Chap 7. Chỉ đơn giản là muốn bảo vệ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nước chảy róc rách vọng lại từ trong nhà tắm nghe như cơn mưa rào xối xả mùa hạ sau gần nửa tiếng đồng hồ cuối cùng cũng chịu ngưng lại. Minjeong mở cửa bước ra với chiếc áo choàng tắm trên thân hình mảnh mai, theo sau em là một đoàn hơi nước lơ lửng giữa không trung rồi dần tan biến trong hư vô mãi mãi.

Em dùng khăn bông lau qua loa mái đầu vẫn còn vương vài hạt nước lóng lánh, thảnh thơi tìm đến tủ đựng quần áo rồi chọn cho mình một bộ đồ ưng ý. Xong xuôi đâu đấy, em soi mình trước gương rồi tô thêm cho môi mềm chút sắc son. Minjeong cẩn thận đeo gọng kính lên mắt, song thì tươi tỉnh rời khỏi nhà hướng đến học viện æ thẳng tiến.

.

.

8 giờ 15 phút sáng, Học viện æ

Hôm nay là kỉ niệm 48 năm thành lập trường. Tuy rằng hiện tại vẫn đang trong thời gian nghỉ hè, nhưng nghe nói tiểu thuyết gia Kim Minjeong sẽ là khách mời của buổi lễ nên đám sinh viên ở đây vẫn hào hứng đến trường lắm.

"Khụ khụ."

"Jiminie, cậu sao vậy?" Rian từ ngoài tiến vào giảng đường, trông thấy cô bạn đang ngồi một góc ho khù khụ thì sốt sắng hỏi han.

Jimin nhìn chị, xua xua tay: "Mình không sao, ho một chút thôi ấy mà."

"Có thật không đấy? Chứ mình thấy sắc mặt của cậu không tốt lắm đâu." Chị ngờ vực hỏi lại, đồng thời cũng ngồi xuống chỗ trống bên cạnh bạn mình.

Đáp lại sự quan tâm của Rian vẫn là cái lắc đầu cười nhẹ của nàng. Chị thư thả quan sát người bên cạnh mình một lát rồi lại đưa mắt về phía sân khấu. Còn vài phút nữa là đến giờ rồi nhỉ?

"À, Jiminie. Mình suýt quên không kể với cậu, lần trước mình đã gặp Minjeong-ssi. Không ngờ cậu lại có bạn là tiểu thuyết gia nổi tiếng đó nha." Chị cười cười châm chọc.

Jimin thoáng khựng lại khi nghe Rian nhắc đến tên của người nọ. Nàng không đáp lời vội, có hơi ngẩn người rồi kín đáo nâng lên một nụ cười hệt như cầu vồng trên hai cánh môi. Mà nàng, hình như cũng chẳng biết hành động này từ khi nào đã trở thành thói quen của bản thân mỗi khi nhớ tới tên em đâu.

"Chỉ là mình từng đến buổi kí tặng sách của em ấy. Sau đó bọn mình vô tình gặp lại nhau thôi."

Rian tặc lưỡi cảm thán: "Nói gì thì nói cũng phải công nhận em ấy xinh thật đó, đã vậy còn tốt bụng nữa."

"Sao cậu biết em ấy tốt bụng?"

"Có một hôm mình đang khiêng mấy thùng sách mới của quán, rồi em ấy ở đâu chạy đến tự nguyện giúp cho mình..." Chị kể lể cho cô bạn về chút kí ức còn tổn đọng trong đầu mình, song thì bất ngờ lay lay tay nàng, hồ hởi nói: "Jiminie, lễ kỉ niệm bắt đầu rồi, Minjeong-ssi sắp ra rồi kìa!"

"À... ừ."

Cũng vì nhiệt tình hòa mình vào bầu không khí náo nhiệt, hào hứng của cả giảng đường rộng lớn nên Rian đâu phát hiện ra ánh mắt của bạn mình đã thay đổi như thế nào. Vẫn là đôi con ngươi màu nâu thẫm trong veo ấy thôi, nhưng lại mang cả nét ưu tư và trầm buồn. Hơn nữa còn vừa thoáng tia phức tạp khó đoán một cách thật lặng lẽ.

.

"Chào mọi người, mình là Kim Minjeong. Cảm ơn mọi người đã mời mình đến ngày hôm nay ạ!" Minjeong lịch sự cúi nhẹ đầu một cái, song niềm nở hướng đến đám đông trước mặt cười cười ngượng ngùng.

"Cũng cảm ơn Minjeong-ssi vì đã đồng ý lời mời. Học viện æ thật sự có nhiều độc giả của cô lắm đó." Người phụ nữ với vai trò MC ngồi bên cạnh em cười giả lả.

Tiếp đó là chuyên mục thỏa mãn nỗi tò mò của đám sinh viên đối với cô nàng tiểu thuyết gia họ Kim. Đại khái thì tất cả các câu hỏi mà bọn họ đưa ra hầu hết đều luẩn quẩn quanh đề tài cá nhân của Minjeong.

Được gặp mặt một lượng lớn độc giả lần thứ hai khiến em vui vẻ lắm. Nhưng em lại chẳng mấy hứng thú với một vài câu hỏi được đặt ra mà đối với em thì không mấy có duyên. Không chỉ riêng em mà ngay cả Jimin đang dõi theo cũng phải quắc mắt khó chịu.

Đang giao lưu với Minjeong tự dưng bọn họ lại đi nhắc đến Daemin-nim để làm gì?!

...

"Và Minjeong-ssi, hầu hết các sinh viên ở đây đều rất muốn biết về các dự án sắp tới của cô đó. Cô có chút dự định nào về tác phầm sắp tới chưa khi mà bộ tiểu thuyết đầu tay đã được đón nhận nồng nhiệt như vậy?"

Em chăm chú lắng nghe MC nói, song thì liền khéo léo trả lời: "À.. Về vấn đề này thì tôi nghĩ là cũng không cần giấu diếm nhiều. Tôi đã bắt đầu công việc sáng tác được vài tuần rồi. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành nó một cách tốt nhất và hi vọng sẽ lại được mọi người ủng hộ trong thời gian tới."

.

Sau khi rời khỏi sân khấu, việc đầu tiên em làm là vội vã tìm kiếm hình bóng của người con gái nào đó. Dáng vẻ hớn hở lúc nãy đã chẳng còn, thay vào đó là bộ mặt chán chường như thể vừa bị ai đó cướp mất sổ gạo.

Minjeong thở dài thườn thượt một hơi, em vừa nhìn cái bóng đơn côi của mình đổ dài xuống nền đất lạnh lẽo vừa lủi thủi đi về chỗ đậu xe hơi. Em chẳng rõ bản thân bị gì, chỉ là bỗng dưng em cảm thấy có chút buồn bã, có cảm giác gì đó giống như hụt hẫng vừa mới dấy lên trong lòng.

Chị đã nói rằng sẽ đến xem em mà?

Nhưng sao em không thấy chị?

"Là ai kìa bọn mày." Một con nhỏ nọ bất ngờ lên tiếng, giọng điệu nghe sao cũng thấy hệt như đang mỉa mai.

Một đám con gái không mấy thích thú với việc được gặp gỡ tiểu thuyết gia họ Kim nên cũng chẳng thèm có mặt ở giảng đường để tham dự buổi lễ. Như chỉ chờ được trông thấy bóng dáng của Minjeong, bọn nó liền túm tụm lại một góc mà cười cợt với thái độ khinh khỉnh.

"Là tiểu thuyết gia Kim Minjeong chứ ai? Mày không nhận ra à?" Một con nhỏ khác chảnh chọe hất mái tóc của mình, chanh chua cất tiếng còn đặc biệt nhấn mạnh họ tên của em.

Đôi con ngươi đen láy khẽ khàng dao động, sắc mặt của Minjeong thoáng chốc đã tối sầm lại. Em giấu hai bàn tay trắng trẻo vào trong túi áo khoác, nắm chặt lại thành quyền đến mức run rẩy rồi dần chuyển sang màu đỏ ửng.

"Là Minjeong-ssi á?! Thế mà tao nhìn không ra, còn tưởng đấy là cái bóng của Daemin-nim ấy chứ!"

Câu nói châm biếm còn chưa kịp dứt, chúng nó đã liền phóng ánh nhìn chán ghét về phía em rồi cười phá lên với nhau. Chẳng thèm màng tới em đang đứng chôn chăn chết lặng mà không khỏi chạnh lòng.

Em cúi gằm mặt, dùng răng cửa đay nghiến môi dưới đến phát đau nhưng vẫn bướng bỉnh không chịu ngừng lại. Cho đến khi Minjeong cảm nhận được làn hơi ấm ít ỏi từ đâu lao đến bao bọc hai vàng tai của mình.

Jimin đưa tay bịt kín hai tai của em thật lâu, hành động này nhẹ nhàng đến khiến người khác tưởng chừng như nàng đang dịu dàng nâu niu em. Nhưng hơn ai hết, Minjeong hiểu người con gái ấy chỉ đơn giản là đang muốn bảo vệ em khỏi những chì chiết và tổn thương mà người đời ban tặng.

Bất giác, em cảm thấy lòng mình chưa bao giờ lại trở nên mềm nhũn vì người khác đến như thế.

"Chị thật sự không muốn em phải nghe những lời lẽ như vậy."

Và đó cũng là câu nói cuối cùng em có thể nghe được Jimin thì thầm với mình, trước khi em nhìn thấy gương mặt nàng tái mét lại, không nói trước một tiếng mà ngất đi trong vòng tay mảnh khảnh của em.

===

Hãy thưởng cho bạn au một tràng vỗ tay lào👏👏👏 vì bạn au đã viết chú chap này trong tình trạng bị em họ bắt ép giải toán để nó kt kết quả 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro