Chap 14. Từ đầu, em đã không tin chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ chiều, Hongdae

"Aish, khó chịu thật chứ!"

Jimin vừa mới tắm xong, bước chân ra khỏi phòng tắm đã ngay lập tức cáu kỉnh kêu ca một câu. Nàng chẳng màng tới đuôi tóc vẫn còn ươn ướt do khi nãy gội đầu, dứt khoát ngồi phịch xuống chiếc giường êm ái thân yêu. Ngón trỏ nhỏ xinh dụi dụi nhẹ vào bên mắt trái, nàng làu bàu: "Từ chiều đến giờ mí mắt vẫn chưa hết giật nữa."

Vớ lấy chiếc khăn bông mình đã chuẩn bị sẵn, Jimin vừa lau qua loa mái tóc ướt nhẹp vừa lôi điện thoại ra nghịch giống như thường ngày. Màn hình điện thoại sáng trưng dần dần hiện ra dòng chữ in hoa, động tác lau tóc của nàng do đó cũng bất ngờ chậm lại rồi ngừng hẳn.

Một bài báo với tiêu đề có gắn tên của tiểu thuyết gia họ Kim, vừa nhìn qua đã biết là cố tình muốn giật tít câu view. Cả bài báo dài ngoằng với nội dung chỉ xoay quanh việc Minjeong đến tham dự buổi kí tặng sách của thầy mình. Và chuyện sẽ chẳng có gì nếu như không có ai nhận ra em, để rồi phần bình luận bây giờ lại được lấp đầy bởi những lời lẽ nhạo báng, móc mỉa, xỉa xói vô cùng khiếm nhã đến mức cay nghiệt.

"Em ấy bị ngốc hay sao vậy?!" Jimin chau mày, bực dọc vứt điện thoại sang một bên.

Nàng đi đến tủ quần áo chọn cho mình một bộ đồ thoải mái, xong xuôi đâu đấy thì nhắm mắt chọn đại một cuốn tiểu thuyết trên kệ sách rồi cắm đầu vào đọc vô cùng chăm chú.

Minjeong về đến nhà chưa nhỉ?

Không biết em ấy có ổn không.

Những bình luận đó thực sự rất ác ý, nếu như em ấy nhìn thấy thì sao?

Cuốn tiểu thuyết dày cộm bướng bỉnh che hết khuôn mặt của Jimin suốt gần cả tiếng đồng hồ cuối cùng cũng không nhịn được hạ mình rơi xuống phần nệm trống trải. Để lộ ra tất tần tật biểu tình trên gương mặt xinh đẹp của nàng, chỉ vỏn vẹn có hai nét trầm mặc và lo lắng.

Jimin hơi cúi đầu xuống, quan sát đôi bàn tay bé nhỏ của mình không tự chủ được lén lút xoắn xuýt vào nhau. Trong lòng bỗng dưng dấy lên cảm giác bồi hồi xao xuyến, lại như bị một kẻ vô hình vội vã thôi thúc nàng làm một điều gì đó.

Jimin buông tầm nhìn xuống chiếc điện thoại bị mình vứt lay lắt vào một chỗ cùng với cuốn tiểu thuyết, nàng băn khoăn cắn môi.

Sau một cuộc cãi vã như thế, nàng và em có còn sẵn sàng để đối diện nhau không?

Nàng nghĩ câu trả lời là không.

Những lời cần nói, nàng đã nói. Những lời nàng muốn em nghe, em cũng đã nghe. Vậy thì còn có lý do gì để nàng tìm đến em thêm một lần nữa đâu?

Hơi thở dài nặng lòng thoát ra, kéo theo bầu không khí lắng đọng cũng nhanh chóng chùng xuống.

Ừ, có còn lý do nào đâu.

.

.

Nhưng Jimin thật lòng thích em mà, thế thì cần quái gì cái gọi là lý do chứ?!

.

.

7 giờ tối, Cheongdam-dong

Bầu trời âm u đen mịt, nhưng căn phòng rộng lớn còn thoang thoảng mùi thơm của sách mới lại chẳng được chủ nhân của nó thắp sáng. Chỉ có thể trông thấy chút tia sáng của mặt trăng tò mò ghé ngang qua khung cửa nhỏ, phản chiếu lại bóng người cô quạnh ngồi đó cùng với ánh sáng le lói lên ô cửa kính trong suốt.

Không gian yên ắng, không một tiếng động như muốn hòa vào làm một với màn đêm tĩnh mịch. Ấy nhưng mỗi giây lại mỗi giây trôi qua đều như biến thành lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào lồng ngực của Jimin, khiến nàng nhức nhối liên hồi. Nhức nhối vì phải nhìn thấy Minjeong trong bộ dáng yếu đuối cùng bất lực như thế.

Tiếng kẽo kẹt khe khẽ vang lên nhưng Minjeong vẫn chẳng hề hay biết có người đang tiến lại gần mình. Cho đến tận khi tầm nhìn của em bất giác tối sầm lại, em có chút hoảng, nhưng ngay sau đó liền cảm nhận được hơi ấm cùng mùi hương thân quen vây lấy cánh mũi em.

Minjeong biết, rằng nàng đang dùng tay che mắt em lại.

"Chị..."

"Đồ ngốc, không phải chị từng nói, chị không muốn em phải nghe những lời lẽ như vậy của bọn họ sao? Và ngay cả việc đọc những ngôn từ thù ghét đó, chị cũng không hề muốn em đọc."

Jimin cười hiền, khi nàng cảm nhận được rõ rệt ươn ướt nơi lòng bàn tay mình.

Em đã tủi thân lắm đúng không, đồ ngốc của chị?

"Nhưng em... em..." Minjeong ú ớ mãi chẳng thành câu khi em phải gắng sức ngăn lại tiếng nức nở chuẩn bị phát ra thành tiếng. Em không muốn bản thân yếu đuối trước một ai, kể cả nàng.

Nhưng đáng tiếc cho em, bởi Jimin đã thấy được tất cả. Thấy được cánh môi em mấp máy, thấy được giọt buồn chậm lăn trên gò má em rồi rơi xuống da thịt nàng, bỏng rát! Và hơn hết, nàng có thể thấy được sâu trong tâm hồn em đang run rẩy từng hồi ra sao.

Jimin nhận ra em không muốn để lộ dáng vẻ yếu lòng trước mặt người khác. Dù có hơi nực cười, nhưng nàng chỉ mong bản thân có thể trở thành ngoại lệ của em một lần. Để người được ở bên an ủi em ngay tại khoảnh khắc em buồn tủi nhất chỉ có thể là nàng, một mình nàng mà thôi.

"Min-Minjeong?"

Vòng tay ôm lấy eo nàng thật chặt, mái đầu nhỏ nhắn mệt mỏi gục xuống bả vai gầy gò của nàng. Em ôm lấy nàng thật lâu, mãi cho đến tận lúc thanh âm sụt sùi đã tan hết, em mới chịu nhỏ giọng thầm thì: "Jimin, cho em ôm chị một lát, chỉ một lát thôi."

Em đã từng tự hỏi rằng liệu đã muộn hay chưa. Nhưng ngay lúc này chị vẫn ở đây, trong lòng em. Vậy câu trả lời là chưa đúng không?

Thâm tâm em có chút xao xuyến, có chút xốn xang, lại có chút... rung động chăng?

.

Một loạt thanh âm lạch cạch vang lên liên hồi từ gian bếp. Minjeong có hơi ái ngái, nhưng Jimin cứ muốn tự mình nấu bữa tối cho em thì cũng đành thôi.

Em ngồi ở bàn ăn đợi nàng, dáng vẻ trầm tư vẫn nguyên vẹn, đôi con ngươi đen láy sáng ngời thường ngày nay lại thấp thoáng bóng dáng tia u buồn. Em mím môi ngẫm nghĩ gì đó, song lại đưa mắt về phía người con gái vẫn đang loay hoay với công việc nấu nướng, đứng cách mình một đoạn.

Ngăn sâu nhất trong trái tim Minjeong như vừa có thứ gì mềm nhũn ra ngay khi ánh mắt em va phải bóng lưng của nàng. Ở Jimin có cái gì đó tạo cho em một cảm giác yên bình đến lạ kì, nó khiến cho em cảm thấy yêu thích mỗi khoảnh khắc được ở bên nàng giống như hiện tại.

Và cũng làm cho em thương nhớ cái cảm giác ấy suốt hơn cả tuần nay nữa.

Nhưng như vậy nghe có buồn cười quá không? Minjeong nói rằng em không thích Jimin cơ mà?

Em nhẹ nhếch môi lên thật kín đáo, có thể coi nó giống như một cái nhếch môi giễu cợt chính bản thân em cũng được.

"Em sao vậy?" Nàng khẽ cười hỏi, cẩn thận đặt xuống mặt bàn hai đĩa đồ ăn nóng hổi.

Em không đáp, chỉ lắc đầu phủ nhận rồi nhanh chân lẹ tay phụ giúp nàng bưng hết thức ăn cùng bát đũa ra bàn.

Cả hai bây giờ đã yên vị trên ghế gỗ, mặt đối mặt, nhưng em lại cúi đầu, im bặt không chịu nói năng tiếng nào.

"Em đang suy nghĩ về chuyện gì sao?" Jimin nghiêng đầu, nàng thắc mắc hỏi.

Phải. Nghĩ về em, về chị, về chúng ta.

"Không, không có gì."

"Chị biết chúng ta đều đang nghĩ về nhau, về mối quan hệ giữa cả hai..." Nàng bặm môi, ngập ngừng mãi mới dám nói: "Có lẽ em vẫn chưa thông suốt được mọi việc, nhưng yên tâm rằng chị vẫn luôn ở bên cạnh em đó thôi."

Vì chị vẫn ở bên cạnh em như thế này, vậy nên em mới không dám chắc chắn về những gì em đang nghĩ đấy.

"Dù chị đã thất hứa với em một lần. Có thể em sẽ không tin, nhưng chị sẽ chờ cho đến khi nào em thông suốt thì thôi. Lần này chị chắc chắn đấy. Vậy nên, em có thể tin ở chị một lần nữa không?"

Bởi chị thật lòng thích em, em hiểu mà, đúng không?

Minjeong thoáng khựng lại, bên trong đôi mắt to tròn bị phủ bởi một màn sương mờ ảo hiện lên hình ảnh của Jimin, ánh nhìn chân thành của nàng như đang khẩn cầu em hãy lựa chọn tin tưởng ở nàng thêm một lần nữa.

Tin rằng nàng sẽ không lừa dối em, tin rằng nàng đối với em là thật lòng.

Liệu em có thể không?

Bị đôi con ngươi màu nâu thẫm của nàng xoáy sâu vào mắt, trái tim em đập thình thịch từng nhịp mạnh mẽ tựa hồ như sắp mất kiểm soát tới nơi. Minjeong vô thức nuốt khan, sau cùng mới chịu ngẩng đầu lên, đẩy ra một hơi thở dài nhè nhẹ. Em chủ động nắm lấy tay nàng, nở một nụ cười ôn nhu mà như đem hết thảy nắng ấm của mùa xuân đến bên nàng, khiến lòng nàng thoáng chốc nhẹ bẫng.

"Có, có thể. Vì vốn dĩ ngay từ đầu, chính em đã không tin tưởng chị rồi."

===

(*) Tớ xin phép được giải thích một chút để các cậu có thể hiểu rõ nhất được những gì tớ muốn truyền tải.

Minjeong từng nói rằng, ở Seoul này, em tin tưởng Jimin hơn bất kì ai hết. Ấy vậy nhưng em lại bị cảm xúc của mình chi phối lòng tin mà em đặt lên nàng. Bằng chứng là, em đã không lựa chọn tin tưởng khi biết nàng thất hứa với em. Không tin tưởng rằng nàng đang cất giấu một nỗi niềm nào đó khó nói ra nên mới thất hứa với em như vậy.

Mà thay vào đó lại tức giận cãi vã với nàng, để rồi khi biết được lý do đằng sau đó cũng là lúc em cảm thấy bản thân áy náy và tội lỗi với nàng nhất.

Câu thoại cuối cùng của chap, em nói rằng mình có thể tin tưởng ở Jimin một lần nữa. Nhưng hai từ có thể ấy giống như thay cho nỗi lòng của em. Rằng em hiểu rằng Jimin thật sự đối với em thật lòng thế nào và cũng coi như em đã có thể thông suốt, hiểu thấu được chính cảm xúc của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro