IV. Khải Hoàn Môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khu huấn luyện, Kim Minjeong sẽ tránh đi nếu như cả hai vô tình chạm mắt.

Em sẽ không muốn nhiều hơn nữa. Mọi thứ chỉ nên ở trong ngôi nhà trên ngọn đồi, nơi khuất bóng sau hàng dương liễu và những bụi hoa cúc dại.

Nếu trong mùa hè kỳ lạ này, Minjeong gieo xuống lòng mình hạt giống của hy vọng, thì khi mùa thu vừa sang, hạt giống cỏn con ấy sẽ nảy mầm thành bông hoa của sự thất vọng và nỗi đau khổ khôn cùng.

Văn phòng của thiếu uý lúc nào cũng gọn gàng, mới bước vào Minjeong đã nhìn thấy thiếu uý đang ngồi trên chiếc ghế da, ánh nắng từ khung cửa sổ bên cạnh phủ lên sườn mặt bên trái của Jimin một màu vàng nhạt.

"Thiếu uý cho gọi tôi đúng không ạ?"

Yu Jimin bỏ dở tệp hồ sơ phê duyệt quá trình tập luyện.

"Đúng vậy," tiếng lật giấy vang lên sột soạt trong không gian chật hẹp.

"Vì sao thế ạ?"

"Lúc nãy em không nhìn tôi," Jimin nói trong lúc vẫn còn nhìn vào tờ giấy, nhưng mặt sau đó chẳng có gì cả. "Tôi đã nhìn em suốt, nhưng có vẻ phần cơm hôm nay trông thú vị hơn tôi nhiều."

Em không nghĩ Jimin sẽ giận vì việc như thế, nó có vẻ hơi trẻ con so với tính cách thường ngày của vị thiếu uý, nhưng phần nào đó trong em cảm thấy vô cùng thích thú khi nhìn thấy Jimin như thế, "Vậy tôi nên nhìn ngài, sau đó bước đến hôn ngài và nói với mọi người sự thật rằng ngài là của tôi chăng?"

"Em đang chọc tôi đấy à. Tôi biết chứ, chúng ta phải nhau như chiến sĩ né bom," Jimin nói bằng giọng hờn dỗi.

Sau đó cô đưa hai bàn tay lên ôm mặt, "Xin lỗi em, tự dưng tôi lại hành xử thế, tôi biết chúng ta không nên quá lộ liễu, nhưng ít nhất em cũng hãy nhìn tôi một lần nhé được không?"

Không ngờ vị thiếu uý trẻ tuổi vẫn còn cố chấp với chuyện cỏn con này. Giống như một con mèo, mới đầu lạnh lùng gần như kiêu ngạo, nhưng cuối cùng lại tìm đến cọ vào chân người nó yêu quý nhất.

Kim Minjeong bước lại gần bàn hơn, vị thiếu uý đã ngẩng đầu lên nhìn cô bằng đôi mắt trong suốt.

"Thiếu uý Yu," em nhỏ giọng gọi.

"Sao thế?"

"Chị trẻ con thật đấy."

Nói rồi em cúi xuống hôn người đối diện. Bên ngoài, nắng chiều bàng bạc trên sân trại lính. Mùa hè năm 1997, ve sầu đang ca hát trên những ngọn cây sọ khỉ cao vút, con bọ cánh cứng nằm yên lặng trên thân cây. Sẽ chẳng bao giờ Minjeong quên nổi gương mặt của Yu Jimin, nét biểu lộ của nó, sự bối rối xen lẫn chờ mong và tựa hồ như gương mặt cô bừng sáng. Sẽ chẳng bao giờ em quên đôi môi Jimin khi em đến gần, cùng với đôi mắt mở to, dò hỏi, nghiêm trang... rồi từ từ khép lại, như thể hàng phục.

Vào một ngày cuối tháng bảy, Jimin đem đến cho Minjeong một quyển tiểu thuyết mới. Có thể thấy vị thiếu uý đã rất cẩn thận bọc nó trong túi giấy kraft như món quà tặng thật sự.

Đôi mắt Minjeong sáng lấp lánh tựa những vì sao, em ngồi dậy từ ghế sô pha đưa hai tay nhận lấy món quà của cô, "Jimin tặng tôi thật sao?"

"Đúng vậy, nếu không thì ai?" Jimin xoa đầu Minjeong, trông em cứ như đứa trẻ. Sự hiện hữu của Minjeong trong ngôi nhà có ánh nắng màu vàng đậm của mùa hè đối với Jimin vô cùng rõ ràng. Và cô đã yêu con người ấy, dẫu biết mai đây đôi bên sẽ bị chia lìa. Kim Minjeong với những sợi tóc đen mỏng và mềm mại bị nắng chiếu thành màu nâu sáng, vành tai nhỏ thỉnh thoảng mới lộ ra sau mái tóc, chúng sẽ đỏ lên nếu cô thì thầm những lời nói ngọt ngào, tấm lưng gầy óng ánh vàng trong nắng chiều mùa hạ, đôi bàn tay êm ái đặt lên tay cô. Jimin nghĩ mình đã yêu đến nỗi sợ rằng mọi thứ sẽ tàn phai.

"Tránh ra đi, đừng có xoa đầu em," Minjeong tỏ vẻ giận dỗi gạt cánh tay của Jimin.

Ừ thì, hình như đứa trẻ này dạo gần đây không ngoan cho lắm.

"Tôi vừa tặng quà cho em đấy," Jimin chun mũi nói rồi bước đến ngồi bên cạnh em, "Em mở ra thử đi."

"Em mở nhé?"

"Khải Hoàn Môn," Kim Minjeong nhỏ giọng đọc tựa đề của quyển tiểu thuyết, rồi quay sang nhìn Jimin bằng đôi mắt bối rối, "Nhưng em không biết đọc tên của tác giả này."

"Erich Maria Remarque, một tác giả người Đức," vị thiếu uý lẩm bẩm nói với những chữ r rung lên trong vòm họng. Tại sao giọng nói của người này lúc nào cũng ở tông trầm như thế, Minjeong tự hỏi mình.

"Đồ ngốc," Jimin cười khúc khích, cô đưa mặt đến gần sao cho đầu mũi mình chạm nhẹ vào đầu mũi Minjeong, vì em dễ thương quá. Sau đó cô lùi ra xa, chống cằm bảo, "Em vừa nhìn tôi cứ thể tôi nói gì hay ho lắm. Lúc mua, tôi đã hỏi chủ tiệm cách đọc đấy, bởi tôi không muốn phải xấu hổ trước em."

Minjeong mỉm cười, xoay sang và đặt lên má cô một nụ hôn phớt, em nói bằng giọng vui vẻ, "Không cần phải như thế đâu, Jimin-ssi. Ngài lúc nào cũng hoàn hảo trong mắt tôi mà."

"Vậy sao. Giờ chúng ta nên làm gì đây?"

"Có lẽ ta nên hôn nhau," Minjeong nói.

"Gì chứ, em đúng là–"

"Đáng ra em cũng nên hỏi chút về quyển sách chứ," Jimin nói rồi đưa hai tay vòng qua cổ Minjeong, kéo em vào một nụ hôn sâu.

Để quyển sách sau vậy, vị thiếu uý nghĩ thầm.

Khi khoá huấn luyện gần kết thúc, Yu Jimin vẫn đến ngôi nhà đều đặn vào mỗi cuối tuần, lúc nào cô cũng nhìn thấy Minjeong đã ở đó trước từ rất lâu rồi. Thi thoảng em sẽ nhắm mắt dựa vào ghế sô pha nghe nhạc, vỏ băng nằm lăn lóc trên chiếc bàn gỗ mà cô đã giúp em ấy sửa lại chân bàn sao cho bớt khập khiễng, hay đôi lúc vào những ngày nhiều nắng, Minjeong sẽ nằm đọc quyển sách cô đã tặng, nhưng quyển sách ấy rất dày và đã vào mùa mưa rào nặng hạt ở vùng này, nên phần lớn thời gian cô chỉ thấy Minjeong ngồi lặng lẽ với chiếc Sony Walkman của em.

Hôm nay, em đã chờ cô lâu đến mức ngủ thiếp đi trong tiếng nhạc. Jimin đoán em sẽ lại nghe bài hát Come softly to me của The Fleetwoods.

Sau khoảng thời gian dài ở riêng với nhau, thật dễ dàng với Jimin khi cô hiểu Minjeong như một bài văn cô phải phân tích thời trung học. Hộp băng bài hát ấy trống rỗng, những vòng băng xoay đều đều. Chiếc máy nghe nhạc đang để hờ trên đùi Minjeong.

Vị thiếu uý bước đến và khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh Minjeong. Khoá huấn luyện sẽ nhanh chóng kết thúc, thật đau lòng khi phải nghĩ về điều đó.

Cô cứ ngồi mãi như thế, bên ngoài khu vườn đã bỏ hoang, những bông hoa cúc dại khẽ đung đưa và nắng ló dạng sau đám mây dày. Một vệt nắng từ từ xuất hiện trên đôi bàn tay của Minjeong, trên chiếc áo thun lót mỏng của lính mà dưới đó là đôi vai mỏng manh. Minjeong hơi nghiêng đầu về phía Jimin, cô sợ em tỉnh giấc nên chỉ nhẹ nhàng nhích đến sao cho đầu Minjeong đặt lên vai mình, dường như em cũng phối hợp với cô, không biết em có thật sự ngủ không nữa.

Hơi thở của Minjeong nhẹ nhàng, cổ áo hơi lệch qua bên trái, xương quai xanh của em lộ ra dưới ánh nắng, hai hàng mi thật dài. Mọi thứ trông thật mềm mại, mọi thứ thuộc về em.

"Cổ em đau quá," Minjeong vừa tỉnh dậy là bắt đầu mè nheo. Em hết vươn vai rồi lại xoa cổ, nhưng rốt cuộc vẫn còn đau. Cuối cùng chẳng còn cách nào khác nên đành quay sang dùng đôi mắt ngập nước nói với người bên cạnh, "Jimin giúp em mát xa với."

"Tôi đau vai hơn thì có."

"Đi mà."

Yu Jimin cố tránh ra xa nhưng cuối cùng vẫn đầu hàng trước đôi mắt đen to tròn và ẩm ướt đang nhìn mình từ dưới lên với ý cầu xin.

"Quay lưng lại đi," Jimin thở dài nói và cô có thể nghe thấy giọng cười khúc khích của người bên cạnh.

Đôi lúc, Jimin sẽ bất chợt nhìn thấy tấm lưng gầy cùng với đôi vai xuôi xuống mềm mại của em giữa sân tập. Minjeong đứng yên đấy như cách biệt với mọi thứ, cô muốn chạm vào em, nhưng sao em quá xa vời. Jimin biết nếu như mùa hè này kéo dài mãi mãi, em sẽ mắc kẹt ở vùng đất buồn tẻ này, và linh hồn của em sẽ bị giam cầm trong chiếc lồng son của danh dự và trách nhiệm.

Ngón cái của Jimin chạm vào phần vai gáy, cô cẩn trọng với lực tay của mình. Jimin mát xa vai trong lúc kêu Minjeong thử cử động cổ lên xuống xem sao.

Khoảng mười phút sau, Minjeong nói em đã tốt hơn rồi với điệu cười ma mãnh. Jimin hơi bối rối.

"Jimin-ssi có muốn em làm lại cho không?" Vừa nói xong Minjeong đã nhanh chóng nhào đến đè vị thiếu uý xuống sô pha.

Jimin cười rồi vòng tay ôm cổ em. Minjeong thề đó là nụ cười quyến rũ nhất em từng thấy, đến nỗi Minjeong nghĩ mình thậm chí sẽ bán linh hồn cho quỷ dữ nếu như Jimin yêu cầu, "Em có thể làm được gì, hở?"

Ngón trỏ của Minjeong vẽ từng vòng tròn trên vai của Jimin, "Em làm được nhiều thứ lắm đấy. Em có chí cầu tiến và chăm chỉ."

Hôm nay, trạng thái tinh thần của Jimin có vẻ như đang tốt, vừa yêu thương vừa khiêu khích gợi tình, nhưng không hiểu sao Minjeong vẫn cảm thấy chút sự khổ sở và buồn bã xen lẫn.

Em để ý thấy vị thiếu uý đã giải thoát mái tóc khỏi sự giam cầm của cái búi và rằng mái tóc ấy tối thẫm như đêm dài vô tận và xoăn tựa cơn sóng gợn trên mặt biển. Hai người bắt đầu hôn nhau, một cách chậm rãi, như thể việc đó chẳng là gì, nhưng rồi lại hôn sâu hơn như thể rồi cả hai sẽ bị chia cắt suốt mười năm ròng rã.

Có một vài trục trặc khi Minjeong cố cởi chiếc áo thun lính của người nằm dưới, "Em đúng là đồ ngốc." Jimin đã nói như thế và Minjeong phản bác lại rằng do chị không chịu giơ tay lên hợp tác.

Minjeong rải những nụ hôn xuống xương quai xanh của người nằm dưới. Ngày hôm nay, em sẽ toàn quyền quyết định mọi thứ thuộc về Yu Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro