gương mặt em, xúc cảm truyền đến từ những đầu ngón tay, lành lạnh.

"Hai tiếng rưỡi trước em vừa hạ cánh. Sau đó hàng loạt các thủ tục và tìm kiếm xe taxi," em nắm lấy bàn tay đặt trên má mình, đan những ngón tay của hai người vào nhau. "Cuối cùng, chỉ việc yên vị trên xe thôi."

Trong đôi mắt Yu Jimin ánh lên vẻ thương xót, cô dùng tay còn lại kéo cơ thể mảnh dẻ của người trước mắt vào vòng ôm. Jimin sau đó gục đầu lên vai Minjeong thì thầm những câu không nghe rõ.

"Sao em không gọi tôi đến rước?"

"Trời mùa đông vậy, tôi lại để em đi đến đây một mình."

"Hoặc ít nhất em cũng nên gọi tôi xuống khiêng đồ giúp em."

"Em không tin tưởng người ta gì cả."

Kim Minjeong bật cười đưa bàn tay vỗ mái tóc dày thuộc về dáng người còn cao lớn hơn mình, nhỏ giọng an ủi.

"Không phải em không tin chị, tại vì em muốn tạo bất ngờ thôi."

"Lần sau, em đừng đi một mình nữa," Yu Jimin cau mày, nhưng đoạn đối diện với đôi mắt long lanh của em thấy vừa buồn cười vừa không nỡ. Cuối cùng, cô chỉ nghiêng đầu khẽ khàng nói với Minjeong. "Hứa nhé."

"Được rồi, được rồi. Em biết rồi mà," em giơ hàng tay làm điệu bộ đầu hàng.

Yu Jimin cười khúc khích. "Em đúng là đồ ngốc."

"Gì thế? Tự dưng..."

"Tôi thích nói vậy đấy."



Mọi thứ thật tuyệt diệu, đêm mùa đông, chiếc vali lớn cùng với những túi hành lý lỉnh kỉnh đặt giữa phòng khách. Minjeong... đã quay trở về, sau hơn hai năm đằng đẵng. Khó có thể nào tin.

Thế nhưng sự hiện diện của em trong ngôi nhà của cô tự thân nó cũng đã là điều kỳ diệu, và gợi lên những rung động đắm say sao mà mênh mông, huy hoàng.





Tiếng nước chảy trong phòng tắm. Yu Jimin lấy trong tủ quần áo cho Minjeong bộ pyjama đã giặt sạch cô vẫn chưa mặc lần nào cùng với chiếc khăn bông. Jimin không muốn Minjeong phải dỡ đồ ra lúc này vì hẳn em vẫn còn rất mệt vì phải di chuyển đường dài.

"Minjeong," Jimin tiến đến gõ cửa. "Tôi để đồ bên ngoài nhé."

"Vângg," giọng em xen lẫn tiếng nước chảy.


Yu Jimin lặng lẽ quay trở lại phòng ngủ bày ra những chiếc gối đủ loại và cẩn trọng bọc chúng trong những bao áo gối mềm mại.

Cô nhìn vào chiếc giường đôi. Thật may mắn vì đây là món quà mẹ đã tặng khi cô mua nhà mới, một chiếc giường rộng rãi đóng bằng gỗ sồi cùng với chiếc nệm cao su đắt tiền. Nếu không, người như Yu Jimin ắt hẳn sẽ chỉ mua chiếc giường đơn đơn giản nhất trong tiệm đồ gia dụng.

Yu Jimin trước đó chưa bao giờ tưởng tượng sẽ có người nào yêu mình, hay cảm giác yêu ai say đắm.

Tình yêu.

Thuở đó đối với cô, có lẽ... chỉ như mặt trăng trong đêm mưa.



Và rồi Yu Jimin nhìn thấy Kim Minjeong đang đứng bên cánh cửa, em đã tắm xong và mặc bộ pyjama cô đã chuẩn bị sẵn. Mái tóc dài đẫm nước đang nhỏ từng giọt suốt chiếc khăn bông vắt trên vai và xuống lưng áo. Minjeong nắm lấy chiếc khăn bông bằng hai bàn tay xinh đẹp, nhìn Jimin và mỉm cười. Đôi mắt của em, đôi mắt lấp lánh những ánh sao và trong đó sự xinh đẹp, tươi trẻ, và tràn đầy mong đợi...

Không gian trở nên im ắng. Hai đôi mắt lẳng lặng nhìn nhau chẳng nói gì dưới ánh đèn vàng trong căn phòng.

Yu Jimin mở lời trước. "Tôi giúp em sấy tóc nhé."

"Vâng..." Minjeong bối rối nhìn xuống những đầu ngón chân được phủ kín bởi ống quần.

"Em đến đây đi," Minjeong nghe Jimin nói khẽ và dịu dàng. "Em đến đây và ngồi trước tôi, dựa vào thành giường ấy."

Sàn đã trải thảm, tấm thảm bằng nhung mềm mại và hệ thống sưởi đã được bật từ lâu.

Kim Minjeong gật đầu rồi ngoan ngoãn bước đến.


Tiếng máy sấy vang lên ù ù bên tai, những ngón tay của Yu Jimin nhẹ nhàng đan vào tóc khiến em thấy dễ chịu. Thời gian ngồi máy bay và phải di chuyển cả quãng đường dài nên hai mắt em cứ theo bản năng díu lại, đầu gà gật.

"Đừng nói em sẽ ngủ nhé," Yu Jimin mỉm cười, cúi xuống nói thì thầm.

"Không... em vẫn còn tỉnh táo mà."

"Không sao, nếu em ngủ quên. Tôi sẽ bế em lên giường."

"Chị đủ sức không thế?" Em cười khúc khích.

"Tôi thậm chí còn đủ sức bế em quăng ra ngoài cửa sổ."

"Tàn ác."

Những sợi tóc nâu của em trượt qua khe hở giữa những ngón tay. Minjeong hơi cúi đầu tựa người lên đầu gối. Cái gáy trắng mềm mại, đôi vai gầy, Jimin lặng lẽ nhìn em, rồi nói: "Tôi đùa đấy, tôi sẽ không làm thế đâu."

"Tôi sẽ giữ em thật chặt, Minjeongie ạ."

"Ừm, chị phải yêu em hết lòng đấy, Jiminie unnie ạ," Minjeong nhanh chóng nhại lại.


Máy sấy đã tắt, căn phòng trở nên thinh lặng. Yu Jimin đưa tay sờ lên đỉnh đầu em, mềm mại như bông xốp, như lông của của một chú cún nhỏ. Minjeong hơi nghiêng đầu qua bên trái, em đã ngủ, một bên má bị chèn.

Jimin ngồi xổm xuống bên cạnh ngắm nhìn gương mặt đang ngủ của Minjeong, sau đó đưa ngón trỏ chọt má em nhằm cảm nhận độ đàn hồi.


Đối với quân nhân lâu năm như Yu Jimin, thật quá dễ dàng để bế bổng cái dáng người mảnh mai và gầy gò của Kim Minjeong lên, rồi lại khẽ khàng đặt em vào phía giường bên trong.

Em dụi mặt vào gối, sau đó phát ra tiếng kêu ư ử vô nghĩa đúng y hệt như mấy chú cún con trong lúc cô kéo chăn.

Yu Jimin bật cười, đưa tay đến tắt đèn.

Mọi thứ tối mờ... một ngọn đèn đường lẻ loi dưới khu nhà. Gương mặt Minjeong chìm trong cảnh tranh sáng tranh tối huyền bí và dịu dàng như trong một giấc mơ nửa đêm về sáng.

Yu Jimin cùng đắp tấm chăn bông, cô nghiêng người nằm sát Minjeong và lắng nghe nhịp thở của em. Đều đặn, sau đó điều chỉnh nhịp thở của mình sao cho cùng nhịp. Đôi mắt cô khẽ nhắm lại giữa hơi ấm của Minjeong và hơi thở vờn xung quanh mí mắt cô của em.

Một cảm giác dễ chịu, yên lặng và bình yên.

Thật kỳ lạ, khi cuộc đời con người vốn chỉ thuộc vào trong hư vô nhưng sẽ có một khoảnh khắc trong lòng ta bắt đầu trỗi dậy một cảm giác kỳ lạ về tổ ấm, về một người ở đó và sẽ còn ở đó, chỉ cần ta bước vài bước là nhìn thấy người ấy, kề bên người ấy, hôm nay, ngày mai... hay mãi mãi?

Yu Jimin có cảm giác như thể cô đang ở đâu đó bên ngoài thời gian. Mây trong lòng đã tan, ánh trăng mờ len lỏi vào bên trong căn phòng, sự dễ chịu khiến đôi mắt Jimin dần nhắm lại. Một giấc ngủ êm dịu, không mộng mị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro