VIII. Giới hạn của tự do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu thật đẹp với những hàng cây phong lá đỏ. Đôi ủng da của Yu Jimin dẫm lên những chiếc lá phong trên mặt đường lát gạch, những chiếc lá khô phát ra tiếng xào xạc theo mỗi bước chân cô đi qua.

Nơi Yu Jimin cần đến nằm trong trung tâm thành phố, chính giữa sân có một cây bạch quả cổ thụ vàng ươm rực rỡ cả một khoảng trời.





"Tôi là Yu Jimin, tôi có hẹn trước với giáo sư Park."

Y tá trực ở quầy ngẩng đầu lên khỏi mớ sổ sách và bắt gặp ánh mắt của người phụ nữ đứng sau tấm kính. "A," gương mặt cô y tá trẻ có hơi ngơ ngác vì chưa kịp phản ứng.

Yu Jimin nhẹ nhàng lặp lại, "Tôi có hẹn trước với giáo sư Park."

"À vâng," giờ cô y tá mới hoàn hồn. Quỷ thật, ngày đầu đi làm đã không tập trung rồi. Ai biểu người trước mặt đẹp thế nhỉ, cứ tưởng có nữ thần nào ghé qua.

Sau đó, y tá đặc cách dẫn Yu Jimin đến tận văn phòng giáo sư dù cho cô đã nói mình quen thuộc đường đi rồi.





"Bé y tá mới đến dắt em đến tận đây à?" Giáo sư Park đã ngoài bốn mươi nhưng vẫn khoái những trò chọc ghẹo. "Đãi ngộ đặc biệt nhỉ."

Yu Jimin nói vọng lại từ sô-pha. "Thôi, tha cho em đi."




Giáo sư vừa ký xong mớ giấy tờ gì đó trên bàn, sau đó bước lại ngồi đối diện Yu Jimin.

"Trông em có vẻ ổn."

"Em hy vọng thế," Jimin nói trong lúc nhìn vào hai lòng bàn tay.

"Em uống trà không?"

"Vâng, em cảm ơn giáo sư."

Trà hoa cúc tươi vẫn còn nóng, hương thơm lẫn vị đều mang đến cảm giác dịu nhẹ.

Giáo sư cất tiếng nói sau khi Jimin đặt tách trà lại trên chiếc bàn kính. "Nếu như đánh giá chất lượng giấc ngủ dạo gần đây, em cho bao nhiêu điểm trên thang mười?"

Yu Jimin ngẩng đầu lên nhìn vị giáo sư trước mặt, bà đang mỉm cười hiền từ.

"Em nghĩ khoảng sáu."

Bà gật đầu sau đó ghi lại vào tờ báo cáo.

"So với trước khi tiếp nhận điều trị, trung bình một ngày em ngủ bao nhiêu tiếng, có cải thiện hơn không?"

"Có, phần lớn nhờ thứ thuốc giáo sư kê cho em, nhưng nếu không có em sẽ bị thức dậy giữa chừng. Giáo sư biết đó, vẫn giấc mơ ấy, thoạt đầu dường như vô hại, nhưng rồi cái bóng đen vẫn nuốt chửng bản thể của em. Có lẽ... đó là định mệnh khó thoát, rồi em thức dậy cho đến sáng."

"Nếu như em lạm dụng thuốc ngủ, em sẽ bị lờn thuốc đấy, tôi không thể tăng liều lượng lên nữa Jimin à."

"Em biết," cô nói trong lúc mân mê sợi len thừa nhỏ xíu tưa ra từ chiếc áo.

"Em có muốn nói chút về cái bóng đen đó không?" Giáo sư nhìn người phụ nữ đối diện, ở độ tuổi rất trẻ đã giữ chức thiếu úy trong quân đội, nhưng giờ cô ấy chỉ ủ rũ ngồi trên sô-pha với dáng vẻ yếu ớt và rệu rã. Yu Jimin đã điều trị trong một thời gian dài kể từ cuối năm 1995 với một chuyên viên trị liệu khác nhưng kết quả không mấy khả quan. Cô hầu như đều phải dùng thuốc mới có thể chìm vào giấc ngủ đủ sâu để đảm bảo rằng bản thân có đủ sức để làm việc vào sáng hôm sau trong đơn vị. Cuối cùng, một người bạn trong đơn vị đã giới thiệu cho cô tìm gặp giáo sư Park.

"Em không biết, có lẽ hình thành từ những bất mãn của em chăng?"

"Có tình huống cụ thể nào mà em nghĩ nó có xu hướng kích hoạt cảm giác lo âu, khiến em khó chìm vào giấc ngủ không?"

Giáo sư quan sát thấy cô ấy chống cằm trầm ngâm, sau đó lại đưa ngón tay trỏ và giữa lên xoa mắt.

"Em không biết," Yu Jimin vùi mặt vào hai lòng bàn tay. Những mảnh vụn ký ức đã vỡ thành những mảnh gương sắc cạnh bất chợt bay đến cắm phập vào người cô.

Giáo sư Park ngắm nhìn người phụ nữ với những lọn tóc đen xõa dài như sóng nước nghiên cứu lòng bàn tay của mình một lúc, sau đó đó cô ấy ngẩng đầu lên nhưng chỉ thật sự lên tiếng sau vài phút.

"Giáo sư cho phép em hỏi giáo sư một điều được không?"

"Tất nhiên được rồi," giáo sư Park có hơi bất ngờ nhưng vẫn lịch sự trả lời. "Em có thể thoải mái hỏi tôi mọi thứ và tôi sẽ trả lời theo khả năng của mình."

"Chẳng lẽ trên đời không có tự do ý chí?"

Cơn gió thổi qua khiến những chiếc lá bạch quả bị cuốn theo trở thành một cơn mưa phùn màu vàng nhạt. Khung cửa sổ cũ dù đã đóng kín nhưng vẫn phát ra tiếng kêu lạch cạch. Giáo sư Park nói bằng tông giọng điềm tĩnh.

"Tự do là một khái niệm rất khó giải thích."

"Cha em thường nói chẳng có thứ gì như tự do ý chí và con đường của mỗi người đã được định trước."

Yu Jimin mỉm cười. "Con đường của em đã có, việc em cần làm chỉ là đi theo, và rằng lỗi của em là em mơ mộng quá nhiều. Việc đem vứt bỏ những tấm ảnh và mớ tiểu thuyết ấy hoàn toàn cần thiết cho tương lai của em, thậm chí cả việc đập vỡ chiếc máy ảnh đó nữa."

Rồi lại vùi mặt vào hai lòng bàn tay. "Em biết vì sao em không ngủ được, người ta có thể chạy trốn khỏi người khác và mọi sự nhưng không thể chạy trốn khỏi chính bản thân mình. Mọi thứ không thể tiếp tục như vậy nữa, em nghĩ rằng từ khi sinh ra em đã có sẵn những trách nhiệm phải làm tròn, em chấp nhận mọi điều vô lý đối với em như lẽ dĩ nhiên, nhưng giờ em đã quá mệt mỏi."

Yu Jimin tính nói thêm gì đó nhưng rồi lại thôi, thay vào đó cô nhìn chằm chằm vào bộ ấm trà bằng gốm sứ đặt trong khay. Ở phía đối diện, giáo sư Park vẫn lặng lẽ quan sát người phụ nữ trong chiếc áo len trắng cổ cao. Ánh mặt trời tràn ngập trong văn phòng, soi sáng những hạt bụi đang lơ lửng.


"Giáo sư," Jimin ngửa hai bàn tay rồi bắt đầu nhìn lòng bàn tay này tới lòng bàn tay kia, như thể đang tìm cách so chúng với nhau. "Em đã yêu một người."

Gió mắc kẹt trong những tán cây ngoài cửa sổ. Bầu không khí thật nặng nề.

"Em nghĩ rằng cha em sẽ can thiệp, sẽ không bao giờ ông cho phép chuyện đó."

"Có lẽ..." Giọng cô điềm tĩnh. "Em cần một cuộc chiến, cô có nghĩ khi cuộc chiến chấm dứt, em sẽ có thể ngủ ngon giấc, không mộng mị không?"

"Tôi không thể chắc chắn được, chuyện đó sẽ không xảy ra ngay lập tức chỉ sau một đêm, nhất là đối với người có thời gian mất ngủ dài như em," giáo sư Park lật những tờ giấy báo cáo trong hồ sơ trên tay, cuối cùng bà trầm ngâm. "Nhưng tôi nghĩ chứng mất ngủ của em có thể sẽ được cải thiện trong quá trình em nhìn nhận bản thân và giải thoát chính mình."



Yu Jimin đáp lại giáo sư bằng một nụ cười nhẹ sau đó cô đứng dậy và bước lại gần về phía cửa sổ ngắm nhìn cây bạch quả ngoài sân, nó trông thật đẹp với những nhánh cây vươn rộng ra thành hình vòm. Cây bạch quả này đã được trồng từ trước chiến tranh, trước khi cô sinh ra đời và hẳn sẽ tồn tại thêm một ngàn năm nữa nếu như được chăm sóc kỹ lưỡng.

Đời người nếu so sánh với cây bạch quả ngoài kia chắc chỉ như giấc chiêm bao, hẳn có người đã cảm thấy như thế, và cả Yu Jimin nữa, cái cảm giác ấy cứ ám ảnh cô. Tất cả mọi thứ trong đời đều là có được một chút rồi mất đi, nhưng Jimin nhớ đến đôi mắt trong suốt của Minjeong và làn da mềm mại của em, cách em quay đầu lại nhìn cô mỗi khi cô gọi tên và cảm giác khi hai người đan tay. Cô đã yêu tha thiết đến nỗi trong giây phút hạnh phúc nhất cũng sợ rằng mọi thứ sẽ tàn phai.

"Em nghĩ đến lúc em phải lấy lại quyền tự do lựa chọn của mình. Em đã có người mình khát khao được ở bên cạnh. Dù chỉ ở bên cạnh người đó trong thoáng chốc cũng đủ khiến em hạnh phúc. Vì thế..." Jimin ngập ngừng. "Không thể sống như thế này mãi, em nghĩ thế."

Yu Jimin nói với vị giáo sư mà như nói với chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro