VI. Ngày chia tay khóa năm 1997

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi lâu Jimin mới lên tiếng giục, "Về thôi em."

"Đừng khóc nữa," cô nói thêm.

"Em không khóc," Minjeong vùng vằng đáp.

"Ừ, em mạnh mẽ nhất."

"Jimin-ssi chẳng yêu em."

"Em nói gì thế, tôi yêu em mà."

Yu Jimin đưa hai bàn tay lên đỡ lấy gương mặt Minjeong, cô xích lại gần, đôi mắt em đỏ hoe như chú thỏ, những giọt nước mắt len lỏi qua kẽ hở giữa những ngón tay cô. "Em nhìn em đi, khóc thành như vậy."

Nói rồi, Jimin hôn Minjeong một cách chậm rãi. Đôi môi của hai người quấn lấy nhau, những cảm xúc nóng ẩm và mềm mại. Cô vuốt dọc theo lưng Minjeong, em phát ra tiếng rừ rừ như mèo kêu. Bóng tối vẫn tiếp tục bao trùm lên căn phòng, mọi thứ giờ chỉ còn dựa vào những giác quan khác ngoài thị giác.

Bàn tay của hai người đan vào nhau, cứ thế chầm chậm đi xuyên qua sương mù. Khi nhìn thấy ánh đèn doanh trại từ phía xa và dáng những ngôi nhà và sân trại lính hiện lên trong hõm thung lũng bằng phẳng, cả hai mới buông tay nhau ra và sóng vai bước tiếp cho đến khi chia tay ở cuối đường.

Mọi người xếp hàng trên sân tập, trên vai đeo chiếc ba-lô to bự như ngày đầu tiên mới đến thị trấn. Yu Jimin với vẻ mặt nghiêm túc đứng trước mặt trung đội, "Các bạn đã hoàn thành khóa huấn luyện. Mọi người đã làm rất tốt," nói rồi cô đưa bàn tay lên chào theo kiểu quân đội, "Trung thành."

"TRUNG THÀNH." Cả đội cũng rền vang đáp lại.

Ở dưới bóng cây, Kim Minjeong đang đứng yên lặng nhìn xuống mũi giày. Em ngẩng đầu lên và bắt gặp vị trung đội trưởng đang bị vây quanh bởi đám người, một trong số họ nói điều gì đó khiến cô phải ghé tai xuống nghe sao cho rõ.

Minjeong thôi không nhìn nữa. Những giấc mộng đêm hè vụt qua biến thành những đốm nắng rơi trên sân tập. Tiếng ồn ào bị đẩy lùi ra xa như trước giờ vẫn thế. Minjeong đã quá quen với cảnh một mình, em chậm rãi ngồi xuống ôm gối dưới gốc cây tần bì, lấy chiếc ba-lô to lớn phía sau làm điểm tựa, yên lặng nhắm mắt.

Tiếng bước chân đi về phía em, lá cây lao xao.

"Sao lại ngồi co ro ở đây thế?"

Giọng Yu Jimin vang lên, chất giọng trầm lắng và êm ái như tấm thảm nhung.

Hai hàng lông mi của Minjeong run rẩy, thật quá khó để quên đi giọng nói của vị thiếu úy, thật quá khó để quên đi những gì cả hai đã có cùng nhau.

"Em Minjeong, em không muốn nhìn tôi sao?" Yu Jimin vẫn đứng trước mặt Minjeong, từ phía trên cô có thể nhìn thấy mái tóc đen suôn mượt và xoáy tóc của em.

"Vậy thôi, tôi đi nhé," Jimin nói nhưng vẫn đứng nguyên chỗ cũ.

Những đốm nắng như rơi vào trong đôi mắt đen lay láy của Minjeong khi rốt cuộc em cũng chịu mở mắt ra nhìn cô, ánh nhìn yếu ớt như đang nhìn vào một miền xa thăm thẳm. Minjeong, em dịu dàng và mỏng mảnh, chỗ của em không phải ở nơi đây, dù vị thiếu úy biết mình có yêu người trước mặt nhiều đến mức nào đi chăng nữa.

Những chiếc lá rơi, giọng Jimin như hòa vào tiếng lạo xạo của lá cây, "Em chụp với tôi kiểu ảnh nhé."

Minjeong không trả lời.

"Đứng dậy đi, tôi đỡ em," Jimin đưa bàn tay đến trước mặt em, và em nắm lấy bàn tay mềm mại ấy. Bất chợt, vị thiếu úy nhanh chóng ghi vào trong lòng bàn tay em những dòng chữ bằng bút dạ. Sau đó, cô trao Minjeong một phong bì thư, "Hãy viết thư trả lời tôi nhé, phép lịch sự đấy. Còn đây là địa chỉ nhà và số điện thoại của tôi, viết bằng loại mực không bôi được, hồi sau cũng phai thôi, nhưng sẽ mất nhiều thời gian đó em Minjeong."

Minjeong nhìn vào lòng bàn tay, những chữ cái và dãy số viết bằng mực xanh, "Gì chứ, thật là cái đồ-"

"Đồ yêu em," Jimin nhanh nhảu tiếp lời và nhận ngay cái cau mày từ đứa nhóc nhỏ tuổi hơn. "Này, em không nói như thế nhé."

"Hứa với tôi đi."

"Điều gì?"

"Viết thư cho tôi ngay sau khi em đến Mỹ. Ta móc ngoéo nào."

Minjeong nhìn ngón tay út đang lơ lửng trong không trung của người trước mặt mà không khỏi thấy buồn cười, nhưng cũng muốn khóc nữa. Em vuốt phẳng bức thư và bỏ nó vào trong ba-lô, sau đó nhanh chóng giơ ngón tay mình lên ngoắc vào ngón út của Jimin, ngón cái hai người cũng theo đó chạm vào nhau.

"Đóng dấu rồi nhé, nuốt lời làm chó," Jimin nói.

"Jimin-ssi nói chuyện tử tế đi ạ."

"Em cười rồi này."

Gương mặt Yu Jimin thật dịu dàng dưới ánh nắng, những sợi tóc mai bên tai được nắng chiếu thành màu nâu sáng, mọi thứ trông như sẽ tan biến ngay lập tức nếu như em đưa tay chạm vào gương mặt ấy.

"Minjeong à, đi ra đây chụp ảnh với tôiii."

Nói rồi Jimin nắm tay kéo em ra khoảng giữa sân tập, nơi người thợ chụp ảnh đang dựng chiếc tripod cùng với máy ảnh của mình. Cô chỉ vào bản thân và Minjeong đang ngại ngùng ở bên cạnh, người thợ già gật đầu bảo hai người hãy đứng sát nhau đi.

Yu Jimin choàng tay qua eo em cùng với một nụ cười rạng rỡ.

"Nào, nhìn vào máy ảnh nhé. Một, hai..."

Tiếng màn trập máy ảnh đóng lại. Mùa hè năm 1997 chao đảo trong không trung như cánh hoa, rồi sau đó lặng lẽ rơi xuống phía sau gót giày của cả hai.

Khi trời bắt đầu chớm thu, những tấm ảnh của khóa huấn luyện năm 1997 được gửi đến văn phòng Yu Jimin. Trong bức ảnh hai người chụp chung hôm đó, Jimin nhìn thấy đứa nhóc bên cạnh không nhìn vào ống kính, mà đang ngẩng mặt lên nhìn mình dịu dàng. Sự dịu dàng của cả cuộc đời dồn lại, tỏa ra thơm ngát và dịu nhẹ lan truyền.

Yu Jimin nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ, từ đó hiện lên những đường nét của ngôi nhà trên ngọn đồi xanh. Mùa hè năm 1997 đẹp gần như huyền ảo, nhưng rồi sẽ có những mùa hè khác nữa của cả hai. Nhiều lúc, con người ta chẳng thể làm gì khác ngoài hy vọng, tin tưởng và chờ đợi, như cách cô đã viết trong bức thư gửi em ngày hôm đó.

"Em Minjeong, tôi tin vận mệnh sẽ không bỏ rơi chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro